Chương 3: Kiếp trước ta vì chàng...
Đi được một đoạn thì bỗng nổi lên cơn gió mạnh thổi bay những cánh hoa đào màu hồng tuyệt đẹp. A Tâm nhìn ta rồi lại cười tươi nhìn những cánh hoa đào đang bay kia nói:
-Tiểu thư, dậy A Tâm múa nhé.
A Tâm biết tài múa của ta cũng khá, kiếp trước A Tâm cũng đã từng nói muốn ta dậy muội ấy múa nhưng tâm ta khi đó chỉ nghĩ đến mỗi Lý Khánh Ngân nên không thể dậy nàng, cho đến khi ta hối hận cũng chẳng kịp nữa..
-Được. A Tâm đến đây.
Ta đống ý dang hai tay về phía A Tâm ý muốn nắm tay muội ấy. Rồi ta chỉ nàng múa, cứ thế hai thân ảnh một hồng nhạt một xanh lục liên tục múa đến quên trời quên đất. Những tiếng cười đùa của ta và A Tâm như thể muốn phát vang khắp mọi nơi. Cho đến khi ta giật mình nhận ra có hai người khác đang nhìn bọn ta ta mới hoảng hốt kéo tay A Tâm rời khỏi khu vườn.
_________
Ở nơi gốc khuất trong khu vườn, Lý Khánh Ngân đôi mắt cứ nhìn đăm đăm vào nơi cả hai khuất bóng. Mi tâm hắn hơi nhíu lại rồi hơi giãn ra. Hắn đang suy nghĩ cái gì!!
Nàng thật đẹp, nàng hồn nhiên nhảy múa bên người tì nữ, bầu trời lại rơi đầy cánh hoa đào mĩ lệ. Khung cảnh này sao quá giống thiên tiên, nàng là tiên nữ lạc bước xuống nơi này sao!
-Tứ gia, người đừng mãi nhìn như vậy nữa.
Tố Quỳnh Như đứng bên cạnh khẽ nhắc. Nếu không có nàng ta thì nàng đã là người đẹp nhất, nếu không có nàng ta nàng đã là người nổi trội nhất đêm nay.. Nếu đã có nàng thì tại sao lại có thêm nàng ta!?
-Như Nhi, nàng ấy là ai?
Tố Quỳnh Như tâm trạng bỗng bớt lo lắng khi nghe thấy câu hỏi lạnh nhạt đến rét lạnh của Lý Khánh Ngân. Là bởi chàng không quan tâm nàng ta nên chàng mới vô cảm như vậy.
-Là con thứ của cha với tứ phu nhân đã quá cố.
-Con thứ sao?
-Nàng ta từ nhỏ đã được đưa đến chùa nuôi dưỡng nhưng vì tính lăng loàn, thích đi quyến rũ các nam nhân trong chùa nên đã bị chủ trì đuổi về nhà.
Nàng ta nếu đã xinh đẹp như vậy thì cũng không nên giữ lại làm gì. Chỉ cần làm cho tứ gia ghét ả ta thì tất cả đều được.
-Là như vậy! Chúng ta về thôi.
Lý Khánh Ngân bâng quơ bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi. Nàng là người thế nào tính tình ra sao hắn sẽ tự mình điều tra ra. Không cần bất cứ ai phải nhắc đến. Hơn nữa....hắn hiểu nàng.
_____
Trở lại bàn tiệc, Lý Khánh Ngân đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Lướt mắt qua chỗ Tố Quỳnh Như lại thấy nàng cười nhẹ thẹn thùng, hắn theo lễ cũng cười lại chào hỏi. Hành động đơn giản của hai người tuy người làm không để tâm nhưng người thấy lại giữ trong lòng, vì vậy nên ai cũng nghĩ hai người họ đang quen nhau...
Cũng thường thôi, Tố đại tiểu thư năm nay mới mười tám, dung mạo xinh đẹp, tài nghệ vô song. Tứ vương gia lại là một đại khí phách, anh dũng cường đại, văn võ song toàn. Chẳng phải rất hợp nhau sao!
-Tố đại nhân. Bổn quan có nghe nói qua ông còn có một đứa con gái nữa, tại sao hôm nay lại không thấy xuất hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top