Chương 6
Chiếc xe chở anh bắt đầu lăn bánh, sau khi tạm biệt gia đình. Anh mang theo cả mơ ước đến trời Tây, mang theo cả những lời hứa hẹn, những chăm sóc dành cho cô bé Ngô Kim Thảo. Nó cũng rời nhà Trần Thịnh, trở về nhà và tiếp tục cuộc sống thường nhật, cùng với những nhung nhớ và những câu yêu mà nó mặc định là anh biết, anh hiểu. Có những lời chưa một lần nói ra, cứ chờ đợi rằng người kia sẽ nói nhưng đều nhận lại những lặng im
Khoảng thời gian anh đi, cứ dăm bữa nửa tháng anh đều viết thư về cho nó. Cũng là một ngày mùa xuân, nắng gió mang theo hương lúa của xứ Nam Kỳ đánh thức nó, còn vài ngày nữa thôi đã là Tết rồi, là năm thứ 2 anh ăn Tết xa nhà. Sáng nay, gia đinh gõ cửa phòng Ngô tiểu thư
"Cộc cộc"
-Ai đó?
-Thưa tiểu thư, có thư của cậu Trần Thịnh gửi cho tiểu thư ạ!
-À!!! Thư của anh Thịnh!- Ngô Kim Thảo lao ra khỏi giường, mở cửa và đón lấy lá thư từ tay người gia đinh trước mặt
Nó mang thư vào phòng, mân mê cánh thư trên tay, vương vấn mùi hương của cậu trai nó thương ở phương xa
"Gửi em! Ngô tiểu thư!
Anh đi học cũng được 2 năm rồi, em gái của anh giờ cũng đã 17 tuổi rồi, nhớ ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ. Anh sẽ về sớm thôi. Em có khoẻ không? Anh vẫn khoẻ, anh học được nhiều thứ, quen biết nhiều quan Pháp lắm, nhất định anh sẽ trở thành Luật sư. Em phải gọi anh là Luật sư Trần, có nhớ chưa? Năm nay là năm thứ 2 ăn Tết xa nhà, anh nhớ cha mẹ và em rất nhiều. Mong sớm được gặp em. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và học cho giỏi đó! Nhớ em! Paris, ngày 16/2/1958"
"Nhớ em"? Nó tủm tỉm cười. Ngẫn ngơ một lúc lâu thì cũng chợt nhận ra phải viết thư gửi lại cho anh. Nó lấy giấy bút, tỉ mẫn biên từng chữ
"Gửi anh! Luật sư Trần!
Em thường xuyên qua nhà thăm cô chú, cha mẹ anh vẫn khoẻ, em cũng thế. Em vẫn ngoan và học giỏi hơn anh luôn đó! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, em và cả nhà rất mong anh về. Dạo này xứ mình có nhiều thay đổi lắm, lúa vào mùa thơm lắm, nhớ anh thích mùi lúa chín, nếu được, em sẽ gửi hương lúa đến với anh! Lần nữa, anh nhớ học thiệt tốt, sớm về với em, nhớ giữ sức khoẻ thiệt tốt! Em không thèm nhớ anh! An Nam, ngày 19/2/1958"
Rồi nó gấp thư lại, tỉ mỉ bỏ vào bì và dán tem. Nó bước xuống nhà, chuẩn bị mang thư đi gửi cho anh. Vừa ra đến đầu cổng đã có một chiếc ô tô màu đen đậu sẵn, nó không mấy để tâm, định bụng sẽ đi ngang chiếc xe ấy thì bỗng kính xe hạ xuống
-Chào Ngô tiểu thư, tiểu thư đi đâu, để tôi đưa đi?
Nó nghe tiếng thì lập tức chú ý
-Chào công tử, tôi đi gửi thư, bưu cục cũng gần đây thôi, tôi tản bộ cho mát, cảm ơn ý tốt của anh
Thì ra là cậu công tử choai choai lúc trước xém tông vào người nó, vẫn là chiếc xe này, dáng vẻ ngạo mạn đó. Ngô Kim Thảo chẳng mảy may quan tâm đến cậu trai này, nhưng có vẻ cậu ta thì có
-Tiểu thư đừng vội, cứ để tôi đưa đi! - Anh ta mở cửa xe bước xuống, nắm lấy tay Ngô Kim Thảo.
Nó lập tức rút tay lại
-Xin lỗi công tử, trước cổng nhà tôi, xin anh hãy tự trọng một chút!- nói rồi nó quay người bước đi
-Nếu là đi gửi thư cho Trần Thịnh thì tiểu thư không cần vội đâu! Vì hôm nay là 29 tết rồi, bưu cục cũng không còn làm việc để chuyển thư cho tiểu thư đâu. Thay vì vậy thì em hãy vào xe đi dạo với chồng tương lai của em thì hơn!
-Chồng tương lai?
-Đúng rồi, cha anh làm ăn với cha em đã lâu, anh muốn gì được nấy, nên là anh muốn lấy em, chẳng lẽ không được?
- Không được!- nó nhăn mặt- chào công tử, tôi đi!
Nó rảo bước nhanh chóng, cái tên công tử này, nói bậy bạ, chồng sắp cưới của nó chỉ có Trần Thịnh thôi!
"... Đêm nay sương lam mờ chân mây, thuyền ai đổ bến trôi xuôi dòng...". Giọng hát vang vang từ Phụng Hoàng Lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top