Nhà là nơi có ngươi


Nhà là nơi có ngươi

Y chưa từng biết, nơi có hắn chính là nhà.

Disclaimer: Được viết không vì mục đích lợi nhuận. Nhân vật không thuộc sở hữu của người viết, song trong tác phẩm, người viết được quyền quyết định số phận nhân vật.
Author: Nhã An
Rating: T
Status: One-shot
Pairings: Chấp Minh / Mộ Dung Ly – (Thích Khách Liệt Truyện)
Category: SE, Đam mĩ

" Ngươi nói với y " – Chấp Minh trong cơn say chếch choáng chậm rãi nhắm lại đôi mắt cay xè " Về Dao Quang thôi, về nhà thôi, về với A Huân của y, về với nơi y thực sự thuộc về.."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Chấp Minh chưa bao giờ là bến đỗ an toàn của Mộ Dung Ly.

Tề Chi Khản chẳng thể nhìn thấy bất cứ sự bi ai nào trong đôi mắt đang khép hờ của Chấp Minh, nhưng từ đôi môi trắng bệch đang không ngừng run rẩy cùng sự vặn vẹo trên gương mặt chẳng còn tia huyết sắc nào của hắn, đau đớn dằn vặt thấy rõ.

Đã bao lâu rồi, Tề Chi Khản không nhìn thấy vị thiên hạ cộng chủ này chật vật như vậy, đớn đau như vậy, thống khổ như vậy.

Hình như mọi sướng khổ buồn vui của hắn đều vì Mộ Dung Ly.

Hắn sẽ vui khi thấy nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi của A Ly, sẽ buồn khi thấy A Ly ngẩn ngơ vuốt ve tiêu kiếm, sẽ giận dữ khi A Ly nhìn gương mặt hắn mà nhớ về ai kia, sẽ nuốt lệ vào trong khi những đêm say, A Ly hôn hắn mà gọi tên A Huân.

Giống như tất cả những gì Mộ Dung Ly làm đều là vì A Huân, cuộc sống của Chấp Minh cũng chỉ xoay quanh vị nhạc sư vô tình này.

" Nguyện vì nụ cười của ái nhân mà khuynh tẫn thiên hạ " có lẽ là câu nói hợp nhất để miêu tả Thiên Quyền vương Chấp Minh.

Đối với Đế Vương Gia, quá si tình đôi khi cũng chẳng phải điều hay ho gì, mà đó cũng là thứ luôn canh cánh trong lòng Tề Chi Khản khi cầm ngọc tỉ Thiên Ki đến nương nhờ Thiên Quyền.

Giản Tề chết rồi, lòng Tề Chi Khản cũng nguội lạnh, y ôm thân thể đẫm máu của người yêu đi trong mưa một đêm, thất thần trong hai tháng mới quyết định đến Thiên Quyền.

Vốn nghe thiên hạ đồn đại Chấp Minh là hôn quân, trầm mê trong tửu sắc, chẳng thiết tha gì đến triều chính nên trong lòng Tề Chi Khản vốn đã phản cảm. Chấp Minh trong suy nghĩ của hắn là kẻ đầu tóc rối bù, lười nhác, mắt thâm quầng vì ngày đêm thâu hoan chứ không phải người thanh niên dù có điểm uể oải nhưng trong từng cử chỉ vẫn toát ra sự đĩnh đạc, thong dong mà không kém phần uy nghiêm của bậc Thiên Tử.

Lần đầu tiên gặp Chấp Minh, Tề Chi Khản đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nụ cười nhàn nhạt đầy gượng ép của hắn. Lòng y bất an lắm, y lo lắng mình liệu có chọn sai rồi không, vì y không thể giao tương lai của Thiên Ki cho một thiếu niên bị ép phải trưởng thành.

Trống rỗng.

Đó là hai từ bật ra khỏi đầu Tề Chi Khản khi nhìn thấy gương mặt khuất sau bình phong của Chấp Minh. Trong đôi mắt vốn phải lấp lánh linh quang kia lại là một màn sương mù bảng lảng, không có buồn vui, chỉ có gắng gượng chống đỡ.

