Chương 5
Cuối cùng ngày anh đi cũng đã đến, ngày anh háo hức mong chờ được đặt chân đến trời Tây, cũng là ngày Ngô Kim Thảo không mong muốn đến nhất. Hôm nay trời âm u, như muốn khóc cho một cuộc chia ly trước mặt. Ngô Kim Thảo đến nhà Trần Thịnh từ sớm, không ngồi yên mà chạy tới chạy lui, giúp anh chuẩn bị quần áo, hành lý, cuối cùng anh phải lên tiếng
- Em ngồi yên đi, để gia đinh người ta lo, em chạy tới chạy lui mà anh chóng mặt luôn á!
Nghe thấy thế, Ngô Kim Thảo chạy nhanh về phía Trần Thịnh đang ngồi, đặt tay lên trán anh lo lắng:
- Anh chóng mặt hả, anh sốt hay sao, anh mệt ở đâu? Hả? Nói em nghe đi?
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế
-Ngồi xuống đây đi, anh hỏng có sao đâu, em đừng có lo quá!
-Xời, vậy mà anh làm em sợ hết hồn!- Nó thở phào nhẹ nhõm
Cuối cùng gia đinh cũng sắp xếp xong hành lý lên xe, chỉ đợi cậu công tử họ Trần lên xe và di chuyển. Ngô Kim Thảo lưu luyến níu tay áo anh từ trong nhà ra tới cổng, cho đến lúc anh đã đứng trước cửa xe cũng không chịu buông
- Ngoan, để anh đi không thôi trễ giờ anh nè!- Anh xoa nhẹ lên bàn tay đang níu áo mình
-Anh đi cẩn thận á, nhớ viết thư về cho em nha?
-Anh nhớ rồi, em ở nhà phải ngoan, nghe lời cha mẹ, nhớ chưa. Anh thành luật sư về, nhất định sẽ bảo vệ cho em
Cho đến năm 18 tuổi, lời hứa anh nhất định bảo vệ cho em vẫn liên tục được Trần Thịnh lặp lại như một lời thề, một lời tuyên thệ dành cho Ngô Kim Thảo. Trong trí óc ngây ngô của cô Tiểu thư họ Ngô lúc đó, đó như là một câu nói "anh thương em"
Trần Thịnh mở cửa, an vị trên xe sau khi chia tay cha mẹ cũng như Ngô Kim Thảo, con bé trước mắt này như một con mèo nhỏ mau nước mắt, chỉ mới như thế thôi đã nước mắt ngắn dài, làm anh không khỏi lưu luyến
-Nín đi, anh đi rồi 4 năm nữa anh về mà, anh có đi luôn đâu? Cái con bé này!- Anh cười xoà, đưa tay khỏi cửa sổ, lau từng giọt nước mắt lăn dài trên má nó
-Mình... đập tay 1 cái đi!- nó đưa bàn tay nhỏ lên chờ đợi
-Đập thì đập!- Anh đập tay với nó
Nó đan nhẹ những ngón tay vào tay anh
"Đường về canh thâu, đèn khuya lối sâu như không màu..."- một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua, một giọng hát vang nhẹ thu hút sự chú ý của Trần Thịnh. Anh rụt tay khi nó chưa kịp đan sâu những ngón tay, đưa mắt nhìn theo chuyến xe ngựa vừa qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top