CHƯƠNG 4: CẢM NHẬN
Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, mẹ Thanh đã đặt ăn ở ngoài tạo bầu không khí riêng tư cho tôi và Thiều Quân, bà ấy đã nói qua điện thoại với tôi rất nhiều về anh ta chủ yếu là sợ tôi không chịu được tính cách thất thường kể toàn những mặt tốt.
Hiện giờ tôi và anh ấy đang ở ngoài ăn, rất tiếc là chẳng có tâm trạng để cảm nhận bầu không khí lãng mãn - Quý khách dùng gì? Ở đây chúng tôi đang có món ăn uyên ương tặng cho các cặp tình yêu. Mẹ Thanh dốc nhiều tâm tư lựa một nhà hàng tốt vậy, Thiều Quân gọi bò bít tết và rượu vang Barolo - Tôi cũng vậy một bò bít tết chính 5 phần (Medlum).
Tôi và anh ta cứ thế im lặng không nói gì hết, cứ việc cấm cúi ăn như này làm tôi khó chịu thật, tới khi món uyên ương gì đó xuất hiện mới là cú sốc cực, từ trước đến giờ có người yêu đâu, nên chưa bao giờ thử mấy thứ kì lạ vậy.
Bát mì tình yêu đúng theo tên của nó nước trong veo màu hồng, từng lọn mì như đóa hoa nhỏ, họ chỉ cho một cái thìa ý đồ gì thì nhìn cũng biết.
- Tới bước này luôn sao!
Hình như có mình tôi là ngạc nhiên thôi, còn anh ta thì trái ngược hoàn toàn, nhếch mép nhìn tôi - Cô không dám thử sao.
Rõ là biết tôi không có ý đó rồi - chỉ là ăn thôi có gì không dám.
Cô cũng từng được cậu đút cho rồi lúc mơ màng giờ tỉnh táo với còn đang ở nơi công cộng không e dè mới lạ, Đông khiết nhóm người ăn ngụm mì Thiều Quân đưa tới - Thế nào vừa miệng không? Cô tập trung nhai chậm rãi nuốt xuống cảm nhận dần hương vị chua ngọt lan tỏa trong miệng. Cậu lấy tay vẹt thức ăn vụn lại trên môi cô, hành động tưởng chừng thoáng qua nhưng lắng động trong mắt trước nền nhạc piano du dương xuất hiện những ánh sáng màu lơ lững trong không khí - Ăn cũng được không tệ.
Từ đằng xa bóng dáng quen thuộc giống Ánh Thư gương mặt cô ấy tươi cười đứng cạnh bàn ăn của hai người, cúi chào phải phép cho sự xuất hiện đột ngột.
- Trùng hợp quá gặp được người ở đây, có dự án mới của tổ thiết kế cần nộp gấp mong giám đốc phê duyệt để em kịp báo cáo. Quan trọng tới mức phải đến tận đây để gặp Thiều Quân sao, Đổng Khiết cười khẽ trước dáng vẻ tự nhiên nói chuyện rơm rả của họ, cô nhướng mắt nhìn Ánh Thư dần hạ thấp trọng tâm một tay chống bàn tay còn lại chỉ vào giấy kề gần anh.
Đặt ly rượu vang vừa nhấp môi xuống, lướt mắt qua lại thật ra là muốn để ý thái độ của Thiều Quân đối với sự hiện diện của mình lúc này. Con người này khi đụng tới công việc là y như gần chuẩn bị đáng giặc vậy, sao trước giờ lại không biết anh ta chăm chỉ thế cả đang dùng bữa với vợ cũng làm việc.
- Vậy tôi xin phép đi trước không phiền hai người. Cô bước vội qua cậu mắt vẫn đang nhìn vào bản tài liệu, môi cô mím chật ngoài mặt lãng tránh Thiêu Quân miệng mồm ương ngạnh nhưng tâm tư viết đầy ra mặt.
Vẫn dứt khoát rút mạnh tay ra mặc cho anh đã phát hiện khí ga rò rỉ sắp phát hỏa của tôi mà giữ tay lại an ủi - Xin lỗi được không? đợi anh chút nữa!. Vậy mà tôi vẫn tự mình bắt xe đi mất, cô đưa tay lên trán xoa xoa điều chỉnh cảm xúc mất kiểm soát lúc nãi, miệng tự trách - Mình bị làm sao vậy! Bình thường mà cô ta lúc nữa cũng rời đi thôi.
Từ xoa trán chuyển sang vỗ vào đầu - Mình nghĩ nhiều rồi, bỏ đi thì bỏ đi thôi!. Cô lấy trong tui chiếc smartphone rõ tin liên túc
• Củ Lạc: sao thế bồ =))
• Mức Táo: Đang có tâm sự...
• Củ Lạc: Chổ cũ nhé ;-)
• Mức Táo: không
• Củ Lạc: quầy quầy!! Muốn sao?
• Mức Táo: Đổi khẩu vị chút
• Củ Lạc: Hiếm khi nhe vậy đến địa chỉ này nè mình đợi.
