Chap 2

Sau một tháng hoạt động trên cương vị hoa hậu tuy khá chật vật, khó khăn trong việc thích nghi ở giới showbiz nhưng thật may vì Hà luôn có các anh chị ekip bên sen vàng đồng hành và hỗ trợ chỉ dạy mình rất nhiều điều

Dù cho có thế thì áp lực vẫn chẳng thể bớt đi phần nào nó đang dần tăng theo cấp số nhân hằng ngày hằng giờ.Đỉnh điểm nhất là lúc Hà rơi vào trầm cảm mà không hề biết khiến bản thân mất kiểm soát sinh ra cáu gắt gây vô số mâu thuẩn với các anh chị ekip

Từ người này đến người khác chịu không nổi đều đến chỗ chị Dung ý kiến về Hà,ngay lập tức thì Hà được gọi lên nói chuyện rõ rãng để giải quyết cho ra lẻ

Chị Dung ngồi trên bàn nghiêm túc,nói:

"Nói cho chị biết tại sao em lại cáu gắt với ekip như vậy?"

Hà im lặng chẳng nói gì,P.Anh thấy thế liền vội,nói:

"Do áp lực thôi chị từ từ mọi thứ dần quen thì Hà sẽ hết, chị đừng qua lo"

Chị Dung đưa tay ra hiệu P.Anh ngưng nói,tiếp tục nói:

"Chị muốn câu hỏi này Hà tự trả lời"

"Hà nói chị nghe tại sao?"

Chị Dung đưa mắt nhìn thẳng vào Hà,Hà cúi mặt xuống bàn tay ôm lấy đầu cả người rung rẩy,hét toán lên:

"EM KHÔNG BIẾT,KHÔNG BIẾT GÌ HẾT"

"ĐỪNG HỎI EM NỮA,EM MỆT..MỆT LẮM RỒI"

"EM KHÔNG MUỐN LÀM GÌ HẾT,EM MUỐN NGHỈ..EM MUỐN NGHỈ"

Nhìn Hà như vậy chị Dung lo lắng vội đứng dậy đi đến chổ Hà lấy tay nhẹ nhàng xoa vào lưng trấn an Hà,nói:

"Chị biết em mệt lắm, chị sẽ không bắt em làm, sẽ không bắt em nói nữa "

"Bình tỉnh"

"Bình tỉnh"

Hà do quá kích động đã ngất đi,thấy Hà không có chút động tỉnh nào chị Dung sợ Hà xảy ra chuyện gì cấp tốc gọi người bế Hà đi bệnh viện

Linh đang bình thản đi tới phòng làm việc đột nhiên bóng một người chạy qua Linh hướng mắt về phía người đó chợt Linh thấy trên tay người đó còn bế thêm một người con gái trong rất quen hình như.....là Hà

Nghe tiếng khóc thúc thít ở đằng trước Linh quay lên phía trước,hóa ra tiếng khóc phát ra từ P.Anh trợ lý của Hà

Cảm nhận được chuyện không lành Linh liền chạy tới chỗ P.Anh,hỏi:

"Hà bị gì vậy?"

P.Anh nức nở,nói:

"Em...em cũng chẳng biết phải giải thích với chị sao nữa"

Thấy P.Anh rối bời như vậy Linh quyết định đợi khi em ấy bình tỉnh lại rồi hỏi sau,ngỏ ý nói:

"Chị đi cùng được không?"

P.Anh gật đầu,đi đến xe còn dư một chỗ Linh tính ngồi vào thì từ đâu mẹ Dung xuất hiện

Hai ngượi chạm mặt nhau mẹ Dung muốn hỏi tại sao Linh ở đây nhưng vì lo cho sức khỏe của Hà nên chỉ dặn dò vài lời,nói:

"Mẹ đi được rồi mai con đến thăm Hà cũng được"

Linh đồng ý cho qua,rồi đứng nhìn con ô tô chạy khuất dần

Linh tức tốc chạy ra ngoài bắt taxi may sao ngay đó có một chiếc taxi đang đậu ngang đường Linh phóng lên xe

Bác tài,hỏi:

"Cô muốn đi đâu?"

Linh gấp gáp,nói:

"Bác cứ chạy đến bệnh viện nào gần nhất đi,xíu có gì thay đổi cháu nói với bác sau"

"Chạy nhanh lên nha bác"

Bác tài khởi động xe chạy đi,Linh cầm điện thoại lên gọi điện cho P.Anh nhưng mãi chẳng có ai bắt máy,làm Linh tức muốn phát khóc ném điện thoại sang bên chấp tay cầu nguyện cho Hà

Đến nơi bệnh viện cứ tưởng sai địa điểm ai ngờ Linh phát hiện thấy một chiếc ô tô quen thuộc liền chẳng quan tâm bao nhiêu tiền xe móc từ trong túi ra tờ 500 nghìn đưa cho bác tài

Mở cửa chạy thẳng vào bệnh viện do đây là bệnh viện tư nên khá là vắng nhưng phòng thì nhiều đếm không xểu

Đến quầy lễ tân,nói:

"Hồi nãy chị có thấy một nhóm tầm 4,5 người trên tay bế người bệnh vào đây không chị?"

