Chương 7

Trong phòng khám nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Supanut đưa số khám định kỳ cho bác sĩ sau đó cố gắng duy trì sự bình tĩnh chờ đợi kết quả kiểm tra. Vị bác sĩ trung tuổi xem xét cẩn thận sau đó đẩy gọng kính lên nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi trước mặt, rồi lên tiếng hỏi.

Cậu Nut ! Một Omega muốn phá kết phải có sự đồng ý của Alpha hoặc người thân của Alpha của mình! Cậu có giấy ly hôn chứ?

Chúng tôi chưa ly hôn! Nhưng cũng sắp rồi! - Supanut nhàn nhạt trả lời.

Nghe thấy thông tin này, vị bác sĩ kia càng thêm đau đầu tuy nhiên ông vẫn rất kiên định, Người này ông không thể động vào, làm phật ý người kia gia ông lại càng không dám, vậy nên bây giờ ông chỉ còn cách khuyên nhủ cái vị ông trời trước mặt này có thể suy nghĩ lại mà thôi.

- Tôi biết cậu là một Omega đặc biệt! Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc! Nếu không có sự đồng ý của người đã đánh dấu cậu! Tôi không thể giúp cậu phá kết! Hơn nữa... Cậu Nut, việc này đối với một Omega là vô cùng nghiêm trọng, tôi mong cậu có thể suy nghĩ lại!

Dường như đoán được những gì bác sĩ đang lo sợ, Supanut nhếch miệng lên cười, bàn tay nhanh chóng lấy chiếc ví bên trong túi quần ra, trông thấy hành động này của anh, vị bác sĩ kia vội vàng xua tay lắc đầu nói.

- Cậu Nut! Không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết!

Supanut mặc kệ những gì ông ta nói, mặt không cảm xúc rút ra một tấm thẻ màu đen sau đó đặt nó trên mặt bàn, đẩy đến trước mặt vị bác sĩ kia rồi cất giọng lành lạnh.

- Cái gì không thể giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết được bằng rất nhiều tiền! Tiền có thể giải quyết 90% vấn đề trong cuộc sống, 10% còn lại có thể dùng tiền xoa dịu! Ông thấy tôi nói có đúng không?

Trông thấy chiếc thẻ quyền lực đang rực sáng trước mắt, ông bác sĩ kia ngay lập tức bị lay động, ông ta có chút ngượng ngùng mà nhìn Supanut rồi hỏi lại anh một lần nữa.

Cậu chắc chắn muốn phá kết? Mặc dù biết rõ di chứng của việc này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào?

Supanut không đáp lại, chỉ gật đầu chắc nịch sau đó lại nghe thấy câu hỏi của ông bác sĩ kia, câu hỏi ấy vừa lọt vào tai, ngay lập tức khiến cho anh sững sờ, bàng hoàng đến nỗi hai mắt mở to như không thể tin nổi.

- Kể cả đang có thai! Cậu vẫn muốn phá kết?

"Có thai"

Hai chữ này vừa cất lên ngay lập tức khiến cho đầu óc Supanut choáng váng, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ "Có thai sao? Không thể nào! Đã uống thuốc tránh thai rồi thì làm sao mà có thai được! Chắc chắn ông ta đã nhầm rồi!"

- Ông có nhầm hay không? Tôi không thể nào có thai được! - Supanut cất tiếng hỏi.

- Tại sao lại không thể? Omega trong giai đoạn nhạy cảm thì tỉ lệ thụ thai sẽ là tuyệt đối! Anh đã trải qua lần đánh dấu mà không sử dụng biện pháp phòng tránh nào! Chẳng lẽ một người bác sĩ như tôi đến điều cơ bản tối thiểu này cũng có thể nhầm được hay sao?

- Tôi đã dùng thuốc tránh thai! Loại khẩn cấp!

Cậu có chắc là cậu dùng đúng thuốc hay không? Trong kết quả xét nghiệm máu của cậu không hề có ulipristal, thành phần ngăn chặn các hormon chính trong việc thụ thai!

Supanut nghe xong thông tin chấn động ấy thì ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Vũ, đầu dây bên kia vừa bắt mắt, anh liền gằn giọng lên mà hỏi.

