Chương 5

P'Nut nghe xong điện thoại liền ngẩng đầu lên nhìn Ping, khuôn mặt cậu giờ đây tràn ngập vẻ lúng túng, đôi mắt mở to hệt như cún con, mi tâm hơi nhíu lại trông vô cùng tội nghiệp. Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, anh chỉ biết lắc đầu, thở dài một hơi rồi đứng dậy nói. - Đi thôi! Mẹ đã đến đây rồi! Cho dù cậu có muốn hay không thì cũng nên đóng cho tròn vai một người con hiểu thảo đi!

Nói xong, P'Nut cất bước chân nặng nhọc đi về phía cửa, vừa đi anh vừa nhớ đến vẻ mặt ban nãy của Ping, đôi mắt ấy như chứa đựng sự khẩn cầu, van xin được tha thứ, thế nhưng, trái tim anh giờ đây đã nguội lạnh rồi, không còn dễ dàng bị xao động bởi những hàng động vô bổ kia nữa. Cả tuổi thơ anh dành Ping, thanh xuân của anh cũng hướng về Ping, ngay cả khi trưởng thành, người anh muốn ở cạnh cũng chỉ có thể là cái tên Ping, nhưng giờ đây...tất cả đã trở nên nguội lạnh, tất cả giờ đây đã không còn nồng nhiệt như trước được nữa.

P'Nut từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn luôn luôn chờ Ping, chờ một cái quay đầu từ cậu, thế nhưng bây giờ anh không chờ được nữa, và cũng sẽ không chờ nữa, người cần ở lại thì nhất định sẽ ở lại mà thôi. Cuộc sống mà, ai rồi cũng sẽ vượt qua được những khó khăn của cuộc đời, từ bỏ một thứ không thuộc về mình, nghe thì đơn giản mà làm thì khó, thế nhưng không phải là không thể làm được.

P'Nut nhanh chân xuống nhà, mở cửa đón tiếp mẹ chồng của mình. Mẹ Ping vừa nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh thì liền cảm thấy lo lắng, vội vàng cất tiếng hỏi.

- Nut ! Con không khoẻ ở đâu sao?
- Không đâu mẹ, con rất ổn! Mẹ! Vào nhà thôi!
- P'Nut nói xong dơ tay cầm hộ túi đồ lớn trên tay bà sau đó xoay người đưa bà vào trong.

Nhìn thấy sau gáy P'Nut có dán miếng ức chế, mẹ Ping liền hiểu ra chuyện gì, con trai bà tệ đến mức đó sao, vợ đến kỳ mà không biết đường giúp đỡ. Mẹ Ping theo P'Nut vào trong nhà, vừa đi đến phòng khách đã thấy con trai mình đang uể oải đi xuống, nhìn cái mặt không chút cảm xúc kia, bà thật sự chỉ muốn vặt đầu nó ra mà lắp lại cái khác.

Thấy mẹ mà không chào còn bày ra cái mặt gì thế kia?
- mẹ đanh giọng, nhìn về phía Ping rồi lên tiếng hỏi.

P'Nut đang loay hoay bỏ đống thức ăn mà mẹ Ping mang đến vào tủ lạnh, nghe thấy giọng điệu bà như thế thì vội vàng chạy ra, chủ động khoác tay Ping rồi tiến lại gần bà, vừa đi anh vừa mỉm cười đáp lại.

- Dạo này công ty thật sự rất bận mẹ à!

Em ấy chỉ là đang mệt mỏi thôi!

Hành động vô cùng thân mật này của P'Nut khiến cho Ping liền hiểu ra, anh muốn cùng cậu diễn vở kịch gia đình hạnh phúc trước mặt người lớn trong nhà. P'Nut luôn luôn như thế, từ trước đến nay đều muốn tặng cho người khác những điều tốt nhất mà không để ý đến cảm xúc của bản thân.

