Chương 1. Thiên Lao Hoan Tình Lạc
Năm đó tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương.
Hắn nói: "Trẫm đồng ý nhường ngôi, buông tay đầu hàng mặc ngươi xử trí, nhưng ngươi phải thả nàng đi!"
Năm đó đại hoàng tử khởi binh mưu phản, quần thần trước thế lực và sự tàn bạo độc ác của y không dám phản kiến, khắp nơi sinh linh lầm thang, oán hận ngút trời.
Đại hoàng tử hung ác cười. "Được! Nếu như nàng ta muốn đi, cô sẽ không ngăn cản. Nhưng, nếu nàng ta muốn ngôi vị hoàng hậu thì sao..."
Thanh âm đó, có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể quên. Giống như vọng đến từ điện diêm la, hủy hoại đi giấc mộng tình yêu của nàng và hắn, khiến bọn họ nửa đêm bị ác mộng đeo bám, cả đời chìm trong bóng tối...
Năm đó nàng lạnh lùng lướt qua hắn, tựa như bông hoa tuyết tan rã lạnh lẽo ngấm vào từng mạch máu, đẩy hắn xuống hố băng vạn trượng.
"Ta sẽ không đi, ta muốn trở thành hoàng hậu!"
Hắn từ bỏ tất cả đổi lấy sự an toàn cho nàng, vậy mà nàng lại đáp hắn... Nàng cần ngôi vị hoàng hậu hơn!
"Chu Tịnh... Kiếp này, ta nhìn lầm nàng rồi!"
Thiên lao âm u ẩm ướt, Phổ Thiên Mặc dùng sức lực đẩy mấy tên nam nhân đang tiến lại gần hắn, giận dữ nói: "Cút, cút hết!!!"
Có một tên trong số đó không biết sống chết đáp: "Vương thượng ngươi nghĩ ngươi vẫn còn cao cao tại thượng sao? Bổn quan gia chúng ta hạ mình hầu hạ ngươi đã là phúc khí của ngươi rồi, đừng có mà không biết điều!"
Càng nói hắn càng tiến lại gần Phổ Thiên Mặc, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm tuấn nhan trước mắt.
Đám quân lính phía sau nghe vậy được trận phá lên cười khinh bỉ, một tên khác nói: "Vương ngươi đã trúng hoan dược tình cổ, nếu không giải sẽ chỉ có con đường chết, đừng ngoan cố nữa... Ha ha!"
Phổ Thiên Mặc cố gắng giữ lấy một tia thần trí không để hoan dược khống chế, dùng sức lực còn sót lại đá tên đang muốn chạm vào người hắn, tay sớm đã nắm chặt thành quyền.
Phổ Thiên Mặc ngươi cũng có ngày này!
Mâu ưng nhiễm một màu đỏ rực, hắn như biến thành tu la vương, cho dù hôm nay có chết cũng không để bọn họ lăng nhục như vậy.
Hắn đường đường là hoàng đế, không bại dưới quân địch lại bại dưới tay một nữ nhân, thật nực cười...
Đúng lúc này một thân ảnh huyền y xuất hiện, nàng khẽ phất tay, theo đó bọn quân lính kia đồng loạt ngã xuống.
"A Mặc..."
Hắn lao đến bóp lấy cổ nàng, ánh mắt tột cùng căm phẫn.
Hắn nói: "Ngươi còn dám đến đây, Chu Tịnh ngươi nghĩ cô sẽ không dám giết ngươi sao?" Tay lại tăng thêm phần lực, như muốn chứng minh lời vừa thốt ra.
"Tình cổ của chàng cần người giải..." Nàng không mảy may sợ hãi, chỉ là thanh âm có chút khó nhọc, huyết sắc cũng dần trắng đi.
Nếu hắn dùng thêm một phần lực nữa, hoặc là bóp lâu một chút có thể nàng sẽ chết, chết trong tay hắn cũng tốt, như vậy có thể thoát khỏi nơi vẩn đục này.
"A Mặc chàng nhất định phải sống, sống mới có thể báo thù, giành lấy thứ thuộc về chàng!"
Không biết trải qua bao lâu, đến khi trước mắt dần trở nên mơ hồ, Phổ Thiên Mặc mới lạnh lùng hất nàng xuống đất.
"Ngươi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt cô, lần sau gặp lại cô nhất định tận tay lấy mạng ngươi!"
Chu Tịnh cười chế giễu, từng câu từng chữ, từng thanh âm hắn thốt ra sắc lạnh hơn bất bì bảo kiếm nào, cũng đủ đoạt mệnh nàng rồi, cần gì hắn phải ra tay.
Nàng chậm rãi đứng dậy, mặt đất lạnh lẽo cũng không bằng sự lạnh lẽo xuất phát từ nơi hắn.
"A Mặc chàng hận ta như vậy, hận thêm một chút nữa có sao..."
Nàng kéo lấy tay hắn không kiêng dè xé toạc y phục của hắn, lộ ra phần thân thể cường tráng của nam nhân. Nàng còn cả gan cắn xuống bả vai rắn chắc kia, trút bỏ oán hận trong lòng.
"Chu Tịnh... ngươi!"