- Cậu mau nói cho tôi biết! Thuốc hôm trước cậu mang đến cho tôi là thuốc gì! - Nut tổng... Cái này...Anh đã biết rồi sao? - Giọng Tiểu Vũ có phần hơi run, cậu không nghĩ rằng Supanut lại có thể biết nhanh đến thế.

- Nói! - Supanut giờ đây thật sự rất tức giận, hết bị người ngoài lừa giờ đến ngay cả người trong nhà cũng có thể lừa anh hay sao.
- Là vitamin tổng hợp! phu nhân bảo em cho anh uống!
- Tiểu Vũ lí nhí trả lời.

Giỏi lắm Tiểu Vũ! Cậu là người của tôi hay là người của họ?
- Supanut nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận không phát tiết ra ngoài.

- Nut tổng! Anh và Nhà kia không phải là một hay sao? - Tiểu Vũ thành thật đáp lại.

- Vậy tôi nghĩ cậu nên nộp đơn xin việc vào Khả Tinh đi!

Supanut nói xong liền bực tức mà tắt máy, chưa bao giờ anh thấy hối hận về những lựa chọn của mình như bây giờ, cũng chưa bao giờ anh muốn quay lại thời gian để rẽ sang một con đường khác đến như thế. Cuộc đời này đúng là một hành trình với vô vàn những ngã rẽ, đôi khi để tồn tại, Supanut anh cần phải thay đổi, cần phải đưa ra những quyết định và lựa chọn cho riêng mình, tuy nhiên, sự lựa chọn của anh không hẳn là lúc nào cũng đúng.

Nghĩ đến trong cơ thể mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ, Supanut bỗng thấy thật hạnh phúc, đưa bàn tay khe khẽ chạm nhẹ lên bụng, dù đúng hay là sai, dù sau này kết quả anh nhận được là niềm đau hay hạnh phúc thì anh vẫn muốn giữ lại đứa bé này, chỉ cần con của anh sinh ra đời bình an, mạnh khoẻ thì sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến cho anh lo sợ nữa.

- Bác sĩ tôi muốn...

"Rầm"

Supanut ngẩng đầu lên nhìn ông bác sĩ để đưa ra quyết định của mình, thế nhưng lời còn chưa nói hết thì cánh cửa phòng khám đáng thương đã bị một đôi chân dài mạnh bạo đạp ra. Ping sắc mặt hằm hằm sát khí, đôi mắt đỏ ngầu, sải bước chân dài về phía Supanut, bàn tay to lớn tàn nhẫn đưa lên nắm chặt lấy cánh tay anh, dùng sức mà siết chặt kéo anh đứng dậy áp sát về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Gân xanh nổi đầy trên trán, Ping nghiến răng gằn lên từng chữ.

- Anh đến đây làm cái gì? Supanut! Anh đến đây để làm cái quái gì?

- Bỏ ra! - Supanut mặt mũi vô cảm đáp lại, nơi cánh tay đau buốt thế nhưng anh lại chẳng quan tâm bởi vì ở tận sâu trong tâm can anh còn có chỗ đau hơn rất nhiều.

- Mau nói! Anh đến đây để làm gì?

Thấy Supanut không trả lời, hơn nữa lại vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt cao ngạo lạnh lùng, Ping không những không nới lỏng mà còn siết chặt hơn, anh hại người ta sảy thai, anh hại cậu mất con, Ping cậu còn chưa tính sổ với anh vậy mà anh khi vừa mới gây chuyện lại dám đi làm cái điều này.

Supanut cứ như cái xác không hồn thi gan với Ping, nhất định không đáp lại cậu, thấy hỏi anh cũng vô ích, Ping liền chuyển đổi mục tiêu, hướng về phía ông bác sĩ, cất giọng nói sắc lạnh, cùng gương mặt như băng vô cùng đáng sợ khiến ông bác sĩ chỉ thoáng nhìn thôi đã thấy lạnh cả sống lưng.

- Anh ta bị câm rồi thì ông nói đi!

- Thưa... Thưa Ping tổng... - Ông bác sĩ bị cái khí thế của Ping bức cho sợ đến nỗi mở miệng ra chỉ ấp a ấp úng mãi mà không nói nên lời.

