Chap 5
Vừa làm việc xong Linh hưng phấn tức tốc chạy về nhà tắm gội thơm tho sạch sẽ,bước đến trước tủ đồ thử hết bộ này đến bộ khác cuối cùng Linh đã lựa chọn được một bộ đồ ưng ý với chiếc sơ mi trắng kèm theo chiếc quần tây màu nâu sữa
Linh cầm điện thoại lên hí hửng chụp lấy chụp để các kiểu rồi lại bỏ ra gần nữa tiếng đồng hồ để lựa ra một bức ảnh đẹp mắt nhất,đấu tranh tâm lý mãi nút gửi cũng được nhấn hồi hập nhìn dấu ba chấm chạy lên chạy xuống
*Tinh,tinh*
Dòng tin nhắn hiện lên Linh như chết lặng,nằm ình xuống giường ai ngờ kế bên có đống đồ đang chất cao như núi bị tác động mạnh làm cho chúng lung lay đổ ập vào người Linh
Linh thất vọng nay càng tuyệt vọng bất lực buôn xuôi mặc kệ trên người có cả tá đồ đang đè lên than vãn,nói:
"Hết ngày hẹn hay sao mà mấy người chọn ngay ngày tui với Hà chuẩn bị đi chơi riêng vậy?"
"Có biết tui mong chờ hôm nay lắm không hả?"
"Uổn hết công sức tui cố gắng,chuẩn bị giờ đổi lại buổi tối cô đơn một mình ở nhà"
"Trời ơi!tui khổ quá đi"
Linh uất ức lăn hết đầu này đến đầu khác trong lòng rất khó chịu muốn được bày tỏ với Hà,muốn được Hà dỗ dành nhưng lại sợ Hà cảm thấy phiền,sợ Hà cảm thấy mình trẻ con xong đâm ra Hà ghét mình không còn muốn chơi với mình nữa
Chợt Linh nhớ đến đứa bạn thân yêu dấu mới hồi nãy mình vừa từ chối đi chơi với nó đó là Trúc Nguyên,Linh như tìm được chân lý của đời mình ngay lập tức nhất máy lên gọi cho T.Nguyên và không lâu sau đầu dây bên kia T.Nguyên cũng đã chịu nghe máy,Linh háo hức,nói:
"M rảnh không?"
T.Nguyên thắc mắc,nói:
"Rảnh"
"M tìm t có chuyện gì?"
Linh ngập ngừng,nói:
"M đi chơi với t được không?"
"T buồn quá"
T.Nguyên bất ngờ,nói:
"Cũng có ngày m biết buồn vì tình luôn à?"
Linh tức giận,nói:
"Buồn tình cái gì mà buồn?"
T.Nguyên thở dài,nói:
"Vậy thôi t không rảnh"
"M muốn thì tự đi một mình đi"
Linh nhẹ giọng,nói:
"Rồi,t buồn vì một người được chưa?"
"Vừa lòng m chưa?"
T.Nguyên thản nhiên,nói:
"Thừa nhận ngay từ đầu vậy cho khỏe không?"
"Đến đón t đi"
Linh,nói:
"Ok"
T.Nguyên ngồi đối diện khoanh tay bình thản,nói:
"Sao ai làm m buồn?"
Linh lắc đầu ủ rủ,nói:
"Không phải do lỗi của người ta"
"Chỉ là vô tình người ta có việc đột xuất ngay lúc đó nên không đi chơi chung với t được thôi"
T.Nguyên tò mò,nói:
"T hiểu rồi"
"Nhưng mà người đó là ai vậy?"
Linh ngó trước ngó sau đảm bảo không có người mới dám thì thầm,nói:
"Là Hà"
T.Nguyên nheo mày,nói:
"Hà nào?"
Linh ngại ngùng,nói:
"Đỗ...Thị Hà"
T.Nguyên nhẹ đập tay xuống bàn đắc chí,nói:
"Đúng là t đoán không nhầm mà"
Linh ngu ngơ,nói:
"Là sao?"
T.Nguyên thì thầm,nói:
"Ý của t là ngay từ đầu t đã biết m thích Hà rồi"
Linh ngơ ngác,nói:
"Sao m biết?"
