Chương 5
Nói đi nói lại suýt nữa nàng quên vấn đề chính.. khoát khoát tay..
" Đuợc rồi.. đuợc rồi.. vào chính sự đi.. ngươi nói xem lão già kia không bắt ta làm lô đỉnh vậy thì làm gì??.. nhận đồ đệ chắc.. no no no ta nghĩ mình không đủ phúc khí đâu.. còn nữa linh căn của ta cả phế vật cũng không bằng thì lấy đâu ra ai nhìn trúng chứ..."
Bạch Nham nghe vậy nhảy dựng lên..
" Ngươi mà là phế vật sao??.. Với ' Cửu Thải linh căn ' thì nói ngươi là quái vật ta còn nghe đuợc.."
" Thật không .. đó là cái gì nói rõ xem nào??"
Nàng khá kích động. Cứ tưởng mình là con ghẻ của tạo hóa chứ.. nào ngờ lại là con cưng. Omg!! Nàng tạm thời chưa loát kịp.. trong lúc đó giọng của trưởng môn vang lên..
" Cửu Thải linh căn chính là một loại linh căn tôn quý nhất.. mạnh nhất.. cũng ít ỏi nhất.. trên đời này có khi cả trăm vạn năm mới xuất hiện một lần.. tuy nhiên mười hai vạn năm trước đã từng xuất hiện một lần..đáng tiếc.."
Mặc Hàn thở dài.. làm nàng nóng nảy.. nói không nói cho rõ đi.. sự tò mò cứ như chiếc lông mềm mại cứa vào lòng nàng.. khó chịu lắm a. Nàng nghe hắn nói cũng biết mình bị liệt vào danh sách đỏ rồi.. trăm vạn năm có một đó. Ối dồi ôi..
" Đáng tiếc người đó đã táng thân lục đạo rồi.."
"??? Táng thân lục đạo là cái gì a?"
" Nghe nói nàng tu thành tiên... Muốn thăng thần giới .. nhưng lục đạo ép chết tướng công nàng.. vì đó.. nàng dùng tu vi của mình tạo ra lục đạo mới.. cũng dành cơ hội cho tướng công nàng chuyển kiếp.."
" Oaa ngưỡng mộ thật đó.."
Nàng không ngờ lại có nữ tử si tình đến vậy.. vì phu quân không màng mạng sống.. thật vĩ đại.. cũng rất cảm động.. tim nàng khẽ nhói.
" ...."
Mọi người trong điện thì đều bị biểu cảm của nàng làm cho câm nín..
" À đúng rồi.. sao cô lại coi sư thúc tổ là lão thế??"
Hắn vừa nói xong liền nhận một ánh mắt khinh bỉ từ nàng.. nói ngươi ngốc còn không thèm nghe.. Bạch Nham chỉ đành sờ sờ mũi.. hắn cũng đâu nói gì sai a...
" Huynh ngốc thật hay giả vậy.. chữ tổ đó.. tổ.. tổ.. tổ của huynh.. nói xem không phải rất già sao.. không chừng râu tóc bạc phơ rồi. Ta mới không thèm bái sư đâu..Ta nói này.."
Bạch Nham nghe nàng nói mà cười không thôi.. chảy cả nuớc mắt.. sư thúc tổ thù dai của hắn mà nghe thấy đồ đệ mình chấm trúng lại nói như vậy.. biểu cảm chắc chắn rất đặc sắc.. bỗng dưng mặt hắn cứng đờ.. Lạc Tư vẫn cứ hăng hái nói.. không để ý người trước mặt tái nhợt.. ể nàng có doạ người vậy không?? Quay sang hai tảng băng bên cạnh. Chính là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác..
" Đằng sau kìa.."
Bạch Nham chỉ chỉ...đằng sau?? Nàng quay lại đôi mắt trợn to sau đó sáng rực như đèn pha.. Nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt mà không thèm chớp mắt.. sờ sờ mặt . May không chảy nuớc miếng..
Aaaaa siêu cấp đại soái ca .. nàng trực tiếp bộc phát thú tính ... Rất muốn nhào lên.. hít một hơi thật sâu... Phải kiềm chế.. phải kiềm chế.. trong lòng thầm mặc niệm một câu.. sắc tức thị không không tức thị sắc"
Chỉ thấy hắn bạch y phiêu dật, tóc búi hờ cố định bằng một cây trâm lá trúc... Gương mặt thì miễn bàn.. đẹp đến lóa mắt.. có một chút thoát tục... Một chút thanh lãnh.. ôi no cuộc đời trạch nữ của nàng vẫn chưa tìm đuợc từ để hình dung.. còn nữa đôi mắt kia đen láy.. sâu thẳm như nuớc hồ thu tĩnh lặng.. đôi môi kia mím chặt đúng là quyến rũ a... Cánh mũi kia cao thẳng thật muốn cắn một cái... trừng mắt một cái về phía Bạch Nham.. giỏi cho hắn không nhắc nàng sớm.. Nghiến răng nghiến lợi nói với hắn..
" Bạch Nham a Bạch Nham ngươi giỏi lắm.. không nhắc ta sớm.. hình tượng thục nữ vì ngươi mà đổ đó.."
Bạch Nham nghe vậy trợn mắt lảo đảo.. hắn cũng muốn nhắc mà nàng đâu có nghe ..
" Nào nào.. gia đây tên Lạc Tư.. không biết cao danh quý tánh của vị đại soái ca trước mặt đây là gì??"
Nàng vừa nói xong cả điện liền im phăng phắc.. phải biết Mạn Lăng tôn thượng rất khủng bố lại còn đặc biệt thù dai a..
Vậy mà sự tình tiếp theo thật khiến họ rửa mắt mà nhìn.. chỉ thấy tôn thượng mấp máy môi..phun ra hai chữ..
" Mạn Lăng.."
" Tên rất hay nha"
Nàng trong lòng thầm hạ quyết định sẽ phải cưa đổ hắn..
" Quỳ xuống.."
Gì đây.. Nàng tạm thời hóa đá .. tư duy không theo kịp.. hay là nãy nàng đắc tội hắn.. thế nên bắt quỳ.. cũng không cần hẹp hòi thế chứ.. hơn nữa nhìn hắn có tức giận đâu.. vậy quỳ làm gì nàng từ nhỏ đến lớn còn không biết chữ đó viết như nào đâu??
Hay lại giống tiktok..
( ' công chúa điện hạ thần đến muộn..'
' quỳ xuống..')
Sau đó....
Chính là..
" Lão tử không quỳ"
Người trong điện ngây ra như phỗng.... Sét đánh ngang tai họ mà. Thế nhưng có người không nhận tôn thượng làm thầy.. Bạch Nham liền lo lắng mà chạy xuống..
" Tiểu tổ tông của tôi ơi.. đó là sư thúc tổ đó.."
Nàng lảo đảo.. ôi mẹ của con ơi..sao lại là hắn.. không phải lão già sao??
" Quỳ xuống.."
Mạn Lăng dường như sắp hết kiên nhẫn rồi nhận đồ đệ mà cũng lằng nhằng vậy sao..
" Vậy ta càng không quỳ.. mục tiêu của ta là cùng ngài quỳ bái thiên địa a"
Lời vừa nói ra làm toàn điện bùng nổ.. Bạch Nham càng khoa trương lảo đảo suýt ngã..hai người trên kia suýt phun cả ngụm trà... lấy tay áo che miệng ho khan.. Mạn Lăng nhíu mày.. trực tiếp dùng pháp thuật ép nàng bái sư..mặc cho đương sự là nàng đây la đến khản cổ.. đều vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top