Chương 1

Trong một khách sạn xa hoa bậc nhất ở Tam hoa, toàn bộ thương nhân cùng với các đại phú hào từ khắp mọi nơi trên thế giới đều tập trung về nơi đây. Ngày hôm nay, chính tại khách sạn sang trọng này sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng chấn động...một hôn lễ thế kỷ của tầng lớp thượng lưu. Hai tập đoàn bất động sản đứng đầu cả nước Khả Tinh và Ý Hiên sẽ quy về làm một.

Đám cưới này không chỉ làm cho mọi người choáng ngợp bởi sự xa hoa, mà thực chất, hai nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã khiến cho giới báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực. Ông trời quả thật khéo nặn, tại sao lại sinh ra hai người con trai tài giỏi, vừa có tiền vừa có sắc, gia cảnh hai bên lại có quyền thế ngang hàng.

Pingorbnithi là một Alpha, một Alpha vô cùng xuất sắc, vô cùng tinh anh, chính vì thế, trên thương trường, cậu là một người lãnh đạo tài ba, chỉ mới 29 tuổi thế nhưng đã nằm trong tay hơn một nửa tài nguyên của cả nước, hôm nay, cậu sẽ kết hôn với một người mà bản thân cậu vô cùng chán ghét, nếu không phải vì cái phi vụ liên hôn nhằm tăng độ lớn mạnh cho hai gia tộc, Pingorbnithi cậu bị ép buộc thì có chết cậu cũng không đồng ý mối hôn sự này.

Người Pingorbnithi là một Omega, tất nhiên phải là Omega rồi, thế nhưng...Omega này lại có chút khác biệt. Bình thường, tất cả các Omega thuộc thành phần thụ động, phụ thuộc và vô cùng yếu đuối, vậy mà không hiểu tại sao, ông trời lơ đãng kiểu gì lại đi nhào nặn ra một Omega vừa kiêu ngạo, vừa ngông cuồng lại hết sức ngang ngược như Supanut

Nếu nói Pingorbnithi là người lãnh đạo siêu phàm thì Supanut lại là một người có tài năng và trí tuệ hơn hẳn người khác. Thật là may vì hai bên gia đình là bạn bè lâu năm chứ nếu không giờ đây chắc hẳn Khả Tinh và Ý Hiên đã đấu đá nhau đến mức đầu rơi máu chảy rồi. Khi tất cả mọi người chứng kiến cái đám cưới bạc tỷ này thì ai ai cũng phải thốt lên rằng không biết mình phải tu bao nhiêu kiếp nữa mới được như họ, thế nhưng sự tình đằng sau của những thứ hào nhoáng đó là như thế nào thì lại chẳng có ai biết.

Đứng trước chiếc bánh cưới 8 tầng vỏ bánh được trang trí từ nhiều viên đá quý, và hoa tươi, dưới lời nói của người dẫn chương trình, Pingorbnithi mặt mày băng
lãnh thái độ vô cùng chán nản, cậu đưa mắt nhìn sang người con trai bên cạnh bằng vẻ mặt hết sức thờ ơ và chán ghét. Pingorbnithi! Anh có đồng ý nhận lấy Supanut làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, cho dù có chuyện gì xảy ra, có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn yêu thương và tôn trọng anh ấy không?

Pingorbnithi nhếch miệng cười cười, dùng thái độ khiêu khích mà nhìn Supanut hôn nhân không tình yêu, thứ duy nhất giữa cậu và người con trai này chỉ là sự chán ghét tột cùng, môi mỏng khẽ cong lên rồi sau đó cất giọng nói đầy giễu cợt.

- Tôi có đồng ý hay không đồng ý thì hôn lễ này không phải vẫn sẽ tiếp tục hay sao?

Nghe xong câu nói của Pingorbnithi toàn bộ hội trường đều trở nên chấn động, những thanh âm xì xào bàn tán ngay lập tức vang lên không ngừng. So với vẻ mặt đắc ý của Pingorbnithi thì Supanut lại chẳng hề có chút phản ứng nào, anh đưa mắt lên nhìn thẳng vào cậu, cánh hoa anh đào hé mở bật ra hai chữ.

