Chương 1: Kể thế thân!
-Đừng! Đừng mà...tỷ tỷ....
Trong cơn mê man ta không biết ta đã nói bao nhiêu lần lời van xin ấy. Tỷ tỷ của ta, người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ ấy thật ra đã cướp đi của ta bao nhiêu thứ quý giá!! Và giờ, cả chàng mà tỷ ấy cũng đành lòng cướp đi của ta sao!!
Nỗi sợ hãi dâng cao rồi ta choàng tỉnh trong tầng lớp áo ướt sủng mồ hôi. Nhìn ngắm xung quanh rồi ta mới biết đây chính là căn phòng khi xưa của ta khi còn là nhị tiểu thư nhà họ Tố, Tố Quỳnh Nhi.
Phút chốc tâm ta như trống rỗng, không phải ta đang bị nhốt trong Lãnh cung dành cho hoàng hậu sao? Không phải Tố Quỳnh Như đang tra khảo hành hạ ta sao? Vậy tại sao bây giờ ta lại ở đây!!
Cánh cửa phòng kêu lên hai tiếng ken két, là có người vào!! Là A Tâm sao? A Tâm!!!
Ta sững cứng người lại nhìn A Tâm bước từng bước về phía ta. A Tâm của ta, cô bé dễ thương đáng yêu đó..
-A Tâm, ta nhớ em lắm, ta nhớ em lắm A Tâm à...
Ta mừng rỡ chạy vụt tới ôm chầm lấy cổ A Tâm mà khóc nghẹn nói. Em ấy không phải đã bị Tố Quỳnh Như giết khi đang cố cứu ta sao, thật may là em ấy không sao, A Tâm vẫn còn sống vẫn còn khỏe mạnh, ta vui lắm.
A Tâm có vẻ thấy biểu cảm của ta có phần kì lạ nên đã đẩy nhẹ ta ra sờ lên trán ta lém lỉnh nói:
-Tiểu thư ngốc à, A Tâm chỉ mới ra ngoài chưa đầy một khắc để đi nấu thuốc cho cô mà. Lại muốn lấy lòng A Tâm đưa tiểu thư ra ngoài chơi sao?
Câu nói này ta nghe vào sao cứ thấy không đúng, làm sao lại!! Rồi ta bỗng nhớ ra một điều rằng chân ta đã bị Tố Quỳnh Như chặt đứt.... Nghĩ tới đây ta liền hốt hoảng chạy đi tìm gương.
Thật kì lạ, ta tại sao, tại sao khuôn mặt của ta lại trở về lúc mười sáu tuổi? Khuôn mặt trái xoan yêu kiều khuynh quốc khuynh thành lại có thêm vài nét tinh nghịch đáng yêu của một tiểu hài tử?? Ta bất giác ngẩn đầu nhìn ngắm xung quanh, những vật dụng thô sơ kia đúng là của ta, là đại phu nhân ban tặng cho một đứa con thiếp không thân không phận dùng.
Ta cứ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới dần chấp nhận rằng ta đã trùng sinh.
Trùng sinh cũng tốt, ta có thể làm lại cuộc đời của ta. Không yêu hắn,không thương hắn, không xem trọng hắn và sẽ không phò trợ hắn lên ngôi hoàng đế mà hắn muốn...
Nếu ngay từ đầu ta đã biết hắn chỉ lợi dụng ta để giúp hắn thuận buồng xuôi gió ngồi lên ghế Hoàng đế chứ không hề yêu thương gì ta thì ta có thể buông bỏ hắn hay không??? Buông bỏ người mà kiếp trước ta nguyện chết vì hắn, Lý Khánh Ngân!!
-A Tâm à, chúng ta về Tố Gia đã bao lâu rồi?
-Dạ đã được ba ngày rồi. Tiểu thư không nhớ sao?
Ba ngày, đã ba rồi ư! Vậy là ngày mốt Tố gia sẽ tổ chức ngày mừng thọ cho lão thái thái và sẽ có cả hắn tới tham dự... Nếu kiếp trước ta đã chan ngang mối tình uyên ương của hai người họ thì kiếp này...ta nguyện từ bỏ, đoàn tụ cho bọn họ.
____
Theo yêu cầu độc giả nên Run sẽ cố gâng vắt óc ra mà hoàn thành bốn năm truyện đang viết dở ạ ^^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top