CHƯƠNG 3: KÌM NÉN CẢM XÚC
Mấy ngày nay sao trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn, do sống chung nên gặp mặt ngày càng thường xuyên, sáng cùng nhau mở mắt ngồi chung mân cơm, đi chung đường, Thiều Quân đưa đón tôi đến phòng vẽ rồi đi lên công ty ngày nào cũng lặp lại như một quỹ đạo. Càng lúc tôi cảm thấy sợ chính mình ngay cả ngủ cũng mơ thấy anh ta, chả lẽ ngày ngày vung cọ quét màu chưa đủ sặc sỡ hay sao mà cứ phải nghĩ mấy chuyện trên mây.
Đổng Khiết đang trong lớp phối màu cho học sinh của cô vẽ, thao tác trộn màu nhanh lẹ đạt nên mức không cần nhìn cũng không cần tập trung luôn, màu bắn ra tay vẫn nhìn vào không trung tiếp tục trộn. - Cô! cô Đổng! đã có màu chưa ạ?. Giật mình ngơ ngác đưa màu cho các em - Hãy tô sáng tối nhé. Trong học sinh có vẻ lo mấy nay thường tiết khá lạnh sợ cô bị cảm liền hỏi thăm. - Cô có chổ nào không khỏe ạ?. Đổng Khiết khua tay đáp
- Không sao! cô vẫn ổn chỉ là hơi chóng mặt xíu thôi.
Cuối cùng học sinh để cô ra về trước 1 tiếng, nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy tin nhắn của Thiều Quân
•Đón cô trễ một chút, nếu không đợi được bảo Bác kim đưa về trước
•Vậy anh cứ làm đi tôi sẽ về trước. Trong khi đợi xe đến cô tranh thủ vào cửa hàng mua chút đồ, bầu trời cũng dần chuyển đen từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, Bác Kim cầm dù ra đón cô vào xe.
Ngôi trong xe cô ngước mắt ra cửa kính nhớ lại một số chuyện cũ, có những người ngày cười nói không sầu muộn chỉ khi sắc trời âm u lại mang máng không biết buồn vì điều gì chỉ thấy trống vắng. Tôi là cô nhi được nhà họ Đỗ nhận nuôi, nên đối với từ gia đình mà nói chỉ mất nợ, hiện giờ cũng coi như là trả ơn được phần nào. Khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi còn nhớ được là lúc ở bên bạn bè vô lo vô nghĩ nó chỉ kéo dài tới khi cả bọn tách nhau năm cấp 3, bắt đầu cuộc sống lủi thủi một mình là người ít giao tiếp nên tôi không có bạn. Cô thở dài thầm nói - Sao nghĩ lại thấy tẻ nhạt quá, cũng may còn một đứa ất ơ làm bạn.
Tính ra cũng có vài mối tình khó với nhưng đúng hơn là đơn phương thôi, cái tính cách này làm gì chịu nói. Thử sức chơi lớn tỏ tình với anh hotboy trường -(tên là gì nhỉ)... quên luôn chứ đừng nói tới mặt nói chung kết quả bị từ chối, tôi nghĩ là vậy anh ta có nói câu "Nếu em biết cách để tạo ra cầu vòng trong cơn mưa tôi sẽ đồng ý" Giờ nghĩ lại thấy buồn cười có vẻ tôi nôm na làm được rồi nhưng anh chàng đó không còn ở đây để thấy nữa.
Tôi thiếp đi hồi nào không hay tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, ngôi nhà nay hiện đại quá trần nhà cứ xoay tròn. Đổng Khiết về tới nhà thì ngất đi Thiều Quân đã mời bác sĩ tư đến khám bệnh
- Phu nhân bị sốt cao, nhưng uống thuốc làm hạ nhiệt là ổn. Cả người cô nặng nề, làn da trăng nõn bị cơn sốt làm ửng đỏ Thiêu Quân thừ cơ hội mà trêu chọc - Còn tưởng cô trâu bò lắm chứ không biết bệnh là gì, nay nhìn không khác nào mấy quả cà chua luộc.
Cô như giờ làm sao nghe vào tai được câu nào của cậu ta - Nư...ớc...nước. Giọng nói trầm xuống bậc ra khí, cậu không nghe rõ đưa tay chạm nhẹ vào mặt kề sát tai xuống - Tôi...khát. Thiều Quân vội vàng đỡ người dậy cầm ly nước kề vào miệng cô, nước chưa xuống thấm họng thì tràn cả ra khóe miệng. Anh đành dùng thìa bón nước cho cô, cầm sấp tài liệu đọc những vẫn bên giường canh thay khăn trên trán. Đông Khiết khi bệnh luôn nắm chặt lấy tay cậu cả người cô luôn thấy lạnh nên chút hơi ấm từ bàn tay cậu ta chạm vào rất dễ chịu - Đừng đi ở lại đây!.
