văn án
Chỉ là vô tình gặp, vô tình cứu, vô tình nợ một ân huệ, kết quả lại là dây dưa khó dứt
"Ngày đấy ngươi cứu ca ta, ta liền trả ngươi một mạng. Nhưng không ngờ được, thứ ta trả ngươi lại chính là tấm chân tình đơn độc này"- Nàng nghiêng đầu, môi đơn bạc khẽ nhếch, chậm rãi nói, trong đôi mắt thanh lãnh lại chứa đựng toàn bộ bóng hình nam nhân kia tựa như khắc sâu.
"thứ gì nên trả cũng đã trả. Mạng này, ta nhận, nhưng tình cảm của ngươi, ta không thể. Chúng ta vốn không hợp, ta cũng đã có ái nhân trong lòng mình"- Mi tâm nheo lại không vui, hắn phất tay quay đầu nhìn tách trà nóng tỏa khói nghi ngút, giọng nói mơ hồ chán ghét. Nhưng khi nói tới vị ái nhân kia, khóe môi tựa tiếu, thân thể thả lỏng nhẹ nhàng. Tựa như, mỗi câu hắn nói với nàng là một ân huệ giành cho địch nhân, hoặc đơn giản chỉ là một con gián hôi.
Nàng tự hỏi, rốt cuộc trước đây nam nhân này có bao giờ chân chính nhìn về mình, dù chỉ một chút. Nếu không có, vậy, nhưng ôn nhu trước đây là gì? Là sự giả dối sao?
Vậy, những lúc chàng mỉm cười với ta, những lúc chàng thủ thỉ tâm tình, những vụng về ngốc nghếch trước kia... đều là giả tạo sao? vì ta có giá trị lợi dụng, hay vì khi đấy chàng chưa gặp được nàng ta?
Hãy nhìn đi, nhìn cách chàng đối xử với nàng ta, thế nào là ôn nhu? thế nào là tận tâm? thế nào là chăm sóc? Hãy nhìn đi! Ta hiểu rồi...
Chàng cười tươi, chàng cười hạnh phúc, thật ấm áp...
Nhưng, nào phải giành cho ta...
Thật xinh đẹp, đó là người chàng yêu phải không? đẹp đẽ ôn nhuận tựa nước, lại ấm áp tinh nghịch tựa nắng sớm. Trong suốt, sạch sẽ, đơn thuần, ngọt ngào, là sự tồn tại hoàn toàn đối lập với ta... Một kẻ sống trong hôn ám mờ mịt hai tay đầy máu, tựa như lệ quỷ, nhơ nhuốc, hôi hám...
Chàng ơi! hãy nhìn về ta một lần thôi... Như cách chàng nhìn nàng ta...
Sao chàng lại hận ta như vậy?
Phải chăng? vì ta ghen tuông, vì ta dơ bẩn. Vì nhìn ta, mắt chàng sẽ bẩn. Vì chạm vào ta, sẽ bẩn đôi tay đã từng vuốt ve từng tấc da của thiếu nữ ấy chăng?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ là vô tình gặp, một cuộc gặp gỡ vốn không nên tồn tại, mà đem lòng yêu mất rồi. Y, yêu đầu tiên chính là đôi mắt nàng, đôi mắt độc nhất vô nhị. Đôi mắt với ánh nhìn khiến tâm can y trở nên siết chặt, mềm yếu, đau đớn.
Ai cần biết nàng có mỹ lệ hay không? Ai cần biết có đúng là chính xác đôi mắt ấy hay không? Y yêu, ánh mắt nàng. Và rồi, yêu linh hồn nàng. Chỉ cần chính xác là nàng.
Chỉ cần nàng muốn, y nguyện dâng lên tận gót ngọc.
"Hoàng Đế, nghĩ Người đang yêu sao? Yêu đóa hoa mỹ lệ có độc ấy sao? Yêu dung nhan điien đảo chúng sinh kia?"
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Hoàng Thượng, ta, chỉ là một ả đàn bà, một ả đàn bà cô độc, ác nhân, tâm cơ. Ta, không thể tin tưởng ai nữa, kể cả ngươi, gồm cả bản thân ta. Huống chi, ngươi là Hoàng Đế cửu cửu chí tôn, hậu cung giai lệ ba ngàn cung tần mỹ nữ, muốn ai có đó, chắc hẳn không thiếu người dung nhan mỹ miều hơn ta. có lẽ hôm nay ngươi say đắm ta, sủng nịnh ta vô bờ, đem ta phủng trên tay mà âu yếm, biết đâu ngày mai ngươi lại yêu một ả đàn bà khác, kết quả đó, một kẻ như ta không thể chấp nhận được. Thân này ta sinh ra làm nữ tử, nhưng ngươi nghĩ ta hài lòng với cả hậu cung bé nhỏ lệ thuộc này sao? dã tâm của ta, nó lớn hơn rất nhiều. Thứ tội cho ta, Hoàng Thượng..."
Nàng không tin ai? Nàng đau khổ? bất lực?
Tất cả đều do kẻ kia gây ra. Nhưng chân chính chịu đau lại là ta...
Tại sao, nàng tin hắn, một kẻ làm nàng sống chết không phân bao nhiêu lần cũng không nguyện tin ta một lần? Vì nàng không yêu ta? hay vì ta là Hoàng Đế?
Chỉ cần nàng chịu đứng bên ta, ngang hàng, ta sẽ cho nàng cả thiên hạ này. Không đủ... ta sẽ dẫn quân tiến công các nước liên bang... Được chứ?... xin nàng...
------------------------------------------------------------------------------------------
Ai nói... Đế vương không biết khóc?
Ai nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top