Chap 4

Kết thúc cuộc gọi,Linh thất thần ngồi trên giường nước mắt không ngừng tuôn rơi tay siết chặc lấy ga giường tức giận,nói:

"Tại sao chứ hả?"

"Hà làm gì các người mà các người lại muốn chèn ép muốn đẩy Hà vào cái chết đến như thế?"

Linh phát tiết hét lớn đem hết gối ở trên giường ném xuống dưới đất:

"AAA!"

Một buổi làm việc kết thúc cũng đã 5 giờ chiều Linh trở về nhà thay một bộ đồ thoải mái sau đó đi đến siêu thi mua chút đồ ăn,đến trước cửa bấm chuông:

*Ting,ting*

Cánh cửa mở ra khi thấy người đối diện là Hà,Linh bất ngờ đến đơ hết cả người

Hà tò mò,nói:

"Chị đến đây có chuyện gì không?"

Linh lúng túng cầm túi đồ trên tay khoe với Hà,nói:

"Chị đến thăm em"

"Tiện thể hồi nãy P.Anh có nhờ chị mua chút đồ đem lên nấu ăn chung cho vui"

Hà lặng thinh vài giây buồn bã,nói:

"Xin lỗi chị"

Linh thắc mắc,nói:

"Sao lại xin lỗi?"

Hà ấy nấy,nói:

"Hôm qua đã khiến chị phải ở bệnh viện săn sóc em gần cả tối rồi giờ lại bắt chị phải mua đồ đem đến tận nhà nấu cho em ăn "

"Thật sự...em cảm thấy rất có lỗi về mọi chuyện xảy ra"

Linh đưa tay đặt lên vai Hà nghiêm nghị,nói:

"Đúng em có lỗi"

"Nhưng người em cần xin lỗi không phải là chị mà chính là bản thân em đấy"

"Em hiểu không?"

Hà thẩn thờ,nói:

"Bản thân em"

Linh ôn nhu,nói:

"Bởi vì bản thân em chẳng làm gì sai cả,tại sao em lại phải đỗ lỗi cho những cảm xúc được coi là điều hiển nhiên của một con người"

"Hà à,ai cũng có quyền được vui được buồn mà đừng cố gắng gượng ép chính mình nữa"

"Nghiêm khắc để bản thân tốt hơn là đúng nhưng nếu như điều đó không mang lại bất cứ hiệu quả nào cho em chỉ càng khiến em trở nên tiêu cực và tệ hơn thì chị nghĩ em nên buôn lỏng bản thân ra đi"

"Đứa trẻ trong em cũng cần được lắng nghe được yêu thương và quan tâm mà"

Hà im lặng chẳng nói gì,đột nhiện vòng tay qua ôm chầm lấy Linh hạnh phúc,nói:

"Em hiểu rồi"

"Cảm ơn chị"

Bị em ôm một cách đột ngột như thế làm tâm trí Linh rất hổn loạn cảm giác ấy lại một lần nữa ập đến và nó còn mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều khiến Linh mất kiểm soát không còn ý thức được hành động chỉ muốn ôm lấy em thật chặc cảm nhận lấy hơi ấm,mùi hương trên người em từ khi đã nào đã làm Linh nghiện

Bổng một giọng của ai đó cất lên,nói:

"Hello hai bà"

Cả Linh và Hà đều giật mình vội buôn nhau ra,đưa mắt nhìn ngó xung quanh là ai

Hóa ra là N.Thảo và Ph.Anh tới,cả hai thở phào nhẹ nhõm

N.Thảo khoác tay Ph.Anh bước tới hí hửng,nói:

"Ủa có chuyện gì mà giữa thanh thiên bạch dực hai bà ôm nhau thắm thiết thế"

Hà,nói:

"Chị em người ta hỏi thăm,quan tâm nhau thôi chứ có gì đâu"

N.Thảo nghi ngờ,nói:

"Hỏi thăm quan tâm kiểu gì mà hai má má nào cũng đỏ âu như quả cà chua hết vậy chèn"

Hà,nói:

"Sao hay để ý quá à"

N.Thảo,nói:

"Lỡ để ý rồi nên hay lỡ trả lời luôn đi"

Hà,nói:

"Thì t nói rồi đó chị em hỏi thăm quan tâm nhau"

"Hỏi nữa là hồi chổi bay vô đầu m ráng chịu"

N.Thảo nép vào người Ph.Anh,nói:

"Chị coi nó ăn hiếp em kia"

Ph.Anh bị đưa vào thế khó liền liếc mắt ra tin hiệu nhờ vả Linh cứu,Linh hiểu ý,nói:

"Giờ trể rồi chị em mình vào nấu ăn nhanh đi chứ em đói quá"

Hà tươi cười,nói:

"Em cũng đói mình vô nhà nấu ăn thôi"

"Em mong chờ vào tay nghề của cô đầu bếp Lương Linh lắm đó"

N.Thảo ở đằng sau lẳng lặng quan sát,nghỉ:

'Càng nhìn càng thấy có cái mùi mập mờ ở đây không thể nào mới một,hai ngày mà hai con người mang tính cách khó gần này ngay lập tức thân nhau đến cái mức độ như quen nhau một,hai tháng được'

N.Thảo nở một nụ cười nham hiểm thì thầm,nói:

"Dễ gì qua mắt tui"

Ph.Anh kế bên thấy N.Thảo có biểu hiện là lạ bèn hỏi,nói:

"Sao vậy em?"