Ấu trĩ!

Pingorbnithi nhíu mi tâm lại, vội vàng quay sang nhìn vợ chồng Vương Kiến Quốc, hạ giọng cất lời xin lỗi cho hành động bướng bỉnh, ngang ngược của con trai mình.

Tôi xin lỗi! Cái thằng này, thật hết nói nổi! Nhưng hai người yên tâm, Supanut vào nhà tôi chắc chắn chúng tôi sẽ không để thằng bé chịu thiệt!

Đáp lại người bạn già của mình, Vương Kiến Quốc chỉ khẽ gật đầu, cảm nhận được bàn tay của phu nhân siết chặt lấy tay mình, lại thấy bà đang hướng mắt về phía Supanut, ông liền hiểu bà đang nghĩ gì. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an, tuy ông tin tưởng hai vợ chồng Dương Thiệu Huy sẽ hết mực hai bàn tay đang nắm chặt thành quyền của cha mình, biết không có đường lui, cậu liền chán nản mà đáp lại.

Đồng ý!

Vậy còn Supanut, anh có đồng ý lấy Pingorbnithi làm chồng và hứa sẽ luôn yêu thương, sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sau này, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ cùng cậu ấy vượt qua tất cả hay không?

Tâm tình Supanut khẽ xao động, anh đưa mắt lên nhìn Pingorbnithi, nhưng cậu lại chỉ cúi đầu nhìn vào bó hoa hồng trắng trên tay anh, lúc nào cũng thế, luôn luôn như thế, ánh mắt của người con trai này không bao giờ hướng về anh, không bao giờ dành cho anh. Thế nhưng...biết sao được, trái tim ngu muội này từ khi sinh ra đã ước định chỉ chứa được một mình cái con người vô tình là cậu mà thôi. Supanut nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cất lên lời tuyên thệ của mình.
- Tôi đồng ý
Lời thề trong trẻo, êm du vang lên giữa hội trường rộng lớn, thời khắc này chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị nhấn chìm bởi sự ngọt ngào qua ba câu chữ của Supanut, người MC nghe thấy câu trả lời của anh thì liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mà tiếp lời.

Lời thế này cũng chính là trách nhiệm của bản thân đối với cuộc sống hôn nhân sau này! Kể từ đây, 2 người đã nên vợ, thành chồng, phải sống có trách nhiệm và yêu thương lẫn nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong suốt phần đời còn lại!

Tiếng vỗ tay reo hò không ngớt, nhìn hai con người tuyệt sắc thiên tài thế kia thì chắc chắn tình yêu của họ sẽ rất ngọt ngào và lãng mạn.

Hôn lễ kết thúc, Ping mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đưa Nut về nhà. Trên chiếc Bugatti màu đen sang trọng, Nut thoải mái dựa lưng vào ghế, đưa tay bật nhạc lên nghe, nhưng tiếng nhạc chưa cả cất lên thì đã bị người kế bên nhanh chóng bấm tắt.

Phiền phức! - Ping nhíu mày cằn nhằn, trên gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu.

Vậy cứ từ từ mà tận hưởng sự phiền phức đó đi! – Nut không để bản thân chịu thua thiệt, vừa nói vừa đưa tay lên bật nhạc.

Tiếng nhạc du dương nhanh chóng cất lên xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo trên chiếc xe này, hai người bọn họ chẳng ai nói lấy một lời, cả Nut và Ping đều đang chìm đắm trong một mớ hỗn loạn, không biết tiếp theo sẽ làm gì, không biết họ sẽ sống cùng nhau như thế nào. Ping nhanh chóng đưa Nut về căn biệt thự của mình, khi anh vừa ra khỏi xe, cậu liền nhanh chóng đạp ga phóng đi, để lại Nut đứng đó, một thân cô đơn trong chính ngày trọng đại của mình.Nut bước chân vào căn nhà rộng lớn, nội thất xa hoa cùng với trang thiết bị hiện đại cũng chẳng khác nhà anh là bao. Nut đi dạo một vòng quan sát căn nhà mới này của mình, đôi chân dừng lại trước một căn phòng dán chữ "Hỷ" đỏ chót, chắc hẳn đây là phòng ngủ của anh, nghĩ vậy, Nut liền mở cửa bước vào.