P'Nut đã thật sự trưởng thành, từ ngày kết hôn, cảm nhận được sự lo lắng qua từng ánh mắt, từng cử chỉ của cha mẹ mình thì ngay lúc đấy anh liền thấu hiểu rằng, việc tự chăm sóc tốt cho bản thân và không để cha mẹ phải lo lắng...đó mới là lời báo đáp tốt đẹp nhất dành cho họ. Phận làm con, không để cha mẹ phải bận tâm, phiền lòng theo con đường mình đã chọn chính là sự hiếu thảo lớn nhất.

Mẹ trông thấy hai đứa con của mình không hề có sự bài xích nào với nhau thì trong lòng cũng bớt lo hơn một chút, lại thấy Nut kéo Ping ngồi lên ghế sofa sau đó quay đầu lại mỉm cười với bà rồi nói.

- Mẹ với Ping nói chuyện đi! Con đi nấu chút đồ ăn!

Ping và mẹ  đều vô cùng ngạc nhiên trước câu nói ấy của anh, P'Nut trước giờ chưa từng vào bếp, mà đúng ra là không ai cho anh vào, mẹ Ping nghe thấy điều ấy thì liền vội vàng lên tiếng.

Con nghỉ ngơi đi! Để mẹ!

- Không cần đâu mẹ! Mẹ cũng đâu thể giúp con nấu mãi được!
- P'Nut từ chối ý tốt của bà, nhanh chóng xoay người rời đi, sắn tay áo lên, chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng.

Nhìn bóng hình P'Nut đang nhặt rau thái thịt trong bếp, hai mẹ con họ Cung đều như bị hút hồn, bộ dạng đảm đang này của anh thật sự rất mê người khiến cho mẹ không kiềm chế được mà cũng phải thốt lên câu tán thưởng.

- Thiên hạ chân hoa độc P'Nut! Con thấy ta nói câu này có đúng không?

Ping nghe thấy câu nói đầy khen ngợi của mẹ mình thì liền bật cười, gật đầu đồng tình với bà. Quả thực Supanut rất đẹp, giữa muôn vàn hoa thơm ngoài kia, cũng chỉ có anh mới xứng là thật hoa trong thiên hạ, là vương của các loài hoa. Cả hai mẹ con cùng nhau chìm đắm trong mĩ cảnh, thế nhưng, chỉ chiêm ngưỡng được bước đầu, khi P'Nut chuyển sang công đoạn chế biến, tuyệt cảnh trước mắt liền hoá đen. Cả căn bếp như đang diễn ra hoả hoạn, khói bốc nghi ngút, đồ trên bếp thì...cháy đen.

- Một người vợ đảm đang không có nghĩa là lúc nào cũng phải nấu ăn ngon! mẹ Ping cười cười lên tiếng, cố vớt vát lại chút hình tượng vợ hiền vợ đảm của P'u trong mắt Ping, thế nhưng câu trả lời của cậu lại là điều mà bà không ngờ tới nhất.

- Vợ con quả thật là tuyệt thế giai nhân, ai nhìn cũng chết! Và ngay cả khi anh ấy nấu ăn cũng vậy!
- Ping dứt lời liền đứng dậy, tiến về phía P'Nut, giúp anh xử lí bãi chiến trường hỗn độn kia.

Ping thế chỗ cho P'Nut, dứt khoát hạ lệnh cấm anh vào bếp sau đó nhanh chóng chú tâm làm đồ ăn. Chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, một bàn đầy ắp đồ ăn thơm phức được bày ra trước mắt P'Nut. Tôm hùm đất, thịt kho đông pha, canh gà hầm rau củ, ba món ăn nhìn tưởng đơn giản nhưng lại đủ đầy dinh dưỡng. Mẹ Ping đưa đũa gắp cho P'Nut một miếng thịt kho sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

- Nut à! Con ăn nhiều lên, ta có mua cá chép đó! Để Ping nấu cho con ăn! Ping con ! Bớt thời gian làm việc lại, ở nhà chăm vợ con đi!