N.Thảo lắc đầu nũng nịu,nói:

"Hong có gì"

"Tụi mình vô nhà y"

Trong khoảng thời gian ăn mọi người đã cùng nhau kể rất nhiều chuyện từ trên trời xuống dưới đất

Liếc mắt sang nhìn Hà ở kế bên trong lòng Linh không thể không nói là rất hạnh phúc khi thấy em có thể thoải mái,hồn nhiên,vui cười giống như những ngày khi em còn là một thí sinh bình thường chẳng có bất kỳ gánh nặng nào trên vai

*Hồi tưởng*

Vào một buổi chiều nọ Linh đang ngồi thẩn thờ ngắm nhìn quan cảnh xung quanh bỗng từ đâu một chú cún lông vàng xuất hiện chạy đến ngồi sát cạnh chỗ Linh,ánh mắt Linh ngay lập tức đổ dồn vào chú cún đó

Máu yêu động vật dân trào làm Linh không kìm lòng được muốn sờ chú nhưng sợ chú dữ nên Linh chỉ dám nhè nhẹ gọi thăm dò thử:

"Ây vàng"

Chú cún nghe được liền vẩy đuôi mừng rở chạy tới gần Linh,cảm thấy chú này dễ gần nên Linh đưa tay ra sờ vào bộ lông óng mượt và mền mại của chú vui vẻ,nói:

"Chắc em được chủ cưng lắm"

Nói xong trong đầu Linh chợt xoẹt qua một ý nghỉ,nói:

"Ừ nhờ chủ cưng nhưng mà chủ đâu?"

Linh sốt sắn,nói:

"Thôi rồi giờ mình phải làm sao?"

Lay hoay suy nghỉ mãi cuối cùng Linh đã tìm ra được phương án tốt nhất,đưa tay dỗ dành chú cún,nói:

"Em ở đây đợi với chị nhá,nếu mà lâu quá chủ của em không tới thì chút nữa chị sẽ dắt em về nhà rồi đăng tin lên các trang mạng để tìm chủ cho em nhá"

"Đừng lo,chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt đến khi em tìm được chủ"

Ngồi đợi không bao lâu thì từ xa có hai cô gái đi tới với dáng vẻ lo lắng,ngó qua ngó lại như đang tìm một cái gì đó,Linh thầm cầu cho đó là chú cún và thật may hai đó đã bước đến chỗ Linh,nói:

"Em có thấy chú cún nào đi ngang qua đây không?"

"Nó to to lông trắng pha đen ấy"

Linh tiếc nuối,nói:

"Em không thấy chị ạ"

Chị gái kia,nói:

"Cảm ơn em"

Linh hốt hoảng nắm lấy tay giữ một trong hai chị lại,nói:

"Khoang chị khoang hẳng đi được không?"

Chị gái kia,nói:

"Sao thế?"

Linh lật đật,nói:

"Chị có biết chú cún này là của ai không vậy?"

Hai chị gái cùng nhau ngắm nghía bàn luận một hồi lắc đầu,nói:

"Chị chưa bao giờ thấy chú cún này chắc là đi lạc từ nơi khác sang đây rồi"

Ngước nhìn hai cô gái ấy rời đi Linh ôm lấy chú cún dỗ dành,nói:

"Hay tin chị sớm muộn gì chị sẽ giúp em được tìm chủ của mình"

Trợ lý đẩy cửa chậm rãi bước xuống thấy Linh đang ôm một chú cún lạ thắc mắc,nói:

"Chú cún này đâu ra dậy?"

Linh buôn chú cún ra buồn bã,nói:

"Chú cún này bị lạc chủ chị ạ"

Trợ lý bất ngờ,nói:

"Trời thế em tính làm sao?"

Linh bật lực,nói:

"Em cũng chẳng biết phải làm sao nữa giờ chắc em sẽ đem chú về rồi đăng bài tìm chủ cho chú cún"

Trợ lý,nói:

"Vậy mình về thôi"

Trợ lý chạy xe tới,Linh mở cửa bước vào thì đột nhiên có một cánh tay giữ cửa lại

Một giọng nói trong trẻo vang lên,nói:

"Chị ơi!,chị có thể cho em xem chú cún ấy rồi đi được không?"

