Phiên ngoại : Bức thư cỏ may mắn.

" Ngày Xx tháng Yy năm Zz

Xin lỗi vì đã viết thư cho anh , Naib Subedar.

Có lẽ anh sẽ chẳng nhận nó đâu, nghe hơi ngớ ngẩn khi em đã đọc lại bức thư này hàng trăm lần chỉ để soát lỗi chính tả. Anh biết đấy, mọi thứ liên quan đến anh phải được hoàn hảo.

Hừm, em nên bắt đầu từ đâu nhỉ, từ lúc kiếp trước của chúng ta, à không, phải là kiếp trước của anh mới đúng. Lúc đó, khi chuẩn bị luân hồi, anh vẫn mặc chiếc áo khoác trùm đầu cũ kĩ đó, nở một nụ cười thật tươi trong khi khóe miệng anh còn đang khâu chỉ. Bàn tay anh thật ấm, như ánh nắng mùa hạ vào lần đầu em gặp anh. Naib à, anh nói rằng :"Nếu chúng ta có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em, đến hết đời. Vậy nên, hãy chờ anh nhé."

Nhưng rồi Naib yêu dấu của em, em chẳng còn cái gọi là kiếp sau đâu.

Năm đó, em không may bị trận pháp của trang chủ giam giữ lại, lũ quỷ nhao nhác như muốn cắn xé linh hồn em, ngay trong bóng tối đen như mực, em vẫn cố gắng sống sót, chỉ vì em nhớ anh, nhớ câu nói của anh nói với em.

Rồi bọn chúng hết hứng với em, lại bắt đầu một trò chơi mới - nguyền rủa.

Chúng hỏi em, điều gì khiến em kiên cường đến thế? Em trả lời - là anh , người con trai tên Naib Subedar. Lũ quỷ cười khả ố, chúng lại hỏi :" Nếu tên đó kiếp sau không yêu ngươi thì sao?"

"Không thể nào đâu, anh ấy hứa với tôi rồi."

"Loài người ngu ngốc, ngươi tin lời của hắn ư?" Một con quỷ nào đó gầm gừ :" Vậy ta nguyền rủa ngươi, nếu người ngươi yêu không yêu ngươi, ngươi sẽ trẻ mãi không già, luôn sống trong cô độc, đau khổ, cơ thể ngươi từng phần từng phần một sẽ biến thành búp bê mãi đến chết."

Lúc đó em không tin con quỷ đó đâu, nhưng giờ em tin rồi đấy. Nó nói đúng, em quả thật rất ngu ngốc khi nghĩ anh sẽ tìm em đấy.

Nhưng không, Naib ạ. Em lại là người đi tìm anh trước.

Anh nhớ cái năm anh và Eli được cứu ra khỏi Đông Ấn chứ, và sau đó là khoảng thời gian vui vẻ ở tổ chức không?

Những năm đó là thời gian hạnh phúc nhất của em. Nhìn anh ăn thật nhiều, lớn thật nhanh, phút chốc nháy mắt đã trở thành một người đàn ông to cao hơn cả em nữa, em ước gì anh có thể nhớ ra tất cả lời hứa trước kia.

Cho đến khi em biết anh đã phải lòng Eli rồi.

Anh biết không, lúc đó nhìn anh đối xử với Eli bằng những hành động mà vốn dĩ nó là món quà ưu ái ngọt ngào mà anh đã dành cho em trước kia, tim em đau lắm, trong lòng em cũng đau, giống như một mảnh thủy tinh vỡ nát đâm thủng nó vậy. Nhưng em nào còn tư cách để nhận nó khi anh còn không nhớ chúng ta đã từng yêu cơ chứ?. Em nhận ra rằng, chính mình là một kẻ ngu, một thằng khờ luôn sống trong quá khứ, níu kéo mảnh tình yêu từ kiếp trước mà chẳng ai thèm nữa. Và, Naib ơi, có lẽ đến lúc nào đó con tim em trở thành một thứ gì đó bằng bông gòn mềm mại không, nếu vậy, em sẽ ước nó thành đá cho xong.

Nhưng, than ôi, em lại phát hiện rằng, lời nguyền của thần vẫn còn trên người Eli, nó có thể khiến cho anh ấy kiếp này sẽ sống không quá được 20 tuổi. Có lẽ anh nghĩ em sẽ mong điều này. Bởi vì em ở trong mắt anh vẫn là một con quỷ xấu xa đúng chứ? Nhưng Eli trước kia rất tốt với em, về tình và nghĩa, em nên chọn bên nào?

Tất nhiên là chọn nghĩa rồi. Vì anh đâu còn cần thứ tình cảm này của em chứ?.

Thế là, em kể tất cả với Eli, làm cho anh ấy chấp nhận được câu chuyện hoang đường đó, sau đó, em khiến cho cậu ấy hôn mê cho đến khi thời điểm ấy tới.

Em chờ mong một ngày nào đó anh sẽ cho em một cái nhìn, một nụ cười, một câu nói mà ngày xưa anh hay tặng cho em. Nhưng em chờ lâu quá, chờ hết 218 năm lại chờ thêm 10 năm 2 tháng 24 ngày. Em không thể chờ nổi nữa, Naib ạ.

Và sự xuất hiện của Tutor chính là thứ khiến em từ bỏ. Nếu lúc đó anh nói một câu không, em sẽ có hi vọng tiếp tục sống, và em sẽ tìm cách khác để giúp Eli thoát khỏi lời nguyền, và, anh chính là người đánh đổ hi vọng đó của em.

Bầu trời đêm đó thật nhiều sao, và có lẽ, em sẽ trở thành một trong những ngôi sao đẹp đẽ đó.

Naib à, nếu anh không yêu em, không sao cả, xin anh hãy dành hết tình yêu của anh cho Eli, đừng khiến anh ấy đau khổ, như vậy sẽ rất hoài phí công sức mà em bỏ ra đấy.

Em tặng anh một con búp bê giống hệt em, mong anh đừng vứt bỏ nó đấy.

Vĩnh biệt, Naib yêu dấu của đời em.

Tiểu may mắn 🍀."

Naib ôm chặt con búp bê may bằng vải giống Lucky vài phần, lá thư trên tay đã  hơi ngả ố theo thời gian. Anh đọc lá thư này đã hàng trăm lần, và hàng trăm lần đó anh đều nhớ tới người thanh niên gầy gò với nốt tàn nhang nổi trên mặt, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai khi thấy anh. Thực sự thì Lucky không phải kẻ ngu, phải là anh mới đúng.

Nếu lúc đó, anh phát giác sự kì lạ trong ánh mắt của Lucky, hoặc là phát hiện tình cảm của mình sớm hơn, thì anh sẽ không khiến cho Lucky tan biến như thế.
Nếu như...
Anh đã quan tâm cậu hơn.
Anh sớm phát hiện mình yêu cậu thanh niên đó,
Nhưng cuộc đời này, sớm đã không có "nếu như..." rồi.

Con búp bê nằm trong vòng tay anh, thật sự rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top