5
Mùa đông đang bắt đầu ở phương trời Châu Âu.
Tuyết rơi dày khắp các nẻo đường góc phố, ngập đến mắt cá chân. Cái lạnh lẽo của mùa đông này sẽ chẳng bao giờ đánh gục được Naib.
Nhưng đối với những người khác, nó sẽ khiến một số người bị bệnh, trong đó có cả Eli... và Lucky.
Naib không hiểu tại sao dạo này anh lại có những suy nghĩ khá là khác với bản thân trong quá khứ. Nếu lúc trước, vào mùa đông, có lẽ anh đang khư khư bên cạnh Eli chăm sóc cho cậu ấy, lo rằng cậu ấy sẽ lạnh, tất bật đi chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ. Còn đối với Lucky, anh sẽ chọn cách lờ đi vị quỷ đế luôn nhảy nhót quanh mình vào những sáng đông lạnh hay đêm gió tuyết rét buốt. Còn bây giờ, anh lại lang thang ngoài đường phố mà không chăm sóc cho Eli nữa.
Hiện tại tình hình sức khỏe của Eli đang có tiến triển tích cực, bác sĩ phụ trách của Eli nói rằng đó là một phép màu khi cậu ấy có thể tỉnh lại vào khoảng giữa mùa đông. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể làm Naib khá hơn một chút, anh vẫn còn một thứ gì đó cứ đè nén trong anh.
Một thứ gì đó về Lucky.
Có vẻ sau sự kiện Eli bị dời đi khiến Naib suy nghĩ nhiều về những gì Lucky đã làm cho anh và Eli. Naib đang cảm thấy tự trách bản thân khi đã quá vội vàng kết luận Lucky chính là người đưa Eli rời khỏi bệnh viện. Có lẽ, cảm giác nảy nở trong anh lúc này chính là hối hận.
Bỗng chốc, Naib đã đứng trước cổng tổ chức.
Nơi này chính là những kí ức không thể nào quên đối với Naib, từ lúc được đưa về từ tổ chức Đông Ấn, cùng Eli gặp gỡ mọi người và Lucky, trải qua cuộc sống vui vẻ, đến khi....
Eli bị hôn mê.
Năm đó, Naib ra ngoài làm nhiệm vụ, đến khi trở về đã nghe tin Eli bị hôn mê lúc cậu ấy đang ở một mình với Lucky. Anh tức giận, và chính miệng Lucky thừa nhận.
"Cậu ấy như vậy, chính là do tôi."
======°===°°=====
"Jack, Lucky đâu rồi?"
Jack nhìn người thanh niên đứng trước mặt, lại cúi đầu xuống xem tài liệu, hắn nói :
"Lucky đi công tác rồi."
"Đi công tác? Ở đâu? Mà thời điểm này không phải anh ta phải ở nhà sao?"
Naib hỏi mà chẳng nhận ra thái độ quan tâm thái quá của mình.
"Tôi biết quái gì cậu ta công tác ở đâu? Cậu ta chỉ nói cậu ta lên phía bắc Châu Âu rồi đi luôn vào hôm sau, đùn cho tôi một đống công việc bù lu bù loa."
Jack bỏ văn kiện sang một bên :" Mà sao tự nhiên nay quan tâm đến cậu ấy thế? "
"Không có gì, vậy, tôi về trước."
Naib quay gót bước đi, thầm nghĩ lần sau anh sẽ quay lại xin lỗi cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi khi anh đến tổ chức, câu trả lời mà anh nhận được chỉ là một câu nói vô vị :"Lucky đi công tác rồi."
Điều đó khiến Naib nổi điên.
"Chẳng lẽ đến sinh nhật anh ta định không về luôn sao?"
"Em không biết." Tracy nhàm chán nghịch cái điều khiển khiến cho con robot xoay mòng mòng "Em nhớ anh ấy vào tầm này suốt ngày đến bệnh viện chỗ anh Eli nằm."
"Nhưng năm nay lạ quá, anh ấy chẳng thèm liên lạc với ai trong tổ chức luôn, cả 3 người Fiona, Patricia và ngài Hastur nữa, đi cũng chẳng nói với ai cả."
πππππππππππππ
Ngày 20 tháng 11, Eli tỉnh lại.
Ngày 21 tháng 11, 3 người Fiona, Patricia, Hastur quay về tổ chức.
Một ngày sau đó, chính là sinh nhật của Lucky.
Eli ngồi trên giường bệnh, cậu ấy hồi phục rất nhanh, giống như trước kia cậu ấy chưa từng hôn mê suốt 10 năm vậy.
"Naib, hôm nay là sinh nhật của anh Lucky phải không?" Eli hào hứng, "rất lâu rồi tớ còn chưa gặp anh ấy. Không biết anh ấy thế nào rồi?'
Naib nhìn người đàn ông vẫn như thanh niên 18, khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ sùng kính đối với Lucky. Anh không hiểu, tại sao cậu lại như thế trong khi chính Lucky là người khiến cậu ngủ mê suốt 10 năm qua?
Tất nhiên Eli chẳng hay biết gì về những cuộc cãi vã giữa Lucky và Naib.
"Được rồi, cậu mau mau thay quần áo rồi sang nhà Lucky. Chắc có lẽ bây giờ anh ta cũng về đến nhà rồi."
"Này Naib, sao cậu lại gọi vô lễ thế? Mà tớ nên mua gì cho anh ấy giờ?"
Cả 2 người sóng bước trên con đường từ bệnh viện đến nhà Lucky, họ ghé qua cửa hàng lưu niệm, mua cho Lucky một cái bùa may mắn có hình 🍀 trên đó.
Căn nhà cấp 4 giản dị của Lucky hôm nay thật nhiều người.
