Chap 1
Linh mệt mỏi dọn dẹp, thay đồ chuẩn bị quay về nhà ngủ sau một đêm dài chuẩn bị cho chung kết HHVN ngày mai
Đi được nữa đường tới cửa ra Linh bắt gặp Hà một thí sinh được mọi người và ban tổ chức đánh giá rất tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu kế tiếp, đang ngủ thíp đi ngay trên bàn trang điểm
Linh đắng đo suy nghĩ có nên kêu em dậy lên sofa bên kia ngủ hay không,Hà đột ngột trở mình làm Linh giật mình lùi lại phía sau
Hóa ra là Hà chỉ trở mặt qua phía này cho dễ ngủ hơn Linh thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn ngắm cận cảnh từng đường nét ở trên gương mặt Hà bỗng chốc mọi thứ hóa hư không , ý định lúc trước cũng như chiếc lá cuốn bay trong mắt và tâm trí Linh bây giờ chỉ đọng lại mỗi vẻ đẹp của Hà
Chị trợ lý đi chung đang cấm mặt gọi điện sắp xếp lịch cho Linh mới để ý rằng nãy giờ chỉ có mình cô đi còn Linh thì biệt tâm biệt tích mất tiêu,trợ lý bực mình,nói:
"Trễ rồi mà còn đi đâu vậy trời tính mai khỏi dẫn chương trình hả?"
Trợ lý lập tức quay trở lại phòng tìm Linh, thấy Linh đang mãi mê nhìn Hà trợ lý liền đi lại vỗ vào vai Linh,thì thầm nói nhỏ:
"Đi về nhanh lên,còn nhiều việc lắm không có thời gian ngồi ngẫn ngẫn ngơ ngơ đâu"
Linh bị vỗ vai giật mình bất giác quay qua, nói:
"Hả?"
Giọng nói khá lớn vô tình làm Hà tỉnh dậy,biết Hà dậy Linh nhanh lẹ kéo trợ lý đi ra ngoài
Trợ lý bị kéo đi khó hiểu nhìn Linh,hỏi:
"Ủa cái gì vậy?"
Linh từ thẹn quá hóa giận,nói:
"Không thấy em với chị làm ồn khiến người ta tỉnh dậy hay sao?"
Trợ lý bất lực,nói:
"Em nói lớn thì có ở đó mà đỗ lỗi cho tôi,mà kêu thế cũng tốt chứ chả lẻ để em ấy ngủ mãi trên bàn trang điểm"
"Em đứng đó không kêu dậy còn vô liêm sĩ mà ngắm người ta muốn mòn cả mặt"
Linh nhất quyết một mực chối bỏ,nói:
"Em chỉ đang đánh giá xem liệu gương mặt này có xứng đáng làm hoa hậu hay không thôi"
Trợ lý mệt mỏi chẳng buồn cải với Linh,nói:
"Được rồi về nào"
Hà tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm giọng của người nào đã đánh thức mình
Nhưng trong phòng vắng tanh không một bóng người khiến Hà sởn hết cả gai óc lên,nói:
"Má ơi,ma hả"
Một dáng người chậm rãi bước tới sau lưng Hà:
"HÙ"
Dọa Hà phát hoảng hét lên,té cả người xuống ghế:
"ÁAAAA!"
Hà đưa mắt nhìn người đối diện bỗng thấy ai quen quen tức giận,nói:
"Cái con kia m có tin tao đánh m thành ma luôn không hả"
Hà đau đớn ôm lấy mông,Phạm Anh khoái chí cười không ngớt
Hà tực đỏ cả mặt vung tay đánh vào chân P.Anh,quát:
"Cười cái gì mà cười,đỡ t lên coi"
P.Anh thách thức,nói:
"Hong m"
Hà dường như nghĩ được điều gì đấy tỏ vẻ nham hiểm,nói:
"Hong thì....."
Hà đưa tay ôm lấy 2 chân P.Anh mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến P.Anh trở tay không kiệp liền bị mất thăng bằng té xuống dưới đất
Hà đắc chí,nói:
"Cười người hốm trước hôm sau người cười"
*Lêu,lêu*
Sau cùng đứa nào đứa náy tự đựng dậy,lúc này chợt P.Anh nhớ đến chuyện hồi nãy,nói:
"Ê m"
Hà đang tập trung soạn đồ đạc nghe P.Anh gọi liền bình thản đáp lại:
"Gì?"
P.Anh ngập ngừng hồi lâu,nói:
"Hồi nãy t tính đi vô kêu m dậy cái m biết t thấy gì không?"
