Chương 8: Tin đồn

Gợi ý bài hát:
Không gả cho ai ngoài anh
---Phạn Tư Tư---

✿ Người bạn từng thích có từng thích bạn? ✿

Lúc Ngô Tâm lần đầu gặp anh là vào đầu học kỳ, tiết trời vừa chuyển mình sang thu, cô đã phải lòng anh vào một ngày đẹp nhất của cái mùa se lạnh năm đó. Không biết tự lúc nào tin đồn ấy bỗng dưng lan truyền cả hai khối lớp. Khối của cô và anh, mọi người đều đang đồn ầm lên việc; Vu Ngô Tâm thích Đinh Hào Nam.

Là ai đã khởi nguồn?
Tất nhiên, không có lửa thì làm sao có khói được?

Vào một ngày bầu trời nhiều mây, nhiệt độ thời tiết đã bắt đầu hạ xuống còn 3-4 độ C, Ngô Tâm lần nữa lấy hết can đảm đưa cho anh một phong thư. Lần này nội dung chắc sẽ không kỳ quặc như lần trước chứ? Lúc cầm phong thư trên tay, Hào Nam không khỏi nghĩ về lá thư trước kia, liệu cô sẽ lại 'đe doạ' anh gì nữa đây?!

Hào Nam cầm phong thư đến phòng thư viện trường, chọn một góc kín đáo nhất để đọc thư. Anh ngồi tựa nửa người dọc theo thành cửa sổ. Ánh sáng len lỏi qua ô cửa nhỏ, thắp sáng một nửa gương mặt anh. Nhưng mà...

"Chào anh, em là Vu Ngô Tâm. Em học lớp 8B3."

Và....
Hết.

"Giới thiệu?" anh ngẫm nghĩ vài giây.

Vẫn là không tin vào mắt mình, Hào Nam lật mặt sau của lá thư xem xét. Không còn bất kỳ chữ nào cả, cũng không có tờ giấy thứ hai nào. Phong thư được Ngô Tâm cẩn thận dán miệng lại bằng một chiếc sticker hình lá phong, không lý nào lại rơi rớt tờ giấy còn lại nếu thực sự có?! Hào Nam nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi, vẫn là không có gì thêm cả. Đây đích thực là một màn giới thiệu tên họ không hơn không kém. Nhưng mà, đây chẳng phải là điều mà anh đã biết rồi sao? Ngay cả lớp học của cô anh cũng biết, lần đó Ngô Tâm không phải là người duy nhất liếc mắt nhìn bảng tên trên túi áo của đối phương, anh cũng đã từng nhìn qua và nhớ khá rõ. Vì vậy anh cũng biết nam sinh tên Dã Uy ở phòng y tế khi đó cũng học cùng một lớp với cô.

Ngô Tâm hồn nhiên chọn cách đưa lá thư cho anh giống hệt như lần trước. Cũng là vào sáng sớm như vậy, ngay tại lối cầu thang đó và cùng một biểu cảm rung động khi ấy. Nhưng lần này, Ngô Tâm không hề hay biết có một người thứ ba đã xuất hiện ở đấy. Đằng sau bức tường rẽ vào lối cầu thang, người đó chứng kiến khoảnh khắc cô thẹn thùng đưa bức phong thư nhỏ màu hồng nhạt cho anh rồi đỏ mặt chạy đi. Và có vẻ như người này biết cả cô và anh...

Ngày đầu tiên tin đồn được lan truyền,

Vu Ngô Tâm vui vẻ bước vào lớp, dạo gần đây cô đã quen dần với múi giờ dậy sớm hơn so với thói quen cũ. Được nhìn thấy anh ở bãi xe mỗi sáng là điều khiến cô cảm thấy có động lực nhất để khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp. Ngô Tâm vừa đặt chân vào cửa còn chưa đi được vài ba bước, các bạn học trong lớp đã đổ dồn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cô, vài bạn còn thủ thỉ to nhỏ với nhau. Ngô Tâm hồn nhiên chào buổi sáng với các bạn trong lớp, cô nhận ra ánh mắt kỳ lạ cùng một lúc hướng về phía cô của mọi người. Thấy có chút gì đó không đúng nhưng Ngô Tâm cũng không mấy để ý thêm gì sâu xa, đơn thuần chỉ nghĩ các bạn đều đang chờ câu nói chào buổi sáng của cô. Ngô Tâm ngồi vào chỗ, sắp xếp sách vở dụng cụ. Hạ Linh hớt hải chạy vào lớp, không về chỗ ngồi cô bạn chạy ngay đến bàn Ngô Tâm.

"Tâm Tâm, chuyện đó có thật không?" đập hai tay xuống mặt bàn, vẻ mặt hốt hoảng.

"Hả? Chuyện gì?" cô nghiêng đầu, nhân trung chau lại, gương mặt đầy khó hiểu.

"Chuyện cậu thích cái anh Hào... Hào cái gì ấy nhỉ??? Tóm lại là cậu đang thích ai vậy hả?" đang cao giọng lại nhận ra ánh mắt chăm chú của mọi người Hạ Linh liền cúi người nói nhỏ.

"Sao...sao cậu biết?" ngạc nhiên nhìn Hạ Linh.

"Bà cô ơi, cậu không nhận ra sao? Mọi người đều đang đồn ầm lên kia kìa."

"Sao lại...? Tớ nhớ mình không có nói với ai mà?" giọng nhỏ dần, bắt đầu rơi vào trầm tư.

"Đúng rồi, ngay cả tớ cậu còn giấu cơ đấy!!!" nhéo má Ngô Tâm.

"Ahh...Tớ không cố ý giấu đâu...tại vì tớ với anh ấy còn chưa có gì cơ mà..." nương theo chiều kéo của cô bạn.

"Được rồi...kể tường tận cho tớ nghe xem nào?!" tháo balô xuống, ngồi vào ghế cạnh Ngô Tâm.

"Bây giờ á?" Ngô Tâm khẽ nhìn xung quanh, ánh nhìn của các bạn trong lớp đã vãn dần đi nhưng nếu nói lúc này e là sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tất nhiên! Tớ không đợi được nữa rồi." Hạ Linh nắm lấy cánh tay Ngô Tâm, khẽ lay.

"Để sau được không? Giờ ra chơi...đúng rồi giờ ra chơi tớ sẽ kể cho cậu nghe." cô e ngại đáp lời Hạ Linh.

"Hừm, được rồi. Tha cho cậu, tớ về chỗ ngồi đây." đứng dậy, cầm balô đi ra phía sau ở dãy bàn bên cạnh.

"Ừm..." Ngô Tâm khẽ gật đầu.

Hạ Linh ngồi xuống chỗ mình, cô đưa ánh mắt nhìn vào chỗ bàn Dã Uy còn chưa đến.

"Cậu ấy...phải làm sao đây?" Hạ Linh thầm nghĩ, gương mặt tỏ ra vẻ lo lắng.

Vu Ngô Tâm không ngờ rằng tin này lại bị đồn ra ngoài. Kể cả khi cô và anh còn chưa có gì xảy ra. Thậm chí cả một cuộc nói chuyện đàng hoàng còn chưa có. Lần nào đứng trước mặt anh, cô cũng ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh, nơi lồng ngực lúc nào cũng như có thứ gì muốn nhảy vọt ra ngoài, căng thẳng đến mức đôi tay cũng run lên từng đợt. Vậy đấy, còn chưa kịp tỏ tình anh, câu chuyện của cô đã bị đồn ầm lên hết. Ngô Tâm phải làm gì bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top