- Vâng! - cả hai cùng đồng loạt lên tiếng.

Bầu không khí hiện giờ vô cùng dễ chịu, bữa cơm bình dị nhưng chan chứa tình yêu thương, thỉnh thoảng P'Nut còn gắp thức ăn vào bát Ping, cậu biết rằng anh chỉ đang diễn thôi, thế nhưng trái tim cậu lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Không gian ấm cúng cùng những tiếng nói tiếng cười bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Ping.Cậu đưa mắt nhìn xuống màn hình bên cạnh, thấy người gọi đến là Giai Kỳ thì liền trực tiếp ngắt máy rồi lại chuyên tâm vào ăn. Thế nhưng, Ping tắt một cuộc, cô ta gọi một cuộc, cứ thế, tiếng chuông điện thoại cứ reo lên không ngừng.

Mẹ Ping trông thấy vẻ mặt lúng túng của Pi ng rồi lại cảm nhận được Nut có gì đó không vui, trong một vài giây ngắn ngủi quan sát, với kinh nghiệm của người đi trước, bà liền chắc chắn rằng đã có chuyện xảy ra trong cuộc hôn nhân của con trai bà
- Ping ! Ai gọi cho con thế?
- Mẹ Ping không chịu được nữa bèn lên tiếng hỏi.

Trước khi Ping kịp trả lời thì Nut đã tranh phần của cậu, nhanh chóng cất lời giải vây, mẹ Ping đang vui vẻ như thế, anh không muốn làm cho mẹ phiền lòng.

- Là thư kí của em ấy gọi! Em mau đi nghe điện thoại đi! Chắc hẳn công ty có chuyện gấp rồi!

Ping thấy P'Nut đã lên tiếng thì liền mau chóng đứng dậy, dù sao Giai Kỳ cũng đang có thai, dù muốn hay không, cậu vẫn phải có trách nhiệm. Thấy Ping đi rồi, Nut liền cố nặn ra một nụ cười rồi vui vẻ lên tiếng.

- Kệ em ấy mình ăn thôi mẹ! Bàn tay của P'Nut vừa mới đưa lên định gắp thức ăn thì đã bị mẹ Ping nắm lấy, bà nhìn thẳng vào anh, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hỏi.

- Nut! Con nói thật cho ta biết! Ping có phải đã đánh dấu người khác rồi không?

Nghe thấy câu hỏi ấy, trong lòng Supanut bỗng nhiên hỗn loạn, biết bao cảm xúc cố gắng chôn dấu kìm nén giờ đây liền vỡ oà, sống mũi cay cay, khoé mắt viền đỏ. Supanut không đáp lời, chỉ im lặng ngồi đó thế nhưng nhìn vào hành động của anh, Mẹ Ping cũng thừa hiểu mọi phán đoán của bà là đúng, thế giới này vốn là như thế, Alpha khó mà cưỡng lại được mùi hương của Omega xung quanh mình, Ping từ nhỏ đã được đào tạo để không bị hấp dẫn, thế nhưng sự đời có ai ngờ được, con trai bà cũng có ngày giống như người ta...một thê nhiều thiếp.

Mẹ Ping nắm chặt lấy tay Nut, rồi cất giọng an ủi.
- Nut à! đừng buồn! Ta sẽ làm chủ cho con, được chứ? Nhà ta chỉ có một dâu, đó là con! Còn con, bớt nghĩ cho người khác đi, không gì quan trọng hơn chính bản thân mình, vui thì cười, buồn thì khóc, đừng cố chèn ép bản thân để mang lại tiếng cười cho người khác!

- Vâng! - Supanut nhỏ giọng đáp lại.

- Con đợi ta! Chuyện này để đó, ta sẽ xử lý!

Mẹ Ping nói xong liền đứng dậy, theo hướng Ping mà đi ra ngoài.