- Nói! - Ping tức giận gầm lên.

- Cậu ấy...muốn phá kết! Tôi...tôi không dám làm đâu... Đây... Nut tổng...tiền của cậu tôi trả cậu! Tôi có chết cũng không dám làm chuyện này!

Ông bác sĩ sợ hãi run rẩy cầm chiếc thẻ đen trên bàn trả lại Supanut, ông chỉ muốn bình yên sống nốt phần đời còn lại thôi, hai vị mặt trăng mặt trời này có đánh nhau thì cũng hãy chọn nơi khác mà đánh, nếu còn đứng ở đây thêm phút giây nào nữa thì ông ta sẽ bị doạ cho đứng tim mà chết mất.

Dường như kiểu được suy nghĩ của ông bác sĩ, Supanut đang tính nhận lại chiếc thẻ thì cánh tay của Ping đã nhanh chóng cướp lấy nó sau đó dứt khoát xoay người kéo tay anh rời đi. Hai người một tức giận như lửa, một vô cảm như băng người trước người sau lôi lôi kéo kéo ra khỏi bệnh viện. Ping mạnh bạo đẩy Supanut vào trong xe, đóng sầm cửa lại sau đó xoay người vòng sang phía bên kia để leo lên ghế lái. Thế nhưng khi bàn tay vừa mới chạm vào cánh cửa xe thì chiếc xe đó chẳng hề báo trước, nhanh chóng vụt đi ngay trước mắt cậu.

Lúc này, Ping mới nhìn biển số xe, chết tiệt, cậu tức giận đến mức mắt mù luôn rồi, không hiểu sao cậu lại đem nhét Supanut vào đúng xe của anh!!!

Ông trời quả thật thương xót cho Supanut, xe của anh và cậu hôm nay lại giống hệt nhau, ban nãy khi Ping mất kiểm soát mà không để ý, Supanut đã nhận ra đây là xe của mình thế nhưng anh vẫn làm bộ không phục giằng giằng co co với cậu một lúc cho đến tận khi ngồi vào được trong xe thì Supanut mới nhếch miệng lên cười, nhanh chóng chuyển người sang ghế lái, mở khoá rồi đạp ga phóng đi.

Ngồi trên xe, Supanut chau mày suy nghĩ xem bây giờ mình nên đi đâu. Về biệt thự, có chết anh cũng không về đó nữa, về Ping gia thì cũng không được, với tình trạng của anh bây giờ, cha mẹ anh chắc chắn sẽ lo đến mức mất ăn mất ngủ không làm được gì mất, vậy nên hiện giờ chỉ còn một nơi có thể đảm bảo an toàn cho anh khỏi móng vuốt của con sói hung hãn, tìm được điểm nên đến, Supanut nhanh chóng phóng như bay trên con đường rộng lớn.

Ping thấy Supanut chạy thoát thì cũng mau chóng tìm xe của mình mà đuổi theo, thấy hướng đi của anh là về Ping phủ thì liền nhướn mày cười khẩy một cái. Supanut quả nhiên vẫn là Supanut, anh của năm 30 tuổi vẫn chẳng khác gì anh lúc 3 tuổi, ngay từ bé, hễ Supanut có gì không vui, không hài lòng với Ping là sẽ lại tìm đến cha mẹ Ping, và sau mỗi lần anh xuất hiện, Ping cậu chắc chắn sẽ lại bị đè đầu ra mà nghe lời chỉ trích.

Supanut mải chạy tới mức chẳng để ý gì đến xung quanh cho nên không hề hay biết con sói kia vẫn đang đuổi theo ngay sau mình. Lái xe vào Ping phủ, Supanut nhanh chóng xuống xe rồi rảo bước chân vào nhà. Vừa mới đặt chân vào phòng khách đã thấy cha mẹ Ping ngồi nhâm nhi trà bánh chiêm nghiệm sự đời, Supanut liền lên tiếng chào hỏi. - Cha...Mẹ!

Nghe thấy có tiếng gọi, Bố Ping cùng vợ mình liền quay đầu lại nhìn, vừa thấy Supanut, hai ông bà liền biết con trai mình lại gây chuyện rồi. phu nhân mỉm cười với anh rồi cất tiếng nói.