T.Nguyên,nói:
"Từ cái khoảnh khắc t thấy m dùng acclone đi tim ảnh Hà,lướt tiktok 10 cái video thì hết 9 cái về Hà và còn rõ nhất đó chính là khúc hậu trường khi HHVN 2020 kết thúc thay vì mọi sự kiện m sẻ ra về rất sớm nhưng hôm ấy m ra về rất trễ hầu như mắt m lúc nào cũng liếc Hà có nhiều lúc còn ngắm Hà rất lâu"
"Nhiêu đó đủ để t kết luận"
"Mà này có phải mấy ngày nay m bỏ t không chịu đi chơi với t bởi vì m phải đi chăm sóc Hà đúng không?"
Linh hết đường chối cuối đầu,nói:
"M nói đúng rồi đấy"
T.Nguyên trầm ngâm,nói:
"M có muốn tiến xa không?"
Linh ưu buồn,nói:
"T làm gì có quyền lựa chọn tiến xa hay không?"
"Nghĩ đến việc người ta thích t thôi cũng đã là chuyện rất khó xảy rồi"
T.Nguyên cười nhếch mép,nói:
"Ừm,để t chống mắt lên xem"
"Đến lúc người ta thích m mà m chạy là t xích m lại đem cho người ta thích làm gì làm m đó"
"Vì thế cho nên....,"
"Nếu cảm thấy không đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của chính mình thì đừng có mà đi gieo hi vọng cho người ta"
Linh nghiêm túc,nói:
"T sẽ không làm như vậy đâu"
"Tin t"
T.Nguyên tươi cười,nói:
"Được"
Hai người bà tám một hồi đột nhiên chiếc điện thoại Linh đặt trên bàn đỗ chuông,Linh tò mò cầm lên xem thử hóa ra là Hà gọi
Linh vui mừng đứng bật dậy lật đật mở lên nghe lúng túng,nói:
"Em kiếm chị...có gì không?"
Đầu dây bên kia Hà tươi cười nủng nịu,nói:
"Linh Linh đón em về với"
Linh cứng đờ hết cả người,mặt Linh bây giờ chẳng khác gì một ấm nước di động đun sôi
T.Nguyên ngồi đối diện thấy hết thẩy cảnh tượng này không khỏi phì cười khoái chí dơ điện thoại lên chụp vài tấm,Linh giật mình khi nghe được tiếng chụp ảnh quanh đây đảo mắt ngó trên ngó dưới nào ngờ chính đứa đối diện mình chứ ai
Linh tức giận muốn nhào dô ép nó xóa đi bức ảnh nhưng vì đang bận nói chuyện với Hà nên Linh đành tạm gác lại chút giải quyết sau quay bước bỏ đi đến nơi vắng,Linh thắc mắc,nói:
"P.Anh đâu mà để em đi về một mình thế này?"
Hà ủ rủ,nói:
"P.Anh có chút chuyện bận nên không thể đến đón em được"
"Sao chị có việc à?"
Linh mỉn cười,nói:
"Không"
"Chị đến ngay"
Linh bước tới chỗ ngồi hồi nãy đặt lên bàn tờ 100 nghìn vui vẻ,nói:
"Này m lấy tiền này để trả tiền xe về đi"
"Tiền nước đồ t cũng trả luôn rồi m khỏi cần lo"
"Xin lỗi m nha"
"T có chút việc phải đi đây"
P.Anh ngơ ngác chưa kiệp hỏi lời nào thì Linh đã đi mất hút,chán nản tựa lưng vào ghế thở dài,nói:
"Có tình cái bỏ bạn à"
Chớp mắt đã tới nơi,Linh đi xuống xe cầm theo nón bảo hiểm tìm Hà nhìn ngó mãi xung quanh chẳng thấy ai thì tự nhiên từ đằng sau có bàn tay ai đó đặt lên vai Linh
Linh hoảng sợ chạy thoát khỏi bàn tay của người đó,quay người vế phía sau với chiếc mũ đang dần được dơ cao chuẩn bị cho một cú đập thẳng vô đầu
Hà thấy Linh như thế sợ hãi đưa tay đở đầu lúc này Linh cũng đã nhận ra người sau lưng mình chính là Hà,nhìn Hà có động thái sợ hãi như vậy Linh vội ngưng lại hành động của mình một tay dấu đi nón bảo hiểm về phía sau lưng và một tay nắm lấy cánh tay đang che chắn của Hà
Linh lúng túng,nói:
"Đừng sợ Hà, mở mắt ra nhìn chị này"
"Chị không làm gì em đâu?"