Xe dừng ngay quán bar một cô gái mặc quần jean ống rộng cùng với áo croptop hai mảnh phô dáng chuẩn, tóc ngăn ngang vai cá tính, tiến tới rõ vào kính xe của tôi - Nay xuống đi chứ? Bạn tôi vẫn không thay đổi sau mấy tháng không gặp, chỉ nhắn tin với nhau vì nó không muốn làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau hôn nhân đột ngột này. Hai đưa chơi với nhau gu ăn mặc đến tính cách cũng khác rõ, nhưng coi như bù trừ cho nhau.
Cả hai ôm chầm lấy nhau như thể cách nửa vòng trái đất mới được gặp lại. Lạc Lạc dẫn tôi vào trong.
Nơi đây không gian cách bày trí khá đẹp, Lạc Lạc quen với chủ bar này tôi mới biết đến nó chứ thường hai đưa sẽ không đến đây. Nó vẫn hở tí là lại cắn vào mặt tay của tôi cho nó sưng đỏ lên mới vừa lòng, vừa thoáng nghĩ qua cậu ây choàng tay qua vai cắn vài bả vai tôi rồi nói - Kể tôi nghe không được sót chuyện gì biết chưa!.
Cứ thế mà ngồi uống được 2 tiếng mấy nhưng câu chuyện kể vẫn không hết nhưng rượu thì cứ vơi đi miết. Tiếng đập bàn lớn thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh, cũng may là được sếp ngồi chổ tốt nên khá yên tĩnh - Anh ta làm chồng kiểu gì vậy!.
Nó nốc hết ly nhìn tôi nghiêm túc hồi lại cười khẩy - Cậu bắt đầu thích anh ta phải không. Tôi đặt mạnh trai rượu đang rót xuống làm đổ cả ra ngoài
- Không...cũng không biết nữa! Cưới nhau cũng vì lợi ích gia đình híc! Với lại mình...
Nghĩ lại thì cũng có thể là mình thích anh ta rồi. Sao nghĩ tới thấy khinh khủng ghê - Cậu...Ớ cậu đó quá chủ quan, cứ nghĩ làm chủ cảm xúc tốt nên buông thả bản thân. Lát sau cô say Lạc Lạc phải lục tìm điện thoại cô kiếm địa chỉ nhà, thấy dòng tin nhắn gần đây 10 phút
• Thiều Quân: Cô đang ở đâu sao không nghe máy. Khi say đừng nên để con bạn thân cầm được máy là vì
• Đổng Khiết: ''hình ảnh"
• Thiều Quân: Bật định vị lên. - Anh nhắn như ra lệnh cho ai đây. Lạc Lạc đưa máy lên chụp cảnh trước quán rồi gửi cho Thiều Quân tự tìm đến.
Sao cứng đầu thế không biết dáng vẻ biểu tình làm người ta rối rắm, lúc đầu tự mình lái xe đến nhưng bị Đổng Khiết hành hạ tới mức phải nhờ người khác lái hộ, còn anh phía sau giữ cô lại
- Quân Quân tôi hỏi anh nhe? Cô nắm cà vạt ghì về hướng mình, nhưng không đủ sức, anh ta ăn gì khỏe vậy mình thấy lạnh ở lưng quá nên hơi buồn nôn.
Cậu ta thả lỏng người sắc mặt chịu đựng khổ sở, không muốn giần co với men rượu. - Tôi ngồi ở đây được không? Có đợi người ta đồng ý đâu đã tự mình ngồi vào giữa hai chân cậu, lấy hai tay của người ta ôm từ phía sau lưng đan xen ra trước bụng - Bụng tôi nóng ghê uôn!. Anh ta cứ thở vào gáy sau mình ngứa ngáy. - Em thấy anh chưa đủ kiên nhẫn sao?!
Tự nhiên làm người ta thích giờ lại nói không có kiên nhẫn, cô nói càng lúc càng nhỏ dần - Tôi mới không có kiên nhẫn vì...cảm thấy...thích anh mà... Thiều Quân nghe mập mờ gì đó trong đầu như xẹt ngang một tia sáng, tôi ngoảnh mặt ra sau ngước nhìn anh ấy ngơ ngác trước nụ cười ranh mãnh.
Nêu không thể hiểu nhau hơn bằng mắt thì cứ giao tiếp bằng môi vậy, vì chung ta chưa cùng nhau trải qua từng giai đoạn hay nói đúng hơn không có mặt ở quá khứ của nhau, nơi trông rỗng ở trái tim chưa từng được kỷ niệm, nhớ thương lấp đầy liệu có thể đưa hai con người xa lạ hòa làm một hay không?
Bàn tay anh ôm gọn tôi vào lòng cảm xúc lẫn lộn giữa tỉnh và say càng làm đầu óc mê muội, tôi muốn nghe thấy âm thanh. Vì đôi mặt này chỉ chìm trong tuyệt vọng, Cô được Thiều Quân bế lên phòng khi nãi đã ngủ quên trên xe - Anh không ngờ cái đầu nhỏ ngoài vẽ ra cũng còn nghĩ đến cái khác (nghĩ đến tôi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top