Hà tò mò,hỏi:
"Thấy gì?"
P.Anh,nói:
"T thấy chị Lương Thùy Linh đứng ngay chỗ m ngủ lâu lắm nhưng chẳng làm gì với m hết cứ đứng đó nhìn m mãi"
"Sau đó có chị gì ấy..., hình như là trợ lý của chỉ đến kêu thì chị Linh mới rời đi"
Hà mắt chữ O mồn chữ A,hỏi:
"Thiệt hả"
P.Anh kiên định,nói:
"Thiệt m nghĩ t dám đem người khác ra nói bậy bạ bao giờ đâu"
Hà trầm ngâm suy nghĩ,nói:
"Đúng nhờ,cái con nhát như thỏ như m thì làm sao có chuyện đó được"
"Vậy giọng nói hồi nãy làm t tỉnh giấc chính là giọng của chị Linh"
P.Anh chắc nịt,nói:
"Chắc chắn rồi"
Hà rơi vào trầm tư sử dụng tất cả lập luận của bản thân thì Hà vẫn chưa thể hiểu được ý đồ và hành động của Linh,đến tận lúc lên giường nắm Hà cứ trằng trọc lăng qua lộn lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau Linh đang say giấc nồng ở trên giường như mọi khi trợ lý phải đến tận phòng kêu Linh dậy
Một,hai,rồi ba lần gọi nhưng đến một cái mở mắt cũng không có trợ lý mệt mỏi ngồi bên đầu giương,nói:
"Hết cách rồi phải dùng biện pháp mạnh"
Trợ lý đi qua góc giường kế bên tung cước đạp Linh rớt xuống đất
Cơn đau ập đến khiến Linh tỉnh dậy choáng váng tay ôm lấy đầu đưa mắt nhìn ngó xung quanh kiếm xem ai dám cả gan đạp mình xuống giường
Và không ngoài dự đoán đó chính là chị trợ lý yêu dấu,Linh tức giận sôi hết cả máu,quát:
"Hết cách kêu rồi à mắc gì đạp em xuống giường"
Trợ lý cũng chẳng nhịn,nói:
"Tôi đã rất kiên nhẫn kêu em rồi em không chịu dậy thì tôi phải làm vậy thôi,công việc thì đăng đăng đê đê biết bao nhiêu người bỏ công bỏ sức ra giờ chả lẻ vì 1 giấc ngủ của em mà đổ hết xuống sông"
"Bớt ích kỷ lại đi"
Hai từ ích kỷ làm trái tim Linh tổn thương sâu sắc,mất bình tỉnh,quát:
"Đúng em ích kỷ đấy"
"Nếu mà thấy làm việc với em bức xúc quá thì chị nghỉ đi"
"Mất hết thời gian,chị đi ra ngoài đi"
Linh đẩy trợ lý ra ngoài đóng cửa lại,tựa lưng vào cửa ngồi ôm mặt khóc
Một người chị Linh yêu quý và tin tưởng lại có ngày buôn ra những lời cay độc với mình
Một hồi lâu sau Linh lấy lại bình tỉnh đưa tay lâu đi nước mắt trầm mặt,nói:
"Cùng lắm thì không làm việc chung,điều quan trọng nhất bây giờ là nổ lực hoàn thành công việc và trắc nhiệm trên cương vị hoa hậu thật tốt"
"Kiếm thật nhiều tiền rồi sau này khi đủ lông đủ cánh mình sẽ tách ra rồi gây dựng sự nghiệp riêng của bản thân không cần phải dựa dẫm vào ai nữa"
Linh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm gội xong trang điểm nhẹ,đẩy cửa bước ra ngoài cùng trợ lý đi đến nơi tổng duyệt
Trên quãng đường đi cả hai đều im lặng chẳng nói với nhau câu nào
Trong hậu trường ồn ào tấp nập,dòng người cứ thế lần lược đi qua nhau
Hà cùng style đang lay hoay thử đồ để tổng duyệt lần cuối,giữa tiết trời gần trưa oi bức lo Hà nóng nên P.Anh lúc nào cũng 24/24 cầm quạt thổi mát cho Hà
Thấy P.Anh chăm mình kỹ như thế Hà sợ P.Anh mệt, liền nói:
"T không sao m đừng quạt nữa mệt lắm nghĩ ngơi đi vẫn đang tổng duyệt thôi mà giữ sức đi tối còn hốt t về nữa"
P.Anh kiên quyết,nói:
"Thế thì t càng phải làm cho mệt để ko có sức hốt m về để sen vàng hốt m về"
"M nhất định phải là hoa hậu"
Hà mỉn cười,nói:
"Cảm ơn m nha"
"T sẽ cố gắng giành lấy vương miệng sau đó t sẽ xin chị Dung cho m làm trợ lý của t để m sẽ mãi ở bên t chịu không?"