Ở ngoài ban công, Ping vẫn đang nghe điện thoại, Giai Kỳ không yêu cầu anh phải thường xuyên đến, chỉ muốn anh có thể cho cô ta vài chiếc áo có mùi hương của anh vì pheromone trên đó sẽ có tác động rất lớn đến thai nhi, giọng nói nghẹn ngào nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.

- Ping! Anh không cần mẹ con em nữa sao? Anh đã nói về nhà ly hôn với anh ta, vậy mà...hức...em gọi anh cũng không nghe máy...hức...có phải, có phải anh ta đã làm gì rồi hay không?

- Bây giờ anh bận không đến được!

- Em biết anh bận, em cũng không bắt anh phải đến, chỉ là không có hương của anh, mẹ con em rất khó chịu!

Ping đang định lên tiếng trả lời thì cảm nhận đằng sau có người, theo phản xạ cậu quay người lại, liền thấy mẹ  đang chau mày nhìn mình. Bà nhanh chóng cất bước lại gần, đưa tay cầm lấy điện thoại của Ping, nhìn tên hiển thị trên màn hình thì bà liền nhếch miệng cười nhạt một cái rồi áp điện thoại lên tai, dịu giọng lên tiếng nói. Giai Kỳ phải không? Chào con! Ta là mẹ của Ping! Hôm nay con rảnh không? Cùng ta đi dạo mua sắm một chút!
- Con...Con chào bác ạ! Hôm nay con rảnh, vậy con với bác cùng đi nha!

- Được! Ta sẽ cho người đến đón con!

Mẹ Ping nói xong liền ngắt máy,
đem điện thoại trả cho Ping.Nhìn đứa con trai của mình bà chỉ biết thở dài, sau đó đanh giọng lên tiếng dạy bảo, dáng vẻ của bà giờ đây, quả thật là xứng với danh hiệu nữ chủ nhân.
- Sinh ra làm Omega đã khổ, lấy phải 1 người không thương mình thì đó không còn là khổ, mà đó chính xác là địa ngục! Cuộc sống ngoài kia có bao điều khiến người ta mệt mỏi, con đi làm, P'Nut cũng đi làm! Bản thân nó đã phải cố gắng thế nào mới có được ngày hôm nay, trải qua biết bao biến cố của cuộc sống, bỏ mặc ngoài tai sự khinh thường rẻ mạt của người đời, những con người mang tiếng là Alpha, mang tiếng làm chủ xã hội liệu

có mấy người vượt qua được một Omega như nó! Và đặc biệt khi gặp khó khăn, nếu không nhận được sự yêu thương từ người đàn ông của mình lại cộng thêm với những áp lực bên ngoài kia thì con thử nghĩ xem! Nut sẽ thấy tổn thương đến nhường nào!

- Nut...cho dù có giỏi giang, mạnh mẽ ngoài xã hội bao nhiêu, một khi đã kết hôn thì cũng chỉ là người vợ nhỏ bé, muốn được chồng yêu thương, muốn được chồng quan tâm, và trên đời này không có bất kì một người vợ nào lại muốn san sẻ chồng mình cho người khác cả!

Mẹ Ping dứt lời, Ping cũng không nói, không gian đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng, một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc cất giọng đáp lại.

Con hiểu!

- Người con gái đó! Ta sẽ đón về ! Dù sao đứa bé cũng mang dòng máu nhà ta ! Không thể nhắm mắt làm ngơ được!

Nói xong, mẹ quay người rời đi, trong lòng suy tính chuẩn bị màn chào đón đặc sắc cho người con gái kia, bà muốn xem xem, rốt cuộc cô ta là hạng người gì. Muốn thử cô ta rất đơn giản, bà sẽ đưa cô ta vào cửa hàng đồ hiệu bởi vì lòng tham là thứ mà con người khó giấu nhất trên cuộc đời này.