Trước mắt anh là một phòng ngủ rộng lớn với kiểu thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sử dụng gam màu sáng, lạnh làm màu chủ đạo vừa toát lên sự sang trọng nhưng cũng không kém phần tinh tế, nhờ cách pha trộn hoàn hảo giữa hiện đại và cổ điển mang đến cho căn phòng một vẻ quý phái nhưng lại không quá xa hoa. Tất cả tạo nên một không gian vô cùng ấn tượng, mang nét đẹp vừa nhẹ nhàng mà lại không đánh mất đi vẻ đẹp kiêu sa vốn có.

Nut tiến đến ngồi bên mép giường, đưa tay cầm lấy khung hình trên chiếc tủ nhỏ kê cạnh đầu giường. Trong tấm hình đó, một cậu bé với nụ cười toả nắng hết sức ngây ngô đang vui vẻ nô đùa với chú cún của mình. Nut cứ ngồi đó, ngắm mãi, ngắm mãi cái người trong ảnh, trái tim dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo sợ. Vẻ đẹp là sức mạnh, còn nụ cười là vũ khí, vậy mà Ping lại có cùng lúc cả hai cái thứ đó.

Nut anh có hạnh phúc không? Anh không biết... Bởi vì mỗi người chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc khi có đủ hai thứ: nụ cười và người bạn đời tạo nên nụ cười ấy. Thế nhưng hiện giờ trong tay Nut lại chẳng có thứ gì. Ôm một bụng tâm trạng, Nut nằm vật ra giường, đôi mắt từ từ nhắm lại, kí ức của tuổi thơ ngay lập tức ùa về.

20 năm trước...

Vào ngày sinh nhật Ping lên 9 tuổi, khi đó, Nut đã 10 tuổi rồi, hai gia đình Vương gia và Dương gia quyết định tạm gác hết công việc để đến một hòn đảo tuyệt đẹp, mừng sinh thần của tiểu thiếu gia nhà họ Vương . Địa điểm họ chọn là một nơi vô cùng xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, nước biển xanh và trong vắt đến nỗi bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đàn cá bơi dưới đáy, màu sắc của nước biển cũng có thể thay đổi theo thời gian trong ngày, lúc thì trong suốt, khi lại vàng nhạt, tím và đỏ rực vào thời khắc mặt trời lặn.

Trái ngược với Nut có trạng thái mệt mỏi sau một chặng bay dài thì Ping lại vô cùng phấn khích, mặc kệ mặt trời đã lên đến đỉnh điểm toả ra cái nắng nóng gay gắt chiếu thẳng xuống, cậu vẫn hăng hái chạy quanh trên bãi cát trắng trải dài vô tận. Nut mặc dù mệt mỏi nhưng với nghĩa vụ làm một người anh, trông thấy Ping cứ phơi mình dưới ánh mặt trời như thế thì liền không chịu được mà lại gần, đưa tay ra túm lấy tay cậu rồi kéo thẳng vào trong khu nghỉ dưỡng, vừa đi anh vừa cằn nhằn.

Em muốn bị cái nắng ép khô bản thân hay sao?

Anh bỏ ra! – Ping nói xong liền đem tay mình giựt mạnh, thoát ra khỏi cánh tay của Nut, thế nhưng mới chỉ kịp bước hai bước cậu đã lại bị anh bắt lấy, dùng sức kéo thẳng vào bên trong.

Chạy nữa anh đánh gãy chân em! - Nut tức giận nói to.

Nghe thấy điều ấy, Ping ngay lập tức im bặt, sắc mặt phụng phịu tỏ vẻ không vui, trong lòng trăm mắng nghìn chửi Ping thế nhưng cậu lại chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Nut chỉ hơn Ping một tuổi, nhưng lại học võ cho nên hiện tại anh còn cao to hơn Ping rất nhiều, biết mình đấu không lại, cậu chỉ đành hậm hực đi theo.

