Chương 4 - Hậu di chứng

Sau khi Mã Gia Kỳ nói cho những người khác về tình hình của Đinh Trình Hâm xong, liền rời khỏi phòng nghỉ, trở về phòng bệnh.

Mỗi một cánh cửa trên hành lang cơ hồ đều đóng chặt, cửa sổ chỗ lối rẽ hình như đang mở, ngoại trừ bọn họ ra ngay cả bác sĩ cũng rất ít xuất hiện.

Đinh Trình Hâm an tĩnh cuộn tròn trên giường, nắm chặt chăn, nằm nghiêng tránh miệng vết thương. Cậu nhăn mày, dường như ngủ cũng không an ổn.

Nghiêm Hạo Tường giống như một vị thần bảo hộ, yên tĩnh ngồi bên cạnh giường của Đinh Trình Hâm, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống như muốn đuổi thứ gì đó ra khỏi tâm trí cậu.

"Tôi....." Đinh Trình Hâm bỗng nhiên mở to mắt, hốc mắt trần ngập tơ máu, nhìn qua vô cùng tiều tụy.

"Anh, tỉnh rồi?"

"Ừ, anh nằm mơ, mơ thấy....mấy đứa xảy ra chuyện, anh không thể cử động được, bất lực mà nhìn...." Cậu thấp giọng lẩm bẩm, trên gương mặt ngập tràn tự trách cùng sợ hãi.

"Sao có thể chứ?" Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường có chút cứng đờ, giống như miễn cưỡng kéo ra, "Chẳng qua chỉ là ác mộng mà thôi, đừng lo lắng, anh xem, mọi người không phải vẫn ở đây sao?"

"Anh...." Đinh Trình Hâm mở miệng muốn nói lại thôi, còn chưa nói gì tay liền được Mã Gia Kỳ đặt vào một ly nước ấm.

"A Trình, bọn tớ không sao, yên tâm đi. Bọn tớ sẽ không có chuyện gì đâu." Mã Gia Kỳ sờ sờ tóc mái tán loạn của cậu, ôn nhu an ủi.

Nghiêm Hạo Tường cũng phụ họa theo : "Anh, anh yên tâm đi, em đảm bảo tất cả chúng ta đều sẽ bình an."

Đinh Trình Hâm có chút không yên tâm gật gật đầu, cậu không biết vì sao luôn cảm thấy rất hoảng sợ, tim đập rất nhanh, giống như có thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu.

"Anh, anh đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Anh không đói." Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, cậu bây giờ chẳng có khẩu vị gì, chỉ bức thiết muốn gặp lại sáu người bọn họ....

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường ở một bên thảo luận xem làm món gì cho Đinh Trình Hâm, mà Đinh Trình Hâm thì lại dè dặt xoa xoa ngực, đem ý niệm kỳ quái trong lòng ép xuống.

Tống Á Hiên vừa biết được tin tức xong đúng lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang trộm xoa xoa ngực, lại từng đọc hết bệnh án của Đinh Trình Hâm, trong lòng Tống Á Hiên như bị thứ gì đó chặn lại, vô cùng khó chịu. Hắn xoay người đi vào nhà vệ sinh, muốn dùng nước lạnh rửa mặt để giảm bớt.

Hắn mở vòi nước ra, dòng nước ào ào chảy qua mặt hắn, cảm giác mát mẻ truyền khắp toàn thân, hắn nâng tay lên dùng dòng nước lạnh phủ lên cái trán nóng bừng của hắn.

"Phù."

Cảm giác bất lực này thật khiến người ta khó chịu, cái loại cảm giác bị người khác bảo hộ phía sau hoàn toàn chẳng biết gì khiến cho người ta vô cùng hoảng sợ....

"Hiên Nhi!" Tống Á Hiên đang ở trong nhà vệ sinh bình ổn lại cảm xúc đột nhiên nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm gọi, hắn vội dùng khăn lau nước trên mặt, chạy thẳng bên bên giường Đinh Trình Hâm.

"Sao vậy anh? Có chỗ nào không khỏe sao? Ai bắt nạt anh? Em thay anh đánh trả."

Tống Á Hiên rất nhạy bén với cảm xúc, cơ hồ như khoảnh khắc Đinh Trình Hâm vừa nhìn hắn, Tống Á Hiên đã nhận ra giữa lông mày Đinh Trình Hâm ẩn ẩn ủy khuất.

Tống Á Hiên có thế giới của riêng mình, hắn không phải không hiểu, chỉ là không muốn quản chuyện của người khác. Nhưng Tống Á Hiên cũng sẽ dùng cách của riêng mình khiến cho người khác vui vẻ.

Quả nhiên, nhìn thấy Tống Á Hiên bởi vì lo lắng cho mình mà căng thẳng, Đinh Trình Hâm cũng vất vả mà cười lên một cái.

"Anh muốn về nhà dưỡng thương, Mã ca của em cậu ấy không đồng ý." Đinh Trình Hâm kéo kéo tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nắm tay cậu hơi run, hắn vốn đứng bên cạnh giường, Đinh Trình Hâm đương nhiên sẽ ngửa đầu nhìn hắn.

Đinh Trình Hâm bởi vì lần này nhập viện, bị lăn qua lăn lại trên gương mặt chẳng có chút huyết sắc nào. Thịt hai bên má cũng biến mất, cằm nhọn đến dọa người, đôi mắt lại càng to hơn.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm ướt đẫm, cứ như vậy nhìn chăm chú nhìn Tống Á Hiên, không khỏi khiến người khác cảm thấy cậu đang làm nũng.

Tống Á Hiên vội vàng dùng tay kia che đi khóe miệng đang giương lên của hắn, anh trai như vậy đúng là cực kỳ hiếm thấy.

