Chương 21 - Phục bàn

Phục bàn: Là từ ngữ trong môn cờ (cờ vây; cờ tướng..); sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ; qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu; suy nghĩ các nước đi; ưu điểm; nhược điểm; tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự. Ở cuộc sống từ này mang nghĩa là nhìn lại; tổng hợp lại các kinh nghiệm từ quá khứ hoặc đơn thuần chỉ là suy nghĩ về trước đây. (Wiki)

Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Đinh Trình Hâm nắm lấy những tin tức đã có được bắt đầu nhanh chóng nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Nếu như mọi chuyện theo như những gì cậu dự đoán, thì những phương thức chết kỳ quái trong mộng cảnh kia đều là chuyện cậu đã trải qua. Tuy rằng bản thân Đinh Trình Hâm không hề có đoạn ký ức kia, nhưng hình ảnh xuất hiện cuối cùng là minh chứng tốt nhất, không phải sao?

Sự thật được xác minh....

Có lẽ là xảy ra sau sự cố ngoài ý muốn, mộng cảnh sẽ lấy hình thức đồng vị thể kia để bày lại ván cờ một lần....

Không! Suy nghĩ này vừa nảy ra, Đinh Trình Hâm liền lập tức phủ định bản thân.

Như vậy không có ý nghĩa gì cả!

Nhưng vì sao sau khi nó xảy ra lần nữa mới để cho cậu nhìn thấy nó dưới dạng mộng cảnh? Là hệ thống vì để đánh bại cậu? Vì để khiến cậu sụp đổ? Lẽ nào tất cả những chuyện này chỉ là sở thích xấu xa của hắn?

Suy nghĩ đột nhiên loạn lên, manh mối còn thiếu khiến Đinh Trình Hâm đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Không đúng, nhất định còn có gì đó mà cậu đã bỏ sót.

Đinh Trình Hâm nhắm hai mắt bắt đầu điên cuồng hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng đã nhìn thấy ở mộng cảnh trong đầu.

Đột nhiên, cậu mở bừng mắt, Đinh Trình Hâm nhớ tới sợi dây chuyền từ khi hệ thống cho cậu vẫn chưa dùng.

Dựa vào trí nhớ cực tốt cùng với sự đề phòng đối với hệ thống ngay từ đầu, Đinh Trình Hâm nhanh chóng nhớ lại công dụng của sợi dây chuyền mà hệ thống đã nói với cậu vào lần đầu tiên gặp mặt.

Là hiệu triệu!

Dù rằng sau đó mỗi một lần giao lưu đều là Đinh Trình Hâm chà xát vào sợi dây chuyền, sau đó bị hệ thống kéo vào Thế giới ý thức. Ban đầu cậu cũng không hề chú ý tới những điều này, chỉ là có vài lần sai lệch rõ ràng bị cậu vô thức ghi nhớ.

Có mấy lần cậu chỉ vừa mới nghĩ tới gọi hệ thống liền bị kéo vào Thế giới ý thức, đáng tiếc sự tình phát triển khi đó khiến cậu đã sớm hoảng loạn, cũng không có dư thừa sức lực đi chú ý có gì đó không ổn bị ẩn giấu dưới cuộc trò chuyện.

Hiện tại xem ra, tác dụng của sợi dây chuyền kia căn bản không phải là triệu hồi cái gì, tác dụng chân chính của nó hệ thống không hề nói với cậu.

"Nhân loại, ta không thể không bội phục sự tinh tế và trí tuệ của ngươi, chẳng trách ngươi khi đó lại chắc chắn như vậy. Được rồi, ngươi xác thực đã thắng ta. Ta sẽ dựa theo cá cược giữa chúng ta, đưa ký ức đầu tiên cho ngươi, đồng thời không thương tổn người mà ngươi bảo vệ." Hệ thống, hoặc là âm thanh của sinh vật không được gọi là hệ thống kia đột nhiên xuất hiện trong đầu Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bị hắn dọa giật mình, còn chưa kịp hỏi tiếp thì ký ức liền mãnh liệt xông thẳng vào trong đầu cậu. Trong nhất thời tiếp nhận một lượng tin tức khổng lồ khiến đầu cậu đau như sắp nổ tung, cậu cắn góc chăn đè lại tiếng kêu đâu sâu trong cổ họng.

Cuối cùng, cậu đại khái cũng tiêu hóa được ký ức đột nhiên bị nhét vào trong đầu, Đinh Trình Hâm tinh bì lực tẫn nằm liệt trên giường.

Vị thần này đúng là giữ lời hứa.....

Đó là ý niệm duy nhất hiện tại ở trong đầu cậu.

Sự thật giống như cậu suy đoán, ký ức cậu nhìn thấy, cậu đều đã trải qua, chuẩn xác mà nói là lần trước.

Đúng vậy, đây là lần thứ hai cậu bắt đầu lại.

Lần thứ nhất, cậu và hệ thống liên ngành 1123 cái gì cũng không hiểu, Đinh Trình Hâm chỉ biết ôm theo ý niệm muốn cứu tất cả mọi người lỗ mãng đi về phía trước, cuối cùng rơi vào ngõ cụt đầu rơi máu chảy.

Bởi vì cải biến quá lớn dẫn tới Thế giới ý nghĩa chú ý, vì thế, cậu bị điều chỉnh. Mà tất cả những điều này, khiến cho một vị thần nhàn rỗi mấy ngàn vạn năm chú ý tới.

Theo như lời Thần mà nói, đại khái chính là, "Ta rất buồn chán, khó mà gặp được một món đồ chơi thú vị."

Thời điểm tử vong lần cuối cùng, Đinh Trình Hâm vô tình triệu hồi ra một vị thần bí ẩn, cùng hắn làm một cuộc giao dịch, thuận tiện đánh cuộc.

Thần giúp Đinh Trình Hâm mở rộng thế giới tuyến ban đầu, để cậu có không gian sửa đổi, Đinh Trình Hâm cũng tự nguyện đáp ứng tất cả những yêu cầu mà Thần đưa ra.

Thế gian vạn vật, đều có giá của nó. Muốn cứu người, phải trao đổi tương đương.

Chỉ là, cái giá này.....là Thần định đoạt.

Thậm chí đánh cuộc cũng là Thần đưa ra, bởi vì hiếu kỳ nhân loại nhỏ yếu quật cường trước mặt hắn rốt cuộc là có năng lực gì. Cho nên Thần và Đinh Trình Hâm cá cược: Nếu như Đinh Trình Hâm dưới sự quấy nhiễu của Thần mà chú ý đến lỗ hổng trong quy tắc của hắn, thì sẽ cho cậu ký ức của thế giới thứ nhất, đồng thời cũng sẽ không chủ động can thiệp vào hướng đi của sự việc.

Rất hiển nhiên, Đinh Trình Hâm thắng rồi.

Đáng tiếc, lúc này cậu cũng không có tâm tình nghĩ tới gì khác, cảm giác mệt mỏi đè nặng khiến Đinh Trình Hâm rơi vào trong mộng.

......

Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm lần đầu thần thanh khí sảng tỉnh lại. Cậu soát lại ký ức, sau đó thở dài một hơi cuối cùng cũng yên lòng.

Cầm di động bên gối lên liếc nhìn, đã 7 giờ 30 rồi.

Không có ai lên gọi cậu dậy, hôm nay vẫn phải phát sóng trực tiếp như cũ, nhưng cậu hiểu rõ, mấy đứa em trai cậu đều mong cậu nghỉ ngơi nhiều một chút.

Cảm nhận được sự quan tâm tinh tế của anh em, Đinh Trình Hâm cười cười. Cậu cầm cốc giữ nhiệt trên bàn lên mở nắp, uống một ngụm nhỏ.

Đứng dậy vệ sinh cá nhân xong, Đinh Trình Hâm xuống dưới lầu.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đứng đối diện nhau trong sân, hai người bày ra bộ dáng Hoa Sơn luận kiếm.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh cửa sổ, vỗ tay hoan hô.

Ờ, bạn hỏi Hạ Tuấn Lâm? Hắn đang ở trong sân học bản thảo của người dẫn chương trình.....

Ảo giác lại một lần nữa chiếm cứ tầm mắt Đinh Trình Hâm, chỉ là lần này cơ hồ càng quá mức hơn. Huyết sắc trước mắt như đè cậu xuống, vì để bọn họ không nhìn ra bất thường, Đinh Trình Hâm đành phải tựa vào tay vịn cầu thang, cậu bất động thanh sắc trêu đùa.

"Sao thế? Diệu Văn cũng có hứng thú với tu tiên rồi à?"

Ngao Tử Dật theo bản năng quay đầu, "Yo, Lão Đinh Nhi của chúng ta cuối cùng cũng dậy rồi. Hai đứa nó cậu còn không biết à? Ngày ngày tán hươu tán vượn đó mà."

"Không dậy nữa thì sợ là hết cơm của tớ luôn?" Nghỉ một lát, mắt đã sáng hơn rất nhiều, Đinh Trình Hâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi xuống lầu.

"Sao mà quên A Trình được chứ? Bọn tớ đang thảo luận hôm nay ăn gì này. Trong nhà có một chút sủi cảo ăn liền và thang bao, tớ định nấu canh." Mã Gia Kỳ đứng lên, cười đưa cho Đinh Trình Hâm một cốc nước ấm.

"Đầu giường tớ không phải cũng để một cốc rồi sao, còn đang chờ ăn cơm đây, không uống được nữa." Tuy là nói như vậy, Đinh Trình Hâm vẫn nhận lấy cốc nước.

Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị mở miệng, nghe thấy lời của Đinh Trình Hâm thì rõ ràng có chút sửng sốt, tỉ mỉ đánh giá người đối diện.

Tuy rằng vừa rồi trong lúc lơ đãng tiếp xúc với lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng sáng hôm nay ngủ dậy trên mặt Đinh Trình Hâm đã có chút huyết sắc rồi, không tái nhợt như trước đây.

Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở đây.....

Đinh Trình Hâm thường ngày đều sẽ ăn một ít đồ ngọt, nhưng cậu cũng không phải quá thích ăn ngọt, cũng đặc biệt không thích mật ong.

Sau khi bị hạ đường huyết, so với nước đường cực kỳ ngọt, mật ong không chỉ bảo vệ cổ họng, mà còn bổ sung đường nhẹ nhàng hơn mà không gây kích ứng quá mức.

Cậu nói mật ong luôn có một loại hương vị cậu không thể thích được, uống xong còn quanh quẩn trong miệng nửa ngày không tan.

Tuy rằng như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ cứ có thời gian thì sẽ để một ly nước mật ong cực nhạt trước khi Đinh Trình Hâm ngủ dậy. Thường thường sau khi uống ly nước mật ong xong, Đinh Trình Hâm sẽ luôn uống một cốc nước lớn để cuốn trôi hương vị kỳ quái trong miệng.

Bởi vì sơ sót, Mã Gia Kỳ đã quên chuẩn bị một ly nước lọc bên cạnh ly nước mật ong. Vừa vặn không khéo, lúc hắn vừa lấy nước xong định lên lầu thì đột nhiên bị điện thoại cắt ngang.

Lúc quay lại thì đã mở livestream rồi, Mã Gia Kỳ cũng không muốn tiếp tục lên lầu làm phiền Đinh Trình Hâm, chỉ có thể chuẩn bị một ly nước ấm ở phòng khách dưới lầu.

Vỗn dĩ đã chuẩn bị tâm lý là Đinh Trình Hâm không uống rồi, hoặc là uống xong đi xuống sẽ chuẩn bị oán trách, nhưng đối phương vừa rồi biểu hiện bình thương giống như đột nhiên không còn ghét mật ong nữa vậy.

Suy tư một lát, Mã Gia Kỳ giả bộ lơ đãng nhắc tới, "Hôm trước Tiểu Tống về mang theo ít bánh kem mật ong, hương vị ngon lắm. A Trình có muốn thử không?"

Như trong dự liệu, Đinh Trình Hâm cự tuyệt.

"Thôi, tớ vẫn là không thể thưởng thức hương vị của mật ong, để cho mấy đứa đi." Đinh Trình Hâm kỳ quái liếc nhìn Mã Gia Kỳ không được bình thường lắm, nghi hoặc lắc đầu từ chối.

Nhận được đáp án như mong muốn, Mã Gia Kỳ cũng không yên lòng, hắn lo lắng nhìn Đinh Trình Hâm, lại không biết phải mở lời hỏi thế nào.

Đinh Trình Hâm tiếp tục nhìn Mã Gia Kỳ, nhưng hắn không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cười cười, sau đó nói với Đinh Trình Hâm, "Qua sô pha ngồi nghỉ ngơi trước đi, trên bàn có kẹo, ít nhất cũng nên ăn một cái. Tớ vào bếp nấu canh rong biển nấu trứng."

Đinh Trình Hâm không hiểu gì gật gật đầu, vừa muốn nói gì đó liền bị một cánh tay đặt lên bả vai cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top