Chương 2
Cũng may nàng định lực tốt kèm theo trước kia hay vào rừng dã ngoại nên còn khá bình tĩnh. Tập tễnh bước đến một gốc cây to mà ngồi xuống.
Ông trời xem ra còn có mắt .... mà không đúng là mặt trăng có mắt. Thấy nàng đáng thương nên chừa lại chút ánh sáng để nhìn đường. Nếu không xung quanh tối om thế này nàng cũng thấy mệt tim theo. Lục lọi trong túi trước bụng đuợc mấy thanh sô-cô-la cùng bật lửa. Cái này cũng là do thói quen không tốt của nàng mà ra, bình thường khi vẽ nàng đều phải nhai nhai gặm gặm chút đồ. Còn về bật lửa chắc tại hình giống thanh sô-cô-la nên cầm vào chung.
Dù sao có lửa vẫn là tốt nhất..ai biết đuợc lúc nào dã thú xuất hiện, cẩn thận vẫn hơn. Nàng còn rất yêu tính mạng cùng gương mặt khả ái của mình a. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng an bài mọi thứ ổn thỏa..Hai mí mắt của nàng đã đánh nhau 300 hiệp đến nơi rồi. Chẳng cần đếm cừu cũng nhắm tịt lại..Dựa vào gốc cây nàng ngủ khi nào mà không hay. Đến tận lúc nghe mang máng tiếng ai đó gọi mình mới thức dậy..
" Lạc Tư...Lạc Tư.."
" Tư nhi con ở đâu... Tư nhi ngoan ra đây với nương đi đuợc không.. đừng trốn nữa."
Kèm theo đó là tiếng khóc tê tâm phế liệt của một phụ nhân.. Ôi NO không phải chứ..
'Lạc Tư???' đừng bảo là nàng vừa đến thì 'Lạc Tư' kia mất tích nha.. cũng trùng hợp vừa thôi..
" Tư Tư.. cô ở đâu... Tư Tư.. về nhà thôi.."
" Ở đây."
Nàng vẫy vẫy tay, dù nàng không phải là Lạc Tư kia nhưng nàng vẫn phải ra ngoài a. Mà chỉ có họ mới đưa nàng thoát khỏi đây. Nàng còn chưa ngốc tới nỗi ngồi chờ chết đâu.
Ngay sau đó mọi người lần lượt chạy sang bên này. Dưới ánh đuốc sáng trưng làm nàng cũng nhìn rõ thêm vài phần. Ô maiiii gốt thật sự là quần áo cổ đại, để nàng đoán trúng rồi. Nàng xuyên về cổ đại...
Toang thật sự mà.. Bỗng trong đám đông vọt ra một phụ nhân.. bà ấy lao đến ôm chầm lấy nàng.. còn nàng thì sững người. Mù mịt đứng đó.. để nàng loát lại cái đã..
" Con gái số khổ của nương..con làm ta lo lắng lắm biết không??"
Nói rồi lại tiếp tục khóc, lại còn ôm nàng chặt hơn nữa.. chả lẽ giống tên rồi giờ giống mặt luôn.. hít một hơi thật sâu. Nàng mới đem phụ nhân đẩy ra ..
" Bác gái à..con không phải là con gái của người đâu.. nhận nhầm người rồi.."
Nàng đang đinh nói tiếp thì bị người đối diện khóc to một cái. Doạ nàng nhảy dựng ra bên cạnh. Ánh mắt của mọi người cùng lúc dồn lên nàng. Trong đó toàn sự thương hại.. làm sao vậy nhỉ?? Nàng đang nói sự thật mà. Còn nữa không thấy nàng đang mặc cái gì sao. Đồ sói xám đó, vậy mà còn nhận nhầm.
Đại nương kia lại coi như không có gì. Khóc xong rồi liền dịu dàng xoa đầu dỗ dành nàng..
" Tư Nhi ngoan cùng nương về..mai sẽ dẫn con đi mua hồ lô ngào đường nha."
Nghe đến được ra khỏi đây ánh mắt nàng lóe sáng. Nàng thật sự không muốn ở đây một chút nào nữa đâu.. Nhưng mà
" nương ??"
cái này có chút rắc rối, bảo nàng làm sao mà giải quyết.
" Ta theo các người về . Nhưng Bác.. À đại nương ta thật sự không phải nữ nhi của người a"
Khi ấy chỉ thấy đại nương vô cùng xót xa. Mọi người thì thở dài thương cảm.. hờ hờ nàng không biết đây là tình hình gì nữa.. Đoàn người đi hơn nửa canh giờ mới tới nơi.. trước mặt nàng là một thôn trang.. có ghi là Lạc gia thôn. Thôn này khá ít người chỉ khoảng vài hộ. Ở đầu thôn mà có thể nhìn đến cuối..đại nương coi nàng là nữ nhi kia quay lại rối rít cảm ơn mọi người..
"Thật sự cảm ơn trưởng thôn cùng mọi người đã giúp ta tìm đuợc Tư nhi về..sau này Lạc nương nhất định sẽ báo đáp ân tình ngày hôm nay.."
Nàng cũng quay lại nhìn trưởng thôn là một lão bá chất phác mà uy nghiêm.. Ừm rất có khí chất.
"Lạc nương. Ngươi không cần phải câu nệ đâu. Chúng ta là người cùng thôn thì phải giúp đỡ nhau. Huống hồ Lạc Tư..."
Nói xong lại dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng
" Đúng đó.. Lạc nương thường ngày ngươi giúp thôn chúng ta nhiều như vậy. Đây cũng coi như báo đáp ân tình đi.."