Lễ tân,nói:

"Có,em cần gì?"

Linh mừng rỡ,nói:

"Thế họ đang ở phòng nào tầng mấy vậy chị?"

Lễ tân,nói:

"Cho chị biết tên bệnh nhân đi?"

Linh,nói:

"Đỗ Thị Hà"

Lê tân,nói:

"Trên tầng 3,đang nằm ở phòng 302"

Linh bấm thang máy đi lên vô tình lại một lần nữa chạm mặt mẹ Dung trước cửa ra,mẹ Dung mang vẻ bất ngờ,hỏi:

"Chẳng phải con bảo mai tới, sao bây giờ con lại ở đây?"

Linh lúng túng,nói:

"Mai con có việc sợ không kịp đến thắm Hà"

Mẹ Dung,nói:

"Nhìn con quan tâm yêu thương con bé như vậy mẹ cảm thấy an tâm lắm"

Mẹ Dung đưa tay đặt lên vai Linh,nói:

"Sau nay con nhớ quan tâm,chắm sóc con bé giúp mẹ có được không?"

Linh ngơ ngác,hỏi:

"Là sao vậy mẹ?"

Mẹ Dung,nói:

"Chút nữa P.Anh sẽ nói cho con biết,còn bây giờ việc của con là trả lời mẹ"

"Con chấp nhận không?"

Linh đắng đo suy nghĩ một hồi lâu sau mới chịu trả lời câu hỏi:

"Con đồng ý,nhưng con cũng muốn nói với mẹ vài câu"

"Từ trước đến nay chưa bao giờ con dám hứa hay chắc chắn về điều gì bởi vì con sợ con không làm được"

"Nên con cũng muốn nói trước với mẹ về việc sẽ có thể con không chắm sóc quan tâm em ấy tốt và đôi khi chính con sẽ làm em ấy buồn"

Mẹ Dung mỉn cười,nói:

"Mẹ hiểu,con cứ làm những gì con có thể đi là được rồi"

Mẹ Dung nói xong vội rời đi,Linh tiếp tục công cuộc tìm kiếm phòng của mình

Đi hết dãy này đến dãy khác cuối cùng Linh cũng tìm thấy được phòng của Hà,đưa mắt liếc nhìn qua khung cửa sổ nhỏ trên cửa

Cả người Hà yếu ớt nằm trền giường bệnh,sắc mặt xanh xoa,hao gây và trên tay luôn phải đeo óng truyền nước biển liên tục

Linh lo lắng muốn vào hỏi thăm P.Anh như thế nào nhưng sợ tiếng ồn sẽ làm Hà tỉnh giấc nên Linh chỉ mở hé cửa kêu P.Anh,thì thầm nói:

"P.Anh.....,P.Anh!"

"Ra ngoài chị có chuyện muốn nói"

P.Anh thất thần,buồn bã ngồi cạnh giường Hà nghe được tiếng Linh kêu vội đứng dậy đi tới

Vừa mới chạm mặt nhau Linh ngay lập tức hỏi tới tấp vào P.Anh:

"Hà bị gì vậy?"

"Có nặng không?"

"Có nguy hiểm tới tình mạng không em?"

"Hà khỏe hơn chưa?"

Bị hỏi một tràng tới tấp khiến P.Anh đang mang tâm trạng nặng nề trở nên khó chịu,nói:

"Hỏi từng câu 1"

Thấy P.Anh nhắc nhở Linh liền tiết chế lại cảm xúc của bản thân,chậm rãi hỏi:

"Hà bị sao vậy?"

P.Anh hít một hơi cố gắng giữ bình tỉnh,nói:

"Hà do làm việc quá sức nên ngất đi"

"Còn....,"

Linh,nói:

"Còn gì??"

