Chương 7: Chấp mê bất ngộ
Ta là Tố Quỳnh Nhi, trí ta kiên quyết nhưng tâm ta không yên.
Trong một lần vào buổi tối hôm ấy chàng lại đến tìm ta. Chàng không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn ta. Nhìn rất lâu.
"Tố Quỳnh Nhi. Ta muốn nàng phò trợ ta lên ngôi. Nàng sẽ là Hoàng Hậu, nàng dưới một người nhưng trên vạn người. Quyền hành hậu cung sẽ nằm trong tay nàng."
Nghe chàng nói mà ta đau nhói trong tim. Đúng vậy, ở kiếp trước cũng vậy. Ngay từ đầu chàng đã nói muốn ta phò trợ chứ không hề nói lấy ta vì yêu ta.
Chàng vẫn vậy, vẫn luôn đối xử tốt với mọi người nhưng lại nhẫn tâm với ta. Nước mắt ta rơi nhìn chàng thật lâu. Ta muốn nhìn xem chàng thực sự mong muốn điều gì.
Nếu chàng muốn ngai vàng, vậy được:" Ta đồng ý." Nói rồi ta quay lưng đi.
Ta rất muốn nói "ta không muốn, ta yêu chàng như vậy mà chàng chỉ xem ta như quân cờ thôi sao?" Thật vô dụng..
Ngày thành thân chàng cười rất nhiều nhưng ta biết chàng chỉ cười để tạo mối thân giao chứ không hề vui. Người chàng muốn là Tố Quỳnh Như, không phải ta.
Đêm khuya thanh vắng, khách mời cũng đã về hết. Chàng cũng đẩy cửa bước vào phòng tân hôn.
"Nàng có mệt không?"
Làm sao ta không mệt? Ta rất mệt.
Nhưng ta chỉ nói thầm trong lòng, từ đầu chí cuối chỉ có chàng là người bắt chuyện. Ta cũng không quan tâm.
"Ta rất mệt. Ta ngủ trước nhé!" Nói rồi ta tháo hết trang sức trên người xuống rồi nằm ngủ.
"Ta cho nàng ngủ sao?" Hắn lớn tiếng hỏi. Chắc có lẽ do ta quá hời hợt hoặc cũng có thể tân nương không phải Tố Quỳnh Như nên chàng nổi giận.
Ta không nói lời nào vẫn bỏ mặc chàng như vậy.
Một lúc trôi qua chàng bỗng kéo ta dậy giật phăng chiếc áo tân nương của ta rồi hung hăn đè ta xuống giường.
Ta kinh ngạc hỏi:"Chàng muốn làm gì!"
Lý Khánh Ngân có vẻ rất tức giận, đôi mắt hắn trợn trừng mà đỏ ngầu nhìn ta làm ta có cảm giác như ta đã làm sai điều gì vậy. Hắn trông rất đáng sợ.
"Thế nào! Ta là phu quân của nàng. Lấy nàng về mà không được nằm cùng nàng à?" Hắn cười ghê rợn nói.
Ta hoản loạn nhìn hắn rồi rất bình thản nói:"Không phải mục đích của chàng là ngai vàng sao? Nếu đã vậy thì cần gì phải cố tỏ vẻ rằng chàng yêu ta để ta phò trợ tốt cho chàng?"
Lời ta nói tuy lạnh lùng nhưng chàng nào biết tâm ta đau thế nào! Ta đang rất khó chịu.
"Được. Tốt lắm. Tự biết thân biết phận như vậy là tốt." Dừng đoạn hắn lại cười khẩy nói: "Nhưng nàng là thê tử của ta, ta đích thân cho kiệu tám người khiêng về nhà." Rồi hắn cúi đầu cắn mút cổ ta khiến ta run lên bần bật.
Ta giật mình đẩy hắn đi nhưng thân người hắn nặng gấp đôi ta, ta vốn dĩ không thể làm gì. Cứ trơ mắt nhìn hắn cắn nuốt ta, ta đau đớn rơi từng giọt nước mắt. Chấp mê bất ngộ là ta tự chịu. Còn muốn trách ai!!
Trong cơn mê man ta thấy có một bàn tay ấm áp vuốt ve gò má ta, từng cử động rất nhẹ nhàng như thể sợ làm ta đau. Ta còn thấy có ai đó đã hôn lên trán, má, và môi ta. Đôi môi này sao lại mát lạnh đến vậy!! Ta rất muốn mở mắt ra xem thử là ai nhưng vì quá mệt mà không thể mở.
"Khánh Ngân, Khánh Ngân.." Không hiểu tại sao ta lại nghĩ đến cái tên này và bất chợt nói ra. Người kia như giật mình mà dừng lại hành động của hắn. Nhưng chỉ được một chút hắn lại cuồn nhiệt hôn ta, lúc này ta mới thực sự sợ hãi mở to mắt nhìn, là Lý Khánh Ngân...
Hắn nhìn ta rồi khẽ cười:" Nàng yêu ta??"