Hai cặp phụ huynh đi đằng sau chứng kiến cảnh tượng ấy thì khẽ gật gù, Vương phu nhân trông thấy đứa con ngỗ nghịc của mình chỉ sợ mỗi Nut thì liền lên tiếng.

Có tiểu Nut thật tốt, thật là mong sau này hai đứa sẽ thành một đôi! Tiểu Ping sau này chắc chắn sẽ là một Omega hết sức đáng yêu, còn Nut thằng bé uy vũ thế kia là Alpha thì còn gì bằng! Phải đợi lúc đến tuổi dậy thì mới biết

được! Tôi cũng thật mong chờ! Hai đứa nó mà thành đôi thì quả đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài rồi! – Vương phu nhân vui vẻ đáp lời, hai ông chồng đi bên cạnh cũng chẳng ý kiến, cứ thế ngấm ngầm thừa nhận việc đính ước này.

Thế nhưng họ đã đoán hoàn toàn sai lệch, Ping không phải là một Omega đáng yêu, mà lại là một Alpha vô cùng cường thế, còn Nut thì vẫn uy vũ như thế, chỉ khác là, anh không phải Alpha...

Năm Nut 18 tuổi, kỳ phát tình đầu tiên của anh cuối cùng cũng đến, Nut biết, kỳ phát tình đầu tiên của Omega sẽ đánh dấu việc Omega trưởng thành. Đứng trước một hội trường rộng lớn, Nut đang thuyết trình hướng dẫn cho đàn em khoá dưới của mình thì bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rạo rực, nóng ran như có hàng vạn con kiến đang bò bên trong, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tấm lưng ngọc ngà, Nut vội vàng lục lọi balo của mình, lấy ra một lọ thuốc ức chế, thật may là anh đã dự tính trước điều này xảy ra cho nên luôn luôn đem theo nó bên mình.

Khi bản thân đang định dùng thuốc, chợt Nut phát hiện ra một điều, toàn bộ hội trường đều vẫn hết sức lặng im, chờ đợi anh diễn thuyết, tất cả Alpha có mặt ở đây cũng chẳng có động thái gì, tin tức tố mà anh phát ra mạnh như thế, vậy mà lại chẳng có ai hay, hơn nữa, ngoài hương vị của mình ra, anh cũng chẳng ngửi thấy bất kỳ mùi nào khác. Vào thời khắc ấy, Nut nhận ra một điều, anh là một Omega vô cùng đặc biệt, không ai có thể ngửi thấy mùi của anh, và anh cũng thế, ngoài dư vị của bản thân ra thì tuyệt nhiên không cảm nhận được gì. Thật tốt, Nut vui như mở cờ trong bụng, ông trời đúng là không phụ người lành mà. Và đó cũng chính là lí do tại sao Nut lại có thể kiêu căng phách lối, ngông cuồng chẳng sợ ai như thế, bởi vì anh hoàn toàn, không phải phụ thuộc vào ai cả.

Năm Supanut 19 tuổi, vì thành tích xuất sắc, anh đã nhận được học bổng đi du học tại Anh Quốc. Đứng trước sân bay rộng lớn, Supanut trong lòng sốt ruột, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng tình mà mình mong đợi. Vương Thiệu Huy thấy dáng vẻ sốt ruột của "con dâu tương lai" thì liền vui vẻ lên tiếng.

- Ping đang trên đường đến rồi, con đợi một lát! Không phải sốt ruột!

Nghe thấy câu nói ấy, Supanut có chút xấu hổ, tâm ý của anh rõ ràng như vậy sao, thế nhưng, đợi mãi đợi mà Ping vẫn không xuất hiện, cha mẹ Vương thay nhau gọi điện cho cậu nhưng Ping vẫn không hề nghe máy. Giờ bay đã đến, Supanut không đợi được nữa, nhận lời dặn dò của cha mẹ mình cùng với cha mẹ Vương , chào tạm biệt xong xuôi, anh xoay người, hướng về phía cửa kiểm an mà đi vào.

Khi nhân viên sân bay đang kiểm vé, bất chợt ở phía sau lưng anh vang lên một tiếng gọi lớn.

