Chap 3
Nghe Linh nói vậy Hà đành ngoan ngoãn ngồi chờ,Linh đến quầy lễ tân gọi điện
Không sớm cũng không muộn người đầu dây ở bên kia đã chịu bắt máy,giọng chị trợ lý vang lên:
"Alo!"
Linh ngơ ngác,hỏi:
"Em nhớ hồi nãy em có đem điện thoại theo sao giờ nó nằm ở chổ chị ?"
Trợ lý,nói:
"Hồi nãy em đi đâu làm chị đợi cả tiếng chẳng thấy mặt mủi,tức quá chị đã gọi điện cho em"
"Ai ngờ người nghe máy lại là chú tài xế nói rõ một hồi thì chú có đến công ty đưa điện thoại cho chị"
"Cái chị suy nghĩ lấy cũng thế nên chị đang ngồi trên xe chạy tới chổ bệnh viện tiện thể đón em về luôn nè"
"Hên cho em gặp chú tốt bụng giúp đỡ chứ không là mất đế gần chục củ mới chuộc lại điện thoại ròi"
Linh buồn bã,nói:
"Em biết gồi, sau em sẽ cẩn thận hơn"
"Cảm ơn chị nhiều,trễ thế này còn làm phiền chị phải lo cho em nữa"
Trợ lý,nói:
"Chị em giúp nhau có gì đâu mà cảm ơn"
"Mà sao em đến bệnh viện chi vậy?"
Linh,nói:
"Em đến thăm Hà"
Trợ lý,nói:
"Hà!con bé bị gì thế?"
Linh ủ rũ,nói:
"Em ấy làm việc quá sức dẫn đến ngất và dạo này phải chịu quá nhiều áp lực từ dư luận khiến tâm lý em ấy không còn được ổn định dần sinh ra trầm cảm"
Trợ lý thở dài,nói:
"Thương con bé quá,giờ cũng chẳng phải biết làm sao"
"Chỉ mong con bé có thể sớm bính phục và đối mặt với những điều đó một cách tích cực, có chọn lọc hơn"
Linh,nói:
"Em cũng mong là vậy"
"Thôi xíu có gì gặp nhau mình nói chuyện tiếp,em cúp máy đây"
Trợ lý,nói:
"Ừm"
Đặt điện thoại xuống cảm ơn chị lễ tân xong, Linh liền rời đi
Đi gần tới chỗ ngồi Linh nhìn thấy bóng dáng Hà đã ngủ gật ngay trên vai P.Anh
Linh chậm rãi ngồi vào ghế,quay sang phía P.Anh thì thầm,nói:
"Hà ngủ lâu chưa?"
P.Anh cố gắng lắng tai nghe nhưng chỉ nghe được vài từ sau đó tự bản thân suy luận đúc kết ra thì thầm,nói:
"Em chưa ăn"
Linh lắc đầu nâng mức giọng lên lớn hơn một chút,nói:
"Không phải"
"Ý chị là Hà ngủ lâu chưa?"
P.Anh lúc này mới nghe rõ lời chị thì thầm,nói:
"À"
"Lâu rồi chị"
Linh thì thầm,nói tiếp:
"Em tìm ra điện thoại chưa?"
P.Anh thì thầm,nói:
"Rồi chị ạ"
Một hồi lâu chờ đợi thì tiếng bóp còi xe vang lên Linh đứng dậy chạy ra ngoài xem,hóa ra là mẹ Dung tới đón
Linh đến chổ P.Anh ra hiệu dọn đồ đi về nhưng do Hà vẫn còn đang ngủ rất say trên vai P.Anh,mà cả Linh và P.Anh lại không muốn đánh thức Hà dạy muốn để Hà được nghĩ ngơi nên hai người quyết định Linh bế Hà tại P.Anh lùn quá nên chỉ có thể bê đồ vào xe được thôi
P.Anh đi trước theo sau Linh nhẹ nhàng bế Hà vào lòng mình cảm giác ấm áp chợt ùa đến,từng nhịp thở nhẹ lướt qua tai,gương mặt ấy đôi môi ấy đôi mắt ấy và mùi hương trên người Hà tỏa ra
Khiến cơ thể Linh như bị kích ứng đột ngột tim đập nhanh hơn,cả người nóng rực và hai má thì đỏ âu
Lần đầu tiên bị như vậy khiến Linh khá bấn loạn nhanh chóng bế Hà vào xe sau đó vội xin phép mẹ Dung đi vào phòng vệ sinh
Đóng chặc cửa lại Linh đi đến bồn nước rửa mặt cố gắng giữ bình tỉnh nhưng càng cố bao nhiêu thì trong đầu càng nghỉ đến
Linh bất lực đưa mắt nhìn vào bản thân ở trong gương,nói:
"Mình bị cái gì thế này?"