"Anh, anh ngoan đi, đợi anh dưỡng thương xong thì chúng ta về nhà." Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên bị Đinh Trình Hâm mê hoặc đến không biết cự tuyệt, lập tức nói.

"Thực sự không thể sao...." Ngữ khí của Đinh Trình Hâm mang theo vào phần khẩn cầu, khiến tim Hạ Tuấn Lâm sắp mềm nhũn rồi, hắn hận không thể lập tức mang Đinh Trình Hâm về nhà.

"Vậy A Trình phải đồng ý với tớ, để bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ đồng ý thì chúng ta sẽ về nhà."

Mã Gia Kỳ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Đinh Trình Hâm lập tức vui vẻ, cậu cười lên lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Lưu Diệu Văn thấy thế không khỏi có chút ngây người. Có lẽ do gánh nặng trên người Đinh Trình Hama quá lớn, hắn đã quên mất anh trai hắn lần cuối cùng cười thả lỏng như vậy là khi nào rồi.

Hốc mắt Lưu Diệu Văn có chút chua xót, cẩn thận nghĩ lại. Hắn là người nhỏ nhất trong nhóm, các anh đều dùng hết khả năng bảo vệ hắn, ông chủ công ty đối xử với bọn họ cũng không tồi. Nói cho cùng hắn vẫn giữ lại được sự hồn nhiên không thuộc về cái giới giải trí này....

Lưu Diệu Văn ở nơi Đinh Trình Hâm không nhìn thấy lén lút lau nước mắt, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nhìn thấy, tận lực nghiêng người chắn tầm mắt của Đinh Trình Hâm.

.....


Đinh Trình Hâm ở bệnh viên ngột ngạt một tuần, miệng vết thương trên bụng cũng khép miệng lại khá ổn.

Một tuần này cậu như bị coi thành quốc bảo, dù là làm gì cũng sẽ có người đi theo, giống như chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị vỡ vụn.

Sau khi xác nhận lại mãi với bác sĩ những mục cần chú ý sau khi xuất viện xong, Mã Gia Kỳ cuối cùng mới yên tâm cùng nhân viên công tác đi làm thủ tục xuất viện.

Vết thương ở bụng Đinh Trình Hâm dù đã lành nhưng dù sao thì thời gian ngắn, vì để tránh bị nứt ra, cậu chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng có thể về nhà khiến tâm trạng Đinh Trình Hâm vô cùng tốt.

Hạ Tuấn Lâm giới thiệu mấy video thú vị, Đinh Trình Hâm xem xong muốn cười, nhưng lại sợ rách miệng vết thương, nhịn cười vô cùng đáng thương.

May mà Nghiêm Hạo Tường kịp thời phát hiện, vô tình tịch thu luôn di động của Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm vươn tay sờ sờ cái miệng đang bĩu cao của Hạ Tuấn Lâm, đưa cho hắn một viên kẹo, an ủi xong.

Nhân viên công tác và Mã Gia Kỳ không bao lâu sâu thì quay lại, hành lý sớm đã thu dọn xong, đã có người mang về ký túc cho bọn họ rồi.

Đinh Trình Hâm được Trương Chân Nguyên đẩy đi, ổn định vững vàng ra khỏi bệnh viện. Lúc lên xe, cũng là Trương Chân Nguyên bế cậu lên.

Đám chuột sớm đã chờ đợi ở bệnh viện từ lâu, sao có thể bỏ qua cơ hội ăn vụng lần này.

Xe thương vụ chưa chạy được bao lâu, phía sau đã có một chiếc xe màu đen phóng nhanh theo sau.

Nhân viên công tác hôm nay không phải là nhân viên lâu năm, nhìn trận này không khỏi có chút hoảng sợ.

Trong chốc lát để chiếc xe màu đen kia phóng qua, nhân viên công tác vừa mới quay đầu chuẩn bị đổi lộ tuyến liền bị chiếc xe kia chặn lại.

Đột nhiên phanh lại, người bên trong xe không kiểm soát được lao về phía trước một cái.

Nếu như không phải Nghiêm Hạo Tường nhanh tay nhanh mắt thì Đinh Trình Hâm suýt chút nữa đã đụng vào hàng ghế phía trước.

"Không sao, anh không sao." Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, sắc mặt cậu có chút tái nhợt.

"Nhiệm vụ thứ nhất: Mời rút một nhiệm vụ ngẫu nhiên một lần, thời gian hoàn thành trong vòng ba tiếng."

Âm thanh hệ thống không có ấu hiệu báo trước đột nhiên vang lên, dọa Đinh Trình Hâm run lên một cái.

Nghiêm Hạo Tường đang ôm Đinh Trình Hâm đương nhiên sẽ không xem nhẹ bất kỳ nhất cử nhất động nào của Đinh Trình Hâm, cảm thấy người trong lòng bị dọa sợ rồi.

Hắn do dự một chút, cuối cùng đặt tay lên tấm lưng đơn bạc của Đinh Trình Hâm, nhẹ vỗ về, giống như đang an ủi.

Đinh Trình Hâm vùi mặt trong ngực Nghiêm Hạo Tường, không nói gì. Nghiêm Hạo Tường bị hành động của Đinh Trình Hâm làm ngây ngẩn, sửng sốt mấy giây mới nhẹ nhàng ôm lại.

Trong trí nhớ của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm vĩnh viễn là dáng vẻ sống lưng thẳng tắp đem bọn họ bảo vệ phía sau, trước nay chưa từng thấy cậu chủ động tìm ai giúp đỡ, cũng chưa từng thấy dáng vẻ cậu dựa vào lòng người nào....


Dạo này bật 1111 rồi mà vào vẫn lag lên lag xuống mãi không load được, thấy điềm quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top