Từ xa xa, Naib và Eli thấy Norton đang phì phèo điếu thuốc lá, nhả ra làn khói trắng dưới màn mưa tuyết nhè nhẹ. Norton chưa bao giờ, phải, hắn ta chưa bao giờ hút thuốc, bởi vì sau vụ sập mỏ, phổi của hắn ta bị thương nặng, cho nên việc hút thuốc luôn bị Lucky cấm cản.
Eli thấy Norton, cậu liền hô lên :" Norton phải không? "
Norton nhìn 2 người , mắt hắn ta gằn lên từng tia máu thật dọa người. Hắn ta nhắm mắt lại, đẩy hai người vào trong sân nhà.
Mọi người tập trung đầy đủ, thật quái lạ - Naib nghĩ. Từ Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu từ bên Bắc Kinh, đến Kevin bên Châu Mỹ, rồi đến Melly đang đi thám hiểm cùng Kurt ở đâu đó cũng trở về.
"Eli trở về rồi." Norton đứng đằng sau họ, giọng nói hắn ta khàn khàn, như ứ lại trong cổ họng rồi cố gắng lắm mới nhả ra được. Eli được xướng tên lên, cả Naib và Eli đều có dự cảm không lành.
"Eli về rồi... Vậy....là... Lucky... Anh ...thành ..công rồi....hức" Fiona trong bộ chủ tế màu trắng, khóe mắt cô đỏ hoe, yếu ớt ngả lên bả vai của Patricia.
"Cầu nguyện ngài trở về với cõi vĩnh hằng, về với sự luân hồi và hạnh phúc mãi mãi. Bề tôi của thần, người mang dòng máu nguyền rủa Dorval, kính cầu nguyện cho ngài."
"Các người đang làm cái quái gì vậy?" Naib lên tiếng, trong ngực anh thật khó chịu. Eli nghe lời cầu nguyện của Patricia và Fiona, cậu vội vã tháo khăn che mắt của mình xuống, mắt của cậu vẫn là màu xanh thẳm của đại dương, nhưng nếu để ý kĩ, trong đôi mắt đó, sẽ có màu xanh nhàn nhạt.
Xanh giống màu mắt của Lucky....
"Eli... Mắt cậu?" Naib kinh ngạc.
"Fiona, Patricia, lời nguyền của thần..."
"Đã xóa bỏ." Từ trong bóng tối, Hastur trong hình dáng con người bước tới.
Naib tiếp nhận luồng thông tin quá lớn, anh nhìn mọi người, cuối cùng, anh chỉ hỏi: " Lucky đâu?"
Sự im lặng chiếm cứ hết mọi âm thanh trong phòng. Một lúc sau, Hastur mới phá tan sự im lặng này.
"Cậu ấy đi rồi."
"Đi đâu? Anh ấy đi đâu?" Naib đang đợi một câu trả lời rõ ràng, anh trơ mắt ra nhìn, đôi đồng tử hiện ra vẻ hoảng loạn.
"Cậu ấy chết rồi, dâng linh hồn của mình cho các vị thần, để phá bỏ lời nguyền cho Eli."
"Nói dối, anh ta làm sao chết được, chẳng phải anh ta bất tử sao?" Naib ngồi xuống, bầu trời xám xịt ngoài kia khiến anh hoảng loạn. Eli ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai anh, cậu cũng không kìm được kể hết mọi chuyện.
"Vậy là cuối cùng, để giải lời nguyền đó cho tớ, anh ấy phải dâng linh hồn mình cho các vị thần, nhưng xác suất chỉ là 50% , vì trong linh hồn của anh ấy còn có một lời nguyền nữa, là lời nguyền của quỷ." Eli nhớ đến khoảng thời gian trước, lúc đó Lucky đã nói với cậu tất cả mọi thứ về mọi người trong tổ chức lẫn quá khứ trước kia của Lucky. "Lời nguyền này giúp anh ấy trẻ mãi không già, nhưng không phải là không bị thương, nếu có các vị thần ra tay , thì linh hồn của anh ấy bị tước đoạt, lúc đó anh ấy mới chết đúng nghĩa."
Nhưng các vị thần lại không thể tự mình tước đoạt mạng sống của người khác, chỉ có khi người đó tự nguyện dâng hiến với một điều kiện, họ mới có quyền hạn đó.
"Vậy tại sao anh ta..."
"Còn chẳng phải là do cậu sao, Naib Subedar?" Martha gào lên, câu chuyện vô lí này không thể nào xảy ra được nếu không có tên khốn này. " Chẳng phải chính cậu là người dựt dây cho sự ra đi của em ấy sao?"
"Là ai, là ai đã nỡ lòng từ chối tình cảm của Lucky? Là ai, ai hả, cái người vứt bỏ Lucky giữa hàng chục tên côn đồ? Là ai, ai nỡ cắt đứt sợi dây hi vọng của Lucky?"
"Cậu có biết rằng, Lucky nó yêu cậu thế nào không hả?" Martha ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, cô thương Lucky lắm chứ, nhưng bây giờ, cậu đi mất rồi.
=================
Victor đưa cho Naib một lá thư.
Người gửi là Lucky.
Naib vội vã mở bức thư, những dòng mực đen trên nền giấy trắng ngay ngắn là dòng tâm tình của Lucky dành cho anh. Naib ngồi đó, như chết cứng, đôi mắt xanh của anh nhìn chăm chăm vào nó, một thứ cuối cùng mà Lucky dành cho anh. Mọi người đều ra ngoài hết, họ cố gắng lo lắng cho tổ chức, thứ liên kết họ lại trong cuộc đời này.
*Phiên ngoại :"Bức thư cỏ may mắn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top