"Cảm giác này thật lạ,từ trước cho đến nay chưa có bất kỳ ai khiến mình trở nên thế này ngoài trừ khi... từ lúc mình gặp Hà"
"Cảm xúc ấy mình có thể đặt tên cho nó là gì đây?"
Tiếng gõ cửa vang lên,kéo Linh trở về thực tại
*Cọc,cọc*
Giọng P.Anh vọng vào,nói:
"Chị Linh ơi!em với chị Dung chở Hà về trước nha"
"Ở ngoài có trợ lý đang đợi chị để đưa chị về nhà đó"
Linh băn khoăn vài giây rồi mới trả lời,nói:
"Ừm,em với mẹ Dung cứ đi đi"
Từ khi Hà rơi đi Linh cảm giác trong lòng trống vắng điều gì cả người cứ thẩn thẩn thờ thờ,trợ lý ngồi kế bên không khỏi tò mò với dáng vẻ như người mất hồn này của Linh bèn hỏi:
"Bộ có chuyện gì không hay với Hà, hay sao từ lúc lên xe đến giờ em im ắng,buồn bã vậy?"
Linh chầm chậm trả lời với một cái tông giọng người thất tình,nói:
"Ăn nói xui xẻo"
"Không có"
Trợ lý thắc mắc,nói:
"Thế vì lý do gì mà em ưu buồn vậy?"
Rơi vào khoảng lặng vài giây, một suy bỗng chốc thoáng qua đầu trợ lý,nói:
"Hay là...do không được đi chung với Hà làm em buồn?"
Linh bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng lên,nói:
"Chị nghĩ gì vậy,làm gì có.... có chuyện đó"
Trợ lý được thế hỏi tới cùng,nói:
"Vậy sao em buồn, nói chị nghe đi chị sẻ không nghĩ vậy nữa"
Linh hết cách ngồi thẳng người dậy cố giữ bản thân một vẻ ngoài tươi tắn,nói:
"Em vui rồi,giờ chị khỏi cần hỏi lý do"
Trợ lý đưa tay vuốt cầm dùng ánh mắt thăm dò nhìn Linh,nói:
"Em lạ lắm Linh"
Linh lo sợ,nói:
"Lạ gì?"
Trợ lý,nói:
"Từ cái lúc em dám bỏ việc chạy đến bệnh viện tìm Hà"
Linh biện minh,nói:
"Chả lẻ chị em trong công ty thấy nhau gặp khó khắn không được đến giúp đỡ,chăm sóc,hỏi thăm nhau à"
Trợ lý,nói:
"Mai đến thăm không được à?"
Linh,nói:
"Em sợ tối nay một mình P.Anh ở trong bệnh viện chăm Hà sẽ mệt nên em đến phụ"
Trợ lý,nói:
"Có chị Dung và ekip ở đó em lo gì?"
Linh,nói:
"Mẹ Dung và mấy anh chị đều có việc phải lo thì làm sao có thời gian ở bên chăm sóc Hà một cách tốt nhất được"
Trợ lý nhếch mép cười,nói:
"Em nghĩ em có thời gian?"
Linh,nói:
"Ít ra cũng đủ một buổi tối hôm nay"
Trợ lý thở dài,nói:
"Sau này nhớ báo trước để chị còn sắp xếp lại công việc đừng tự ý bỏ đi như vậy nghe chưa?"
Linh,nói:
"Em hiểu rồi,sau này em sẽ không tự ý làm như thế nữa"
Uể oãi nằm ình trên giường dù mắt đã mở không lên nhưng Linh vẫn cố gắng cầm điện thoại nhắn tin cho P.Anh hỏi thăm về tình hình của Hà:
"Hà sao rồi?"
P.Anh:
"Hà ngủ rồi chị"
Linh:
"Ừm"
"Em tính bao lâu để Hà đi làm lại?"
P.Anh:
"Em cũng không biết cần thử theo dõi một thời gian xem nhưng chắc là nhanh thôi tại hợp đồng cũng đã ký,ánh mắt dư luận đều đang đỗ dồn rất nhiều về phía Hà nếu như không mau trở lại làm việc thì hậu quả rất khó lường đôi khi vì chuyện đó làm bệnh tình Hà trở nặng hơn"
Linh:
"Có cách nào kéo dài thời gian hơn không?"
