Chờ tóc ta dài đến eo

Ta nhìn thấy hai thân ảnh một hắc y một hồng y đứng bên vách núi, nam nhân hồng y bỗng cất tiếng:

– Đến bao giờ người mới đến đón ta?

– Đợi tới khi, tóc ngươi dài đến eo

.

.

.

Quân Thiên năm thứ XXX, Quốc chủ Thiên Quyền Chấp Quyết sinh hạ tiểu thái tử đầu lòng, đặt tên là Chấp Minh phong làm Thái Tử.

Nghe nói, khi tiểu thái tử hạ sinh, trời trong mây trắng, trên trời xuất hiện một đám mây hình rồng lớn trên tẩm cung của Vương Hậu Thiên Quyền, người ta nói đó là điềm tốt, tiểu thái tử sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành bậc minh quân!

.

.

.

Hai năm sau, Dao Quang Quốc Chủ Mộ Dung Phục sinh hạ hài tử thứ bảy, đặt tên là Mộ Dung Ly phong Vương Tử.

Ngừoi ta nói tuổi của Tiểu Thái Tử Thiên Quyền và Thất Vương Tử của Dao Quang rất hợp nhau, nếu hai bên kết làm thông gia, sau này hai nước nhất định cùng nhau thịnh trị, thống nhất giang sơn…

***

Năm nay, thất vương tử của Dao Quang vừa tròn một tuổi, Dao Quang mở tiệc sinh thần, trong đó có mời Thiên Quyền.

Trong buổi sinh thần, Thiên Quyền và Dao Quang  đặt mối hôn sự cho tiểu thái tử và thất vương tử. Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly vừa tròn một tuổi trông bé xíu nằm trong nôi, khẽ lấy tay béo béo má của y:

– Nương tử tương lai của Minh Minh rất khả ái nha~

***

Chấp Minh và Mộ Dung Lê cứ thế cùng nhau lớn lên, dần dần nảy sinh chút tình cảm.

Năm nay Mộ Dung Lê  mừơi sáu tuổi, y ngồi bên cạnh Chấp Minh khẽ cất tiếng:

– Chấp ca ca, huynh nói xem, tới khi nào đệ mới có thể đường đường ở cạnh ca ca?

Chấp Minh khẽ tới gần bên ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của y rồi cất tiếng:

– Chờ tới khi tóc đệ dài ngang eo…

***

Thời gian dần trôi, Mộ Dung Ly cẩn thận chăm sóc mái tóc của bản thân, ngày ngày lại nhìn vào gương ngắm nó một hồi… y chờ ngày tóc dài ngang eo…

***

Cho tới một ngày, loạn thế xảy ra. Chấp Quyết nổi lòng tham muốn thâu tóm Thiên Hạ, dẫn binh xâm lược với ý nghĩ thống nhất thiên hạ, thống trị giang sơn…

Hắn dã tâm to hơn trời, quân hắn đi tới đâu, nhà tan cửa nát đến đó, lòng ngừoi oán hận ngút trời.

Dao Quang không là đối tượng ngoại lệ trong kế hoạch thâu tóm của hắn. Trong loạn thế hỗn độn, Mộ Dung Phục chỉ kịp đem Mộ Dung Ly giấu đi… Còn cả Vương Thất Dao Quang đều tử trận, không còn một ai sống sót.

Giết thừa hơn bỏ xót, Chấp Quyết cho người kiểm xác vương thất Dao Quang phát hiện thiếu mất hai cái xác. ..

***

Ba năm khi Chấp Quyết thâu tóm Thiên Hạ, hắn hên cơn đau tim mà qua đời, Chấp Minh kế vị trở thành tân quốc chủ!

Chấp Minh sau khi kế nhiệm chức quốc chủ, hắn liền dùng hết sức mình để giúp đỡ bách tính thoát khỏi sự nghèo nàn, mong muốn có một Thiên Quyền quốc thái dân an.

Thế nhưng, cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu thù nỗi đau mà cha hắn đã gây ra cho bách tính mãi mãi không thể xoá nhoà.

