Chương 3
Nàng đỡ trán..lại khóc.. Nàng cũng thật phục người cổ đại rồi. Hở một chút lại khóc, nàng biết làm sao dỗ dành đây. Nhưng mà nhìn nương khóc như vậy nàng có chút không đành lòng.
Liền ôm lấy vụng về an ủi. Dù sao ở hiện đại nàng cũng là một cái côi nhi. Liều mạng sống mới có thể tạm bợ tốt nghiệp đại học.. Nên đối với nàng thì ở đâu cũng vậy thôi. Với lại bây giờ còn có nương, có thể cảm nhận tình thương của mẹ chẳng phải đó là điều nàng mong ước bao lâu sao.
" Nương người đừng khóc nữa.. chúng ta về thôi.."
" Đuợc.. Đuợc.... về thôi.. về nhà nương nấu cơm cho con nha.. nấu món mà Tư nhi thích nhất.."
" Dạ .."
Nàng nhu thuận gật đầu, dìu nương đi về. Trong lòng cũng thầm ra quyết định về đến nhà sẽ nói rõ mọi chuyện, sau đó nếu Lạc Tư thật quay lại nàng sẽ rời đi. Xâydựng sự nghiệp ở cổ đại làm một tiểu phú bà an nhàn.
Mở cửa vào nhà, đây rất sạch sẽ tuy không có đồ gì nhiều nhưng rất ngăn nắp. Chính sảnh cũng chỉ có một bộ bàn ghế còn, ngoài ra có thêm hai phòng ngủ. Căn nhà đơn sơ như vậy có lẽ là vì lấy tiền mua thuốc cho nữ nhi của mình đi. Thật là một người mẹ tốt . Nhưng nàng vẫn rất tò mò nha. Ruốt cuộc Lạc Tư kia bị bệnh gì mà mọi người thương hại. Còn tốn nhiều tiền thuốc như vậy. Tuy nhiên tò mò vẫn là tò mò nàng sẽ không đi hỏi, rất đơn giản, nàng sợ sẽ bị châm cho vài trâm. Lúc đấy nàng biết tìm ai mà khóc.
" Con gái ngoan mệt lắm rồi đúng không..mau đi nghỉ đi đợi nương nấu xong cơm sẽ gọi con ha.."
Nương như giỗ dành tiểu hài tử vậy. Nàng cũng thấy hơi mệt nên liền vào phòng ngủ một giấc. Vừa bước vào trong phòng nàng trợn mắt..lảo đảo suýt té.
Đồ chơi?? Rối gỗ, trống lắc lăn lóc trên bàn.. đừng nói với nàng Lạc Tư kia trí óc của trẻ con nha. Nàng xỉu thiệt đó.. nhanh chân đến tủ y phục mở ra.... Lật bàn...xem xem mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ này là gì??? Cả mấy cái nơ rồi mấy con bươm bướm đầy màu sắc này. Y phục sao.. lão thiên gia cứu con... Làm hỏng mắt nhà thiết kế tài năng suýt thì nổi tiếng như nàng rồi.. giờ thì chắc chắn 99% đó.. đành phải tự làm y phục cho mình thôi.. không nghĩ nữa ngủ trước đã nàng cần nghỉ ngơi tinh thần..mí mắt nặng trĩu... hôm nay nàng mệt quá rồi.. trong mơ nàng thấy một cô gái y hệt mình..Nàng ấy đang khóc.. Khóc đến lê hoa đái vũ.. Nàng không tự chủ mà bước về phía đó..
" Cô là Lạc Tư.."
Đây là một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.
" Đúng vậy.."
" Sao côi lại ở đây?? Có biết là nương rất lo lắng không??"
Nghe vậy nàng ta lại khóc to hơn nữa..
" Tôi... tôi biết chứ.. nhưng tôi đã chết rồi. Đây chỉ là một ý niệm thôi... Không về được nữa.."
" Vậy..."
" Hôm nay tôi quay về đây là muốn cầu xin cô.. cầu xin cô hãy chăm sóc cho nương...ta là một nữ nhi bất hiếu..tử nhỏ đã một cô ngốc.. nhưng nương chưa bao giờ ghét bỏ.. vẫn luôn chăm sóc ta..nên ta mong sao cô giúp ta chăm sóc cho người.. Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp.."
Nhìn người ta khóc đến đau lòng như vậy nàng đành gật đầu.. giờ thì là 100% nàng hiểu đuợc ánh mắt của dân làng rồi..
