A Ly, biệt lai vô dạng!

Thiếu niên bạch y đứng trong đình viện, tay cầm chổi quét lá trong vườn nhà mình, vừa nghe mấy tiều phu đang nghỉ mát trước hiên nói chuyện.

Có chú mèo trắng nhỏ đem đầu cà vào chân thiếu niên. Thiếu niên mỉm cười dịu dàng ngồi xuống vuốt ve chú mèo.

Ngoài trời, tiết xuân đang đến trên từng sinh vật sống. Cỏ cây tươi tốt, mùa màng trù phú, mấy con vật nhỏ càng khiến cho khung cảnh làng quê nhỏ thêm yên bình.

Có người cười nói:

- Năm nay chúng ta được miễn thuế đấy, thật tốt phải biết!

Có người tò mò hỏi:

- Là ngày vui gì khiến vương thượng miễn thuế cho chúng ta?

Người biết chuyện chê cười kẻ kia ngốc nghếch không hiểu chuyện. Thiếu niên bạch y trong vườn nghe đến như vậy, cũng tò mò muốn nghe, liền đem chổi dẹp đi, ôm chú mèo trắng ngồi trên ghế, chăm chú lắng nghe.

Người biết chuyện thì thầm:

- Aida, nghe nói, là vương thượng tìm được ý trung nhân, chuẩn bị thành hôn thiệt long trọng, nên chúng ta được miễn thuế đó!

Thiếu niên bạch y run run đánh đổ chén trà. Y ngẩn người một chút, mới hoảng hốt lấy khăn ra lau đi.

Không phải là đã nói, đời này bất kiến sao? Vì sao, tâm vẫn còn đau như vậy.

Lại có kẻ lên tiếng:

- Ta nghe hình như là vương thượng quen biết người ta lâu rồi mà? Cả hai chia cách nhau trong loạn lạc thôi!

Người khác phản bác:

- Không phải, nghe nói là vương thượng chọc người ta giận, người ta bỏ đi thôi!

Tiếng tiều phu bên ngoài nói chuyện không dứt. Thiếu niên bạch y cũng không còn tâm trạng để nghe. Y đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu miêu miêu. Rót một chén trà khác. Nhìn cái lá trà trôi bên trong chén, lòng là một mảng cô tịch thương tâm.

Bởi vì không nghe, vì thế y không biết, sau đó, bọn họ có nói thêm thế này:

- Hình như người đó là nam nhân!

- Ừm, ta còn nghe người đó gọi A Ly thì phải!

Thiếu niên bạch y nằm sụp lên bàn, tay đặt lên trên đầu mèo nhỏ. Trong lòng thê lương vô hạn.

- Mèo nhỏ, ngươi biết không? Ta đúng là một kẻ không ra gì!

Con mèo nhỏ hướng đôi mắt to tròn nhìn y. Cho thấy là nó chẳng hiểu y đang nói cái gì.

Thiếu niên cũng không cảm thấy khó chịu. Biết nhiều, hiểu nhiều để làm gì chứ? Một con mèo chỉ biết ăn và ngủ mới là một con mèo hạnh phúc. Biết nhiều thêm khổ, thôi kệ vậy.

Xoa đầu tiểu miêu, y cảm thấy lòng khá hơn rất nhiều.

- Ngươi nói, ta đã nói cùng hắn đời này bất kiến, vậy mà ta lại chẳng thể chúc phúc nổi cho hắn. Ta rốt cục là loại người gì chứ?

Mèo nhỏ đứng hai chân trên người y, khiến y có chút phấn khích, y ôm chú mèo vào lòng.

- Haiz, ta đúng là một kẻ xấu ha!

Con mèo nhỏ bị ôm nhìn chằm chằm y. Hai mắt to tròn, cái mũi nhỏ hồng hồng run run. Cái mặt có chút mờ mịt không hiểu của nó khiến y buồn cười.

Y gõ đầu nó một cái, nó meo một tiếng thê lương. Y bật cười khúc khích.

- Mèo ngốc! Ngốc y như hắn vậy!

Mèo nhỏ meo meo cạp tay y, y cũng mặc nó cạp. Lại nói:

- Mà cũng có ngốc như hắn, mới cảm thấy ta tốt đẹp. Bản thân ta, có cái gì tốt chứ? Ta là kẻ xấu xa nhất, chỉ biết lợi dụng người khác, tính toán người khác, đúng là không có gì tốt đẹp!

Chợt từ sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm.

- A Ly đừng nói vậy, bổn vương sẽ đau lòng!

Giọng nói ấy thật ấm áp, lại thật quen thuộc. Y run run, xoay người lại, thân ảnh quen thuộc hiện ra.

- Vương thượng?

Mộ Dung Lê như cảm thấy mắt mình ướt đầm đìa. Y run rẩy không thể tin vào mắt mình.

Chấp Minh đứng đó, một dạng phiêu phiêu tuấn dật. Chấp Minh đứng đó, không phải là ánh nhìn lạnh lẽo lúc gặp nhau nơi chiến trường, mà đó là ánh nhìn ôn nhu, xem y như trân bảo ngày trước.

- A Ly, biệt lai vô dạng!

Mộ Dung Lê nhất thời bối rối, không biết đó là lời chào hỏi hay trách phạt y. Y có chút đỏ mặt.

Trong gió, tiết trời chuyển xuân, vũ quỳnh lay lay.

- Vương thượng, biệt lai vô dạng!

Đoản Văn Hoàn
30/6/2018

Hãy cho tui thấy cánh tay của mấy bạn đi! Để tui biết rằng tui không chèo một mình! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top