Khóe mắt rưng rưng P.Anh ngập ngưng,nói:

"Áp lực công việc quá nhiều trong thời gian dài khiến Hà không chịu nỗi mà rơi vào trầm...cảm"

Nói dứt câu P.Anh òa khóc Linh dang tay ôm lấy em nhẹ nhàng,nói:

"Mọi chuyện rồi sẽ qua, điều quan trọng nhất ở hiện tại đó chính là chúng ta cần phải giữ tinh thần thật tốt nhất để có thể giúp Hà thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực ấy"

"Cố lên vì một nụ cười hồn nhiên của Hà"

Một hồi lâu cảm xúc của P.Anh dần ổn định lại,rơi ra vòng tay Linh tươi tắn,nói:

"Em sẽ cố gắng hết mình"

Linh ôn nhu,nói :

"Nước mắt,nước mủi hết rồi nè mau đi rửa mặt đi"

P.Anh tươi cười,nói:

"Dạ"

Bước vào căn phòng,mạnh miệng là vậy có điều khi đứng trước giường bệnh của Hà, Linh lại chẳng thể ngưng được nước mắt

Lòng Linh chua xót,tự trách mắng bản thân quá vô dụng vì đã không thể ở bên bảo vệ em khỏi cái mxh đầy khắc nghiệt ngoài kia

Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt hồng hào tươi tắn ngày nào bây giờ chỉ còn lại vẻ mệt mỏi,xanh xao

Linh thầm hứa:

'Từ nay về sau dù cho có chuyện gì xảy ra chị sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em,không bao giờ để em phải cô đơn nữa đâu'

Hà đột nhiên mở mắt tỉnh dậy làm Linh giật mình tim muốn rớt ra ngoài,vội thu tay về và lau đi những giọt nước mắt

Lo lắng,nói:

"Em cảm thấy sao rồi Hà?"

Hà mặt không biến sắc,nói:

"Sao chị lại ở đây?"

Linh sượng ngang ấp úng,nói:

"Chị.....chị,"

P.Anh đẩy cửa bước vào,thấy Hà đã tỉnh dậy P.Anh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Hà òa khóc,nói:

"M có biết t là cho m lắm không hả?"

Hà lấy tay vỗ lưng P.Anh,nói:

"Cảm ơn m"

"Mà này m chở t về nhà đi t không thích ở bệnh viện"

P.Anh buông cái ôm ra khỏi người Hà,nói:

"Đợi t xíu để t gọi bác sĩ đến xem tình hình m như nào rồi quyết định về cũng chẳng muộn"

Hà,nói:

"Ừm"

Trong phòng giờ chỉ còn lại Linh và Hà, do hồi nãy bị hỏi như thế khiến Linh có phần dè chừng chẳng dám nói thêm lời nào

Hà tinh tế hiểu ra chuyện,nói:

"Xin lỗi chị,hồi nãy em hơi vô ý khi hỏi câu hỏi ấy"

"Em không có ác ý gì đâu mong chị đừng hiểu lầm"

Linh quơ tay lúng túng,nói:

"Không,không sao"

"Chuyện có gì đâu để xin lỗi"

Hà ôn nhu,nói:

"Thôi,em biết chị buồn mà"

"Tha lỗi cho em nha"

Linh ngại ngùng,nói:

"Ừm"

P.Anh cùng bác sĩ bước vào phòng,sau một hồi thăm khám thì cũng đã được sự chấp thuận cho về nhà

Lay hoay một hồi đã xuống tới trước cửa bệnh viện,P.Anh đưa tay lục khắp túi mãi chưa thấy điện thoại hoang mang,nói:

"Hình như mình để quên điện thoại ở trên phòng bệnh mất rồi"

Linh bất ngờ,nói:

"Hả em nói gì cơ?"

P.Anh,nói:

"Hình như em để quên điện thoại ở trên phòng bệnh"

Hà,nói:

"Vậy mau lên tìm đi"

P.Anh đưa túi đồ cho Linh cầm rồi vội chạy lên lại phòng,Linh tự nhiên cảm giác thiếu thiếu cái gì đó liền lục lội nhưng không biết mình đang tìm gì

Hà thấy Linh hành động vậy trong đầu nhảy số,nói:

"Chị cũng quên điện thoại nữa à?"

Câu nói của Hà làm Linh sực nhớ bản thân đã vô tình quăng điện thoại ở trên xe taxi

Hoảng hốt,nói:

"Chết chị rồi, Hà ơi!"

Hà mờ mịt,nói:

"Sao có chuyện gì nói em nghe?"

Linh đắng đo,nói:

"Chị lỡ để quên điện thoại ở trên xe taxi mất gòi"

Hà nhanh nhạy,nói:

"Chị đến chổ lể tân mượn gọi vào số điện thoại của mình xem biết đâu chú ấy nghe quay đầu xe về đưa điện thoại cho chị"

Linh,nói:

"Ừm"

Linh đứng dậy đồng thời Hà cũng đứng theo,Linh thấy thề liền đè Hà ngồi xuống nhẹ nhàng,nói:

"Chuyện này chị giải quyết được,việc của em bây giờ là ngồi nghỉ ngơi đừng nên tiếp xúc với ba cái chuyện tiêu cực không tốt đâu"

"Nghe lời chị"




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top