3


Lucky trong mắt người khác, cậu rất đơn giản, lại tùy tiện với cuộc sống của mình để lo toan cho họ, nhưng khi ở cùng Naib, cậu lại trở lên chăm chút hơn, bởi vì cậu chẳng muốn lưu lại hình ảnh xấu trong mắt của cậu chàng Subedar đâu.

Dù trong mắt Naib, cậu vẫn xấu xa đấy thôi.

Lucky mang quả xe cất trong hầm của tổ chức vẫn còn mới toanh chưa bóc nhãn ra, đừng hỏi tại sao lại thế, bởi lẽ nếu có một tay tài xế lái xe chở đi chở về free thì cậu cũng phải tạo công ăn việc làm cho người ta chứ? Chưa kể cái xe này cậu mua cho Naib mà.

Nhưng hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ, không dùng cũng phí, thôi thì mang ra rồi tặng luôn làm quà vậy, dù cậu biết món quà Naib chờ đợi không phải là một vật vô tri vô giác bằng kim loại cứng cáp bóng loáng bày đâu.

Lái xe đến nhà Naib Subedar, Lucky ngâm nga một bài hát gì đó, rồi lắc lắc cái đầu, lấy điện thoại gọi cho anh.

"Sao nào, cậu định trốn tôi sao hả Naib?"

"Không có."

"Vậy thì nhanh lên, tôi chờ thêm 5 phút nữa." Nói xong chẳng thèm nghe câu trả lời liền dập máy, trong lòng tự nói 'đợi chờ là hạnh phúc' rồi ngồi đợi 5 phút nữa. Cậu nhìn về phía của nhà Naib, thấy một người đàn ông lững thững bước đến cửa. Nhìn mặt chán đời của anh xem, xì...

"Cậu lái xe đi." Lucky ném chìa khóa xe cho Naib, còn mình rất tự nhiên ngồi ghế phó lái.

"Tại sao không phải anh?"

"Cậu muốn ói hết bữa sáng phải không?"

"..."

Sau khi bon bon trên con đường quá quen thuộc, cả 2 đã đến Công viên giải trí Ánh Trăng. Lucky lại đợi Naib cất xe, rồi kéo một mạch bắt đầu cuộc hẹn hò ép buộc này.

Lucky hôm nay thỏa sức vung tiền vui chơi cho cả 2, từ đu ngựa quay, tàu lượn siêu tốc, rồi ném đao, bắn súng.... Đối với dân hắc đạo, có thể cầm súng đồ chơi mà chơi đã là hay lắm rồi, mà đằng này Lucky còn vui vẻ cười tươi hơn nữa. Naib đứng một bên nhìn nụ cười quá chói chang đó, tự hỏi lần cuối thấy cậu cười là lúc nào?

Có lẽ là 10 năm trước đi....

Trong 10 năm này, giữa bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện, cãi nhau, đánh nhau, chửi,... đủ kiểu cả. Nhưng Naib nhận ra, mỗi lần như thế mình là người chiếm thế thượng phong, Lucky luôn nhường bước cho anh. 10 năm, anh cũng chưa từng thấy nụ cười tươi chân chính thế này, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực săn chắc, đầu óc anh cứ hiện lên hình ảnh một Lucky ôn nhu của 10 năm trước, và 1 Lucky rạng rỡ như cỏ bốn lá dưới ánh mặt trời của 10 năm sau. Sau khoảng thời gian đó, hình như cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn đẹp như thế.

Một người thanh xuân không hề bị phai nhòa đi.

Lucky nhìn Naib, trong tay là cây kem ốc quế tỏa ra khí lạnh, chìa ra cho anh :" Nè, cho cậu."

Naib nhìn khuôn mặt Lucky ngay ở trước mắt, bỗng nhiên anh nhớ đến Eli, anh liền lắc đầu nguầy nguậy khiến Lucky thất vọng mà ném thẳng cây kem xuống.

"A, tiếc quá, thế là không ăn được nữa rồi." Lucky chướng mắt nhìn cây kem còn lại trong tay, vốn là một đôi kem cùng màu cùng hương vị, nay vứt một cái đi, còn cần cái còn lại sao? Thế là cậu ném cây còn lại luôn.

Naib nhìn thấy tất cả, đầu óc anh phỗng ra, trong đầu chỉ còn ý nghĩ là anh yêu Eli, chỉ có vậy , anh không yêu Lucky......

Lucky thở dài, đuổi Naib đi ra chỗ khác, còn chính mình thì ngồi sụp xuống, dùng hai bàn tay vuốt rối tung mù mái tóc mà sáng ra cậu dành thời gian chải chuốt. Cảm nhận từng đường chỉ mũi khâu như muốn nứt ra, cậu đừ người.

Sắp hết rồi, không cần phải sợ nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top