Chương 6.
Giai Kỳ đương nhiên là hiểu thâm ý của Supanut, cô ta tức muốn phát điên lên, hai mắt trợn ngược mặt đỏ phừng phừng, thế nhưng, cho dù có phẫn nộ thế nào thì cô ta vẫn phải cố gắng mà nén lại, lấy đại cục làm trọng, Supanut không muốn gặp, vậy thì cô ta càng muốn gặp anh. Xoay xoay ly nước đào trong tay, Giai Kỳ nhếch miệng cất giọng nói.
- Tôi và con quả thật không liên quan gì đến anh, thế nhưng...P'Ping thì chắc là sẽ liên quan chứ?
- Cô nói thế là có ý gì?
- Supanut nhanh chóng hỏi lại.
- Chuyện liên quan đến Khả Tinh! Liên quan đến sự nghiệp của P'Ping thì không biết Supanut anh có hứng thú hay không?
- Cô đang ở đâu?
- Golden Resources! Tôi đợi anh!
Quả đúng như Giai Kỳ đoán, P'Ping chính là yếu điểm của Supanut, cô ta đưa ly nước đào trong tay lên uống một ngụm, sau đó ung dung, nhàn nhã dựa lưng vào ghế mà thưởng thức, tầm 10 phút sau, cô ta lai cầm lên chiếc điện thoại của mình, vui vẻ gửi đi một tin nhắn, xong xuôi, cô ta lại tiếp tục chờ đợi.
Nửa tiếng sau, Supanut cũng đã đến điểm hẹn, cơ thể đang trong kỳ phát tình cho nên mọi tác phong của anh đều vô cùng nhanh nhẹn, sau khi giao hợp với Ping anh thật sự không biết thân thể này còn thay đổi những gì nữa. Ra ngoài vào lúc này quả thật rất nguy hiểm, thế nhưng...mặc dù bản thân đã quyết tâm buông bỏ con người vô tâm kia vậy mà khi nghe thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu, anh lại không thể nào kìm được lòng mình.
Trong một quán cafe sang trọng, ở một căn phòng khá riêng tư, Supanut ngồi đối diện Giai Kỳ, trước mắt anh là một người con gái có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, đôi mắt to tròn sống mũi cao, đôi môi nhỏ chúm chím cùng làn da trắng hồng, quả thật với diện mạo này thì bất kỳ ai nhìn vào chắc chắn sẽ có một cảm giác, người con gái này rất thánh thiện.
Thế nhưng, Supanut đâu phải một tên chỉ có mắt mà không có não, 30 năm cuộc đời tiếp xúc với đủ thể loại với, qua cách nói chuyện của Giai Kỳ, Supanut liền xác định được, vẻ bề ngoài của một cô ta càng trong sáng bao nhiêu thì đầu óc sẽ càng xấu xí bấy nhiêu, trông diện mạo thì hiền lành, chất phác, thật thà nhưng bên trong người con gái này chắc chắn sẽ có rất nhiều mưu mô, xảo trá.
- Cô gọi tôi đến đây không phải là để cho cô ngắm tôi đó chứ?
- Supanut khó chịu lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng trong căn phòng.
- Xin lỗi anh...Em không cố ý...Em không muốn làm tiểu tam, càng không muốn làm trà xanh phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác... Đứa nhỏ này... thật sự là một sai lầm!
- Giai Kỳ hai mắt long lanh, sắc mặt vô cùng tủi nhục ra vẻ ta đây mới là người bị hại.
Thế nhưng thật tiếc cho cô ta, mắt nhìn người Supanut vô cùng, vô cùng tốt, vừa nhìn anh liền nhận ra, người con gái này thật sự diễn rất giỏi. Nếu cô ta đã thích diễn như thế thì Supanut anh đây cũng không ngại diễn cùng.
- Cô không phải trà xanh! Thật đấy!
Giai Kỳ mi tâm khẽ nhíu lại, đầu hơi nghiêng làm bộ không hiểu ý tứ trong lời nói của Supanut, thế nhưng cô ta chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh tiếp lời.