P.Anh:
"Theo chị Dung nói là không"
"Nhưng chị đừng lo ngay mai chị Dung sẽ cử người đi bàn bạc lại với các đối tác để dời thời gian làm việc lâu nhất có thể và nếu có trở lại thì lịch trình sẽ khá ít chỉ đổ dồn vào việc chụp ảnh cho thương hiệu chứ sẽ không đi quay hoặc đi sự kiện đâu"
Linh:
"Vậy thì chị an tâm rồi"
"Em nghỉ ngơi lấy sức mai còn chăm sóc Hà nữa"
P.Anh:
"Chị cũng vậy ngủ đi mai còn đi làm nữa"
Sau một giấc ngủ dài Linh tỉnh dậy dụi mắt nhìn chiếc đồng hồ để ở đầu giường chỉ điểm 00:00 giờ đêm Linh hoảng hồn,nói:
"Mình nhớ lúc về tới nhà là đã 00:30 mà tại sao bây giờ mới 00:00 giờ là sao?"
Đột nhiên có tiếng mở cửa theo bản năng Linh liền nhìn về phía nơi tiếng động phát ra thì thấy bóng dáng của một người con gái đang đứng trước ban công tuy không biết là ai nhưng trong lòng Linh lại rất sốt sắn vội đứng dậy đi đến chổ cô gái ấy vừa gọi:
"Ai vậy?"
Người con gái ấy quay đầu lại với một đôi mắt đẫm ướt lệ nhìn Linh,thoáng chốc Linh nhận ra người đó chính là Hà
Cứ nghĩ rằng Hà sẽ đứng đó chờ Linh bước tới nhưng chỉ vài giây sau Hà đã dứt khoát quay đầu đặt chân leo lên lan can chuẩn bị gieo mình xuống mặt đất lạnh lẽo
Linh sợ hải chạy nhanh đến thét lớn,nói:
"HÀ!ĐỪNG NHẢY"
Vừa mới kiệp chạm tay đến em một luồng ánh sáng trắng chói lóa xuất hiện khiến Linh nheo mắt lại đến khi mở mắt ra khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn
Lại một lần nữa Linh tỉnh giấc trên giường ngờ vực ngồi dậy đưa mắt nhìn ngắm xung quanh nơi từng là ban công khi nãy đã quay lại làm một chiếc cửa sổ nhỏ như lúc trước,chiếc đồng hồ đâu giường đã không còn chỉ điểm 00:00 giờ tối nữa mà hiện tại là 7:00 giờ sáng
Tuy mọi thứ đã rất rõ ràng rằng đó là mơ nhưng Linh vẫn cố chấp không tin muốn tận mắt xác thức,quyết định đứng dậy đi lục tung khắp mọi ngóc ngách trong nhà tìm Hà đến mức độ Linh còn đi xuống dưới sân chung cư tìm xem Hà có rớt ở đâu không
Gần nữa tiếng sau một hồi tìm kiếm trong vô nghĩa Linh mới an tâm lên phòng,mở điện thoại ra gọi hỏi thăm P.Anh về Hà
P.Anh bắt máy,nói:
"Alo,chị tìm em có gì không?"
Linh,nói:
"Tìn hình của Hà sao rồi em?"
P.Anh,nói:
"Hiện tại thì Hà vẫn sinh hoạt bình thường,nói chuyện đồ thoải mái lắm"
Linh,nói:
"Vậy quá tốt rồi"
P.Anh ngập ngừng,nói:
"Nhưng..."
Linh lo sợ,nói:
"Nhưng gì?"
P.Anh đắng đo,nói:
"Em nghĩ mọi thứ hành động của Hà bây giờ một phần chỉ đang muốn che giấu cảm xúc tiêu cực rất nặng nề ở bên trong lòng mình"
Linh,nói:
"Sao em lại nghĩ vậy?"
P.Anh,nói:
"Bởi vì tầm vài tuần trước lúc mới đăng quang lúc ấy tuy có rất nhiều thứ tiêu cực đè nén lên nhưng Hà vẫn rất tỏ ra vô tư vui vẻ,năng nổ làm việc dữ thần khiến em thấy lạ nhưng rồi lại tự nhủ chắc mình đánh giá thấp sức chịu đựng của Hà quá thôi sau đó liền buôn lõng ít quan tâm Hà hơn chỉ tập trung vào công việc phát triển sự nghiệp cho Hà"
"Cho đến một hôm khi em vào phòng lấy đồ cho Hà thì vô tình em phát hiện ra trong ngăn tủ có vĩ thuốc an thần sắm hết,em đến chất vấn thì Hà mới chịu nói ra bản thân đã sử dụng nó để trấn an tâm lý bản thân đã được gần 2 tuần"
"Điều đó đã khiến em dây dức cho tới tận ngày hôm nay,nếu như em đừng chủ quan đừng ham mê công việc bỏ bê trách nhiệm thật sự của mình đên đây là vì chăm sóc,giúp đỡ và bảo vệ Hà chắc giờ mọi chuyện đâu có đi xa đến vậy"
"Tiếc thay nêu như cũng chỉ là nếu như"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top