Rùa đánh nhau với sò?!

Chấp Minh và Mộ Dung Lê là đôi vợ chồng mới kết hôn nga~

Chuyện tình của họ hả, chỉ có thể nói là đủ hết các tư vị. Chấp Minh kế thừa cha mình làm vị trí chủ tịch công ty lại vô cùng ham chơi. Còn công ty của ba của Mộ Dung Lê thì bị người hại phá sản, ba tự sát, mẹ bệnh nặng qua đời, bỏ lại y một mình lưu lạc đầu đường xó chợ. Y sau đó vào công ty Thiên Quyền của Chấp Minh, ừm, cái đoạn thời gian này hai người bọn họ gặp nhau, chính là mở ra mối duyên này. Sau đó là một tràng tâm kế, ngược tâm lẫn nhau, cuối cùng hiểu lần hoá giải. Chính là người có tình sẽ đến được với nhau. Mộ Dung Lê dưới sự giúp đỡ của Chấp Minh giành lại được công ty Dao Quang của cha mẹ mình. Đem hai công ty gộp lại, cùng nhau phát triển.

Qua đoạn quá khứ này chính là đoạn tình cảm vô cùng ngọt ngào nga~ Mộ Dung Lê là một nữ vương thụ, ngạo kiều, lạnh lùng, lại chính là vô cùng xinh đẹp. Chấp Minh thì lại là thê nô công, việc hàng ngày chính là đem vợ đội lên đầu. Miệng cứ A Ly, A Ly mãi mê không chán. Nói chung là hai vợ chồng vô cùng mặn nồng và hạnh phúc nha. Một Mộ Dung Lê lạnh lùng, một Chấp Minh ham vui, cứ vậy hạnh phúc bên nhau một đời.

Một ngày bình thường như mọi ngày, Mộ Dung Lê đang nằm vất vưởng trên sopha, bấm chuyển kênh liên tục. Chấp Minh ngồi cạnh, đem nho đút vào miệng mình, rồi lại bứt trái khác đút cho Mộ Dung Lê. Mộ Dung Lê rất hưởng thụ sự chiều chuộng này của Chấp Minh, tuy vậy mặt cũng không có biểu tình gì.

Chuyển đến kênh ẩm thực, trên truyền hình lại chiếu đến món cháo sò trông rất ngon. Mộ Dung Lê có chút muốn ăn, lại tuỳ hứng nói ra ngoài miệng:

- Nhìn ngon ha!

Chấp Minh hai mắt sáng rực lên. Dưới ánh nhìn của trung khuyển công như hắn mà nói, A Ly muốn gì, cho dù chết cũng phải đem lấy về. Huống chi A Ly bình thường lãnh mặc, có bao giờ đối hắn đưa ra yêu cầu gì đâu, vì vậy với tư cách trung khuyển công là hắn, hắn càng không thể không đáp ứng sở thích của A Ly.

Mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.

Mộ Dung Lê hôm nay phải họp với bên khách hàng. Rồi dự tiệc tối với bên đối tác hơn tám giờ tối mới về. Vì đây là mảng kinh doang riêng của công ty y, Chấp Minh tôn trọng y liền không tham gia vào, mặc y định đoạt mảng này. Nhưng mà Chấp Minh bình thường rất hay nháo, A Ly mà khuya không về liền như ngồi trên đống lửa, vô cùng sốt ruột. Mỗi lần y phải đi đêm là lão công của y cứ loạn cào cào cả lên. Tuy rằng bình thường bản thân lại đi la hắn, kỳ thực lòng lại vô cùng ấm áp. Mà hôm nay không biết vì sao lại im lặng lạ thường.

Mộ Dung Lê có chút tò mò. Vẫn là thôi kệ. Không làm phiền cũng tốt. Bằng không lại bị nháo cả đêm, ngày mai mình mẩy lại nhức mỏi.

Vậy là y đi cả một ngày trời mới trở về nhà. Đến lúc cửa nhà mở ra, Mộ Dung Lê không kiềm nổi tức giận rống lên một tiếng khiến khu chung cư cao cấp rung chuyển chấn động.

"CHẤP MINH!!! Anh ra đây ngay cho tôi!!!"

Hỏi nguyên do hả? Chính là khu căn hộ cao cấp, tổ ấm của bọn họ hiện tại không khác nào là một cái bãi rác. Vỏ sò nằm lung tung khắp nơi, huyết sò thấm ướt hết cái thảm phòng khách. Chính là một phòng đầy mùi tanh hôi. Mộ Dung Lê y chính là mắc bệnh khiết phích. Cảnh tượng này hiển nhiên làm y sôi máu a~

- A Ly...A Ly...bình tĩnh a~ - Chấp Minh cũng biết giá trị phẫn nộ của Mộ Dung Lê đã vọt tới đỉnh điểm. Tay chân luống cuống, miệng lắp bắp. Mà nói chứ cái nhà bị hắn quậy ra thành như vậy, hắn cũng tự biến mình thành cái dạng hết sức hôi hám, lôi thôi, lếch thếch đến cùng cực. Mộ Dung Lê nội tâm gào thét: "Ta không quen gã này! Không quen biết chưa?"

Mộ Dung Lê đen mặt, không nói không rằng xoay người bỏ đi!!!

- A Ly! - Một tiếng thảm thiết kêu lên.

Mộ Dung Lê mới đi được vào bước đã bị một thân ảnh màu đen ôm chặt lấy, mới không cho đi.

Cái mùi tanh khó chịu xông vào mũi Mộ Dung Lê, bụng y chiều giờ chưa được ăn mà cũng muốn ói ra. Kỳ thực dù nói là dự tiệc tối nhưng mà phải biết Mộ Dung Lê kén ăn cực kì. Vì vậy y thường ăn không vào.

- Tránh ra! - Mộ Dung Lê xẳng giọng.

Chấp Minh khốn khổ giữ Mộ Dung Lê lại.

- A Ly! Anh xin lỗi mà! A Ly! Đừng giận! Anh dọn hết mà! Nhất định dọn hết!

Mộ Dung Lê quắc mắt nhìn:

- Anh dám không dọn cho tôi xem! Lúc đó anh đừng mong thấy mặt tôi nữa!

Chấp Minh đau khổ gật đầu.

- A Ly! Được! Em vào nhà đi rồi muốn gì anh cũng chiều mà!

Mộ Dung Lê vốn thấy dáng vẻ chật vật của Chấp Minh thì đã không giận nỗi, thật không có tiền đồ mà. Vì vậy nhanh cũng xuôi theo mà vào nhà. Chỉ là vừa vào đến nhà đã thấy một mùi khét lẹt.

- Aaaaaa! - Chấp Minh hét lớn, không quản Mộ Dung Lê nữa mà chạy thẳng vào bếp. Toi rồi, cái bếp này A Ly rất thích, lỡ nó có bề gì thì mình coi như xong đời. A Ly nhất định sẽ tức giận a~

Mộ Dung Lê tò mò. Đến tột cùng là hôm nay hắn làm cái gì mà biến cái nhà thành ra dạng này? Nén căm phẫn chạy vào bếp theo Chấp Minh.

Trong bếp là Chấp Minh đang cố cứu cái nồi cháo. Trong cháo có mấy con sò huyết. Mộ Dung Lê chợt hiểu ra tất cả.

Chấp Minh càng sửa càng sai. Quýnh quýnh quáng quáng đang không biết phải làm thế nào. Đột nhiên có một đôi bàn tay trắng muốt giành lấy cái muôi của Chấp Minh.

Chấp Minh: "..."

Mộ Dung Lê liếc một cái.

- Dọn sạch nhà cho lão tử! Không thì khỏi ăn cơm!!!

Chấp Minh nghe xong, cũng cảm thấy là bản thân dưới tư cách là một trung khuyển quá đáng xấu hổ. Đành đi ra ngoài dọn dẹp vậy.

Đoạn kết của trận chiến rùa sò đánh nhau này là gì?

Chính là ngày hôm đó có đôi uyên ương trẻ ngồi ăn cháo cùng nhau. Mà mùi vị của cháo thì thiệt là ba chấm.

- A Ly! Em ăn được không? Hay là anh đi mua món khác cho em nha? Anh cảm thấy mùi vị này em ăn sao vào?

Mộ Dung Lê vẫn một dạng bình đạm ăn. Nghe Chấp Minh nói thì nở nụ cười dịu dàng.

- Không sao, em ăn được.

Mộ Dung Lê đột ngột kéo bàn tay đã được băng bó ngay ngắn của Chấp Minh. Lý do thì không cần phải nói. Chấp Minh từ bé đến lớn là thiên chi kiêu tử, mấy việc này hắn làm gì có động tay động chân vào. Chấp Minh chiều chuộng Mộ Dung Lê, nhưng vấn đề ăn uống sau hôn nhân thì vẫn là A Ly lo cho hắn. Hắn ngày hôm nay bướng bỉnh vào bếp, hiển nhiên là lại làm bị thương mình không ít. Huống chi loại sò này không dễ xử lí, Chấp Minh chính là còn bị sò kẹp tay không ít, tay bị mấy vết cắt. Nói tóm lại thì tình trạng cũng rất thê thảm. Mộ Dung Lê liền xót hắn.

- Anh đó, sau này không cần vào bếp khó khăn như này! Cứ đi mua không phải tốt sao?

Chấp Minh cười cười, lại trả lời:

- Anh biết rồi...Cũng không nghĩ làm bếp lại khó như vậy!

Mộ Dung Lê cốc lên đầu Chấp Minh:

- Ngốc xít...

Rồi cũng như nhận ra bản thân không đủ lãnh khí, liền hơi ngại ngùng đỏ mặt.

- A Ly! Tay còn đau!

Mộ Dung Lê nghe ra mùi nguy hiểm, vẫn là ngốc nghếch nhìn Chấp Minh không biết làm gì.

- A Ly! Hôn anh một cái đi! Tay đau lắm!

Chấp Minh nài nỉ. Mộ Dung Lê nhìn cái dáng vẻ của Chấp Minh, tâm không kiềm được nhũn ra, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên má Chấp Minh.

Xem ra công cuộc đáng nhau với sò của bạn rùa không thắng lợi, nhưng với sự giúp sức của A Ly, cuối cùng thì cũng tàm tạm chấp nhận được ha!

Mượn câu kết của truyện cổ tích: Từ đó về sau Chấp Minh và Mộ Dung Lê sống với nhau hạnh phúc cả đời.

Đoản văn hoàn
15/5/2018




Đọc xong chắc cũng biết tui lấy cảm hứng từ chuyện gì rồi ha...
😂😂😂
Mẹ tui nói đúng mà... Tui thì chỉ có ăn với ăn thôi...
Cảm ơn độc giả nhé! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top