2
Khi họ đến nhà của Lucky, trời cũng đã chập tối.
Nhà của Lucky thật giản dị, một căn nhà cấp 4 thật ấm cúng, nằm ở một khu hơi vắng vẻ không trang bị một bất kì thiết bị an ninh nào. Bane nghĩ nghĩ , có lẽ cậu cũng chẳng cần mấy thứ thừa thãi đó, bởi chính cậu là một thứ thiết bị an ninh tuyệt vời mà tinh xảo do tạo hóa tạo ra. Lucky gỡ mũ bảo hiểm xuống, chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi trả mũ cho Bane.
"Muộn rồi, anh cũng nên về đi."
"Nhưng..." Bane định nói gì đó, lại chỉ thấy Lucky phất tay.
"Tôi muốn ở một mình, nếu tiện, anh nhắn với Jack và Joseph rằng mai tôi cúp nhá." Lucky không khách khí đuổi người, thân hình gầy gò của cậu thật nhỏ bé so với Bane, nhưng hắn vẫn nguyện sùng kính con người này, liền căn dặn cậu thật cẩn thận rồi đi về.
"Ôi trời, tôi cũng 200 tuổi rồi, anh cũng đâu cần nhắc tôi vậy chứ?" Vứt lại câu đó, cậu bước vào nhà. Đóng sầm cửa lại, như một con thú bị thương lẩn trốn, khép chặt mình trong lớp vỏ bảo vệ cuối cùng. Nhà- luôn là nơi để về, cũng là một trong những nơi lưu giữ kí ức. Ngả mình lên giường mềm, Lucky cầm cuốn album cũ mèm lật thật nhanh, đến khi có hình anh mới dừng lại.
Những bức hình khi Naib mới về Oletus, dần dần lớn lên, những nụ cười thật tươi, những khi Naib mặc bộ đồ mới.... Tất cả, đều ở trong đầu Lucky như một cuốn băng tua ngược.
Bắt đầu kể từ khi Naib cáu bẳn với cậu, khoảng 10 năm trước thì phải.
Năm đó sau khi xảy ra chuyện, Naib không nở nụ cười với cậu nữa.
Qua mấy năm nay, Lucky lại nhớ đến người đàn ông mấy trăm năm trước luôn cười nói với cậu, ngay cả trong khi cả 2 đang bị rượt bởi hunter, Naib vẫn cố tình nói những câu nói như : tiếp tục nào , anh sẽ bảo vệ em.
Cậu còn nhớ , trong đêm trang viên trở về hư không, các linh hồn về cõi luân hồi, anh đã nói với cậu:" Anh sẽ không quên em đâu, Tiểu may mắn của anh."
Giờ thì sao, anh quên mất cậu rồi.
Những hành động của anh dành cho cậu , thứ mà cậu cho là một đặc quyền của cậu, cũng bị dành cho người khác rồi.
Nhưng mà, đó là quá khứ, và chỉ còn mỗi mình cậu , là kẻ ngốc cứ giữ khư khư quá khứ ngọt ngào của mình mà không chịu tỉnh, cứ chìm đắm trong đó. Lucky ơi là Lucky, mày thật ngu mà, có ai qua cõi luân hồi mà còn nhớ được đâu, chỉ có con quỷ ngu ngốc là mày cứ nuôi hi vọng hão huyền đó thôi.
Cứ yêu, mà không dứt ra được. Si người, mà chẳng được báo đáp gì cả.
Vậy thì cứ vậy mà cho nốt đi, nguyện để tình của người trọn vẹn vậy.
==================
"Lại cúp sao?" Jack đang bận bù đầu trong mớ tài liệu, tay còn đang siết muốn nát cái điện thoại.
"Cho nên, cậu cố gắng giúp tôi nha." Lucky ngủ cũng không quá 4 tiếng, đây là một thói quen không bỏ được nữa, nên khi Jack gọi, cậu liền nhờ vả người ta.
"Thế hôm nay cậu định làm gì?" Joseph đứng ở một bên, tay sửa lại áo.
"Tán trai !"
"Ặc, thế mà cậu muốn đẩy hết công việc lại cho tôi sao?"
"Vậy thôi , thế nhá, cup đây."
"Lão tử không tiễn."
Lucky tắt cuộc gọi, liền nhấn một dãy số :" Alo, chị Martha hả...."
.
Naib không biết vị quỷ đế kì dị này có vấn đề gì mà quấn anh như sam vậy , 3 lần 4 lượt vẫn trêu ngươi mình. Anh lướt qua người Lucky, đôi mắt chẳng tí bố thí ánh nhìn nào cho Lucky. Bỗng một bàn tay chặn anh lại, ngăn anh quay trở về phòng Eli.
"CMN anh còn muốn gì nữa đây hả?"
"Naib Subedar, đi date với tôi 3 ngày."
"Tôi thà đi với chó, còn hơn đi với anh. Còn giờ tránh đường tôi nhờ." Naib nghiêng người đi qua, cô y tá nhỏ chạy về hướng bên này, thấy họ liền dừng lại :"Cho hỏi, 2 người các anh ai là người nhà của Eli Clark?"
"Có chuyện gì thế?" Naib hỏi cô y tá nhỏ "Tôi là bạn thân của Eli Clark."
"Cậu ta mất tích rồi, anh có mang cậu ta đi đâu không."
"Cái gì?" Naib sững sờ, rồi bỗng nhiên anh quay sang phía Lucky đang đứng, lôi kéo cổ áo cậu khiến nó nhăn nhúm.
"Nói , anh giấu Eli đi đâu rồi?"
"Tại sao cậu lại nghĩ là tôi rước Eli đi ?" Lucky nhìn vào khuôn mặt anh, nhìn mặt anh giờ thật giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy :"Đi date với tôi 3 ngày, tôi sẽ giao Eli ra."
"Được... anh được lắm.. Lucky." Naib hít thở sâu, kìm chế cơn giận trong lồng ngực phập phồng. Lucky nói với cô y tá nhỏ :"Yên tâm, cô chạy đến chỗ giám đốc Emily rằng một người tên Lucky mang cậu ta đi là được."
======
Thế là cái hiệp định hẹn hò bất đắc dĩ này đã diễn ra, giữa Lucky và Naib.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top