II.III
.
jeon jungkook dẫn taehyung về công ty của hắn, trên tầng cao nhất của toà nhà, kim taehyung ôm jeon jungkook ở trong lòng, cả hai đều đã im lặng một lúc lâu.
"anh ổn hơn chưa cục cưng?"
nghe giọng jeon jungkook, hắn bắt đầu xuất hiện tri giác trở lại.
"dạ anh ổn."
cậu xoay người, chạm nhẹ tay lên gò má trơn mịn của hắn.
"anh bắt cậu ấy đi đâu rồi?"
"..." hắn nhìn cậu.
"oh shinjang, em biết anh bắt cóc cậu ấy rồi."
đồng tử của kim taehyung thoáng động, jeon jungkook không bỏ lỡ giây này.
cậu hôn nhẹ lên môi hắn, nói.
"thả cậu ấy ra đi, chúng ta đừng liên quan đến cậu ấy nữa nhé. em sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ta mãi mãi."
kim taehyung biết rõ, oh shinjang không hề có lỗi, thằng nhóc đó cũng chỉ là một trong hằng hà sa số con người yêu thích jeon jungkook mà thôi. chỉ là nó có kiên nhẫn hơn, có nhiều cơ hội và may mắn hơn.
jeon jungkook chợt mỉm cười, nụ cười xinh như tiên tử khiến kim taehyung lại động lòng.
"thật ra em muốn anh trải nghiệm cảm giác có được thứ mà những người khác luôn ao ước nhưng không thể."
lúc này, hắn khàn giọng lên tiếng.
"em là người anh yêu, không phải là thứ này thứ nọ."
cậu khựng người, sau đó gật đầu.
"dạ đúng. em là người anh yêu, cũng là người yêu anh."
kim taehyung mím môi giây lát, phút sau, hắn lấy điện thoại ra đưa cho jeon jungkook.
cậu hiểu ý hắn, cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ra gọi cho số điện thoại gần đây nhất, jung hoseok.
điện thoại rung khoảng ba giây thì kết nối, giọng jung hoseok phóng khoáng vang lên.
"nghe đây sếp."
"hibo, là em ạ."
jung hoseok suýt bị sặc ngụm nước vừa uống, y thận trọng hơn cất giọng.
"jungkookie, có chuyện gì không em?"
cậu nhìn taehyung, muốn trêu hoseok một lúc.
"em biết tất cả rồi. hai người đang nhốt shinjang ở đâu? mau thả cậu ấy ra."
lông mày kim taehyung thoáng nhíu lại. jeon jungkook một tay ấn ấn trên trán hắn, môi cậu chu ra thì thầm.
"em đùa thôi!!!"
không ngờ jung hoseok đầu dây bên kia phản ứng mạnh hơn.
"anh giết chết rồi. khiến cho taehyung buồn thì đừng hòng sống sót khỏi tay anh."
trên mặt taehyung hiện lên vẻ đắc ý, sau đó nói vào điện thoại.
"anh em tốt, thả nó ra đi. đem nó cút sang campuchia."
jung hoseok phát hiện mình bị jeon jungkook trêu liền cáu.
"hai người quá đáng!"
hoseok cúp điện thoại trước. không gian im ắng trở lại.
ngón trỏ cậu đặt lên trán hắn, chu môi hôn chụt chụt.
"đừng để tâm đến những người xung quanh em, trong mắt em chỉ có anh thôi."
"hãy để em trị bệnh cho anh, bệnh này từ em mà ra thì hãy để em giải quyết nó."
kim taehyung hài lòng gật đầu.
"nghe em."
tối đó, jung hoseok nhắn tin cho taehyung.
jung hoseok: tôi đang đợi lệnh cuối đây.
kim taehyung nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố sầm uất đèn đóm lung linh. jeon jungkook ở trong phòng tắm gọi hắn lấy khăn giúp cho cậu.
kim taehyung nhắn đến cho jung hoseok một tin rồi như thói quen xoá hội thoại. sau đó đi vào phòng lấy khăn cho người yêu.
bên jung hoseok ting lên một cái. min yoongi đang uống rượu cùng, y chìa sang cho anh xem tin nhắn. min yoongi lãnh đạm gật đầu.
kim taehyung: đặt chân xuống cam thì giết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top