Y có cảm giác, Chấp Minh chỉ thoáng buông lỏng thôi, sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Bao nhiêu năm qua đi bên cạnh hắn, nhìn người thanh niên vốn vô ưu vô lo nay cố gắng học chính sự, xem luyện quân, phê tấu sớ mà lòng Tề Chi Khản đau như cắt. Không phải yêu thương gì Chấp Minh, y chỉ không muốn nhìn hắn phải một mình chống chọi lại với bão tố phong ba một mình. Y sợ phải nhìn thấy Chấp Minh ngày đêm không ngơi nghỉ duyệt sách lược mà Thái Phó trình lên, đến cơm chưa kịp ăn mà đã vội cùng y luyện kiếm. Hắn kiên cường một cách gắng gượng thế này, còn duy trì được bao lâu?

Điều gì đã khiến hắn liều mạng mà đoạt lấy thiên hạ đến thế?

Tề Chi Khản không hiểu.

Cho đến một ngày...

Phủ Thượng Tướng Quân một mạt vắng lặng.

Khi Tề Chi Khản đẩy cửa ra mới phát hiện trong phòng đã có người.

Vương bào xanh nhạt ôm lấy thân hình gầy gò của nam nhân nọ.

Trăng từ cánh cửa sổ khép hờ dội vào phòng những khoảng sáng tối lẫn lộn, hắt cái bóng hắn đổ lên mặt đất, kéo thành những vạt dài cô đơn.

" Vương Thượng."

Tề Chi Khản vội vàng hành lễ.

" Đứng lên đi."

Y nghe thấy trong giọng hắn có chút nghẹn ngào liền kinh hoàng ngẩng đầu, phát hiện ra trên gương mặt phờ phạc của Chấp Minh loang lổ những vệt nước mắt.

Y còn chưa kịp nói gì thì gió đêm thổi vào, khiến cho bóng dáng hắn lung lay như sắp ngã. Tề Chi Khản vội vàng chạy lại đỡ lấy thân thể gầy yếu của thanh niên, mới ngạc nhiên phát hiện người này thật nhẹ, giống như ôm một đống bông.

Thượng Tướng Quân oai phong vung kiếm liền cướp về được năm tòa thành của Thiên Toàn lúc này có chút bối rối không biết phải làm thế nào. Nhưng sự lúng túng cô đặc cũng chỉ kéo dài ít lâu khi mà Chấp Minh đã phất tay đẩy y ra, ngồi xuống bàn, tự mình độc ẩm.

Rượu vào, là lúc người thật nhất. Hắn uống hai ba chén đã không thể chịu được nữa, ném chén ngọc xuống đất vỡ tan, rồi ôm mặt khóc nhỏ, khóc hết những áp lực, những đắng cay mình ôm vào lòng suốt mấy năm hai người bên nhau.

Người người chỉ thấy hắn trong một đêm liền như một người khác, chăm lo chính sự, trên hỏi chuyện thiên hạ, dưới lo việc thần dân. Thay đổi lớn đến mức Thái Phó còn phải giật mình, cứ ngỡ hắn hồ đồ hai mươi mấy năm cuồi cùng cũng hiểu chuyện, biết mình không đứng lên tranh đoạt thì cuối cùng cũng chết trong sự hạnh phúc đầy đủ giả tạo của Thiên Quyền.

Chỉ có hắn, mình hắn biết, mình hắn hiểu thiên hạ này chẳng là gì trong mắt hắn, thậm chí với hắn, ấn cộng chủ chẳng bằng nụ cười của ái nhân.

Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, mọi cố gắng của hắn để lấy lòng ai kia cũng không bằng hai chữ " A Huân " mà người nọ thường gọi trong những giấc mộng thoáng qua.

Hắn biết Mộ Dung Ly chưa từng quên A Huân – người tri kỉ, trúc mã chỉ còn có thể sống trong những hồi ức tốt đẹp về Dao Quang.

Thế nên hắn tò mò, nếu giả như có một ngày hắn chết đi, liệu A Ly có nhớ về hắn? Như cái cách A Ly thường xuyên ngẩn ngơ mỗi khi vuốt ve tiêu kiếm.

Nhưng hắn biết hắn không làm được, hắn vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của kẻ kia trong lòng A Ly, kể cả khi hắn xuôi tay, cùng lắm cũng chỉ đổi được một cái liếc mắt lạnh lùng của vị vương tử diệt quốc. Còn mong ngóng, đau thương, có lẽ đời này hắn không có hi vọng được thấy.

Vậy nên hắn bắt đầu lo lắng, hắn nên làm gì để giữ A Ly lại khi tâm người ngày một xa? Khi người hi vọng ta là một kẻ ôm hoài bão thiên hạ mà ta lại chỉ mong có được giọt nước mắt người ngày biệt ly.