Ping lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng lưng mẹ mình rời đi, cậu biết mẹ chắc chắn sẽ không để P'Nut chịu thiệt, và cậu...nếu phải chọn giữa một trong hai, so với thú vui nhất thời thì chắc chắn Ping cậu sẽ chọn định mệnh của đời mình.

***

Ở trong một căn phòng được bài trí tinh tế vô cùng quý phái, mùi hoa hồng cùng với tuyết tùng xen lẫn hoà quyện vào hương rượu vang lan toả nồng nặc khắp căn phòng.

Trên chiếc giường lớn êm ái, hai thân thể trần trụi đang dính lấy nhau, Giai Kỳ loã thể nằm trong lòng một người đàn ông trung tuổi, cô ta ưỡn ẹo thân mình, đưa tay lên vẽ vài đường lên khuôn ngực của người đàn ông đó rồi mỉm cười cất giọng nói đầy sung sướng.

- Cá đã sa lưới, em sắp bước được một chân vào phủ rồi! Việc còn lại, tự anh sắp xếp nhé!

- Cục cưng giỏi lắm! Cứ làm tốt phần việc của em đi!
- Người đàn ông kia vừa sờ nắn bộ ngực của cô ta, vừa cất giọng khàn khàn đáp lại. Khuôn mặt ông ta vừa hiện lên ý cười vừa mang theo vẻ nguy hiểm đến khiếp sợ.

- Anh dừng lại đi! Em còn phải đi gặp mẹ chồng tương lai nữa đó! Thu bớt mùi của anh lại đi!

- Để bà ta đợi!

Dứt lời, người đàn ông đó vồ lấy cơ thể nóng bỏng của Giai Kỳ, cùng cô ta đưa đẩy hoan ái thêm một lần nữa, phụ nữ có thai quả là tuyệt, cơ thể đẫy đà, mùi hương cũng cực kì hấp dẫn.

Nửa tiếng sau, Giai Kỳ từ phòng tắm đi ra, cơ thể nóng bỏng được che lại bởi một bộ đồ vô cùng kín đáo, cô ta ngồi ngắm nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại đưa mắt nhìn xuống cuốn sổ khám thai ở trên mặt bàn, mi tâm chau vào nhau bắt đầu suy tính. Ping là chìa khoá vàng mở lối cho cô ta đi vào thế giới của sự giàu sang, nếu có đứa nhỏ này, cô ra sẽ một bước hoá phượng hoàng, đường đi đến tầng lớp thượng lưu cũng sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn.

Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, trước sau gì Ping cũng biết, và nếu như anh phát hiện ra bản thân bị lừa dối thì chắc chắn cô ta sẽ chết. Nếu bây giờ đến bệnh viện bỏ đứa bé, trên sổ khám của cô ta sẽ có một phần ghi chú về việc phá thai.

Ping chắc cũng sẽ biết được, lúc đó anh tìm ra nguyên nhân thì cô ta có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Giai Kỳ ôm đầu suy nghĩ, vò đầu bứt tai tìm ra một cách giải quyết cho hợp lí, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng, khoé miệng cô ta khẽ nhếch lên, đuôi mắt cong cong lộ ra vẻ gian xảo, trong lòng thầm nhủ "Chỉ có cách đó thôi!"

Cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết, Giai Kỳ vui vẻ đưa tay nhẹ nhàng lấy ra chai nước hoa nhỏ trong túi xách, phun xịt khắp người, mùi hương táo nhanh chóng bám vào cơ thể sau đó cô ta liền đứng dậy rời đi. Từ cái ngày quyết định lừa Ping ấy, loại nước hoa này lúc nào cô ta cũng phải mang theo bên mình, cũng may, Alpha mà cô ta chọn có hương rượu, thêm loại nước hoa mùi táo này thì quả thật là vô cùng thích hợp. Hơn nữa, người đàn ông mà bao nuôi cô ta, người đàn ông đã giúp cô ta thực hiện kế hoạch này còn có một mối thù gia tộc rất lớn đối với người nhà .