" Ta sẽ chăm sóc nương.. cô yên tâm đi.. mau đứng lên.."
Nàng đỡ Lạc Tư đứng lên.. đúng là một người con có hiếu. Nàng sẽ thay cô ấy chăm sóc tốt cho nương..
" Đa tạ cô.. thời gian cũng không còn sớm nữa. Ta phải đi rồi.."
Nói rồi biến mất.. nàng cũng sực tỉnh trong đầu vẫn còn vương mãi nụ cười thanh thản mà xinh đẹp kia..
" Con gái dậy rồi sao..mau đi rửa mặt rồi ăn cơm thôi.."
" Dạ nương.."
Nàng đến lu nuớc lấy khăn rửa cho sạch mặt mới vào.. Nhìn ba món trên bàn...hai đĩa rau sào một đĩa trứng.. thịt đâu.. thịt của nàng đâu.. mặt nàng nhăn nhó.. cũng đúng nhà này làm gì có thịt ăn đây.. thôi để sau này nàng kiếm tiền mua là đuợc..
" Nào ngoan ăn đi..mai nương lên trấn mua thịt cho con nha.. ăn trứng này..ngon lắm.."
Nương dỗ dành nàng như vậy làm sao nàng không cảm động cho đuợc chứ..
"Nương.. con khỏi bệnh thật rồi .. từ mai con sẽ đi làm giúp đỡ người chăm sóc cho người.. con nói thật đó.. cũng không cần uống thuốc nữa.. người tin con đi.."
" Ừm nương tin con.."
Bà mỉm cười dịu dàng nhìn nàng..
--------ta là dải phân cách thời gian-------------
Thấm thoát cũng trôi qua một năm tại Lạc gia thôn .. Nàng cũng đã ở thế giới này đuợc một năm rồi. Mọi người cũng dần không coi nàng là cô ngốc nữa.. vì sao ư.. nói xem ai tin một cô ngốc mà trong một năm mở đuợc một tiệm y phục trong trấn. Lại còn nổi tiếng gần xa... Nếu nàng là cô ngốc vậy bọn họ cả cô ngốc cũng không bằng sao..tuy vậy ánh mắt đáng thương kia vẫn lởn vởn.. là sao đây ta vẫn muốn lật bàn lắm nha.. tâm hồn nhỏ bé đang rất tức giận đấy.. còn vấn đề gì à.. nói một thể nghe xem nào..
Hôm nay vẫn như ngày thường nàng ra suối giặt đồ.. trên đường lại gặp hai phụ tử Trần bá.. ăn mặc rất long trọng sạch sẽ.. chắc là định đi đâu đó.. dù sao hai nhà cũng khá thân . Trần bá rất tốt với hai mẹ con nàng.. nên liền lên hỏi thăm một chút..
" Trần bá bá, hai người là đang định lên trấn sao??"
" À là Lạc Tư đó sao..ta đang định đưa Mộc nhi lên trấn.."
Trần bá vui vẻ như vậy nàng cũng không hỏi thăm nữa tránh lãng phí thời gian của hai người..lại nhìn tiểu quỷ đằng sau lanh lợi hoạt bát rất khả ái..
" Vậy con đi trước không làm phiền hai người nữa.."
Nàng định bước đi thì Trần bá kéo lại, trong đầu nàng đầy dấu ??? To đùng..
" Là vậy.. hôm nay ta cần về nhà ngoại Mộc một chuyến.. nên định đem nó giao cho con.. giúp bá bá đưa nó lên trấn nha."
" Nhưng mà con cần giặt đồ.."
" Không sao chỉ mất một chút thời gian thôi..Ta đem chậu về giúp con cứ vậy nha.."
Nhìn Trần bá bá ôm chậu chạy lấy người.. nàng cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình a. Nàng sợ nhất là bị mấy cái củ cải nhỏ bám lấy. Lại nhìn củ cải nhỏ trước mặt tuy có khả ái nhưng vẫn là tiểu hài tử đó nha.. Não nàng như phìng to gấp đôi rồi. Lại nói Trần bá giao hắn cho nàng nhưng lên trấn làm gì cũng không nói.. bảo nàng phải làm sao..aizz
" Tiểu đệ đệ.... nói cho tỷ biết phụ thân dẫn đệ lên trấn là để làm gì nha??"