"Đừng lo trả lương đàng hoàng m muốn nhiêu t cũng trả chỉ cần là m là được"
P.Anh nghi hoặc nhìn Hà,nói:
"Sao nay m lạ thế?"
Hà thắc mắc,hỏi:
"Lạ gì?"
P.Anh rưng nước mắt,nói:
"M biết không từ khi làm bạn với m chưa bao giờ t thấy m ngọt ngào hay đơn giản nói với mọi người t là bạn thân của m toàn lúc nào t cũng phải nói trước"
"Nhiều khi m thấy t im lặng né m không?"
Hà suy ngẩm,nói:
"Có chứ nhiều lần là đằng khác"
P.Anh bất ngờ,nói:
"M để ý luôn t tưởng m có nhiều bạn như thế thì chắc sẽ không để tâm đến t đâu"
Hà nhẹ nhàng,nói:
"Tại sao không lúc nào m cũng ở trong tâm trí t từng hành động thói quen nhỏ của m t đều biết hết"
"Bởi vì....,m là bạn thân của t mà"
Khóe mắt chẳng thể kìm được nữa cứ thế mà tuôn ra,Hà đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước trên đôi má của P.Anh dỗ dành,nói:
"T xin lỗi vì đã vô ý không chịu thể hiện ra làm m buồn từ nay t sẽ chủ động nói ra tâm tư, ngọt ngào với m nhiều hơn"
"Ngoan thương nè không khóc mai t bao m ăn một chầu xem như tạ tội được chưa?"
P.Anh nức nỡ,nói:
"Hoi thi xong m nghèo kiếp xác đi được ở đó mà bao t"
"Chỉ cần tối hôm nay m đem vương miện về cho t đội chơi là được rồi"
Hà bất lực,nói:
"Được nước là làm tới à"
"Mà thôi t sẽ cố,chỉ cần sau khi đăng quang m làm trợ lý của t chấp nhận không?"
P.Anh vui vẻ,nói:
"T đồng ý"
Ca khúc 'Việt Nam quê hương tôi xin chào'kết thúc cũng là lúc mở ra và khép lại ước mơ của các cô gái đang đứng ngay trên sân khấu rộng lớn này
MC nhận được tín hiệu liền vội chạy xuống lấy tên 2 á hậu
Ngay từ lúc đầu Linh cứ nghĩ mĩnh chắc chắn sẽ đứng ở vị trí trung lập để đánh giá khách quan mọi thứ nhận định vị trí hoa hậu đúng nhất,nhưng chỉ vì một ánh nhìn định mệnh đêm hôm qua khiến Linh chỉ muốn thiên vị cho riêng Hà lên làm hoa hậu mà thôi
Khi thấy 2 á hậu không có tên Hà trong lòng Linh nhẹ đi mấy phần nhưng cũng lo lắng thêm vài phần
Chờ đợi bao lâu giờ cũng đã đến phút hồi hợp nhất đọc tên người kế nhiệm cho ngôi vị hoa hậu Linh báu chặt tay vào tấm bảng,tập trung nhìn từng hành động của bác chậm rãi,nói:
"Thí sinh mang số báo danh...,"
"2..4.5 ĐỖ THỊ HÀ"
Cả sân khấu như vỡ òa Linh hận không thể phóng lên sân khấu ôm em vào lòng,nói với em rằng em xứng đáng lắm,nhưng nào chẳng thể chỉ biết dồn nén vào trong sự vui sướng,hạnh phúc này
Linh cứ thế đứng đó nhìn em,nhìn em vui đến mức ào khóc,nhìn Tiểu Vy đội vương miệng cho em bất giác,nói:
"Thật đẹp"
Sau khi trao vươn miệng tân hoa hậu sẽ có những sải bước trên sân khấu,bước gần đến chỗ MC đứng Linh Hà vô tình chạm phải ánh mắt nhau tuy chỉ vài giây nhưng khiến cho cả hai đều hơi lúng túng Hà nhanh trí cúi chào xoá tan bầu không khí Linh thấy vậy cũng lền cúi đầu chào theo
Đứng nhìn em quay lưng đi trong lòng Linh nghĩ thầm:
'Liệu tương lai sau này chúng ta sẽ là gì của nhau?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top