Bạn lưu giữ được bao nhiêu kí ức tuổi nhỏ?

Kí ức là thứ gì đó rất mơ hồ, nhưng có vài chuyện tôi lại nhớ đặc biệt rõ ràng.

Ngay từ khi bắt đầu tôi đã không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Gia đình tôi không phải khá giả, cũng chẳng tới mức nghèo khó. Điều đặc biệt lại nằm ở ba mẹ tôi. Họ sinh ra tôi khi đã ngoài 40 tuổi, cách nuôi dạy tôi đúng là cha mẹ mẫu mực. Nhưng là sự chuẩn mực trong thời trẻ của họ chứ không phải trong cuộc sống của tôi. Có thể ai đó nhìn vào sẽ thấy tôi thật may mắn. Nhưng bạn không thực sự trải qua, sao bạn có thể hiểu chứ?

Điều làm tôi buồn lại nằm ngay trong câu đùa của ba mẹ. " Vỡ kế hoạch" là một câu ba mẹ hay dùng để nói vui về tôi với người khác. Nhưng đối với tôi nó lại như một sự khẳng định rằng tôi là đồ thừa trong chính căn nhà của mình. Thật giống như sự ra đời của tôi chỉ là ngoài ý muốn, tôi không được chào đón.

Chứng minh cho sự thừa thãi ấy chính là sự lãng quên, tôi bị lãng quên ở lớp học, không một ai tới đón. Điều đầu tiên cho sự nhận thức của tôi chính là bản thân đã bị bỏ rơi. Tôi thật sự sợ cảm giác này. Đã từng rất nhiều lần tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn bạn bè mình được đón về, trên tay còn cầm theo viên kẹo và gói bánh. Nó thực sự làm tôi ghen tị. Cho tới hiện tại tôi vẫn rất sợ bị bỏ rơi. Vậy nên trong nhiều mối quan hệ tôi chọn buông tay trước, tôi không muốn trở thành thứ bỏ đi không ai cần đó. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác chính là như vậy.

Cách nuôi dạy tôi cũng thật sự đặc biệt. Nếu muốn hình dung vậy phải nói tới bạn hiểu như thế nào về một cô gái " chính chuyên". Đó cũng là lí do tại sao tôi rất ít bạn bè, nhất là quan hệ với người khác giới. Những mối quan hệ kiểu ấy đều được thiết lập một cách lén lút, ngay cả tình yêu của tôi cũng như vậy. Nó âm thầm tới mức chả mấy ai biết tới. Việc ấy cũng kéo theo tôi ngoài giờ đi học sẽ rất ít được ra ngoài chơi, nhất là vào buổi đêm. Nhìn mọi người cùng nhau đi chơi vào các ngày lễ,nhất là dịp giáng sinh tôi cũng muốn thử một lần tham gia vào cuộc vui ấy. Có lẽ mong muốn ấy quá mỏng manh, vậy nên tôi từ lâu cũng đã từ bỏ. Thật sự thế giới bên ngoài có lẽ cũng chẳng đẹp như tôi vẫn tưởng.

Cách nuôi dạy ấy, dạy ra tôi ngày hôm nay. Một con người dịu dàng được, khắt khe cũng được, tôi thờ ơ với rất nhiều thứ. Kể cả sở thích của tôi cũng chìm vào quên lãng. Nhưng tôi không ngoan ngoãn như những thứ mà tôi vẫn luôn thể hiện. Ẩn sâu trong tôi là một con dã thú đang trưởng thành chờ tới lúc nào đó nó sẽ tự mình thoát ra.

Tôi nhận ra sự xuất hiện của nó từ khi tôi bắt đầu học cấp hai. Khi bị bắt nạt hay cười chê, tôi thờ ơ với bọn họ. Cô bé nhút nhát hay núp sau lưng mẹ mong muốn được chở che đã không còn nữa. Tôi đối đầu với bọn họ, tách biệt mình với thành viên của lớp và tạo cho mình một thế giới riêng. Sự việc năm ấy của tôi còn tới tai cô hiệu trưởng. Dù thầy cô nói thế nào tôi cũng không chấp nhận hoà đồng cùng bọn họ. Cũng từ đó tôi xuất hiện sở thích đứng trên gác thật cao rồi nhìn xuống. Giống như con thú nhìn ngắm con mồi của mình, tôi thích xem họ diễn trò, thích nhìn sự giả dối trong cách hành xử của bọn họ. Bạn nghĩ về tôi sao cũng được, tôi chính là một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân