Hoàng Đế
Hắn là đế vương của triều đình, tính tình băng lãnh lạnh khốc, lên ngôi vương năm hai mươi tám, dung mạo kiệt tuấn. Dù được ngàn ngàn người ái mộ, hậu cung của hắn rộng lớn đến đâu.... cũng không có đến một vị hoàng hậu, một thái tử, hoàng tử.
......
Hắn chu du thiên hạ suốt mười mấy năm trời, gặp được nàng. Một thiếu nữ tuổi trăng rằm như đóa sen hồng tiên khí ngút ngàn nhưng tài năng võ nghệ bẩm sinh, vũ khí tinh thông. Hắn dịu dàng, nuông chiều nàng, khiến nàng cứ ngỡ rằng hắn thích bản thân mình. Động tâm rồi, hắn sau đó còn mập mờ không rõ ràng, khiến nàng càng lún sâu hơn, yêu hắn sâu đậm, thề một hai đi theo hắn đến cuối cùng.
Hắn cùng nàng khao du bốn bể là nhà, ăn uống sinh hoạt cùng nhau, sinh ly tử biệt cũng đã trải cùng. Nàng luôn ở đằng sau ủng hộ hắn, ở phía trước bảo vệ hắn. Trong lòng nàng đã định sẵn sau này nhất định phải làm phu nhân của hắn.
Năm ấy, triều đình dậy sóng, chia thành mười phe phái khác nhau. Nhất thời biến đổi, lòng người giao động. Hắn liên kết cùng phe phái của một hảo quần thần, quyết thống nhất giang sơn. Hắn giữ nàng bên cạnh, nàng bảo vệ hắn khỏi vạn binh.
Chiến tranh kết thúc, quân của hắn toàn thắng. Cuối cùng dẹp loạn cả triều đình, khiến nhiều người sợ hãi đầu hàng. Năm hai mươi tám lên ngôi vương, hắn phong nàng làm Đại tướng quân. Nàng nửa mừng nửa buồn, mừng vì hắn còn nhớ nàng, buồn vì hắn chưa ngỏ ý kết duyên với nàng.
Nhưng nàng vẫn còn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó, hắn sẽ cầu duyên nàng. Hi vọng nhỏ nhoi ấy giống như ngọn lửa đốt cháy lòng nàng, biến thành chấp niệm cả đời.
Hắn làm đế vương, cũng phải nạp phi, tháng sau đó liền diễn ra. Nàng một mực muốn ứng tuyển, lại bị quan văn trong triều phản đối.
Hắn ngày ấy, cũng ngăn cản nàng, cản nàng không đi làm phi tần của hắn. Nàng buồn bã nghe lời, đè nén cảm xúc.
Lợi dụng lúc tuyển phi, có quan thần mưu đồ tạo phản, nàng phụng mệnh hắn đem hai mươi ngàn vạn binh đi chinh chiến xa trường. Quân nàng thắng trận. Đến lúc trở về, đã nghe tin hắn nạp mười phi tần vào hậu cung. Nàng vội vã đến chính đường, hỏi hắn vì sao, vì sao lại không đợi nàng trở về nạp nàng.... vì sao không để nàng vào hậu cung của hắn... Nàng vội tới nỗi mang một thân kim giáp vẫn còn dính đầy máu, gươm sắc nhuốm đỏ vào triều.
Hắn thờ ơ không trả lời, lơ đãng nhìn nàng. Ánh mắt đen nghịt không ngợn sóng, bình tĩnh đến lạ. Nàng cả đời sẽ không quên tình cảnh lúc ấy, hắn không còn là bộ dạng ôn nhu với nàng, mà là đối xử như người lạ không quen không thích.
"Tử Hoàng, đây mới chính là bộ dạng thật sự của ngươi sao?" Nàng thất thần, đôi mắt bồ câu phủ một tầng sương mù mỏng, chóp mũi phiếm hồng.
Hắn không trả lời, cũng chẳng có bất cứ biểu cảm nào.
"Ngươi từ trước đến nay, đều là giả tạo?"
"Tại sao lại lừa dối ta? Ta không đủ để ngươi tin tưởng hay sao?"
"Vì sao lại đối xử với ta như vậy?"
Quan thần trong triều cười lạnh một tiếng, bọn họ nhìn thanh gươm đang rỉ máu trên tay nàng, rống lớn: "Ti tiện to gan, dám mang vũ khí vào đại điện."
Sau đó, còn có ngươi khác dâng tấu: "Bệ hạ, trinh thám của thần đã điều tra ra Mộc Sát tướng quân đã mở đường cho nghịch tặc, cấu kết tham quan, mưu đồ bất chính. Xin bệ hạ ra chỉ"
"Xin bệ hạ ra chỉ" Đồng loạt các quan văn võ trong triều đều cúi đầu như thể đã toan tính trước.
Thân thể nàng cứng đờ, nàng rũ mắt : "Ngươi cuối cùng coi ta là cái gì? Ba năm nay ta theo ngươi, bảo vệ cho ngươi chăm sóc cho ngươi, tình cảm nhiêu đó ta dành cho ngươi cũng chẳng bằng một lời gièm pha?"
