Chương 1
[Một đoạn kí ức của cô Tiểu thư họ Ngô]
Tiếng cười đùa vang lớn trong một biệt phủ, được xây dựng theo kiểu Pháp, có lẽ gia chủ là một người giàu có sính ngoại. Giữa gian phòng khách rộng lớn với chiếc sofa đặt chễm chệ giữa nhà, cho ta thấy chủ nhân ngôi biệt phủ này thật sự không tiếc tiền
- Thảo, cẩn thận ngã đó con!- tiếng ông Ngô Quang Khánh nhắc nhở đứa con gái độc đinh vang lên.
Lúc này ông Quang Khánh chỉ là một phú hộ bình thường, với vài chục đồn điền làm cao su, tiếng tăm của ông chỉ thật sự vang xa khi ông chính thức trở thành Đốc Phủ Xứ.
10 tuổi, Ngô Kim Thảo chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nó cười vang giòn khi chạy đùa quanh nhà cùng một đứa trẻ trạt tuổi- Trần Thịnh
Là con của một quan huyện, gia đình lại có tiếng làm ăn cùng quan Tây, Trần Thịnh tất nhiên không thiếu cái ăn cái mặc, thậm chí còn hơn phần nhiều những đứa trẻ khác. 13 tuổi, ngoài giờ học Văn Hoá ở trường Nam, anh dành phần lớn thời gian cùng cha mẹ đến nhà ông phú hộ Ngô để chơi đùa cùng cô em gái nhỏ.
-Aiya!- Tiếng tiểu thư họ Ngô vang lên gom hết sự chú ý về phía cô
- Em có sao hong? Hả? Nói anh nghe?- Trần Thịnh lập tức chạy về phía nó, đỡ nó ngồi dậy- Anh nói em đừng có chạy xuống cầu thang mà- Vừa nói, anh vừa phủi áo, xoa cái đầu gối đỏ au của nó
- Em hỏng có sao, mình chơi tiếp đi anh
- Tay chân em vậy mà hỏng sao, thôi không chơi nữa!
-Em hong sao thiệt mà...
- Trời ơi, con gái của mẹ, sao mà té vậy nè?- Ngô Phu Nhân chạy nhanh đỡ con gái đứng dậy- Sao em té vậy Thịnh?
- Dạ, em chạy nhanh quá, vấp té ở cầu thang. Mà không sao đâu cô, con xem kĩ chân em rồi, chỉ hơi đỏ một xíu thôi à
- Đỏ một xíu cũng là đỏ, tội nghiệp con gái của mẹ!- Ngô Phu Nhân ôm ghì con gái trong lòng
- Chuyện có gì đâu mà bà làm lớn vậy, con bà cũng có sao đâu, có Trần Thịnh nó coi chừng mà còn lo cái gì?- Ông Quang Khánh bước về phía vợ, đón con gái từ tay vợ rồi nhìn Trần Thịnh bằng ánh mắt trìu mến
- Con hứa sẽ bảo vệ Kim Thảo cả đời!- Trần Thịnh đưa tay lên trời mà thề thốt
Tiếng cười của hai bên gia đình vang giòn vì sự ngô nghê của trẻ nhỏ. Một lời hứa được buông ra, một người tin tưởng đến đau lòng!
Ông Ngô đặt con gái xuống rồi cùng vợ chồng ông Trần bước về phía bàn ăn, chỉ còn hai đứa trẻ đứng lại
- Anh Thịnh nè!- Kim Thảo kéo tay áo của anh
- Anh nghe?
- Nãy anh hứa anh sẽ bảo vệ em cả đời đúng hong?
- Đúng rồi, anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời!
- Mình móc nghéo đi?- Nó đưa ngón út nhỏ xíu về phía anh
- Móc nghéo!- Anh móc ngón út to hơn vào tay nó
Trên bàn tiệc, rôm rả tiếng nói tiếng cười. Ông Trần bỗng lên tiếng trong men rượu
- Anh Khánh nè, tui thấy là thằng Trần Thịnh nhà tui có ý với Kim Thảo con gái anh, hay là sau này anh cho tiểu thư Ngô làm dâu nhà tui đi chứ nhỉ?
- Tụi nó còn nhỏ, từ từ hẳn tính he anh Hải?
- Hứa dâu là phải hứa từ nhỏ anh à!
- Ha ha, vậy nhất trí, nhất định Kim Thảo học xong sẽ làm dâu nhà họ Trần!
- Nhất Trí!- Tiếng ly rượu vang cụng vào nhau đánh keng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top