Gặp được anh
"Hức...nhẹ một chút..tôi..đau"
Bàn tay thô ráp không ngừng sờ mó khắp mọi nơi trên cơ thể cô, động tác thô bạo như thể muốn nuốt trọn vẹn cái xúc cảm dục vọng này..
" Lục Uyển Quân cô cũng biết đau sao" Tông giọng trầm ấm của Tư Chính Minh như ngàn mũi đâm xuyên tim cô.
"Ha..a..tôi cũng là con người"
" Vậy sao?"
" ... "
______1h sau______
Tư Chính Minh rời khỏi phòng mà không thèm màng đến cô gái đang cô rút trên giường, thân thể chi chít vết thương.
Đây vốn là cô tự nguyện, Tư Chính Minh trên giường kĩ thuật không thể nói, người đàn ông này mặt nào cũng xuất chúng hơn người. Chỉ là..chưa từng yêu cô, nên dịu dàng của anh cô cũng chưa từng được nếm qua. Rời đi nhanh như vậy thật sự có chút hụt hẫng rồi.
Lục Uyển Quân đêm đó không ngủ, cô vừa nhìn ra cửa sổ ngắm trăng,vừa ngân nga vài câu hát, vừa gặm nhấm nổi đau thể xác lẫn tin thần..
Buổi sáng
-Dì Trương, Chính Minh rời đi rồi ạ?
-Vâng, ông chủ nói có việc nên rời đi từ sớm
-Um..
Lần nào cũng vậy, biết trước câu trả lời nhưng vẫn cứ mong anh có thể ở lại cùng em, dù chỉ là ăn 1 bữa sáng..
Năm đó em bất chấp tất cả theo đuổi anh, đến hiện tại vẫn theo đuổi anh, theo đuổi đã 11 năm, vẫn là không thể sánh bằng cô ấy. Chính Minh em là đang đợi điều gì đây, là đợi anh quay lại nhìn thấy tấm chân tình của em hay đợi bản thân em buông bỏ được anh.
Buổi tối, Lục Uyển Quân như mọi khi ngồi đợi Tư Chính Minh quay về..
20h
20h30
21h
....
2h15
"Về rồi"
"Định làm cú đêm à "
"Cũng không phải mỗi hôm nay, cơm chắc đã nguội đợi tôi một chút, sẽ nhanh thôi"
"Được"
Bộ dạng này của Lục Uyển Quân khiến Tư Chính Minh không ghét cũng không yêu, vừa hay cô làm tròn bổn phận người vợ, rất biết nghe lời, cũng không cố gắng giống người con gái anh xem là bảo bối tâm can, nên cái danh Phu Nhân này cho cô ta cũng không đến nổi.
Chưa đầy 10p cơm nóng đã có, Lục Uyển Quân ngồi nhìn chăm chú từng thao tác của người đàn ông trước mắt, tựa như đang chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt tác nào đó của 1 vị chúa trời. Người đàn ông này thật đẹp, tựa pho tượng được chạm khắc tỉ mỉ, nét đẹp thanh tao, mạnh mẽ lại pha chút lạnh lẽo.
"Cô là nhìn tôi làm gì!"
"Có mắt không được nhìn à?"
"Tùy cô"
Bởi vì cô hiểu anh cần gì, thích gì nên không thể dùng mấy câu kiểu cách ngoan ngoãn để nói chuyện với anh, ngoài cô gái của anh ấy thì bất cứ ai nói chuyện với anh theo cách đó điều sẽ khiến anh khó chịu..Con người này lạ lùng nhưng thâm tình. Có thể nhìn rõ anh xem cô gái ấy như bảo bối tâm can, ngoại lệ, độc tôn duy nhất.
Cô thật sự ao ước, bản thân có thể làm cô gái đó 1 ngày, 1 ngày thôi cũng được..
Cuộc đời ảm đạm của Lục Uyển Quân có Tư Chính Minh là ánh sáng duy nhất. Ngoài Tư Chính Minh cô không có gì hết.
Bị ba mẹ bỏ rơi khi vừa sinh ra, được 1 người đi đường nhặt đưa vào trại mồ côi.
Bị ức hiếp, bạo hành tinh thần, thể xác.
Năm 14 tuổi bị cưỡng hiếp, mắc bệnh về tâm lý không thể chữa, làm việc quần quật cả ngày đều bị người ta lừa sạch sẽ, không có 1 nơi để ngủ phải ngủ ở gầm cầu đi bộ hay ngoài lề đường có những hôm trời có tuyết như thể chết đi sống lại,bị bốc lột, kiệt sức đến ngất xĩu, một mẫu bánh mì cũng phải dành với con chó lang thang. Năm tháng chưa gặp được Tư Chính Minh cô sống thảm hại vô cùng, chưa một ngày ngừng đấu tranh để sinh tồn..
Sau khi gặp được anh, cô tìm được ánh sáng từ chàng trai này, vì đó mà nổ lực không từ bỏ đến hiện tại bản thân cũng xem là tạm chấp nhận được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top