Hắn không thể buông tay Mộ Dung Ly, hắn đã rõ điều đó từ lâu khi tình cảm trong hắn ngày càng lớn lên, lớn đến mức khiến hắn sợ hãi.

Cho đến đêm đông năm ấy, trăng cũng sáng như đêm rằm lại chẳng thể soi tỏ tình ý trong mắt người. Hắn một thân đầy mùi rượu đến tìm A Ly, mặc kệ sự chán ghé trong ánh mắt y, hắn mỉm cười bước lại gần, ôm lấy thân thể thơm ngát Huân Hương của ái nhân vào lòng, giấu đi mạt tro tàn trong ánh mắt vào mái tóc ai.

Chỉ có ánh trăng mới thấy sự tuyệt vọng của hắn.

Nên ánh trăng cũng trở nên buồn đau.

" A Ly, ngươi muốn gì? "

Đây là câu hỏi hắn đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại mang theo cảm giác mệt mỏi không nói nên lời.

A Ly dường như mơ hồ cảm nhận được sự khác lạ nơi hắn, nhưng tình tự trong mắt vị nhạc sư nhanh chóng bị lạnh lùng che lấp, hắn nhẹ giọng.

" Vương Thượng, đợi đến ngày ngài muốn thiên hạ này rồi, ta sẽ cho ngài biết ta muốn gì."

Vẫn là câu thoái thác uyển chuyển như mọi khi, nhưng lại khiến cõi lòng Chấp Minh dậy sóng.

" Vậy à? "

Chấp Minh ngẩng đầu nhìn về phía cửa vẫn đang mở.

Hình như trời đang mưa rất to, to đến nỗi như muốn nuốt cả tiếng thở dài.

oOo

Chấp Minh mặc kệ Mộ Dung Ly giữ lại, kiên quyết dầm mưa một đêm, sau khi trở về thì sốt cao một trận. Nhưng khi khỏi bệnh, hắn dường như trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, ít nói hơn, đeo lên mình một chiếc mặt nạ không hợp với tính cách như tự nhủ đây là cách duy nhất để giữ A Ly ở lại.

Điều này chính là động lực giúp hắn chống đỡ mấy mươi năm qua, dù lòng hắn đã sớm nguội lạnh.

Hắn không còn đến Hương Huân đài nữa, cũng không còn lặng ngắm nhìn thân ảnh ai kiều diễm thướt tha dạo Ngự Hoa Viên.

" Bổn vương sẽ tặng ngươi thiên hạ này, A Ly."

Mộ Dung Ly giật mình khi nghe câu nói đầy quyết tâm cùng quyết tuyệt của hắn mà lòng không biết nên buồn hay vui.

Nhìn bóng lưng cô độc người bỏ lại, y không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Chỉ mong sau này mình đừng hối hận.

oOo

Ép Chấp Minh đi trên con đường không thể quay đầu này, Mộ Dung Ly nghĩ mình sẽ không hối hận, dù rằng mình đã không biết bao nhiêu lần giẫm đạp lên tấm chân tình của Chấp Minh.

Y không phải không nghe thấy tiếng thở dài của Chấp Minh buổi ấy, cũng không phải không nhìn thấy đôi mắt đong đầy yêu thương kìm nén hắn nhìn y.

Y thừa nhận rồi, lòng y có hắn. Trái tim y không phải sắt đá, làm sao có thể không vì một người nguyện vì y khuynh tẫn thiên hạ mà thổn thức nhớ mong?

Nhưng y phải gạt lại sự rung động của bản thân, vì nợ nước thù nhà nào phải chỉ vì vài lời yêu đầu môi mà buông tha được.

Giá như được quay về một lần nữa, ta...

Đời nào cho ai cơ hội nói câu " giá như ".

Nhìn thanh kiếm đâu sâu vào bụng Chấp Minh, y không biết trên mặt mình lúc ấy có biểu tình gì, chỉ biết là rất đáng sợ.

Y không rõ ràng được sự đau đớn đang dâng lên như thủy triều trong lòng mình, chỉ biết rút kiếm khỏi tiêu, chém đứt đầu Công Tôn Kiên.

Đầu hắn bị ngựa đá dạt sang một bên, còn vẹn nguyên vẻ điên cuồng vặn vẹo.

" Ngươi giết Quang, ta có chết cũng phải kéo Chấp Minh theo."

Câu này là nói với y, y biết, và giờ y phải trả giá cho tội nghiệt của mình.

