CHƯƠNG 1: ÉP HÔN

Hôn ước được sắp đặt giữ hai người không thể duy trì việc nhìn vào mắt đối phương quá mười giây, có thể đem lại loại tình cảm gì. Nó không có nghĩa là phải duy trì cái nhìn quá lâu để hiểu hơn về nhau, tôi không giỏi trong việc thể hiện thái độ giao tiếp, cận trọng từng hành vi cử chỉ vì không muốn bản thân diễn hề trước ánh gương không phản chiếu được điều gì về mình.
Cuộc sống sau hôn nhân của một gia đình giàu liệu có sung sướng, trên mỗi con đường tôi đi nở đầy hoa hay không!?trong khi vẫn đang ở cái độ tuổi mơ mộng (Dù 24 tuổi).

Nhà Đỗ gia cần một số tiền khá lớn để chửa bệnh cho con trai một của mình là Đỗ Khang nên kiếm một con mồi dễ điều khiển bằng cách gả cô chị họ Đổng Khiết là tôi đây cho Mạnh Thiều Quân cậu ba của tập đoàn Mạnh thị, một chổ dựa vững chắc về mặt tài chính. Nên ngoài việc chấp nhận thả trôi số phận qua đêm nay đã thành cô dâu là điều không tránh khỏi.

Trước chiếc gương cô nhìn ngắm hình ảnh mình rất lâu muốn khắc ghi dáng vẻ hiện giờ, tiếng rõ phòng thúc dục cô ngủ sớm để ngày mai tỉnh táo trong lễ cưới -Đã muộn rồi thưa tiểu thư người hãy nghĩ ngơi sớm đi ạ. Cắt đoạn dòng suy nghĩ vừa rồi cô tiến tới giường cuộn mình trong chăn bông, nhìn ánh đèn mập mờ mà chìm vào giấc ngủ.

Vén bức màn đêm dài tỉnh lặng trên khuôn mặt tao nhã viền thêm chút phấn hồng, hàng lông mi uốn cong đôi mắt đen huyền, diện bộ váy đuôi cá dài trắng tinh, từng bước tiến vào lễ đường ánh mắt tất cả mọi người dán vào cô tâm ý mưu mô lộ cả ra ngoài. Tôi chưa từng nhìn vào họ chỉ hướng thẳng về trước bước đi kiên định, qua tấm mạng che mặt ngược ánh mặt trời tôi không nhìn thấy rõ cảm xúc của Mạnh Thiều Quân hiện giờ, bàn tay anh ta đưa ra tiếng ho khụ khụ của chú Đỗ nếu tôi còn lưỡn lự không nắm chắc sẽ ho đến thổ huyết, cùng tiến lên bục lễ nắm chắc lấy tay người sau này sẽ cùng tôi chung sống trên danh nghĩa vợ chồng, lễ cưới hôm nay không khác nào vở kịch, có đạo diễn, diễn viên, khán giả, tôi sẽ cho các người xem đến hết. Lời tuyên hệ của cha sứ chủ hôn của buổi lễ. - ... con có đồng ý lấy cậu ấy làm chồng hay không?. - Dạ con đồng ý. Cả hai chúng ta đều như nhau không có lựa chọn nào cả chỉ việc nhận lấy vai của mình và làm tốt nó. - ... cậu có đồng ý cưới cô ấy làm vợ hay không ?. - Tôi đồng ý.

Sau hôn lễ theo như kế hoạch Đổng Khiết sẽ chuyển đến sống cùng Thiều Quân trong dinh thự được tặng như quà cưới mọi tư trang đồ đạc đều được chuẩn bị trước cho cô con dâu mới đó cũng nằm trong điều khoản hôn nhân, danh sách quà cưới được công bố làm người ta thấy thật lố bịch giới người giàu vung tiền mạnh tay thật, cô tiểu thư họ nghèo kết xác này mà cũng có giá vậy sao. Cứ nghe đám người ở nhà chú Đỗ trước đó còn khua môi múa mép chỉ là tổ chức hoa loa sơ xài hóa ra cũng toàn những kẻ suy nghĩ nông cạn. Đổng Khiết nghĩ bụng nhưng cười ra mặt, hận không tháo khăn xuống chiêm ngưỡng sắc mặt của bọn người ngồi dưới.

Đám cưới nay dù sao cũng là bộ mặt của tập đoàn Mạnh thị, từng món phụ kiện trang trí toàn là đồ chất lượng nhất phẩm, trang sức thôi cũng là đá quý đính khắp viền áo, trải dài toàn thân váy là món quà của đại dương, ngọc trai cỡ lớn cho đến nhỏ rất hài hòa từng món là đồ đặt làm riêng, ánh mắt cô tràn đầy hy vọng về tương lai, nhẫn trao tay tiếng vỗ tay bên dưới gương mặt Đổng Khiết đầy hưởng thụ nhận lấy lời chúc của ba mẹ chồng - Trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử. Để thể hiện lòng hiếu thảo cô tiến tới ôm họ thay lời cảm ơn.

