Rùa đánh nhau với hoa giấy
Chấp Minh đang lướt weibo như thường lệ, đột ngột lại được Mạc Lan gửi cho một cái video.
Kèm theo cái dòng tin nhắn khiến hắn thật sự chú ý: "Muốn nổi bật trong mắt A Ly? Hãy xếp hoa tặng em ấy đi!!!"
Chấp Minh rất rõ ràng chuyện A Ly mê nghệ thuật giấy như thế nào. Hắn uống sửa để hộp lại, uống thuốc để bao zip lại, chỉ để cho A Ly nhà hắn xếp xong để vào. Sao giấy, hạc giấy là bình thường. Trái tim, phi tiêu, thiên nga, trái dâu,... A Ly nhà hắn còn có sở thích xếp càng lúc càng nhỏ. Ban đầu là mẫu giấy lớn, giấy càng lúc càng nhỏ, từ sáu ô tập, hồi còn ba ô, là biết thế nào nhỏ xíu rồi!!!
Mà có thứ hắn còn biết rõ ràng hơn. Là hắn không có duyên với mấy thứ đó!!! Hắn không biết xếp mà!!! T-T
Thế nhưng dù gì đi nữa, tò mò vẫn là tò mò. Huống chi chiều nay A Ly bận đi mua đồ với cái bánh bao khoai môn kia rồi, hắn cũng thật sự không có gì để làm! Vì thế, nhanh chóng nhấn vào xem video.
Cách làm bông hoa khá đơn giản. Chấp Minh động tâm, quyết định là làm một bông tặng A Ly. A Ly rất thích nghệ thuật giấy, chắc là sẽ rất thích bông hoa này!!!
Chấp Minh cười đến vui vẻ, lục ra mấy tờ A4 màu, hì hục bắt tay vào công việc.
Thế nhưng đời không dễ như mơ. Trên video người ta làm dễ như bỡn, ngoài đời Chấp Minh phải chật vật hơn nữa tiếng mới có thể dùng kéo hoàn thành việc tỉa mấy cánh hoa.
Quấn vào càng không đơn giản, giấy cứ rối vào nhau, thân cây lại cứ rơi ra. Hắn hì hục cố gắng quấn lại, nhưng càng quấn càng nát!!!
Cái đầu tiên, thất bại. Không sao! Liền liệng cho mèo con chơi...
Cái thứ hai, thất bại. Không sao, đỡ phải mua đồ chơi cho mèo con chơi. Liền liệng cho tiểu miêu miêu chơi tiếp.
Mèo trắng đáng yêu nhìn hắn cứ liệng cho hai cái cục bông giấy, có vẻ tò mò. Nhưng mà mấy cái bông giấy này thật sự quyến rũ, phút chốc đem hết tất cả quan tâm của mèo con thu vào.
Cái thứ ba...thất bại hơn cả cái thứ nhất.
Và quan trọng là, hắn đã ngồi thật sự rất lâu, rất lâu...
Bây giờ muốn lượm lại cái ban đầu có được không? Chấp Minh thật sự muốn khóc quá!!!
Chỉ là tiểu miêu chơi thật sự rất vui vẻ, cái hoa giấy ban đầu đã rách đến không còn hình dạng...
Từ năm giờ chiều đến tám giờ tối của hắn, còn chưa có ăn chiều, là để làm cái gì vậy trời? Hắn dỗi!!!
Chấp Minh buồn bả ủ ê, đưa tay ôm gối, lăn ra ngủ luôn trên sopha.
Tiểu miêu miêu nhỏ nhận ra tâm trạng papa lớn rất là không tốt nha. Nhưng mà gió thổi qua bông hoa giấy, nó lay lay, lại lần nữa đem tâm trạng quan tâm của mèo con đánh một phát bay mất tăm.
15 phút sau, có tiếng cửa kêu một tiếng bíp nhẹ. Mộ Dung Lê đẩy cửa vào nhà.
Trước mặt y là một tiểu miêu miêu đang bận chơi. Mèo con thấy y liền chạy nhào lại, đem móng vuốt cào mấy cái vào ống quần của y. Y liền mềm lòng đem đồ đặt xuống đất, đưa tay ôm miêu con vào lòng.
Lúc này y mới thấy cái đống bùi nhùi mà tiểu miêu miêu chơi. Hoa? Nhưng mà...xấu quá... Còn tưởng là đồ chà bồn cầu hay chổi lông gà luôn đó!!!
Và rồi lại thấy cái người kia đang vật vờ ngủ trên sopha. Mộ Dung Lê thật giật mình, Chấp Minh mà chịu ngủ sopha? Chuyện lạ à nghen!!!
Nhìn đến chiếc bàn để đầy giấy và kéo, hồ các loại, y buồn cười. Tên này lại muốn làm điều bất ngờ gì đây? Nhưng mà là làm gì thì cũng thất bại rồi, nhìn thảm như vậy.
Y đặt mèo con xuống, đi qua chỗ Chấp Minh, nhìn chăm chăm cái khuôn mặt đang mệt mõi ngủ say. Y khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngươi kia, sau đó...len lén, hôn lên chóp mũi hắn. Lại len lén quan sát người kia có hay không tỉnh lại, khi xác định là tên rùa đen này chưa có tỉnh, bèn nhẹ lay lay một chút.
Chấp Minh cảm thấy bản thân bị lay, liền mở mắt ra. Trước mắt là lão bà của hắn, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp. Chấp Minh thừa nhận mình đúng là điên rồi, dù có hằng ngày gặp y, ngày ngày lăn giường với y, thế nhưng mỗi lần thấy y, vẫn không thể ngưng được cảm giác tim đập chân run a.
Nhìn biểu tình ngây ngốc của Chấp Minh, Mộ Dung Lê buồn cười vẫn không thể hiện ra, lại hỏi:
- Đã ăn uống gì chưa? Sao lại ngủ ở đây?
Chấp Minh lắc đầu.
- Anh chưa ăn. A Ly, em ăn chưa?
Mộ Dung Lê gật đầu một cái. Chấp Minh cười cười:
- Thôi để anh vào bếp ăn mì gói.
Mộ Dung Lê lắc đầu, y đứng dậy lấy mấy cái túi đi vào bếp, lại nói vọng lại.
- Em có mua đồ ăn, biết là anh sẽ chưa có ăn mà.
Chấp Minh cười ngượng ngùng một chút.
Mộ Dung Lê không kiềm được lằn nhằn một chút:
- Lớn già đầu mà còn phải đợi nhắc mới ăn, bó tay anh luôn!
Chấp Minh đỏ mặt. A Ly dễ thương chết mất~~~
Tối đó, Mộ Dung Lê ngủ trễ một chút, Chấp Minh bởi quá mệt mõi khi dồn nhiều tinh thần vào công cuộc xếp hoa ban chiều lại ngủ gục, nằm nghiêng đầu lên thành giường mặc cho tay còn ôm điện thoại. Mộ Dung Lê buồn cười lấy điện thoại cắm sạc cho hắn, lại chỉnh hắn nằm xuống, rồi mới ra khỏi phòng để làm việc.
Sáng cả hai lại gấp gáp đi làm. Chiều đến Chấp Minh lại về nhà trước, định bụng sẽ lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ, lại phát hiện trên bàn có để một bông hoa giấy.
Mảnh giấy nhỏ bên cạnh ghi:
"Cảm ơn anh vì đã luôn muốn tặng cho em những bất ngờ. Hoa này, xem như, là tình cảm em dành cho anh, dù em không nói em yêu anh thường ngày, dù em trước mặt anh luôn lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng mà, em vẫn rất yêu anh!"
Chấp Minh ngẩn ngơ nhìn mảnh giấy nhỏ. Viết tỏ tình cứ thấy nó thế nào lủng củng, nhưng mà hắn biết, tiểu A Ly của hắn là dùng hết tâm can mà viết ra. Y là người không thể hiện cảm xúc nhiều, viết sến súa hiển nhiên là không biết viết, thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy ngọt ngào tận tâm can.
Ngôi nhà nhỏ thật ấm cúng. Lúc này như vậy, mãi mãi về sau cũng như vậy.
Đoản Văn Hoàn
5/7/2018
Aiya, xuống đây tâm tình một chút, có ai nhớ tên bé mèo không ta?
Ta đang viết một đoản về phần xuất hiện của bé mèo, đúng ra là nó phải xong trước, mà tính lung tung tưng tửng trỗi dậy, cuối cùng cái này hoàn trước! 😂😂😂
Lại khất nợ mấy cái ngược nữa rồi, mấy nàng thông cảm, dạo này nghỉ hè khó viết ngược lắm! 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top