"Bệ hạ, rượu đã chuẩn bị xong" Lão công công thân cận của hắn bưng một khay gỗ, trên có bình rượu sứ trắng và một ly rượu. Nàng bất động, hết nhìn hắn lại nhìn ly rượu.
"Ban" Hắn mấp máy môi dưới, giữ bộ mặt lạnh như băng nhìn xuống.
Lão công công cúi người bưng đến trước mặt nàng, cúi thấp mời.
Nàng nhếch mép cười, khinh bỉ: "Mấy cẩu quan viên các người... khinh thường nữ nhân, muốn hãm hại ta.... các ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Còn ngươi, thân là đế vương, chưa điều tra kỹ mọi chuyện đã vội phán tội... Thật chẳng ra làm sao"
"Nhưng mà bệ hạ.... ta vẫn muốn hỏi người một chuyện"
"Nói"
"Bao năm qua, người đã từng thích ta chưa?"
Chỉ cần nhiêu đó.... là đủ rồi.
Hắn trầm mặc, toan nói nhưng lại thôi.
Tuyệt tình, đúng thật là tuyệt tình.
"Người không có tình cảm với ta, nhưng lại đối tốt với ta, ta lại trót yêu người.... giống như cái ly rượu này, người lỡ tay đổ quá nhiều, ly đã đầy từ bao giờ. Nhưng ly rượu có thể cạn, tình ta mãi cứ thế đầy hơn"
Nói xong, nàng cầm ly rượu uống cạn.
"Mộc Sát, không được uống"Bấy giờ, hắn mới đập tay đứng dậy, con ngươi đen nghịt lóe lên tia kinh hoàng.
"Bệ hạ, kiếp sau hẹn người ở sông Tình, đôi ta lưỡng tình tương nguyệt" Khóe miệng nàng cong lên, dòng máu đỏ tươi chảy xuống, cuối cùng phun ra một ngụm máu tanh, ngã xuống.
Hắn kinh ngạc, lao thẳng xuống ôm chầm lấy nàng: "Thái y, mau truyền đến. Mộc Sát... Mộc Sát, nàng không được chết..."
"Bệ hạ, ta buồn ngủ quá... người có thể như lúc trước, xoa đầu ta không?" Nàng khẽ rung mi, cố hết sức mở to mắt nhìn hắn. Hắn âm trầm, toàn thân thả lỏng, lấy tay xoa đầu nàng.
Mộc Sát mỉm cười, cụp mắt xuống, hơi thở dần biến mất. Nàng không biết hắn có thích nàng hay không, nhưng giờ thì biết rồi.
Hắn đã động tâm với nàng, nhưng vẫn không thổ lộ. Không phải vì sĩ diện, cũng không phải vì không yêu nàng, mà là vì không lỡ để nàng chịu ủy khuất trong chốn hậu cung. Nàng là đại bàng lửa tung cánh khắp thiên hạ, hắn không thể vì lợi riêng mà nhốt nàng ở một chỗ, thuần hóa thành chim non.
Hắn nghĩ mình hiểu nàng, nghĩ nàng sẽ không uống ly rượu độc kia. Nếu hắn biết ngày đó nàng sẽ nói ra hết tâm can của mình, thì cho dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ nàng. Nếu hắn hiểu nàng thêm một chút....Đáng tiếc, thế gian không có nếu như.... Lỡ mất là mất cả đời, lỡ yêu cũng thành yêu trọn đời.
Nàng cùng hắn trải qua tuổi đời đẹp nhất của người con trai, hắn lại không thể cùng nàng đi qua thời điểm đẹp nhất của người con gái.
Mấy năm sau đó, hoàng đế vẫn luôn tuyển phi, nhưng chức vị hoàng hậu luôn để trống. Hoàng đế không có con nối dõi, năm bốn mươi tuổi nhường lại ngôi vị cho một quan thần tài tình, lên núi ẩn thân, cả đời cô độc.
"Mộc Sát, vẫn là ta luôn nợ nàng. Nếu có kiếp sau, không làm hoàng đế, không can dự triều chính, ta nguyện cùng nàng phiêu bạt tứ hải, kết thành phu thê."
"Hẹn người kiếp sau, lưỡng tình tương duyệt"
-Hoàn-
P/s: Huhu mọi người cuối cùng có hiểu Tử Hoàng vì muốn bảo vệ cho Mộc Sát nên mới lạnh nhạt với nàng không? Nhưng mà như vậy lại hại chết nàng ấy, Tử Hoàng hối hận nên mới ẩn thân. Tử Hoàng luôn để trống vị trí hoàng hậu cho Mộc Sát, chỉ có nàng ấy mới có tư cách cùng Tử Hoàng đứng ngang hàng với nhau o(╥﹏╥)o
"Tử Hoàng là Hoàng đế vương triều, đứng trên vạn người, nắm cả giang sơn trong tay , nhưng cuối cùng lại để lạc mất bàn tay thiếu nữ năm ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top