Phổ Thiên Mặc hắn chưa nói hết câu đã bị nàng dùng môi chặn lại, nhưng lần này không giống như những lần trước, không có dư vị ngọt ngào của đôi tình nhân hoan ái, bọn họ chỉ cảm thấy mùi máu tanh nồng lưu lại trong miệng.
Hắn thô bạo đẩy nàng vào tường, xé nát huyền y vướng víu. Tay bóp lấy nhũ hoa nàng mặc sức xoa nắn, hắn vẫn cảm thấy không đủ thoả mãn, di chuyển đến huyệt nhi sớm đã ướt thành một mảng, dâm thuỷ chảy dài theo mép đùi.
"Tịnh nhi chỗ này của ngươi vẫn dâm đãng như vậy... Có phải tân hoàng không đủ làm ngươi thoả mãn, ngươi mới chạy đến đây cầu ta "yêu thương" ngươi!"
Ngón tay theo từng lời nói luồn vào huyệt nộn mềm mại miết lấy một lượng dâm thuỷ bôi lên nhũ hoa nàng, đầu nhũ sau khi trải qua dày vò như đoá hoa nở rộ, ngạo nghễ vương cao, thêm lớp dâm thuỷ óng ánh diễm lệ, như là mời gọi người ta đến thưởng thức, hắn vươn đầu lưỡi liếm mút, kéo dài đầu nhũ ấy ra, hương vị này khiến hắn càng thêm điên cuồng.
Hắn như thể biến thành một người khác, bởi vì A Mặc của nàng sẽ không tàn nhẫn thương tổn nàng như vậy! A Mặc của nàng từng nói, sẽ một đời bảo hộ nàng!
Còn nam nhân trước mắt đã bị oán hận cùng hoan dược nuốt chửng lí trí, hắn nâng một chân nàng quấn lấy hông hắn, cự vật mạnh mẽ đâm sâu vào, như muốn xé rách thân thể nàng thành nhiều mảnh.
Không hề có ôn nhu sủng ái, cũng không phí tâm tư dỗ dành như lần đầu tiên của bọn họ, hắn cứ thế tiến vào thân thể nàng, ngoài ham muốn thoả mãn thể xác ra không hề lưu lại chút nhu tình nào...
Lần sau so với lần trước lại càng cuồng bạo thao lộng, lưng nàng va vào vách tường như vỡ vụn, đau đến tê dại, nàng cũng không hề oán trách, vì nàng biết nỗi đau mà nàng chịu không bằng một phần vạn nỗi đau của hắn.
"Ưm... A ... A Mặc... ưm"
Nàng khẽ gọi tên hắn, chỉ có như vậy nàng mới không cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ có như vậy nàng mới có dũng khí tiếp tục đoạn tình ái hoang đường này, bởi vì A Mặc của nàng...
Giờ khắc này hắn vô cùng chán ghét thanh âm của nàng gọi tên hắn, nếu nàng yêu hắn như vậy sao còn muốn ngôi vị hoàng hậu kia, chấp nhận ngã vào vòng tay đại hoàng tử!?
Không... Hắn không được mềm lòng rung động!!! Nàng chính là loại nữ nhân ham hư vinh quyền thế, chính là loại nữ nhân phóng đãng, lăng loàn!!!
Phổ Thiên Mặc rút ra, đẩy nàng xuống đống rơm ẩm mốc, đè lên thân thể như ngọc của nàng, da thịt nõn nà giờ đây ẩn hiện vô số dấu vết xanh tím ghê gợn, không khó để nhìn ra nàng vừa trải qua một trận cường bạo.
Hắn vén mái tóc ướt nhẹp che phủ gần nửa gương mặt nàng, nghĩ đến dung mạo nữ nhân hắn từng cẩn trọng nâng niu, dốc lòng che chở, giờ đây chính hắn lại kéo nàng cùng xuống địa ngục.
Chúng ta vì sao phải đi đến bước đường này? Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để nàng rời đi, thậm chí cũng đã chu toàn con đường sau này của nàng, nhất định một đời bình an!
Hắn nhếch môi cười lạnh, là hắn ngu ngốc, tin vào nữ nhân không hề có trái tim này!
"Tịnh nhi nếu để tân hoàng nhìn thấy thân thể này của ngươi hắn sẽ thế nào? Ở trên giường hắn ngươi có phóng đãng như thế này không? Còn có..."
Phổ Thiên Mặc không hề có dự báo trước bất ngờ tiến vào người nàng, hắn nói: "Tiểu oa nhi chảy nhiều dâm thuỷ như vậy... thật khiến người ta muốn thao ngươi đến chết!"
"A... ưmmmm..."
Chu Tịnh bất giác rên rỉ, huyệt nhi phấn nộn chưa kịp thích nghi với cự vật to lớn, liền co rút dữ dội, bóp chặt hắn đến phát điên.
"Vừa mới cùng ta trải qua một trận tham hoan giờ vẫn còn chật khít như vậy, thật khiến người ta hưng trí điên cuồng."
Hắn rút ra lại dùng sức đâm vào, mặc cho huyệt nhi chật hẹp, mặc cho nàng đau đến lạnh toát sống lưng, tay nắm chặt lấy cọng rơm dưới đất, nàng dường như cảm nhận mùi máu tanh thoang thoảng, cảm nhận được nơi đó huyết nhục lẫn lộn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top