***

Tại một quán cafe sang trọng trong trung tâm thương mại rộng lớn nhất Trùng Vương, Mẹ Ping đã đợi Giai Kỳ ở đây được 10 phút, bà không phải người rảnh rỗi, thời gian đối với bà là vàng là bạc vậy mà người con gái kia lại ngang nhiên để cho bà đợi. Chờ thêm hai phút nữa, Mẹ Ping quyết định rời đi, người con gái này, không cần biết là người như thế nào, xinh đẹp đến đâu, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng nhưng cô ta đã để tuột mất rồi, và đương nhiên, một người sẽ không bao giờ có đến hai lần cơ hội.

Mẹ Ping rời đi được một lúc thì Giai Kỳ mới xuất hiện, cô ta hối hả vội vàng nhanh chân đi đến điểm hẹn thế nhưng khi vừa mới đến nơi thì nhân viên đã báo lại cho cô ta rằng Phu nhân đã bỏ đi từ lâu. Trong lòng Giai Kỳ bỗng nhiên lo sợ, gào thét điên cuồng trăm mắng nghìn chửi cái lão già chết tiệt kia, nếu không phải tại ông ta động dục thì cô ta cũng sẽ không trễ hẹn như thế này.

Đem tâm trạng chán nản đang tính ra về đột nhiên trong đầu Giai Kỳ nảy sinh một suy nghĩ, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi đi một cuộc. Giai Kỳ hiện tại muốn gọi cho chính thất của Ping, nhờ vào cái đêm bị đánh thuốc đó, cô ta đã dùng vân tay của Ping để mở điện thoại, sau đó xem được toàn bộ những gì có trong chiếc điện thoại ấy, ngay cả số điện thoại của P'Nut cô ta cũng lần ra.

Đợi mãi, chuông cứ reo liên tục mà đầu bên kia vẫn không bắt máy, thế nhưng Giai Kỳ không bỏ cuộc, một lần gọi không được cô ta lại kiên trì gọi tiếp lần hai, và lần này, cô ta đã thành công.

- Alo! Ai vậy?
- Giọng nói có chút ngái ngủ của P'Nut vang lên.

- Em là Giai Kỳ! Anh P'Nut có rảnh không? Có thể bớt chút thời gian gặp em được không? Em có chuyện muốn nói với anh...về đứa nhỏ? Anh đừng từ chối em vội! Điều em muốn nói, thật sự có ích cho anh!

- Thứ nhất! Tên tôi không phải để cô gọi! Xưng hô cho đàng hoàng! Thứ hai! Việc cô và con của cô không liên quan gì đến tôi hết! Vậy thì tại sao tôi phải gặp cô!

- Anh không tò mò... Người có thể khiến một người như Ping đánh dấu sẽ trông như thế nào hay sao?

Giai Kỳ chính là bị P'Nut chọc điên mà vô thức bật ra câu hỏi ngu ngốc đó, câu nói ấy vừa dứt, cô ta liền lo sợ, sợ rằng bản chất của mình bị lộ, sợ rằng kế hoạch của mình tiêu tan. Thế nhưng, hai, ba phút trôi qua mà bên kia vẫn im lặng, Giai Kỳ liền mừng tầm trong lòng, xác nhận P'Nut đã cắn câu, cô ta mỉm cười cất tiếng gọi.

- Supanut? Anh không sao chứ?
- Không sao! Tôi chỉ đang suy nghĩ đến một vấn đề?
- P'Nut nhàn nhạt trả lời.

- Sao cơ?
- Giai Kỳ khó hiểu mà hỏi lại.

- Tôi chỉ đang không hiểu lý do vì sao cô lại để tâm đến cái vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà không nghĩ tới một điều...vòng đầu mới là quan trọng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pingnut