Lời tựa
"Cậu nên dừng lại ở đây thôi."
Anh nhìn người vừa bị mình đánh ngất. Anh thật lòng không muốn nặng tay với cậu nhưng anh càng không muốn cậu bị thương tổn. Bí mật đau khổ này để một mình anh gánh vác là đủ rồi!
Lấy thêm quần áo mặc vào cho cậu rồi dựng cậu lên dựa vào ba lô. Anh không hy vọng cái lạnh chết người nơi này có cơ hội làm phiền cậu. Một mình trở về đã là thử thách với cậu rồi, anh không muốn có thêm bất kì tổn thương ngoài dự kiến nào nữa!
Anh vuốt ve khuôn mặt hơi tái đi vì khí lạnh của cậu. Nói thật, nếu có thể, anh tình nguyện đưa cậu rời khỏi đây an toàn trước. Nhưng sự bướng bỉnh của cậu nhất định sẽ lại một lần nữa tha chậm bước chân anh nên đành nhẫn tâm chia tay ở đây.
Chính là con người này, bất ngờ xông vào cuộc đời anh, bất chấp sự hờ hững lạnh lùng của anh, kiên trì một bước không rời đi theo anh, dùng chân tâm của mình tạo nên quan hệ giữa anh và thế giới này. Cũng chỉ có con người này, cái kẻ thiên chân vô tà này mới có thể khiến anh từ bỏ kế hoạch của chính mình mà tự nguyện thay cậu bước vào sau cánh cửa kia. Cũng chỉ duy nhất con người này cho anh cảm thấy được bất kể anh tốt hay xấu, bất kể anh có nhớ hay không, bất kể thế giới này nhìn anh như thế nào thì cậu cũng sẽ vẫn đứng bên cạnh anh đơn giản chỉ vì anh chính là anh, vậy thôi.
Nếu có thể dùng một đời của anh đổi lấy cậu mười năm thiên chân vô tà vậy thì cũng xứng đáng. Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm nhẹ như hơi thở:
"Ngô Tà, nếu có thể, hãy đưa tôi về nhà!"
---------
"Ngô Tà."
"Ngô Tà!"
"Ngô Tà!!"
Một giọng nghiến răng nghiến lợi cùng một cái tát nhẹ lay cậu hồi thần.
"Cậu làm cái quái gì mà Bàn gia tôi gọi mãi không trả lời thế?"
Ngô Tà cười khẽ, tay vô thức vuốt ve chiếc hộp nhỏ trong lòng. Nhìn hành động của cậu, Bàn tử nhíu mày.
"Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn còn đang nghĩ về Tiểu Ca sao?"
Ngô Tà cười khổ.
"Mọi người đều nói tôi nên quên anh ta đi. Nhưng nếu tôi quên thì anh ấy sẽ thật sự bị thế giới này quên lãng! Nếu người ở sau cánh cửa ấy là tôi, tôi cũng không hy vọng mình bị thế giới này lãng quên!"
Bàn tử ngồi xuống ghế, vẻ mệt mỏi.
"Thế nhưng thời gian dài như vậy rồi, cậu có chắc là anh ấy còn nhớ cậu sao?"
Ngô Tà cười, cậu biết Bàn tử thực ra là muốn hỏi cậu nếu anh đã chết thì sao nhưng cố kị cậu nên không nói thành lời. Cậu nói nhẹ nhàng nhưng hai tay vì nắm quá chặt chiếc hộp mà đã bắt đầu phát trắng của cậu tiết lộ cậu thực ra không bình tĩnh đến thế.
"Anh ấy nhất định còn sống. Cho dù có quên, tôi cũng sẽ khiến anh ta phải nhớ lại vì anh ta còn nợ tôi một câu trả lời!"
Ngô Tà cúi đầu vuốt ve chiếc hộp nhỏ. Khi cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy ẩn chứa những gì không người hiểu rõ.
"Đã mười năm rồi. Tôi không tin với những gì tôi đã trải qua, hắn còn dám nói không biết chính là tốt cho tôi!"
Ánh ráng đỏ của buổi chiều tà nhuộm đỏ khoảng sân nhỏ. Mười năm trầm luân tang thương, lời hứa năm xưa nay đã thành chấp niệm nhưng người phía sau cánh cửa kia liệu có biết hay chăng?
'Tiểu ca, chờ tôi. Chờ tôi đưa anh về nhà!'
-----///-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top