- Tiểu Nut ghé chơi mà không báo trước! Con ăn gì chưa? Để ta bảo đầu bếp làm vài món con thích nhé!

- Cha! Mẹ! Ping mà đến đây! Hai người tuyệt đối không được để em ấy lên phòng con!

Supanut nói xong liền nhanh chóng chạy lên lầu, bộ dạng vô cùng gấp gáp. Tại sao anh lại vội vàng như thế, bởi vì con mẹ nó, kỳ phát tình của anh lại đến rồi...

Phu nhân và lão gia chau mày nhìn nhau, cất giọng khó hiểu hỏi.

- Hai đứa nó đang chơi trốn tìm à?

Phu nhân nghe thấy câu hỏi ngây thơ của chồng mình thì liền bật cười đáp lại.

- Cứ cho là vậy đi! Hai đứa nhỏ này ở với nhau thì mãi mãi không lớn nổi mà! Phu nhân ngoài mặt thì cười tươi vui vẻ nhưng trong thâm tâm bà đang nổi lên một trận cuồng phong vô cùng to lớn, chuyện của hai đứa nhỏ này, bà thật sự đang rất đau đầu, từ lúc biết chuyện bà vẫn đang tìm hướng giải quyết sao cho vẹn cả đôi đường mà nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra, bà không muốn Supanut chịu thiệt, càng không muốn Ping sẽ sống cảnh một thân mấy vợ, thế nhưng đứa bé kia lại mang dòng máu của mình, dù có thế nào cũng không thể bỏ mặc.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt bên tai bà lại vang lên giọng nói của lão chồng già ngây thơ.

- Để tôi đi tìm cái roi! Lâu lắm rồi không
dùng chẳng nhớ để đâu nữa! - Lão gia đưa tay lên xoa xoa cằm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

- Ông tìm roi để làm gì? - Phu nhân khó hiểu hỏi lại.

- Để đánh nát đít cái thằng nghịch tử này chứ còn gì nữa! Mỗi lần Tiểu Nut đến đây không phải đều do thành con nó chọc điên nó hay sao!

Phu nhân đang định lên tiếng đáp lại thì từ ngoài cửa đã vọng lên giọng nói của Ping, một giọng nói vô cùng tức giận khiến cho hai ông bà nghe xong cũng phải ngơ ngác mà nhìn nhau.

- Supanut! Anh ra đây cho tôi!

Thấy Ping mặt mày xám xịt hung hăng đi vào, mẹ liền nhận ra chuyện lần này không hề đơn giản nữa rồi, bà nhanh chóng kéo tay chồng mình đứng chắn ở cầu thang không cho Ping lên, chân mày chau vào, vẻ mặt không vui nhìn Ping rồi cất tiếng hỏi.

- Be bé cái mồm thôi! Nhà này đâu có người điếc!

Ping trông thấy cha mẹ mình cản đường không cho lên thì nhanh chóng vòng sang bên cạnh, vịn tay vào hành lang rồi đu người bật nhảy lên, thành  lang rồi đu người bật nhảy lên, thành công xâm nhập được vào cầu thang, Ping nhanh chân tiến về phía phòng ngủ của Supanut. Cha mẹ thấy tình hình trở nên căng thẳng thì liền vội2 vàng đuổi theo.

Ping đứng trước cửa phòng ngủ, đưa tay lên vặn cửa nhưng lại không thể nào mở được, cậu tức giận đập mạnh tay

lên cánh cửa rồi quát to. - Ra đây! Supanut! Anh ra đây cho tôi!

Ping! Thằng nghịch tử này! - Lão gia tức giận kéo thằng con trai bất trị của mình ra thế nhưng Ping lại

không hề lay chuyển, cả người cứ như tảng đá to lớn không hề nhúc nhích. - Tiểu Ping! Bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì từ từ rồi nói! - Phu nhân hạ giọng khuyên nhủ.

Thế nhưng mặc kệ sự ngăn cản và khuyên can của cha mẹ mình, Ping vẫn cứ nhằm vào cánh cửa mà phát tiết. - Ra đây! Anh trốn được trong đó cả đời hay sao?