"Tại bạn em hỗi nãy bạn em nó mới lỡ mất một chú cún nên giờ em đang sốt sắn đi tìm giúp nó"

Trong lòng Linh lại một lần nữa thấp lên một tia hy vọng đem chú cún qua cho em gái ấy xem,nói:

"Em nhìn thử xem"

Em gái kia khi mới vừa nhìn chú cún liền lập tức gọi lớn tên bạn ra nhận cún,nói:

"Ngọc ơi"

"T tìm ra được bé bánh bông lan của mày rồi nè"

"Mau ra đây nhanh lên"

Ngọc hớt ha hớt hải mừng đến òa khóc chạy tới ôm chầm lấy bông lan nức nở,nói:

"Chị xin lỗi em"

"Vì đã không coi em cho cẩn thận"

"Chị xin hứa từ nay về sau không bỏ bê em nữa đâu....chị xin hứa"

Em gái kia tươi cười,nói:

"Thay mặt bạn em xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều"

"Không có chị tui em cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa"

Chỉ vì một nụ cười đã làm con tim Linh ngây ngất mê đấm khi nào không hay

Em gái kia thấy Linh ngó chằm chằm mình như thế lạ lẩm,nói:

"Bộ mặt em dính gì hả?"

Linh mình vội lắc đầu,nói:

"Không"

"Mà này em tên gì thế?"

Em gái kia lúng túng,nói:

"Em hả?"

Linh mỉn cười gật đầu

Em gái kia ngại ngùng,nói:

"Em tên Hà"

Linh thắc mắc,nói:

"Hà gì?"

Em gái kia,nói:

"Đỗ...Thị Hà"

*Kết thúc hồi tưởng*

Ăn xong,mọi cùng nhau đi ra sofa ngồi nói chuyện thêm một hồi lúc này chợt Linh nhớ ra mình có mua thêm một bịch trái cây để ở trong tủ đứng dậy,nói:

"Em đi gọt trái cây cho mọi người ăn nha"

Hà thấy thế liền cản Linh lại,nói:

"Để em gọt cho chị cứ ngồi đi dù gì hồi nãy chị cũng đã nấu ăn mệt ròi"

Linh quay sang,nói:

"Thôi không sao chị làm được"

"Mục đích chị đến đây là để hỏi thăm,chăm sóc cho em mà"

N.Thảo trêu trọc,nói:

"Đúng rồi đó m người ta có lòng thì mình nhận y, có sao đâu m như thế có khi lại làm người ta buồn đó"

Hà bực mình,nói:

"M hay quá"

"Giờ chị có ngồi xuống không thì bảo?"

N.Thảo trê trách,nói:

"Coi cái nết nó nói chuyện kia trời"

"Tính ra người ta có ý tốt luôn á bị mày nói vậy gặp t là t khóc cho m coi"

Hà phớt lờ đi,nói tiếp:

"Chị ngồi xuống chưa?"

Linh thấy tình hình căng thẳng bèn chẳng dám mạo hiểm đành ngoan ngoãn ngồi xuống ngước nhìn Hà đi vào bếp

Ngồi nói chuyện không lâu thì trong bếp phát ra tiếng kêu đau của Hà,Linh lo lắng tức tốc chạy vào thì thấy Hà đang ôm lấy ngón tay chảy máu

Linh vội lấy hộp giấy và băng cá nhân trông hộp tủ ra cầm máu rồi quấn băng cho Hà

Ba người còn lại thấy chuyện có vẻ nghiêm trong nên cũng theo chân Linh chạy vào

N.Thảo thấy thời tới ngay lập tức buôn lời cà khịa,nói:

"Thấy chưa t đã nói rồi mà hồi nãy không lầm lỳ đòi gọt chi giờ thành ra nông nổi này"

"Cãi t là núi đè"

"Hahaha"

Hà cầm con dao chỉ thẳng đến người N.Thảo,nói:

"M có im ngay không?"

Ph.Anh thấy thế liền đừng trước che chắn cho N.Thảo thành khẩn,nói:

"Thôi xem như nể mặt chị bỏ qua cho Thảo đi Hà"

Nói xong Ph.Anh kéo cả P.Anh và N.Thảo ra ngoài

Linh thấy vậy rút con dao trên tay Hà xuống đặt lên lại bàn nhẹ nhàng,nói:

"Xong rồi,em mau đi ra ngoài nghĩ ngơi đi mọi chuyện ở đây để chị lo cho"

Hà ưu buồn cúi đầu lẳng lặng bước ra ngoài,bước chưa được mấy bước Hà bị Linh giữ tay lại

Linh nhẹ nâng cầm Hà lên đối diện mặt mình dỗ dành,nói:

"Đừng có đi với dáng vẻ như vậy chứ làm vậy chị buồn lắm đó"

"Chuyện này chỉ là sơ xuất,chị không có trách em đâu"

"Mai khi nào tay em khỏi thì có thể nấu chị ăn được không?"

"Chị cũng muốn thử xem tay nghề của đầu bếp Đỗ Thị Hà như nào lắm?"

Hà tươi cười,nói:

"Dạ"

--------------------
Xin lỗi mọi người nha tại khi nãy mình có lỡ tay bấm nhằm ngưng đăng tải😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top