- Nếu nói cô là trà xanh thì quả thật hạ thấp cô quá! Cô ấy à! Còn cao cấp hơn cả trà xanh, tôi đã từng nói rồi đúng chứ! Cô là bạch liên hoa! Thứ mà tôi cảm thấy ghê tởm nhất trên đời không phải là trà xanh mà chính là bạch liên hoa như cô đấy! Nếu như thật sự cô gọi tôi đến chỉ để nói những lời vô nghĩa này thì xin lỗi...tôi không có hứng thú!
Dứt lời, Supanut nhanh chóng đứng dậy xoay người rời đi. Nghe thấy câu nói vô cùng thẳng thắn không chút kiêng nể của anh, Giai Kỳ ngay lập tức phát hoả, cô ta vội vàng đứng lên túm lấy Supanut, kéo ngược anh trở lại. Hành động của Giai Kỳ quá bất ngờ khiến cho Supanut không kịp đề phòng mà lảo đảo về sau vài bước, anh khó hiểu nhíu mày nhìn thẳng vào Giai Kỳ, và ngay sau đó, Supanut anh đã chứng kiến được 1 cảnh tượng vô cùng đặc sắc, vô cùng không có liêm sỉ của cô ta.
Trước mắt Supanut, Giai Kỳ không biết xấu hổ, tự đưa tay lên tát liên tiếp mấy phát vào hai bên má trắng hồng của mình, sau đó cô ta thò tay vào trong túi xách, lấy ra một con dao gọt hoa quả nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn Supanut rồi nhếch miệng cười khinh. Bàn tay của cô ta từ từ đưa con dao ra trước bụng, sau đó gồng mình mà đâm xuống. Thế nhưng trước khi mũi dao sắc nhọn kia xuyên vào da thịt thì bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ đã bị Supanut nhanh chóng giữ lại.
- Cô bị điên à!
- Supanut gằn giọng nói rồi dứt khoát đoạt lấy con dao trong tay Giai Kỳ.
- Phải! Tôi bị điên! Một kẻ điên như tôi nhìn anh không vào mắt! Supanut tôi nói cho anh biết! Cung Tuấn là của tôi!
Giai Kỳ nhân lúc Supanut không kịp đề phòng đã đem tay mình nắm lấy bàn tay đang cầm dao của anh, cố gắng dùng sức đâm mạnh vào bụng mình.
- Aaaa....
- Giai Kỳ buông tay Supanut ra, sắc mặt trắng bệch, mặc dù chuyện này là cô ta cố tình gây ra thế nhưng điều cô ta không ngờ được đó chính là cái đâm này lại đau đến thế.
"Cạch"
Cùng lúc tiếng hét được cất lên, cánh cửa phòng riêng cũng được mở ra, tiếng động ấy khiến cho cả Supanut và Giai Kỳ đều quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái người đang đứng trước cửa với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, Supanut liền hiểu ra, anh đã bị người phụ nữ này "chơi" rồi.
Nghe thấy câu hỏi chất vấn của Ping, Nut biết bây giờ cho dù anh có nói thế nào thì cũng là điều hết sức vô lí cho nên anh không chọn giải thích mà chỉ hỏi lại đúng một câu.
- Ping! Nếu tôi nói tôi không làm thì cậu có tin hay không?
Nói xong, Nut liền nín thở chờ đợi, thế nhưng đáp lại sự kỳ vọng, mong mỏi của anh chỉ là vẻ mặt nghi ngờ cùng giọng nói hết sức lạnh nhạt của Ping.
- Tôi chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy!
Câu nói lạnh băng không chút cảm tình đó chẳng khác gì con dao sắc nhọn, cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của anh và cậu. Supanut thật sự rất thất vọng, tình cảm chân thành và những cố gắng từ trước đến nay anh đều nỗ lực vì cậu, vậy mà, cho đến cuối cùng cũng chỉ đổi lại, nhận được sự ngờ vực từ người anh yêu.
Đối với Supanut, Ping có thể làm sai bất kỳ điều gì, mọi hành động của cậu anh đều có thể rộng lượng bỏ qua, thế nhưng một khi cậu đã nghi ngờ tấm chân tình của anh thì cho dù có thể giết chết tình yêu một cách nhanh gọn nhất.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, bầu không khí trong căn phòng này giờ đây vô cùng tĩnh lặng, không gian dường như đang ngưng trệ, ngoài tiếng hít thở nhè nhẹ ra thì tất cả mọi thứ đều trở nên đóng băng. Hai người họ cứ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thù địch như thế mà không để ý đến một điều, trong lòng Ping hiện giờ có người còn đang thoi thóp, đau đớn vô cùng. Giai Kỳ không thể chịu được nữa Ping nếu mà vẫn cứ tiếp tục ngồi đó đấu mắt với Supanut thì cô ta chắc chắn sẽ không sống được. Nghĩ đến đây, Giai Kỳ cố nén sự đau đớn rồi cất giọng thều thào như một người sắp chết.