Nàng cố làm ra vẻ hiền từ nhất.. Nhưng cái vẻ mặt khinh bỉ rõ ràng kia là sao a. Khóe miệng giật giật, hình tượng nàng chuẩn bị cứ thế nứt vỡ.. thật muốn hung hăng tét mông hắn một cái.. đã thế hắn còn hừ mũi một cái rồi mới nói chứ..có tức chết người không..ra vẻ tiểu đại nhân làm cái gì..
" Cái này cũng không biết.. hôm nay chính là ngày mười năm một lần Trường Lưu sơn thu đệ tử đó.."
" Rồi sao nữa ... không phải chỉ là một trường học thôi sao"
Tiểu tử thối này nói chuyện cũng có cần dừng lại như thế không.. cái gì mà Trường Lưu chứ nàng còn chưa kịp hiểu đâu. Lại nữa..lại nữa ánh mắt khinh bỉ lần hai.. Giỏi lắm củ cải thối..thối hoắc.. dám khinh bỉ nàng.. phải kiềm chế bản thân.. không được bắt nạt trẻ nhỏ. Cô giáo đã nói vậy.. có lẽ dưới cái nhìn của nàng củ cải thối có chút sợ hãi... hắn đánh cái ực một ngụm nuớc miếng, ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện.. hờ hờ thế này còn tạm... Nàng hài lòng cười chắc nàng không có duyên với từ yểu điệu thục nữ rồi..
" Trường Lưu sơn là môn phái tu tiên đứng đầu , mười năm mới thu đệ tử một lần.."
" Rồi sao nữa..?? "
Thấy hắn lại định quay đầu nhìn nàng.. Nàng liền nhanh hơn trừng hắn một cái.. Trần Mộc giật mình thụt cổ lại ngoan ngoãn kể tiếp.. hắn còn chưa kịp làm gì mà..tại nàng cắt ngang chứ bộ lại còn trừng mắt.. không biết lão cha nhà mình có đáng tin không nữa.. lại đi giao hắn cho một người hung dữ như vậy..
" Hôm nay đi chính là kiểm nghiệm linh căn ."
Hắn hừ mũi còn nàng đang choáng váng.. sống ở đây một năm trời nàng chỉ nghĩ mình xuyên qua triều đại nào thôi chứ.. giờ đây lại cả tu tiên, linh căn. Ối giời ơi.. làng nuớc ơi cíu tôi.. tiểu củ cải bên cạnh thấy mặt nàng nhăn nhó còn hung hăng cười nhạo một phen..
" Haha .. ngốc tử.. lêu lêu.. cười chết ta.."
Nàng lần này bị chọc cho đỉnh đầu bốc khói luôn rồi.. liền đi đến bên cạnh tóm hắn tét cho vài cái vào mông..
". Củ cải thối.. phải lịch sự với người lớn có biết chưa.."
Củ cải nhỏ bị đánh gương mặt ngập nuớc..lại có chút hồng hồng nhìn nàng.. nhỏ giọng nói..
" Nhớ nhớ rồi.."
" Vậy mới ngoan chứ.. đi thôi.."
Nàng ngoắc tay..định đi nhưng củ cải thối lại không nhúc nhích mặt còn ửng hồng..
" Làm sao vậy.. không khỏe chỗ nào??"
Mặt hắn lại càng đỏ lí nhí nói.. làm nàng hơi lo chút chẳng lẽ nàng đánh mạnh quá..đâu có nha.. Tiếp theo câu nói của hắn làm nàng trợn mắt..lảo đảo suýt té sấp mặt.. khóe miệng hung hăng giật vài cái.. Có ai nói cho ta biết khi nghe câu này thì biểu tình như nào cho hợp lý được không??
" Ngươi... ngươi.. đã sờ qua.. cha ta nói chỉ phu thê mới có thể thôi..tuy ngươi không thể sinh con.. nhưng ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm.."
Đó nghe đi.. một tiểu củ cải mới 10 tuổi đầu lại nói chịu trách nhiệm với bà già 20 tuổi... À nộn.. là một cô gái trẻ trung hai mươi là nàng... đây.. Ôi tam quan ta sụp đổ ầm ầm dưới chân kìa.. vớt vớt.. mà không đúng.. không thể sinh con..vô sinh.. không lẽ đây là lý do Lạc Tư ế đến giờ.. là cái nhìn thương hại khi nương nhắc đến việc lấy chồng bị mọi người nghe thấy.. cái quỷ gì nữa đây.. Nàng sắp chống đỡ không nổi a..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top