Đáp lại Ping vẫn là sự im lặng của người trong phòng, sức chịu đựng của Ping có hạn, cậu xoay người hỏi mẹ mình.

- Mẹ! Đưa chìa khoá dự phòng cho con!

- Anh nghĩ tôi điên hay sao mà đưa cho anh vào cái lúc này? - Phu nhân đanh giọng đáp lại. Ping hít thở thật sâu để ổn định lại tâm tình sau đó hạ giọng, ghé sát vào tai bà mà nói.

- Mẹ! Nếu mẹ không muốn mất con dâu thì mau mở cửa cho con! Mẹ có biết anh ấy đang muốn đi phá kết hay không?

Phu nhân nghe thấy điều đó thì liền giật mình, không dám chậm trễ mà xoay người vội vàng đi lấy chìa khoá dự phòng. Cầm chiếc chìa khoá trong tay, Ping nhanh chóng mở cửa rồi bước vào, thấy cha mẹ mình vẫn đứng ngoài hóng hớt, cậu liền đưa tay ra đóng mạnh cửa lại. Đứng trong căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi hương giao hoà của cả hai, Ping liền hiểu tại sao Supanut lại nhất định không mở cửa, kỳ phát tình của anh lại đến rồi.

Nghĩ đến chuyện Supanut muốn phá bỏ mối liên kết với mình, Ping liền cảm thấy tức giận vô cùng, bỗng nhiên cậu lại muốn phạt anh một chút. Ping tiến bước chân lại phía chiếc giường lớn, nhìn Supanut đang co mình run rẩy trong chăn, cậu liền nhếch miệng lên cười sau đó toả ra pheromone của chính mình. Supanut mặc dù đã dán miếng ức chế mùi hương và sử dụng thuốc thế nhưng hiện giờ anh lại ở cùng với Alpha của mình, hơn nữa, mùi hương của cậu lại ngập tràn trong căn phòng này, khiến cho Supanut nhanh chóng rơi vào trạng thái động dục. Trên khuôn mặt bao phủ một biểu cảm thèm khát, toàn thân anh như đang muốn phát nổ, một nửa vừa bị thuốc ức chế ngăn chặn, một nửa lại bị mùi hương của Ping hấp dẫn đến kinh người.

Trông thấy Supanut vẫn chưa hoàn toàn bị mê hoặc, Ping ngay lập tức thả ra toàn bộ chất dẫn dụ của mình, mùi rượu táo tràn ngập nồng đậm khắp căn phòng khiến cho dục vọng của Supanut nhanh chóng lấn át lí trí, anh giờ đây đã không còn là chính anh nữa rồi, mọi đau đớn, mọi uất ức hiện giờ đã được thay thế bởi sự thèm khát động tình, Supanut toàn thân đẫm nước, cơ thể run run mà cất tiếng gọi khe khẽ.

Ping...Ping...

Tiếng gọi như mèo kêu ấy ngay lập tức khơi mào dục vọng trong con người của Ping, cậu thấy anh đưa tay lên định gỡ miếng dán ra thì liền nhanh chóng lao tới, đè lên người anh, áp chế hai tay anh đưa lên trên đầu, cậu không cho phép anh tháo miếng dán, Ping cậu phải thật tỉnh táo, không thể để mùi hương của anh làn cho mụ mị đầu óc được.

Supanut khó chịu dẫy dụa, Ping nhanh chóng tấn công mạnh mẽ, cậu áp môi mình lên môi của anh, tận hưởng hương vị ngọt ngào như mật từ cái miệng nhỏ xinh ấy. Bàn tay to lớn luồn vào trong áo sơ mi mạnh bạo vuốt ve, xoa nắn bộ ngực căng tràn. Nụ hôn nóng bỏng cuồng si như muốn nuốt đối phương vào bụng, say mê một lúc, cảm nhận được hạ thân mình như muốn phát dục, căng trướng khó chịu đòi thoát ra, Ping liền ôm lấy eo nhỏ của Supanut rồi lật người lại, để cho anh ngồi lên cơ thể mình sau đó cất giọng khàn khàn nhiễm màu dục vọng mà ra lệnh.

- Muốn tôi sao? Vậy tự cởi quần áo ra, phục vụ tôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pingnut