XII
.
jeon jungkook trừng mắt đẩy thật mạnh taehyung ra khiến hắn suýt thì ngã.
"are you out of your damn mind? how dare you kiss me you sick fuck?"
/điên à? tên bệnh hoạn chó chết này sao anh dám hôn tôi?/
kim taehyung chợt cau mày.
"bệnh hoạn cái gì cơ?"
jeon jungkook cật lực dùng tay áo chùi miệng mình, cậu nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm.
kim taehyung cười khẩy một tiếng, dùng lực tay thật mạnh bóp lấy mặt jeon jungkook.
"baby watch your mouth"
jeon jungkook đột nhiên mím môi.
"hyungie... anh hung dữ với koo"
kim taehyung giật bắn người thu tay về theo phản xạ, không kịp nhận ra có điểm gì sai.
"a-anh xin lỗi, anh xin lỗi"
"hahaha, đúng là ngu ngốc. hyungie cái chó, koo cái chó gì? ba mươi mấy tuổi đầu còn để bị lừa. có phải tôi đề cao anh quá rồi không?" jeon jungkook cười lớn một tràng rồi cậu ung dung chỉnh lại phục trang, tươi cười đắc ý rời khỏi phòng.
kim taehyung cuộn chặt hai nắm tay, gân cổ hằn lên không ít.
"khốn kiếp"
.
bữa ăn của người lớn quả nhiên rất ồn ào, người này người kia nói không ngừng. xa nhau lâu như vậy, hẳn cũng có rất nhiều chuyện để tâm sự.
"kim taehyung, gắp đồ ăn cho em đi con. jungkookie, đã lâu lắm rồi mới về hàn, con có lạ miệng không?"
jeon jungkook mỉm cười bảo không. kim taehyung lại vờ như điếc, không gắp giếc gì cả, chuyên tâm ăn phần của mình.
"thế taehyung bây giờ đang làm gì đấy?" bố jeon hỏi.
"con đang điều hành công ty do con và min yoongi đồng sáng lập, tụi con làm về chứng khoán và bất động sản là chính, còn những lĩnh vực bên lề tụi con vẫn đang tìm hiểu và đầu tư ạ"
"chà, quả nhiên nhỉ? quả nhiên là kim taehyung. kim daehan, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cậu giỏi" bố jeon bật cười cùng cạn ly với bố kim.
chả là ngày còn đi học, bố kim và bố jeon là hai học bá tranh nhau nhất nhì, luôn luôn là kỳ phùng địch thủ, sau này do hai chị vợ nên mới miễn cưỡng làm bạn thân thiết.
bỗng nhiên jeon jungkook trợn mắt ngước nhìn người ngồi đối diện. kim taehyung vừa mới gắp đồ ăn cho cậu?!
"jungkookie ăn nhiều vào, đây là món lúc nhỏ em thích"
cả nhà nhìn một màn như vậy đương nhiên hài lòng, giây sau lại quay về với thế giới người lớn. jeon jungkook chớp chớp mắt nhìn kim taehyung vẻ mặt buồn rầu, giọng nói khi nãy cũng rất u sầu.
"tôi nói thật là tôi không nhớ gì về anh cả, anh đừng làm chuyện vô ích" cậu nhỏ giọng.
"ừm"
kim taehyung đã cố gắng tỏ vẻ giận dữ với jungkook nhưng rốt cuộc vẫn không thể cố gồng. trước jeon jungkook, kim taehyung chưa bao giờ cứng rắn với cậu một lần nào, đều dùng mềm mỏng mà cưng chiều, yêu thương.
nay jeon jungkook trưởng thành mạnh mẽ như vậy, có phải không cần hắn bảo vệ nữa hay không?
kết thúc bữa ăn. jeon jungkook không lưu tình nán lại, cậu tự đến đây bằng xe riêng, thế nên vội đi trước. bố mẹ jeon vẫn ở lại dùng trà. kim taehyung buồn bã đi lên phòng.
hắn ngồi tựa lưng vào giường, nơi hắn từng ôm ấp em jungkookie của hắn. không thể không nghĩ đến jeon jungkook. kim taehyung lấy trong hộc tủ ra một xấp tài liệu. bên trong là toàn bộ thông tin về jeon jungkook được hắn cho người đi tìm hiểu.
sau khi chữa bệnh xong, jeon jungkook không tiếp tục học mẫu giáo.
kết thúc tiểu học, jeon jungkook học cấp 2 ở trường M, ngôi trường tư thục của mỹ, vì jeon jungkook có tính cách lập dị và khó gần nên hầu như không có bạn bè. thành tích luôn duy trì đứng đầu toàn trường.
năm lớp 9 đạt giải nhất khoa học kỹ thuật toàn thành phố new york được tuyển thẳng vào đại học MIT và được hỗ trợ hoàn thành chương trình cấp 3 tại đó.
jeon jungkook được rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng chưa từng có quan hệ với bất kỳ ai. cậu bị mọi người đồn là thích đàn ông nên mới không chấp nhận phụ nữ. jeon jungkook vậy mà lại thừa nhận mình gay. nguyên văn là...
"tôi rất hân hạnh vì lời đồn. nhưng các người nên biết rõ vị thế của mình chứ? các người đổ mồ hôi thi vào đây, còn tôi là được mời về"
kim taehyung đọc xong bỗng bật cười, không tránh khỏi tự hào. em bé quả thật đã trưởng thành, còn rất gai góc nữa.
hiện tại, jeon jungkook đang thực tập vị trí giám đốc điều hành tại tập đoàn deadlines - một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước.
kim taehyung hít thở không thông, em bé này sao lại giỏi giang đến vậy? hắn lại vô thức mỉm cười hôn lên tấm ảnh trên xấp tài liệu.
"cục cưng ngoan, anh taehyungie cuối cùng cũng đợi được em. anh nhớ em nhiều lắm"
"cho dù bây giờ em không nhớ được anh cũng không sao, anh không ép em nhớ nữa. xem như chúng ta vừa mới quen biết, anh theo đuổi em có được không?"
"jungkookie à, bảo bối của anh, có thể chấp nhận anh không em..."
.
"ông xã, cái cậu đang ngồi trên chiếc mui trần gần công viên, sao em cảm thấy có chút quen mặt"
min yoongi cố gắng mở to đôi mắt nhỏ xíu của mình để nhìn.
"ôi trời, kia chẳng phải jeon jungkook của chúng ta sao? em ấy về rồi à?" min yoongi vốn điềm đạm cũng không giấu nổi sự thảng thốt.
"sao? jeon jungkook á? thật không đấy???" park jimin dự định chạy lại phía chiếc xe thì bị min yoongi cản lại.
"khoan đã chồng nhỏ, em từ từ. thằng bé đang có vẻ không vui, đừng làm phiền. ngày hội ngộ còn dài, chúng ta đi ăn mau thôi, anh đói rồi"
"vậy được..."
phía bên jeon jungkook.
cậu không hiểu, hay là kim taehyung có hai nhân cách? lúc thì hung bạo bóp nát mặt người ta, lúc thì hiền từ buồn bã gắp đồ ăn bảo em ăn đi?
hàn quốc đúng là phức tạp, người hàn quốc càng phức tạp hơn.
hửm? không, không phải người hàn quốc phức tạp, là do em để tâm thôi jungkook à.
đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng jeon jungkook đạo mạo lạnh lùng lại suy tư vì một người vừa mới gặp mà cũng đã gặp từ lâu rồi.
.
fic này jungkoo chả làm em bé nữa đâuu, nhường taehyungie làm em bé đấyy.
chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top