Ôm Chấp Minh người dần hóa lạnh mà người y run rẩy, y biết thanh kiếm kia tẩm kịch độc, đã không còn cơ hội cứu vãn nữa.

Trong vương trướng, Chấp Minh ôm lấy hai vai, gắng sức kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng.

Vết thương trên bụng thoắt nóng thoắt lạnh khiến hắn vô cùng khổ sở, chỉ muốn một kiếm cắt đứt yết hầu cho xong, thà chết còn hơn chịu nỗi khổ hơn cả Địa Ngục Tu La này.

Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn, bên cánh mũi thoang thoáng mùi hương lạ mà quen.

Nếu Chấp Minh thanh tỉnh, hắn sẽ nhận ra đó là Huân Hương.

" Chi Khản."

Vì trúng độc nên mắt tầm mắt hắn mờ mờ, nhìn không rõ người trước mặt. Nghĩ đến giờ này người kia còn ở bên ngoài, có lẽ đã hoảng lắm rồi, vòng ôm lúc trước của người còn run rẩy như vậy cơ mà. Hắn khẽ khàng vỗ vai Mộ Dung Ly.

" Ngươi nói với A Ly, bảo hắn đừng sợ."

Nhìn Chấp Minh nở nụ cười ngây thơ này, trong lòng Mộ Dung chỉ muốn khóc. Đến lúc này rồi, người này vẫn đặt cảm xúc của y lên trên đau đớn của bản thân.

" Kì thực hai mươi mấy năm có A Ly làm bạn kia là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời ta, giờ rời bỏ có chút không nỡ " – giọng hắn có chút mơ hồ " Ta đã sớm biết y là ai, chỉ là không dám nói, sợ vách ngăn duy nhất giữa chúng ta sẽ bị phá vỡ, vạn kiếp bất phục. Buông tay y ta sao đành... "

Chấp Minh cứ nói, nói ra những lời cả đời này không thể tỏ bày cùng ai, chỉ mong cuối con đường mình không còn nuối tiếc. Dẫu người trước mắt này chẳng phải Mộ Dung mà lòng hắn luyến thương.

" Nhiều lúc ta muốn hỏi y, hỏi y có nguyện ý vứt bỏ hận thù, nắm tay ta đi hết cuộc đời còn lại. Chỉ cần y nguyện ý, ta dù có phải nghịch lại thế gian cũng sẽ cùng y trốn đi thật xa, nhưng nhìn sự quyến luyến của y với tiêu kiếm, ta lại không nói nên lời."

Khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, sự mơ hồ lạnh căm bỗng ngưng tụ lại thành thân ảnh hồng y hắn ngày đêm lưu luyến. Dù chỉ trong khoảnh khắc, hắn biết gương mặt thân quen hơn cả hơi thở kia không phải A Ly.

Vì A Ly chưa từng ngoảnh đầu nhìn hắn lấy một lần.

Nhưng đứng giữa lằn ranh sinh tử, hắn lại muốn lừa mình dối người, đừng nói hắn ngu muội, chỉ là hắn muốn được nắm tay người một lần. Trong mộng cảnh hư vô, hắn khẽ khàng vươn tay về phía bóng hình mơ hồ kia.

Thốt lên những lời sau cuối.

" A Ly...ngươi nguyện ý...cùng ta đi...không? "

Thanh âm của hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng tắt.

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, đời này hắn đã được nghe A Ly nói...

" Nguyện ý."

Trong căn phòng lạnh băng như sương giá, vang lên tiếng ai kiên định.

Hắn... chỉ cần thế thôi.

Mộ Dung Ly nhìn đôi tay buông thõng của hắn, không đau thương, không than khóc, chỉ có đạm mạc cùng bi ai nhàn nhạt.

Vẫn luôn nghĩ sẽ lợi dụng chân tình của ngươi để chiếm đoạt thiên hạ, để giành lại Dao Quang, để quay về nhà

Nhưng ngẫm lại mới biết, nhà là nơi có ngươi.

Chấp Minh vĩnh viễn là nhà của Mộ Dung Ly.

Vĩnh viễn.

Lần đầu tiên trong từng ấy năm, vị Vương Tử Dao Quang nở một nụ cười đúng nghĩa

Dịu dàng, ấm áp, thanh tao như đóa vũ quỳnh nở đầy Huân Hương Đài.

Hơi cúi người xuống, Mộ Dung Ly khẽ rót vào tai Chấp Minh hai chữ mà khi còn sống hắn chẳng bao giờ nghe được.

" Chờ ta "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top