***

Năm thứ 5 kể từ khi Chấp Minh kế nhiệm Quốc Chủ, ở quận Thiên Quan thuộc Dao Quang cũ nổi lên một đám phản binh. Nghe nói, binh quân dũng mãnh như hổ, lại có kể cầm đầu có  tài trí thông minh hơn người. Quân binh đi tới đâu đều hô hào một câu: ” Giết phản tặc Thiên Quyền, khôi phục lại Dao Quang”

Việc này khiến Chấp Minh vô cùng đau đầu, hắn lúng túng trước kẻ địch, ngoài việc tập huấn lại quân binh thì hắn vốn không nghĩ ra việc gì khác.

Mấy ngày gần đây, hắn lại nghe nói, quân binh của loạn đảng kia lại rất được lòng dân, việc này càng khiến cho hắn đau đầu. Nếu việc này cứ tiếp diễn, hắn e là chuyện sẽ chẳng lành!

***

Thời gian trôi quan nhanh chóng, chỉ trong vòng ba tháng, quân binh loạn đảng đã đến sát khu vực ngoại thành của kinh thành với 50 vạn binh. Một vị tướng bên phía loạn đảng đứng trước tường thành, hô hoán ầm ĩ:

– Cẩu tặc Thiên Quyền, ngưoi khôn hồn mau giao ra ngọc ấn, không thì bản tướng nhất định sẽ san bằng kinh thành này của ngươi

***

Chấp Minh ngồi trong tẩm điện đau đầu suy nghĩ, lại nghe binh lính thông báo đám quản quân phía ngoài kia cứ liên mồm la lối, lại thêm nhân dân bách tính chửi bản thân là kẻ nhát gan! Hắn quá đau đầu. . .

***

Chấp Minh đứng trên tường thành cao, lớn tiếng nói vọng xuống:

– Ta muốn gặp chủ soái của các ngươi!

Tên tướng quân phía dưới ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khinh thường:

– Chủ soái của bọn ta, đâu phải cẩu tặc nhà ngươi muốn gặp là có thể gặp!

Nghe câu nói đó Chấp Minh cảm thấy thật tức giận, nhưng chợt nghĩ tức giận lúc này không có ích cho hắn, hắn liền cố nén lòng.

– Động tới binh đao là chuyện đại sự, ngươi cảm phiền đưa ta đi gặp chủ soái phía các ngươi.

Tên tướng quân liền cười khẩy một cái, hắng giọng nói:

– Được, ngươi chờ ở đây, ta về thống báo với chủ soái của ta!

Chấp Minh gật đầu.

***

Tên tướng quân kia bước vào doanh trại, quỳ xuống khấu đầu:

– Vi thần tham kiến Vương Tử điện hạ

Nam tử thân mặc chiến bào màu trắng, tóc dài búi cao, tay cầm ly trà cất tiếng nhàn nhạt trả lời:

– Có chuyện gì sao?

– Bẩm vương tử, cẩu tặc Thiên Quyền muốn gặp người.

– Ngươi lui xuống đi, hẹn hắn giờ thân một mình tới gặp ta. Nhớ kỹ, là một mình!

Tướng quân gật đầu cáo lui xuống, tới nói lại với Chấp Minh, hắn gật đầu đồng ý, nhất định sẽ không thất lời đem theo quân lính Thiên Quyền

***

Giờ thân đến, Chấp Minh một thân hắc y tự mình tới điểm hẹn. Hắn bắt gặp một nhân ảnh thân mặc chiến bào màu trắng, nhân ảnh này, hắn hình như có quen quen…

Hắn cất tiếng:

– Ngươi là. ..

Nam tử bạch y quay đầu, hắn có chút sửng sốt:

– A. .. A Ly?

Mộ Dung Ly khóe môi khẽ cong lên, nhàn nhạt cất tiếng :

– Xem ra Chấp Minh Quốc Chủ vẫn còn chưa quên ta!

– Ngươi chưa chết?