- P'Ping... P'Ping... Cứu em...Cứu con...
Pinb nghe thấy giọng nói yếu ớt đó của Giai Kỳ thì ngay lập tức bừng tỉnh, cậu vội vàng cởi áo khoác ra, đắp lên cơ thể nhỏ bé kia để che đi vết thương đẫm máu ấy, sau đó nhanh chóng vòng tay qua bế cơ thể nhẹ bẫng của cô lên, chân dài sải bước đi ra ngoài, trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Ping còn tặng cho Supanut một câu.
- Supanut! Tốt nhất là anh nên yên phận!
Ping đi rồi, Supanut vẫn đứng ở đó, cảnh tượng này đối với anh vô cùng quen thuộc, nó quen đến nỗi bản thân anh cũng mất dần cảm giác với hành động này luôn rồi. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc này, Supanut lại nhớ đến lời nói của mẹ Ping. "Bớt nghĩ cho người khác đi, không gì quan trọng hơn chính bản thân mình, vui thì cười, buồn thì khóc, đừng cố chèn ép bản thân để mang lại tiếng cười cho người khác!"
Supanut lẳng lặng đặt con dao lên bàn, sau đó bình tĩnh mà lấy giấy ướt lau sạch bàn tay nhuốm đầy máu tươi, tình yêu đơn phương của anh dành cho Ping, Supanut quyết định, sẽ chấm dứt nó ở đây, tương lai của anh sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn, do cậu...nhưng không phải vì cậu.
Tình yêu của Supanut dành cho Ping thật sự rất thuần khiết, yêu chỉ là yêu, không đòi hỏi dục vọng hay bất kì ham muốn gì khác. Chính bởi vậy nên thứ tình yêu tinh khôi đó không thể nào dung chứa được sự nghi ngờ, tại cánh cửa mà Ping mở ra kia, một khi nghi ngờ đã bước vào thì tình yêu sẽ lập tức rời khỏi.
Supanut đưa tay lên sờ vào ấn ký sau gáy mình, nếu muốn buông bỏ Ping, đây sẽ là việc đầu tiên mà anh phải làm. Nhìn lại căn phòng hỗn độn toàn mùi máu tanh, Supay đi về phía cửa, gọi nhân viên phục vụ, cho anh ta một số tiền rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
Ngồi trên xe mà trong lòng nặng trĩu, Supaygục đầu vào vô lăng, khoé miệng cong lên tự cười nhạo bản thân, suy cho cùng, một trái tim tốt cũng không thể nào đấu lại được một cái miệng tốt. Supanut hiểu, cũng biết rõ lí do vì sao Ping lại có thể dễ dàng bị dắt mũi như thế, bản thân cậu là một Alpha, lại sinh ra ở vạch đích, cuộc đời từ nhỏ đến giờ chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của cuộc sống một lần nào cho nên làm sao biết được lòng người cạn sâu và nếu chỉ nhìn bề ngoài mà có thể biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ "không ngờ".
Khác với Ping, Supanut từ ngày phân hoá đã phải phụ thuộc vào thuốc ức chế, phải chịu sự giằng co cấu xé quyết liệt từ những cơn đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng anh vẫn phải học cách nén chịu để đi gặp gỡ đủ thể loại người, phải lăn lộn đi từ chức vụ thấp nhất trong chính công ty của gia đình chỉ để có được một chữ "Phục" của những người xung quanh. Cho nên chỉ cần qua vài lần tiếp xúc anh đã có thể biết được ai là bạn và ai là thù, nhưng anh biết nói với Ping sao đây khi giữa cậu và anh không tồn tại hai chữ "Tin tưởng".
- Kết thúc thôi!