" Đúng đó.."
Tất cả mọi người vui vẻ nói xong lại dồn ánh mắt thương hại cho nàng.. Ngoạ tào đây là lần hai rồi đó.. ruốt cuộc Lạc Tư kia như nào mà để toàn thôn ân cần theo dõi. Nếu không có vấn đề gì thì nàng chính là đầu heo a.
Lạc nương kia cảm tạ xong liền kéo nàng một mạch đi về phía căn nhà cuối thôn.. Đứng trước ngôi nhà có phần tồi tàn. Nàng hơi choáng, có khi nào gặp lừa đảo không ta.. Ngồi xuống ghế ngoài sân nàng quyết định phải đem chuyện này ra làm cho rõ..
" Lạc đại nương.."
Nàng vừa gọi một tiếng người đối diện liền bật khóc. Uy uy nàng chưa có làm gì nữa. Sao người cổ đại khóc nhiều thế . Nàng thật không biết dỗ đâu..
" Đại nương à. Con thật sự không phải con gái người mà. Chỉ là người giống người thôi.."
nàng có chút bất lực rồi.
" .Con.con thật sự không nhận ra nương nữa sao?? À đúng rồi sao con lại ăn mặc như vậy? Hai ngày qua con đã đi đâu? Có bị làm sao không?? Làm nương rất lo lắng đó.."
" ......"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi như vậy nàng có chút câm nín.. Nàng chưa bao giờ cảm nhận đuợc tình thương của mẹ. Cũng không biết có nương sẽ là cảm giác gì.. giờ đây nhìn phụ nhân trước mặt làm nàng cảm thấy rất ấm áp. Nhưng nàng cũng không thể cướp mất nương của người ta đuợc..
" Không sao để nương dẫn con đi qua chỗ Mạnh đại phu xem có bị làm sao không??"
Vừa tiện lúc nàng cũng muốn làm rõ mình không phải Lạc Tư kia . Chắc đại phu có thể giúp đỡ vậy là nàng vui vẻ theo chân đại nương đi qua.. Khoảng một khắc hai người đã đứng trước cửa tiệm của Mạnh đại phu. Khá bề thế rất hợp với phong cách một nhà tư bản. Bên trong có một người . Trung niên chưa già lắm chắc là Mạnh đại phu rồi. Nhìn thấy hai người liền bước đến bên này..
" Lạc đại nương sao..lại đến lấy thuốc à."
Lại.... Có nghĩ là đại nương đã trở thành khách quen ở đây..
" Đại phu.. Tư nhi hình như bệnh nặng hơn rồi. Đến ta cũng không nhớ đuợc. Ông xem giúp nó một chút.."
" Nào hài tử ngoan lại đây bá bá bắt mạch chút."
Oa shit nàng.. lấy tay chỉ mình.. hài tử ..ặc nàng hai mươi tuổi đó.. thôi vì sự thật hi sinh chút cho lão đại phu bắt mạch vậy.. Dù sao hôm qua cũng ngã một cái không nhẹ.
Chỉ thấy lão nhân mày càng ngày càng nhíu lại .. chẳng lẽ nàng có bệnh gì. Còn phụ nhân bên cạnh lo lắng. Ngược lại bệnh nhân như nàng vẫn ung dung.. Thật ra nàng cũng coi như là học Trung y từ nhỏ đi..cạnh côi nhi viện có một viện y học cổ truyền. Nàng hay sang đấy cùng giáo sư học về trung y. Sau này đi đại học liền đi làm thêm ở đấy luôn..
" Không sao.. lão phu sẽ châm vài trâm rồi bốc thêm hai thang thuốc.."
Nói rồi lão lấy ngân trâm ra. Nàng nhìn mà không khỏi rùm mình. Sẽ đau lắm phải không. Nàng rất sợ đau đó.. phải biết có một số người rất sợ đau..với họ cảm giác đau như cao gấp đôi người thường. Không may nàng cũng lọt top đó. Một trâm vừa rơi xuống nàng đã nhảy dựng lên.. nuớc mắt tùm lum tèm lem..
" Nương người đưa con về đi..con sẽ ngoan mà"
Nghe vậy Lạc đại nương vui vẻ. Quay ra rối rít cảm ơn Mạnh đại phu kia..
"Mạnh đại phu đúng là Hoa Đà sống mà.. cảm ơn ngài đã chữa cho con gái ta .."
Nói rồi nàng quay sang nhìn nàng từ ái..
" Tư nhi con ra ngoài đợi nương một chút."
Nàng liền vậy bước ra. Nàng cũng không muốn bị châm nữa đâu. Đúng lúc liền loáng thoáng nghe đuợc..
" Mạnh đại phu tiền thuốc tháng này có thể cho thư thả một chút không."
" Lạc nương ngươi cũng biết . Ở cái thôn nhỏ này nếu không có mấy đồng tiền thuốc đó thì ta cũng không sống nổi."
Thì ra là lấy thuốc cho con gái. Thảo nào nhà lại nghèo đến vậy. Lạc đại nương cũng thật đáng thương. Thôi cứ để nàng chăm sóc bà một thời gian vậy.. nàng muốn cảm nhận một chút tình yêu của mẹ .. Vậy cũng đủ rồi..
" Nương .. về thôi con khỏi bệnh rồi..sau này nhất định sẽ hiếu thảo với người..Mạnh đại phu ông yên tâm tiền thuốc tôi cũng sẽ trả đủ.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top