Chương 2

Năm Ngô Kim Thảo 15, ông Ngô Quang Khánh chính thức trở thành Đốc Phủ Xứ, ông không tiếc tiền của, cho cô con gái độc đinh theo học tại một trường nữ của Pháp nổi tiếng thời đó. Kim Thảo dành phần lớn thời gian để học hành, chỉ vì một câu nói của cha "Con ráng học cho giỏi, học xong, cha sẽ gả con cho Trần Thịnh"

Nó ngẫm nghĩ, cười nhẹ rồi cúi đầu hí hoáy viết những câu cuối cùng của bài luận

- Em nghĩ gì mà cười tủm tỉm đó?- Tiếng Trần Thịnh vang lên sau lưng nó. Giật mình vì tiếng người, nó quay người lại, đã thấy Trần Thịnh ở ngay phía sau, sát rạt người nó

- Anh làm gì ở đây vậy?- nó đỏ mặt vì sự tiếp xúc đó

- Anh tới đưa em đi chơi, bộ hong được hả?

-Đu...Được, mình đi đi!

- Xe đợi mình ở dưới!- Trần Thịnh nắm tay nó kéo đi. Những chi tiết xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt đối với nó, chỉ hiện rõ trong mắt là Trần Thịnh đang nắm tay nó

Trên xe, nó im lặng ngồi trên ghế phụ, đưa mắt nhìn chàng trai 18 tuổi ở ghế lái rất rất lâu.
- Em làm gì nhìn anh ghê vậy?

Tiếng Trần Thịnh lại một lần nữa kéo nó về với thực tại

- La...Làm gì có?- bản thân cô tiểu thư họ Ngô chỉ thắc mắc đúng một điều, tại sao cô lại bối rối trước cậu trai đó

- Rõ ràng em đang nhìn anh mà?

- Em hỏng có nhìn!- rồi Ngô tiểu thư đưa mắt ra ngoài cửa sổ- mà anh đưa em đi đâu đó?

- Ra bờ hồ!

- Để chi á?

- Chỉ là muốn đưa em đi đổi gió, ở nhà ngộp ngạt quá

Tiếng xe đánh kít một cái rồi dừng lại ngay cạnh một bờ hồ xanh mát. Công tử Trần bước xuống mở cửa

- Mời Ngô tiểu thư xuống xe!- Anh lịch sự cúi người

- Gì vậy?- nó cười rồi bước xuống, từng bước từng bước một

Từ lúc nào, anh và nó đã đi song song cạnh nhau, dừng lại trước một bờ sông đầy gió lộng. Chiều hoàng hôn buông nhẹ xuống đôi vai người trai trước mắt nó, một hình ảnh mà nó khắc ghi rất lâu, cất rất sâu trong một góc nhỏ mà đến cả bản thân nó cũng không hay biết

- Anh sẽ đi du học Pháp, anh sẽ trở thành một luật sư

- Du học? Luật sư?- nó thốt lên kinh ngạc

-ùm! Gọi anh là Luật sư Trần! Anh sẽ thành luật sư để bảo vệ cái đúng, bảo vệ chính nghĩa và bảo vệ em luôn!- thuận tay anh đưa lên xoa đầu nó.

Nó đứng ngây ngốc nhìn anh, nhìn tay anh xoa xoa trên tóc nó rồi không lưu luyến mà rời tay. Anh mỉm cười. Anh có hay nó rưng rưng nước mắt. Ngô tiểu thư ùa vào lòng người trai trước mặt

-Anh, hay là anh đừng có đi, được hong?

Anh vòng tay ôm nó

-Sao vậy? Anh phải đi học mới trở thành luật sư được chớ

- Nhưng lỡ em nhớ anh phải làm sao?- nó ngước mắt chạm vào mắt anh

-Ngốc!- anh vuốt lại mái tóc rối của nó- anh sẽ viết thư về thường xuyên, chịu hong?

Ngô tiểu thư không nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng Trần Thịnh, lưu luyến không nỡ rời đi. Cậu trai đó cũng không từ chối, nhẹ nhàng ôm cô bé trong lòng rất lâu.

Trần Thịnh đưa Kim Thảo về nhà khi trăng đã lên cao. Ông Đốc Khánh đón cả hai ngay ở gian phòng khách lớn

- Hai đứa đi chơi vui không?- ông cười

- Dạ con chào ông Đốc!- Trần Thịnh lễ phép cúi đầu

Ngô Kim Thảo chạy ùa vào ngồi cạnh cha

- Dạ vui lắm

- Vui sao mắt con đỏ hoe vậy?- ông Đốc quay sang chất vất Trần Thịnh- Con ăn hiếp Kim Thảo nhà chú phải hong Thịnh?

- Dạ hong phải đâu cha, tại bụi bay vô mắt con thôi à!

- Binh dữ ha!- ông Khánh cười- Thịnh ngồi xuống uống nước đi con

-Dạ thưa, trời cũng tối rồi, con xin phép chú và em, con về sớm để cha mẹ trông!- Trần Thịnh lần nữa cúi đầu

- Ừa, vậy thôi con cứ về đi, để gia đình trông!

- Thưa chú con về, anh về nha em!

Rồi Trần Thịnh quay gót, anh đi khuất rồi, Ngô Kim Thảo mới lên tiếng

- Cha ơi, du học Pháp để học luật sư là tốt đúng hong cha?

- Ừa, mà sao con hỏi vậy, con muốn đi học Pháp hả, để cha lo cho con đi?

- Dạ không phải con, mà là anh Thịnh

- Thằng Thịnh đi học Pháp à, học Luật sư sao?

-Dạ!- đến đây Ngô Kim Thảo cúi đầu buồn bã

- Ha ha, vậy thì tốt chứ sao con lại buồn, con phải mừng cho anh chứ, vài năm Trần Thịnh học xong, vinh quy bái tổ, xứ ta lại có thêm một ông thầy cãi giỏi, chồng tương lai của con tài giỏi như vậy, con phải vui lên chứ?!

Nghe ba tiếng "Chồng tương lai" mắt Kim Thảo sáng rực, cha nó nói đúng, nó phải mừng cho anh chứ, với cả hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước, anh chắc chắn sẽ thuộc về nó, không phải là ai khác cả. Anh cũng thương nó như thế, làm sao anh có thể bỏ rơi nó được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top