Gần tận sáng hôm sau cô mới khỏi hẳn, tỉnh dậy mới ý thức được bản thân đã ngất đi - Là anh ta chăm sóc mình từ tối đến giờ sao. Tôi không ngờ lại sốt nặng vậy tới nỗi lú luôn không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra, đầu vẫn còn nhức. Cô luống cuống - Giờ là mấy giờ rồi...7 giờ 50 anh ta sẽ không kịp đến công ty mất. Cô rời giường đi tới chiếc ghế nơi Thiều Quân nằm vấp phải sấp giấy trên sàn chao đảo - May quá chống tay kịp. Thiều Quân được đánh thức đúng theo nghĩa (Cô chống mạnh tay lên người). - Tôi xin lỗi! Chỉ muốn gọi anh dậy để kịp đến công ty, tại mấy tờ giấy mà tôi... Chưa kịp nói hết lời anh ta đã đột ngột kéo đầu tôi xuống áp trán vào nhau đo nhiệt độ - Đã hạ rồi còn ấm ấm.
Thật không ngờ anh ta lại đối xử tốt với mình tới vậy, tự nhiên lại dịu dàng làm sao người ta không nghĩ nhiều được, cũng biết chăm người bệnh thật nào là thay khăn, đút nước rồi uống thuốc nữa. Tự nhiên tim tôi đập nhanh ghê chắc vẫn còn bệnh - Thuốc uống làm sao!!!. Đột nhiên cô hét lên làm mấy mọi người trong nhà hoảng - Phu nhân người có sao không ạ, cháo này ăn không hợp khẩu vị à, tôi sẽ làm lại cái khác. Thôi trước mắt nghỉ ngơi cái đã - Không sao cháo ngon lắm con ăn no rồi.
• Thiều Quân: Khoảng 1 tiếng tôi sẽ về cô muốn ăn gì không
• Đổng Khiết: Không đâu tôi đã ăn cháo rồi, hôm nay anh về sớm à
• Thiều Quân: ừm vậy nghỉ ngơi sớm đi.
Vì mình nên về sớm sao, đã hôm qua tới giờ vẫn chưa nhắn rép tin nhắn Thiều Ngọc nữa con bé muốn hỏi mình về tranh gì đó thì phải. Cô từ khi nhận được tin nhắn của Thiều Quân đã cười miết không ngừng, đến ngay cả nói chuyện với người khác cũng cười lạ lùng. Tất cả là tại bệnh nên từ sáng đến giờ tôi mới vậy - Đúng vậy là tại nó. - Cô nói là tại ai, tôi từ cửa vào đã thấy cô nói chuyện một mình! Thấy ổn hơn chưa?. Thiều Quân về rồi anh ta vào khi nào tôi không phát hiện ra luôn ấy. - không sao thấy khỏe hơn rồi mai có thể đến lớp vẽ.
Vừa nói chuyện Thiều Quân tiến tới đặt bình canh gà xuống bàn - Là canh Ánh Thư làm biết cô bị bệnh em ấy nấu liền mang đến. Tôi không nghĩ là cô ta tốt ghê luôn sao cô ta biết mình bệnh mà có lòng vậy - Anh nói cho cô ấy sao? - Ánh Thư là thư ký nên chắc em ấy nghe được. Sao mình cảm thấy tức ngực vậy - Vậy sao gửi lời cảm ơn của tôi đến cô ấy!. Sắc mặt cô sầm xuống - Tôi thấy trong người vẫn còn nóng, anh nên ra phòng khác ngủ thì hơn sẽ không lay bệnh với cả tôi không muốn ngủ chung!.
Thiếu Quân sững người tiến đến chổ cô vấn đáp
- Bắt đầu ghét tôi rồi à. Anh ta đưa tay vén gọn mái tóc vào vành tai cô, tôi muốn né tránh tất cả giờ chỉ muốn mau chóng đi ngủ - Không còn việc gì nữa tôi hơi mệt nên sẽ đi ngủ trước!. Anh ta đưa tôi thuốc uống được phân sẵn căn dặn - Hãy uống trước đã rồi đi ngủ. Tôi nhận lấy rồi để xuống bàn - Được rồi lát nữa tôi sẽ uống. Thiều Quân kéo lấy tay cô giọng nói lạnh lùng - Mong tôi đi nhanh sao, một là cô tự uống hai là tôi sẽ dùng cách trước đó cho cô uống thuốc. Con người anh ta lúc đem lại cảm giác ấm áp làm tôi như con ong xa vào mật ngọt, giờ lại dùng giọng điều đáng sợ chèn ép người khác rốt cuộc coi mình là gì đây!.
Chấn động làm đổ bình canh gà xuống sàn, căn phong hiện giờ trong mắt tôi mờ dần có thứ gì đó đang nén chật tim tôi, khó thở cùng cực. Đổng Khiết đẩy mạnh Thiều Quân ra chân cô mềm nhũn ngồi khuỵu xuống, mắt ứa lệ khóc thành tiếng. Anh ta chẳng nói gì đưa tay lên khóe môi quẹt vết rỉ máu nắm chật lòng bàn tay, sắc mặt hằn học bước ra khỏi phòng. Đêm đen buông xuống, cái se lạnh trong không khí vẫn có người thức ngắm bầu trời không có lấy một ngôi sao.
[ Góc nhỏ]
🍉 Làm thế nào để có cầu vòng trong cơn mưa ?!=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top