Cao trào của hôn lễ một nụ hôn minh chứng cho tình yêu. Khâu hạ màn này thật là quá hoành tráng rồi gặp mặt chưa được ba lần, có chút hơi ngại. Có phải do makeup đậm nên mặt của Đổng khiết ửng đỏ lúng túng không biết nên làm thế nào, một bàn tay choàng qua eo kéo mạnh làm cả người cô giật thót xà vào lòng cậu ta, vén nhanh mạng che mặt hôn vào đôi môi cánh đào nhỏ nhắn của Đổng Khiết, làn khí nóng lướt qua da mặt truyền tới tai - miệng nhỏ quá rồi. Thao tác nhanh chóng không kịp cảm nhận được gì ngoài tiếng hò reo phía dưới, chỉ cảm nhận vành tai ấm ran lên.

Các khách mời lần lượt ra về, gia đình hai bên bắt tay cười nói rôm rả, bộ dạng lấy lòng chủ tịch Mạnh của chú Đỗ thật thuần thục. Tôi được sắp xếp ngồi trong chiếc Audi. À phải rồi, tôi như chiếc hành lí mặc người đưa người đẩy, hết trò vui nên ngay cả việc cười với tôi cũng khó vậy sao! không mưa mà người nào người nấy âm u, đường đến ngôi nhà mới sẽ tẻ nhạt lắm khác hẳn bầu không khí của buổi lễ làm người ta có chút lưu luyến.

Giọng nói đột ngột vang lên trong chiếc xe trống rỗng - Thiếu gia không đi với phu nhân à. Bối rối trước câu hỏi cô đáp vội - Dạ không chắc anh ấy bận việc đột xuất. Thiều Quân lại bỏ mặc vợ mới cưới của mình chỉ vì cuộc hẹn nào đó, tháo xuống hình ảnh cô dâu một Đổng Khiết thường ngày trong chiếc váy ngắn tay màu biển nhẹ nhàng, cô đưa tay vén mái tóc ướt vừa được gội rửa không che được sự lúng túng giữ hai người kiệm lời lúc này - Bác Kim là tài xế riêng của Thiều Quân phải không?!

Xe khởi động vẫn chưa thấy hồi âm chắc khoảng cách hơi xa lẫn tiếng động cơ nên bác ấy không nghe rõ chăng, Đổng Khiết chống tay dịch người dần từ vị trí hàng ghế phía sau ghế phụ sang hẳn trái gần ghế láy. Bác kim đưa tay chỉnh kính chiếu hậu cẩn giọng nhắc - Phu nhân ổn định vị trí để tránh huy hiểm tôi vẫn nghe thấy rất rõ chỉ là đang tuân theo quy định thôi mong người thứ lỗi. Hụt hẫng cô hạ giọng - Tôi hiểu rồi vậy có thể hỏi mấy giờ chúng ta tới nơi. - 6h30 còn một tiếng 20 phút. Cả ngày trời mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng đến nơi nhảy bổ lên giường mà ngủ, cô thở dài dựa lưng vào ghê.

Xe đi dọc theo hàng rào rồi tiến vào cánh cổng đã tới nới. Tôi đưa tay nheo mắt nhìn một lượt đây chẳng phải là câu ''nhà cao cửa rộng'' hay sao ! Bác Kim xuống xe mở cửa đưa tay dìu cô. - Cảm ơn, tôi nghĩ ... là mình sẽ vào bên trong tham quan một vòng. Bác Kim đáp - Vâng, Phu nhân có gì yêu cầu cứ việc nói với ông Triệu, vì ông ấy là quản gia nơi đây, mọi việc đều được sắp xếp trước đó nên người cứ việc nghỉ ngơi. Cô gật đầu cười mỉm, bác ấy có vẻ nói được nhiều hơn nữa nếu được lên dây cót.

Bên trong rộng thật thay vì tham quan mình sẽ kiếm phòng ngủ trước đã, cô bước từng bước lên bậc thang rồi rẻ trái mở lấy cánh cửa có màu nổi nhất. Không nghĩ nhiều mò lấy giường ngủ cái. "Tít tít..." tiếng đồng hồ treo trong phong reo lên vài âm báo 2h cứ một tiếng lại reo mặc xác nó reo thì cũng không thể làm cô Đổng nhà ta thức được. Lúc đầu trong phòng có hương cam sao giờ lại mùi rượu nồng nặc, giường rộng lắm mà giờ trở mình cũng khó. Cô bắt đầu một tràn nói mớ - Mứt táo ... ngon ghê ... Thịt xông khói. Xoay người ôm lấy cái gối theo phản xạ. Gối cũng biết than - Còn nhôi nữa biến cô thành mứt, chắc phải để cô học cách kiên nhẫn hơn, tôi nghĩ sẽ có cô vợ chờ chồng về nhỉ!?.
Cậu ta dùng ánh mắt như con sói bắt được thỏ ôm chặt lấy Đổng khiết.
Cơn ngột ngạt dần kéo tôi tỉnh dậy, phát giác ra tình huống khó xử kiểu sáp mặt này gần quá rồi!
- Đi thì thôi gặp lại kiểu nào cũng không chịu được (những cuộc gặp của Đổng khiết với Thiều Quân không thuận lợi).
Anh ta uống không ít rượu nhưng là rượu cưới hay loại rượu đêm nào khác thì chưa biết được. Sắc mặt của cô ba phần phận nộ bảy phần cam chịu, cô lầm bầm than vãn - Cứ coi như dưa được người ta ép chính rồi bán với giá hời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top