– Đúng vậy, ta phúc lớn mạng lớn chưa bị cha của ngươi dìm thây trong biển máu… Cơ mà thực đau lòng, phụ vương, mẫu hậu, huynh đệ của ta… Đều chết hết rồi.. . À, ta hiện tại rất có hứng kể về cuộc sống mấy năm nay của ta, ngươi muốn nghe không?

Chấp Minh không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

– Trong lúc hỗn loạn năm đó, phụ vương của ta đã đem ta giao cho Từ Công Công đi trốn. Ta cùng Từ Công Công trốn tới một nơi rất rất xa, một vùng rất hẻo lánh. Sống được khoảng một năm, Từ Công Công mắc phải dịch bệnh lạ, trong lúc ông yếu nhất, ông đã dặn ta là phải ngoan ngoãn ở đó, tuyệt đối không được nhắc lại thân phận của bản thân, sau khi ông qua đời sẽ có người tới đón ta. Ngươi biết không, lúc đó ta rất mong người tới đón ta là ngươi, nhưng không phải, người đón ta là Chu Tướng Quân… Lúc đó ta rất thất vọng, vô cùng thất vọng, nhưng ta vẫn đợi người tìm ta, nhưng từng ấy năm trời, ta không hề có tin về ngươi.

– Tại lúc đó ta tưởng đệ đã chết!

– Đúng, tin tức lan truyền là cả vương thất Dao Quang đều tử trận… Nhưng ngươi không biết tin, trong đám người đó thiếu mất hai cái xác sao?

Chấp Minh lục lọi lại ký ức, thực sự năm đó có chuyện đó, nhưng do lúc đó nghe tin hắn quá đau thương nên vốn không quan tâm.

Ngừng một lát, Mộ Dung Ly tiếp lời:

– Hôm nay, ta biết ngươi đến đây để mong hòa, nhưng ta nói cho ngươi biết, thù giết cha không đội trời chung, ta tuyệt đối không đồng ý chuyện xin hòa.

Dứt lời, Mộ Dung Ly xoay người bỏ đi, để lại một mình Chấp Minh như chết lặng người.

***

Ngày hôm sau, Chấp Minh một thân chiến bào huyền sắc, đứng trước cổng thành Thiên Quyền, đối diện hắn là đội quân của Mộ Dung Ly, đứng đầu chính là y.

Mộ Dung Ly gương cao kiếm trong tay, miệng hô to : ” GIẾT!!!!!! ”

Hai bên giao chiến, tiếng đao kiếm chạm nhau nghe thật lạnh lẽo, từng dòng máu đỏ rơi xuống, từng người từng người gục ngã.

Mộ Dung Ly cùng Chấp Minh đấu kiếm, hai bên kiếm sắt giao nhau. Từng đường kiếm sắc nhọn hiểm độc nhanh như chớp.

Máu

Máu tuôn rồi, ai bị thương vậy?

Mộ Dung Ly cùng Chấp Minh đồng thời ngã xuống, hai thân ảnh nằm sát nhau, máu từ khóe miệng chảy xuống.

Chấp Minh cố gượng tay chạm lên gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Ly :

– A Ly, ta là thực lòng yêu ngươi. Không phải ta không đi tìm ngươi ,mà chỉ là ta nghĩ ngươi đã không còn nên mới từ bỏ ý định. Thực sự, tình cảm suốt mấy năm ta dành cho ngươi là thật lòng. Ta muốn cùng ngươi khoác hỷ phục, muốn cùng ngươi đầu bạc răng long, muốn nói rằng:”Ta yêu ngươi!”

Tay hắn buông thõng, người cũng lạnh dần rồi ra đi. Mộ Dung Ly nghe xong chỉ cười, rồi từ nhắm mắt…

“Chấp Minh, ta và ngươi kiếp này không có duyên. Thì thào đành hẹn lại kiếp sau cùng sánh bước vậy… “

***

Ta nhìn thấy hai thân ảnh một hắc y một hồng y đứng bên vách núi, nam nhân hồng y bỗng cất tiếng:

– Đến bao giờ người mới đến đón ta?

– Đợi tới khi, tóc ngươi dài đến eo.

*** Hết ***

Tiểu Thái Hậu 👑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieuthaihau