Chương 10
"Chuyện này đừng nói cho A Đại, cậu ấy biết sẽ không khỏi lo lắng. Mã Gia Kỳ công ty mấy người các cậu cũng giấu kín một chút." Ngao Tử Dật đau đầu xoa xoa thái dương, vội vàng bay chuyến bay đêm không phải là chuyện nên làm.
"Cậu biết?" Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đột ngột ngẩng đầu, trăm miệng một lời hỏi, trong mắt không giấu được kinh ngạc.
"Nhiều năm như vậy tớ ở bên ngoài cũng không chỉ có đi đóng phim, phương diện thương nghiệp tớ cũng có đặt chân vào. Cũng không phải ngốc, đoán được." Ngao Tử Dật tức giận trợn mắt nhìn hai người. "Hai người các cậu, động tác cũng nhanh lắm! Cướp không ít hạng mục của tớ."
Lúc này ba người Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đều nhìn nhau, sau đó yên lặng lùi về sau một bước.
Bọn họ sẽ không nói cho Tam Gia biết, chuyện hạng mục, bọn họ cũng tham gia không ít.
"Các anh đã mở công ty rồi?" Lưu Diệu Văn kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó ngẫm lại như hiểu ra, "Thảo nào mấy năm nay các anh cả ngày đều ôm máy tính."
"Đây không phải là sợ em oang oang cái miệng nói cho Đinh ca hay sao?" Tống Á Hiên vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn.
"Chẳng lẽ cái miệng rộng như Trương ca không phải càng nên đề phòng hơn sao? Cho nên là các anh vì sao không cho em theo?" Lưu Diệu Văn vẻ mặt đầy ủy khuất lên án.
"Cái đó, lúc đó chưa thành niên...." Mã Gia Kỳ chột dạ sờ sờ mũi, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận vì lúc đó đã quên mất người đang ôn thi đại học là Lưu Diệu Văn.
"Nhưng mà em có tiền mà!" Lưu Diệu Văn tự tin nói.
"Khụ khụ..." Mã Gia Kỳ ho nhẹ một tiếng, "Thế thì đến công ty bọn anh đi. Bên Trương ca bọn họ đã có ba người rồi."
"Đồng chí Mã anh vô đạo đức thế! Hạo Tường một người giàu bằng ba người, Diệu Văn đi theo anh đi." Trương Chân Nguyên cười cười, trêu chọc.
"Được rồi, mau về đi ngủ đi. Có chuyện gì để ngày mai nói tiếp." Mã Gia Kỳ sờ sờ mũi, nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, đã ba giờ sáng rồi.
"Mã Gia Kỳ, cậu qua đây với tớ một chút." Ngao Tử Dật gọi Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị đi lại. "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Được, Tam Gia ra phòng khách đợi tớ trước, tớ về phòng xem A Trình." Mã Gia Kỳ đạm nhiên cười cười nhìn Ngao Tử Dật, trong ngữ khí lại ngập tràn lạnh nhạt.
Trương Chân Nguyên đi cuối cùng nghe thấy ngữ khí của Mã Gia Kỳ, nhịn không được quay đầu lại nhìn hai người đang đứng ở phòng khách.
"Ha..." Ngao Tử Dật Châm chọc cười, quay đầu đi xuống phòng khách tầng một.
Mã Gia Kỳ đẩy nhanh cước bộ, đến trước cửa phòng Đinh Trình Hâm, hắn nỗ lực bình phục cảm xúc, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm an tĩnh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt khiến hắn không kìm chế được đau lòng. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, vươn tay vuốt ve gương mặt gầy ốm của Đinh Trình Hâm.
"A Trình, tớ nuốt lời rồi...."
.....
"Mã Gia Kỳ, cậu nuốt lời rồi." Ngao Tử Dật không còn bộ dạng thản nhiên thường ngày, hắn nắm cổ áo Mã Gia Kỳ, đẩy hắn lên tường.
"Cậu lẽ nào đã quên khi đó hứa gì với tôi rồi?"
Đối diện với phẫn nộ của Ngao Tử Dật, Mã Gia Kỳ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Hai mắt hắn đỏ sọng, "Tôi không quên."
"Nhưng kết quả thì sao!" Ngao Tử Dật buông áo Mã Gia Kỳ ra, nghiêng người ngã xuống bên cạnh, ngồi dựa vào tường, lạnh giọng trào phúng nói: "Kết quả cậu đã làm được chưa? Mã Gia Kỳ, cậu muốn quá nhiều....."
"Ngao Tử Dật, là cậu có quá nhiều.... Cậu từng có tất cả của Đinh Trình Hâm! Làm nũng của cậu ấy, thống khổ của cậu ấy, vô thố của cậu ấy, một mặt chân thật nhất của cậu ấy. Mà tôi, có được chỉ là bất lực của cậu ấy."
"Cậu có biết tôi có bao nhiêu ghen ghét với cậu không? Dù rằng những năm sau này đều là tôi luôn bên cạnh A Trình, nhưng chỉ có ở trước mặt cậu, cậu ấy mới có thể yên tâm buông xuống mà làm nũng, làm một đứa trẻ tùy hứng, cậu ấy không cần ép buộc bản thân làm đến hoàn mỹ, bởi vì cậu ấy có thể ỷ lại cậu. Tôi dây dưa, tôi nhẫn nhịn, tới gần cậu ấy một chút, lại gần hơn một chút.... Nhưng tôi trước sau không biết nên khuyên cậu ấy thế nào. Tất cả mọi người đều nói tôi là người hiểu Đinh Trình Hâm nhất, nhưng tôi ngay cả khuyên cậu ấy dừng chân lại nghỉ ngơi một chút cũng không làm được...."
"Tôi không biết bao nhiêu lần nhìn Đinh Trình Hâm ở trước mắt tôi luyện nhảy đến kiệt sức, tôi nhìn cậu ấy rõ ràng đang sốt cao đến ý thức mơ hồ nhưng vẫn như cũ bảo vệ chúng tôi ở phía sau khi fans nhào tới.... Tôi muốn đứng bên cạnh cậu ấy, thậm chí là đứng trước mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa từng cho tôi bất kỳ cơ hội nào."
"Sự bảo vệ của cậu ấy đối với tôi mà nói gần như là tàn nhẫn.... Cậu có biết không? Mấy năm này bởi vì ăn uống không có quy luật cậu ấy bị hạ đường huyết, có một lần tôi nhìn thấy cậu ấy ngã xuống trước mặt tôi, tôi khi đó vô cùng phẫn nộ. Ngao Tử Dật cậu là người duy nhất Đinh Trình Hâm có thể ỷ lại khi cậu ấy sụp đổ, nhưng cậu lại lựa chọn trốn tránh! Cậu không nhìn rõ trái tim mình...."
"Nói một câu thật lòng, Ngao Tử Dật, cậu khi đó sau khi biết bản thân không thể xuất đạo, có không cam tâm không? Cậu không có bất cứ tâm tư muốn trốn chạy nào sao?"
"Ngao Tử Dật, cậu so với tôi hiểu rõ Đinh Trình Hâm là người như thế nào, cậu ấy quá mệt mỏi rồi, cậu ấy cần chỗ dựa." Mã Gia Kỳ nói xong mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Khi cầm tập bệnh án dày kia trong tay, tôi vô cùng hối hận..... Tôi vì nhịn xuống tâm tư không nên có của mình, cưỡng bách bản thân cơ hồ đem tất cả lực chú ý đặt vào tất cả những thứ khác ngoài cậu ấy, tôi bây giờ hối hận rồi."
"Cậu ấy đều biết hết....." Một câu bình bình đạm đạm này của Mã Gia Kỳ trong phút chốc lại khiến Ngao Tử Dật sững sờ tại chỗ.
"Cậu ấy biết rồi?" Ngao Tử Dật ngây ra hỏi lại một câu, lại tự hỏi tự trả lời "Đúng vậy, cậu ấy thông minh lắm, làm sao giấu được chứ...."
"Tam Gia, còn nhớ ước định năm đó của chúng ta chứ?" Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi đến.
"Bảo hộ cậu ấy, giấu kỹ tâm tư không nên có." Ngao Tử Dật thì thầm một câu.
"Còn nhớ Tống Văn Gia không? Cái người không chút nào che giấu, đem tất cả thiên vị của mình cho Đinh Trình Hâm. Tam Gia, cậu để tâm quá nhiều vào những chuyện vụn vặt."
Nói xong Mã Gia Kỳ đứng dậy rời đi.
Ngao Tử Dật nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thất thần hồi lâu.
Ánh trăng không nên bị người nắm trong tay, nhưng ánh trăng trên bầu trời đêm trống trải lại mỹ lệ đến vô cùng, mà cũng nơi nơi chốn chốn lộ ra cô tịch......
Sáng ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm ngồi dậy liền bị một cơn choáng váng đột nhiên ập tới dọa, cậu ôm đầu nửa ngày cũng không thấy dịu bớt đi.
Sự vật trước mắt càng thêm mơ hồ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cậu gắng sức bám vào giường đứng lên, lung lay đi ra khỏi phòng.
Nhìn sang bên trái, Đinh Trình Hâm nhớ trong phòng khách hình như vẫn còn kẹo, cậu thử đưa chân trái ra, rất tốt, ổn định đứng trước cầu thang.
Nắm vào tay vịn cầu thang, Đinh Trình Hâm chịu đựng choáng váng bước từng bước xuống.
Còn năm bậc thang cuối cùng, Đinh Trình Hâm thực sự không thể tiếp tục đi được nữa, chậm rãi chuẩn bị ngồi xuống bậc thang nghỉ một lát, nhưng lúc khom lưng xuống nháy mắt trước mắt tối sầm, ngã xuống phía dưới.
Ngao Tử Dật ba, bốn giờ sáng mới ngủ đi tới phòng khách tìm chút nước đá để giảm bớt đau đầu, lại bị Đinh Trình Hâm đang lung lung lay lay ở cầu thang dọa sợ tới mức tức khắc thanh tỉnh.
Hắn vội vàng chạy đến chân cầu thang ôm lấy Đinh Trình Hâm suýt chút nữa ngã xuống, nôn nóng kêu: "A Đại, cậu sao rồi? Có chỗ nào không khỏe?"
Đinh Trình Hâm yếu ớt mở mắt ra, nâng cánh tay lên chống lên vai Ngao Tử Dật để chống đỡ cơ thể lung lay sắp đổ của cậu, cậu miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nói: "Không sao.....có chút hạ đường huyết thôi... không sao đâu...."
"Cậu đợi ở đây." Ngao Tử Dật lập tức đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Rất nhanh Ngao Tử Dật đã mang một cốc nước ấm cùng mấy viên kẹo vị cam chạy lại, hắn đưa nước tới bên miệng Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm uống một ngụm nhỏ, nuốt nước xuống, ngậm kẹo trong miệng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu ngồi trên sô pha, hít một hơi dài, cười vỗ vỗ đầu mình nói: "Cậu vừa mới tới, tớ liền bị hạ đường huyết, mất mặt quá...."
Ngao Tử Dật cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm lấy vai cậu nói: "A Đại, cậu như vậy không phải là mất mặt, là mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top