Supanut ngẩng đầu lên tự nói với chính mình sau đó đạp chân ga, phóng nhanh về phía trước. Bây giờ trong lòng anh hoàn toàn bình thản, không còn những nỗi lo sợ, không còn những sự phân vân, chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện lớn, Supanut chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm, dứt khoát xuống xe tiến vào bên trong. Bản thân anh chỉ sống một lần, nhưng nếu sự lựa chọn và mọi hành động của anh là đúng thì một lần thôi cũng đã là đủ.
***
Bệnh viện Đài Bắc.
Ping đứng bên ngoài phòng cấp cứu chau mày suy nghĩ, nếu Giai Kỳ có mệnh hệ gì thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Đang đăm chiêu suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo thì bên cạnh liền vang lên tiếng nói của Văn Viễn.
- Ping tổng! Thủ tục nhập viện đã hoàn tất, hơn nữa...ban nãy tôi có thấy Nut tổng xuất hiện ở đây!
Nghe người thư ký nhắc đến Supanut, Ping ngay lập tức ngẩng đầu lên, thế nhưng lời chưa kịp bật ra khỏi miệng, cửa phòng cấp cứu đã được mở ra.
- Người nhà của bệnh nhân đâu? - Vị bác sĩ lên tiếng hỏi.
- Là tôi! Cô ấy sao rồi?
- Ping tiến đến cất tiếng hỏi.
- Mất quá nhiều máu, vị trí bị đâm lại ngay gần tử cung cho nên cái thai đã không giữ được, hơn nữa sau này rất có khả năng không thể mang thai được nữa! Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!
Nghe thấy câu nói của bác sĩ, trái tim Ping liền đóng băng, mặc dù bản thân không có tình cảm với Giai Kỳ, thế nhưng dù sao cậu cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Ping sắp xếp cho Giai Kỳ ở trong một căn phòng Vip của bệnh viện, nửa tiếng sau cô ta cuối cùng cũng đã tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Ping ngồi bên cạnh mình thì liền thấy vui sướng trong lòng, Giai Kỳ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Ping rồi khẽ cất giọng nói yếu ớt của mình.
- P'Ping...Con của chúng ta...không sao chứ?
Ping giật mình vì hành động của Giai Kỳ, theo phản xạ cậu liền thu tay về, cầm lấy bàn tay của cô ta mà cho lại vào trong chăn, sau đó hạ giọng mà đáp lại.
- Tất cả là tại anh!
Ping nói xong liền đưa mắt lên nhìn Giai Kỳ, cứ tưởng cô sẽ nổi điên nổi loạn vì mất con, thế nhưng hành động của cô ta lại là điều mà Ping cậu không thể ngờ đến. Giai Kỳ vẻ mặt tuy rất đau khổ, nhưng lời từ miệng nói ra lại không có lấy một câu oán trách.
- Là tại em mới đúng, em không nên quá phận mà tìm đến anh P'Nut! Hơn nữa...P'Ping...anh cũng đừng trách anh ấy, là một người vợ thì hành động của anh ấy tuy rằng đáng trách nhưng cũng vô cùng đáng thương!
Câu nói như "Bồ tát sống" của Giai Kỳ khiến cho Ping lại càng cảm thấy xót thương cho người con gái này, một chữ "P'Nut" vừa lọt vào tai, ngay lập tức cậu liền nhớ ra ban nãy Văn Viễn có nói Supanut cũng đến bệnh viện này, anh đến đây để làm gì, Ping tò mò dứt khoát đứng dậy, dặn dò Giai Kỳ nghỉ ngơi rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng.
Bên ngoài phòng bệnh, Văn Viễn đi qua đi lại trong lòng sốt ruột vô cùng, ông chủ của cậu nếu còn không nhanh lên thì nguy cơ mất vợ sẽ rất cao đó. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Văn Viễn vội vàng kéo tay Ping đi thẳng một mạch về phía trước, Ping bất ngờ bị lôi đi thì liền giựt tay mình lại sau đó nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Phép tắc của cậu để đâu rồi? Ban nãy cậu nói Supanut đến đây? Anh ấy đến đây để làm gì?
- Phải đó! Ping tổng! Anh còn không mau lên! Đến lúc mất vợ đừng có trách em không báo trước!
Cậu nói vậy là sao?
- Trời ơi anh còn đứng đó nữa! Supanut vợ anh đang ở phòng phá kết kia kìa!!!
•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top