#7
Vương Thử Hạo bắt đầu nghi ngờ về Âu Thái Trân, cô ấy và Ena là một người sao? Chuyện này là không thể nào. Vậy diện mạo của họ có phần giống nhau, không đúng, là rất giống nhau mới phải, rốt cuộc ai mới là kẻ giả mạo đây?
Xét về Ena. cô ấy không có nguyên do gì để giả mạo thành Âu Thái Trân cả, nếu như muốn tiếp cận Hàn Trạch Minh thì đã ra tay ngay trong đêm đó rồi. Vậy còn Âu Thái Trân đang ở Anh Quốc thì sao? Cô gái đó nếu giả dạng chắc chắn phải có sơ hở, hơn nữa giả dạng để làm gì?
Thật là đau đầu, nếu không phải có tình cảm với Ena anh cũng chẳng rãnh rỗi ngồi đây suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này. Nếu Ena thật sự là Âu Thái Trân thì mảnh tình duyên này không phải đã đứt đoạn sao?Không thể để việc này xẩy ra được.
-------
Tiếng chuông cửa vang lên Âu Thái Trân vội bước ra, là Vương Tử Hạo, như lời hẹn hôm nay tới dùng cơm, trên tay anh xách đầy túi lớn túi nhỏ thấy cô ra mở cửa vội nở nụ cười.
"Anh đến rồi sao, mau vào nhà đi".
"Bác gái, con có chuẩn bị chút quà biếu bác".Vương Tử Hạo cầm theo túi to túi nhỏ nở nụ cười bước vào.
"Con đến chơi đã vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém".
"Phải đó, tôi còn chưa tặng quà cảm ơn anh thì anh đã đem quà tới".
"Chỉ một chút thôi xem như quà tân gia là được rồi, không phải cô nói mời tôi dùng cơm sao".
"Đúng đúng, mau vào dùng cơm, thức ăn nguội sẽ không ngon nữa"- Mẹ Âu đứng dậy thúc giục, kéo tay hai đứa trẻ đang trò chuyện vào nhà bếp.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, mẹ Âu hôm nay nói rất nhiều, nhưng Vương Tử Hạo vẫn chưa lấy được thông tin gì từ bà cả, có lẽ phải một thời gian nữa mới có cơ hội thích hợp, tốt nhất là lúc Ena đã tin tưởng anh .
Khoan đã, suy nghĩ trong đầu khiến ánh mắt khựng lại, nếu anh nhớ không lầm hôm trước lúc vừa mới gặp mặt, bác gái đã gọi cô là Trân. Cô cũng không có phản bác, tuy nhiên anh không rõ lắm là do chính tai nghe hay do mình suy nghĩ nhiều mà tưởng tượng ra. Có lẽ phải điều tra thật nhanh sự việc này, anh không thể cứ chờ đợi như thế này lâu hơn nữa.
--------
"Hàn tổng, người ngài yêu cầu điều tra lần trước đã có thông tin".
"mau nói".
Hàn Trạch Minh ngước mặt lên, ánh mắt thoáng vẻ chờ mong .
"Cô gái đó tên là Ena, năm năm trước đến thành phố T này sinh sống, làm việc tại Club XX, tuy nhiên đã hết hợp đồng nên cô ấy dẫn theo mẹ đến nơi khác, theo lời của hàng xóm xung quanh họ chuyển đi hai ngày trước".
Club XX không phải nơi anh gặp cô gái kia sao, chẳng lẽ họ là một người? Còn nữa, tuy hết hợp đồng nhưng chẳng phải kí lại là được rồi sao, được gọi vào tiếp rượu cho anh chắc chắc không phải loại phục vụ tầm thường. Hai ngày trước không phải ngày anh gặp cô gái kia? Điều này đã cho Hàn Trạch Minh một kết luận chắc chắn, hai người anh gặp ở hai nơi chính là một .
"Bây giờ họ chuyển đến đâu?".
"Không điều tra được, ngay cả bến tàu hay xe buýt cũng không thấy chuyến cuối cùng cô ấy đi là trong thành phố, nhưng tôi đã đến nơi đó điều tra, không có người".
Vậy chẳng lẽ có ai đứng sau làm chuyện này? Chỉ là một cô hầu rượu chắc chắn không có khả năng, người thu nhận họ rốt cuộc là ai? Có thể là vị khách nào đó bao nuôi cô ta cũng có thể là người quen. Không hiểu sao cô gái này cứ cho anh cảm giác rất lạ, rất muốn gặp mặt hỏi một lần cho ra lẽ.
-------------
"Cảm ơn vì bữa cơm, hôm khác tôi lại đến nữa có được không?"-Vương Tử Hạo ra về, không quên nói đùa vài câu.
"Tất nhiên là được, anh có thể đến bất cứ lúc nào".
"Như vậy thật tốt a, vậy tôi về trước, hôm khác lại đến, tạm biệt".
"Tạm biệt".
Đóng cửa lại, bước vào nhà, mẹ Âu ngồi trên sô pha xem mấy món đồ mà Vương Tử Hạo mang đến .
"Trân à, con xem, Hạo Hạo tốt như vậy, chắc chắn là có ý với con".
"Đúng rồi, mẹ, trước mặt anh ấy mẹ không được gọi con là Trân, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện ".
"Phát hiện sao? mẹ nhớ rồi, sẽ không gọi nữa".
"Mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi, chiều lại đưa người ra ngoài có được không?".
"Được được, mẹ đi nghỉ ngơi, con cũng vậy".
Sau khi mẹ về phòng, cô đắm mình vào suy nghĩ, không biết trước kia trước mặt Vương Tử Hạo mẹ có lỡ gọi cô là Trân không, nếu anh ta biết thì mọi việc sẽ thế nào đây? Không đúng, lúc trước khi còn là người yêu của Hàn Trạch Minh cổ và anh ta cũng chỉ gặp nhau vài lần, mặt mũi thế nào chắc chắn không nhớ, vả lại nếu anh ta nhận ra chắc chắn đã nói cho Hàn Trạch Minh. Xem ra mình suy nghĩ nhiều rồi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top