Phút chốc cái tính trẻ con của ta nổi lên, ta bặm môi trợn mắt nhìn hắn nói:"Ra khỏi người ta."
Hắn ý cười càng sâu sủng nịnh. Kiếp trước vì ta luôn nghĩ hắn yêu ta, ta yêu hắn nên ta lúc nào cũng vui vẻ cười đùa. Những lúc trêu đùa ta thường hay bặm môi trợn mắt tỏ vẻ hung dữ nhưng hắn chỉ nhìn rồi cười nhẹ.. chứ không như bây giờ, cười rất tươi lại vô cùng đẹp..
Ta không nói gì quay mặt đi, hình như hắn cũng có chút buồn cúi đầu hôn lên môi ta, hắn hôn rất khác không hời hợt như trước kia mà là rất cuồn dại, như muốn nuốt lấy ta vậy.
Tâm trí ta hơi gấp gáp, tối qua hắn..
Bây giờ lại tiếp tục chắc sáng mai ta không thể bước đi nữa.
"Lý Khánh Ngân, ta đau lắm, chàng có thể ngưng được không?" Ta đỏ mặt hỏi. Nhưng sao lại vậy, rõ ràng kiếp trước hắn chỉ làm cho có... Bây giờ lại cuồn nhiệt như vậy!!
"Nương tử!!!" Hắn khẽ gọi ta, và xem lời nói của ta là hư không. Hắn động tay di chuyển khắp nơi trên người ta, và vào giữa canh ba.. Biến thái.
________
*TỨ GIA*
Tên ta là Lý Khánh Ngân. Là tứ hoàng tử của Đại Lý, cũng là Tứ vương gia cao cao tại thượng.
Tính ta xưa nay trầm lặng, có tham vọng cao. Thái tử Đại Lý là một tên vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào mẫu hậu hắn hòng giữ được địa vị. Còn ta, đại tướng dũng mãnh, hiên ngang kiên cường nắm trong tay cả đội quân hoàng gia. Cũng chỉ vì là con thiếp mà ta không được công nhận, mãi mãi không bao giờ được công nhận.
Ta không can tâm.
Hôm ấy nhà họ Tố có đãi tiệc mừng thọ cho Tố lão lão, ta cũng được mời. Vậy cũng tốt, Tố Gia là một gia tộc dũng mãnh có uy quyền nên nếu ta được Tố Thừa Ân giúp đỡ thì phần thắng sẽ cao hơn.
Nhân lúc buổi tiệc chưa bắt đầu ta liền đi xung quanh phủ tìm hiểu địa lý. Rồi ta ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa đào. Cái mùi rất cuốn hút.
Bước chân vừa tới ta đã bàng hoàng nhìn tiên nữ trước mặt kia, nàng đang múa, nàng múa rất đẹp, nàng lại càng đẹp hơn.. Nhìn nàng thật giản dị và đơn sơ nhưng tại sao lại có sức hút đến vậy?
"Tứ gia..." Là Tố Quỳnh Như gọi ta? Ta ngoảnh mặt nhìn nàng nhẹ nhàng cười hỏi:" Sao nàng lại ở đây?" Tiên nữ kia mặc dù đẹp thật nhưng mục tiêu của ta là Tố Gia, là con gái Tố Gia. Thân nam nhi phải lấy công danh làm gốc.
Ngồi trong buổi tiệc nhưng tâm trí cứ luôn nghĩ đến nàng, ta nhìn ngó xung quanh tìm cũng không thấy. Ta bất giác có một chút thất vọng.
Lúc nhìn nàng thi tài cùng Tố Quỳnh Như ta đã biết nàng đang cố tình nhượng bộ. Nàng không muốn thắng một người kém hơn nàng.
Trong lòng bỗng chốc nổi lên suy nghĩ nếu người thông minh như nàng ở bên cạnh ta ắt hẳn sẽ giúp ta rất nhiều. Rồi lòng ta trở nên nham hiểm.
Ta đứng nhìn nàng bị Tố Quỳnh Như đánh, ta chỉ muốn xem kịch vui nhưng không ngờ cái tát vừa xuống tim ta đã quặn đau. Như có một mũi dao đâm vào, rất đau. Ta sợ hãi, hoản loạn bay đi.
Ta cứ dùng khinh công bay đi mà không xác định mục tiêu, đi đến một ngôi miếu hoang ta lại thấy dễ chịu và ngồi tịnh tâm ở đó.
Nhưng dù ta có vận công hay tịnh tâm cũng cảm thấy khó thở đau nhói ở tim. Mồ hôi cứ tuôn như mưa trên trán, rồi ta ngất đi.
Ta đã mơ thấy một giấc mơ rất thương tâm. Ta thấy một người con gái dáng người nhỏ bé mỉm cười với hắn, là nàng, là Tố Quỳnh Nhi.
Nụ cười của nàng rất đẹp, nàng giận nàng hay bặm môi trợn mắt đe dọa.
Nhưng rồi, ta nhớ lại rồi. Nhớ lại kiếp bi thương nàng vì ta..
Tố Quỳnh Nhi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top