Sự ân cần và dịu dàng của Linh đã làm xóa tan đi hết nổi sợ hãi ở trong lòng Hà,chầm rãi mở mắt ra Hà ngay lập tức chạm phải đôi mắt chất chứa đầy sự lo lắng và hối lỗi của Linh
Linh rung rẫy,nói:
"Hà à,chị..chị xin lỗi"
"Chị không có cố ý làm vậy đâu tại hồi nãy do chị bị bất ngờ, hoãn quá không ý thức được hành động và tình hình mọi chuyện như thế nào nên đã vô tình suýt làm em đau"
"Tha lỗi cho chị nhé?"
Hà đưa đôi bàn của mình nắm chặt lấy tay Linh nhẹ nhàng,nói:
"Không sao"
"Một phần cũng do em vô ý đùa quá trớn khiến chị sợ"
"Cho nên xem như tụi mình hều nha?"
Linh ngại ngùng gật đầu xem như thay cho một lời đồng ý,Hà thấy dáng vẻ của Linh như vậy không khỏi thầm cười,nói:
"Dễ thương gì đâu á"
Linh ngu ngơ,nói:
"Cái gì dễ thương?"
Hà đưa tay véo lấy đôi má đỏ như quả cà chua của Linh nủng nịu,nói:
"Linh Linh đó"
Linh ngở ngàn ngơ ngác bật ngửa,nói:
"Hả?"
Hà hí hửng kéo tay Linh đi đến chỗ xe,nói:
"Đưa nón cho em"
Linh vẫn chưa hoang hồn được mọi chuyện ngơ ngác hỏi một câu xanh rờn,nói:
"Để làm gi?"
Hà phì cười,nói:
"Thế chị không tính chở em về nhà à?"
Linh lúc này mới sực nhớ múc đích mình đến đây để đón Hà gượng ngùng,nói:
"Ừ ha!"
Hà ngỏ ý đưa tay ra muốn lấy nón của mình,Linh nhìn Hà lắc đầu,nói:
"Để chị đội cho"
Hà thẹn thùng thu tay về lẳng lặn đứng đó để Linh đội nón,cài quai cho mình
Linh tươi cười nắm lấy tay Hà,nói:
"Về thôi"
Bon bon trên những cung đường Hà Nội về đêm dù cho có đi qua đây biết bao nhiều lần đi chẳng nữa thì mỗi lần đi cũng là mỗi lần Linh và Hà đều phải choáng ngợp,mê đắm trước cái vẻ đẹp đến nao lòng của tạo hóa và thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Nội
Tiết trời Hà Nội càng về đêm càng lạnh khiến cho Linh và Hà cảm thấy khá lạnh,đột nhiên trong đâu Hà nghĩ ra một sáng kiện hí hửng,nói:
"Này Linh!"
Linh thắc mắc,nói:
"Gì vậy Hà?"
Hà nhẹ giọng,nói:
"Em ôm chị được không?"
Linh tò mò,nói:
"Sao em lại muốn ôm chị?"
Hà nhanh nhẩu,nói:
"Chị có thấy lạnh không?"
"Trả lời thật lòng đó"
Linh suy nghĩ một hồi ngập ngừng,nói:
"Có"
Hà nũng nịu,nói:
"Giờ tiết trời cũng đã dần chuyển lạnh,cả em và Linh cũng đều cảm thấy rất lạnh vậy sao tui mình không ôm nhau để sưởi ấm cho nhau"
Linh gượng ngùng ấp úng,nói:
"Vậy..em ôm đi"
Hà vui vẻ vòng tay qua ôm lây eo Linh,ghé sát tai Linh thì thầm,nói:
"Chị thấy sao?"
Cả người Linh bấn loạn lúng túng,nói:
"Ấm...ấm lắm"
"Nhưng em đừng....đừng ghé sát tai chị như thế chị nhột"
"Lái xe nguy hiểm đó"
Hà có chút thất vọng đưa người ngồi thẳng về ủ rũ,nói:
"Vâng,em xin lỗi chị"
Đi được nữa đường thì trong túi Linh lại có tiếng chuông điện thoại vang lên,Linh tấp xe vào lề đường móc điện thoại ra nhìn xem là ai gọi
Mặt mày Linh biến sắc khó hiểu,nói:
"Tự nhiên giờ này mẹ gọi mình có chuyện gì vậy?"
Linh trượt tay mở nút nghe rồi đưa điện thoại lên,nói:
"Mẹ gọi con có chuyện gì không?"
Mẹ Linh nghiêm nghị,nói:
"Sao giờ này con còn ở ngoài đường?"
"Con đi với ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top