Khoan đã! Giọng nói quen thuộc ấy, Supanut giật mình quay đầu lại, trước mắt anh, một thân ảnh cao lớn vội vàng chạy tới. Trước khi Supanut nhìn rõ cái diện mạo kia thì cơ thể đã bị vòng tay của người đó ôm chặt vào lòng.

- Tưởng cậu không đến chứ?
– Supanut hả lỏng bản thân, hai tay không biết đặt vào đâu nên đành buông thõng xuống.

Cha tôi nói nếu không đến sẽ khoá thẻ? Anh nói xem tôi có nên đến hay không? – Ping ôm Nut trong lòng, thủ thỉ bên tai anh, ngoài mặt thì tỏ ra luyến tiếc nhưng từng câu từng chữ nói ra đều hết sức gợi đòn. Dù sao cậu cũng tốn công đến đây! Tôi cũng nên cảm ơn cậu một tiếng! Ping,tôi đi đây... ở nhà phải ngoan! Hừ! Quản tôi suốt nên thành quen rồi à! Supanut! Tốt nhất anh đừng về!

Khi Ping nói ra câu nói ấy, trái tim Nut bỗng nhiên nhói đau, cảm xúc mất kiểm soát nên cơ thể bất giác lại phát ra hương thơm, bởi vì trước giờ không có ai ngửi được cho nên Nut hoàn toàn không để ý, càng không biết được rằng sắc mặt Ping đang dần biến đổi. Mùi hương của Supanut, lần đầu cậu được thưởng thức, đó không phải mùi vị ngọt ngào như Vani hay hoa hồng, cũng không phải mùi thơm nồng nàn như rượu vang, càng không phải mùi thơm ngào ngạt của linh sam hay tử đinh hương...
Mùi hương của Supanut rất đặc biệt, mùi của quyền thế, mùi của sự giàu sang, tin tức tố của anh phát ra, đó chính là... Mùi tiền!!!

Trên đời có ba thứ nguy hiểm nhất: Rượu ngon làm ta mất trí, tiền bạc làm ta bất chính, vợ đẹp làm ta đau khổ vậy nên tốt nhất là không có cả ba.

Supanut từ nhỏ đã luôn áp chế Ping, một Alpha như cậu lại để một Omega chỉ tay sai bảo, dạy dỗ suốt ngày như thế thì quả thật rất mất mặt, nhưng Ping lại chẳng thể làm gì khác, cha mẹ cậu coi Nut như con đẻ, còn cậu lại chẳng khác gì con rơi con vãi được nhặt đem về, động một tí làm sai ý anh, thẻ của Ping sẽ bị khoá. Một con người có chấp niệm lớn với tiền bạc như cậu thì đó chính là một cực hình, Supanut có mùi tiền, Nut rất xinh đẹp, chỉ cần hai điều đó thôi cũng đã khiến cho Ping muốn cách xa anh cả vạn dặm rồi.

- Supanut! Chúc anh bên phương trời mới, gặt hái nhiều thành công, gặp được người mình thích, một đi không trở về! – Ping nói xong liền đẩy Nut ra rồi xoay người rời đi, trong lòng vui mừng khôn xiết, thầm nhủ một câu "Tự do ơi, ta tới đây"

Ping vui mừng đến nỗi, tự nhiên toả ra pheromone của chính mình nhưng ngay sau đó, cậu đã nhanh chóng thu nó về, sải đôi chân thon dài cất bước ra khỏi sân bay, cả quá trình tiễn biệt diễn ra chỉ vẻn vẹn trong vòng 5 phút.

Supanut đứng đó, nhìn bóng hình Ping mau chóng đến cũng mau chóng rời đi, anh đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình, hai mắt mở to như không thể tin được, là thật hay là mơ, hay do anh đau lòng quá mà sinh ra ảo giác, ban nãy khi Ping xoay người, Supanut có ngửi thấy một mùi hương, là vị ngọt thanh cùng với mùi thơm dịu nhẹ của táo, thêm một chút nồng ấm và đậm đà của vị rượu, rất thơm, rất thích và cũng chính mùi hương đó đã ám ảnh Supanut trong suốt quãng đời dài đằng đẵng sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pingnut