TÌNH YÊU
Yêu là gì?
Mình từng trải qua ba mối tình, nhưng để hỏi tình yêu là gì, thì mình cũng không biết. Đôi khi nghĩ, không biết yêu là gì thì làm sao biết được mình có thực sự yêu hay không? Trong ba chàng trai ấy, mình chưa bao giờ nói yêu ai cả, bạn bè thường bảo mình quá cụ thể hóa một vấn đề không thể cụ thể hóa được, rằng chưa đến lúc mình gặp được một người mà bản thân thực sự "yêu" mà thôi. Có lẽ đúng, mình nhớ từng đọc trong Hoàng tử hạnh phúc của Oscar Wild, ông nói rằng: " Người ta càng ngày càng ít tin vào tình yêu, bởi thi ca và nhạc họa suốt ngày nói về nó". Thật ra ai tin thì vẫn tin, ai không tin thì vẫn cứ không tin thôi, bởi tâm hồn của Wild quá lãng mạn, quá thơ ca nên mới miên man mất phương hướng về tình yêu chăng? Như mình. Những mối tình thuở học sinh của mình cũng khó mà đưa cho mình một định nghĩa rõ ràng về yêu, hay bởi vốn chẳng bao giờ có khái niệm về yêu?
Bạn có thể thích một người vì vẻ ngoài, nhưng chỉ thế thì không khiến bạn yêu họ được. Có thể có những lý do khác nhau để người ta yêu nhau, ví như: "Tôi yêu cô ấy vì cô ấy nấu ăn ngon, vì hay khóc nhè, lúc cô ấy khóc nhè rất dễ thương. Tôi yêu cô ấy vì cô ấy thậm chí cả khi mặc cái quần màu vàng nghệ ống loe cũng quyến rũ,..."
Có thật sự vì những lý do kia mà bạn yêu cô ấy, hay, vì yêu cô ấy mà bạn mới yêu luôn cả những lý do kia?
Tình yêu căn bản không có chuẩn mực để đong đếm, viết về tình yêu cũng rất khó, thực sự khó kinh khủng. Vì kinh nghiệm không nhiều, vì nếp nhăn trên mặt chưa có, và vì ở đời chẳng ai có khái niệm giống nhau, nhất là về tình yêu.
Đôi khi mình nghĩ, yêu là thương như bố mẹ ông bà vẫn thương nhau ấy? Nhưng rồi lại phát hiện ra "thương" chỉ là giai đoạn sau của "yêu" thôi, khi người ta đã dần mất đi cái lửa nhiệt điên cuồng lúc đầu, vượt qua được những khuyết điểm của bản thân và của đối phương để bên nhau, thì mới thật sự thương nhau. Hay nói cách khác "yêu" là số tiền gửi ban đầu, "thương" là lãi suất, tăng dần theo năm tháng chúng ta bên nhau.
Trước đây có một chàng trai từng nói với mình rằng cậu ấy rất yêu mình, mình im lặng một hồi dài rồi hỏi lại: "Anh có biết yêu là gì không?". Cậu ấy chỉ cười và lắc đầu nhưng vẫn khăng khăng rằng đấy là tình yêu. Thật ngưỡng mộ cậu ấy, không máy móc và quá rõ ràng như mình, cậu ấy chỉ cần lắng nghe cảm xúc của bản thân, cậu ấy thấy vui khi bên cạnh mình, vui là hạnh phúc, hạnh phúc chính là yêu_ chàng trai 19 tuổi ngây thơ và mãnh liệt...
Mỗi người có một quan điểm và ý kiến riêng, thế nên mình khuyên những ai đang đọc những dòng này, đừng quá khó tính tìm kiếm một định nghĩa như mình làm gì, cứ lắng nghe trái tim mách bảo thôi, sẽ đơn giản hơn nhiều. Mặc dù vậy thì mình vẫn cứ là luôn luôn tin vào tình yêu!
Những cô gái mơ mộng
Gửi em cô gái hay mơ mộng...
Cô gái à anh biết em hay mơ mộng, mơ về những miền đất xanh kỳ lạ, gió thổi tung mái tóc mỏng và làm ánh nhìn em xuyến xao. Có phải em mơ anh đi bên cạnh, đưa tay lau giọt nước mắt hạnh phúc của em không?
Cô gái à có phải trong giấc mơ ấy, mình sẽ nắm tay nhau và kể về cuộc sống muôn màu?
Có phải rằng em sẽ mơ thấy anh như một chàng Hoàng Tử, to lớn vĩ đại nhưng lại nhớ được mỗi tiểu tiết từ em? Anh sẽ không la cà quán xá, sẽ cùng em thơ thẩn nơi đồng xanh?
Nhưng cô gái à nếu anh chẳng thể như em mơ ước, liệu em có còn yêu anh không?
Anh sẽ hay lơ đãng, thi thoảng đi nhậu nhẹt và ngắm những cô gái đẹp thướt tha trên đường. Anh không thể giả vờ lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp ở trong như mấy anh Hàn Quốc em hay xem trên tivi và cũng chẳng tạo ra được những bất ngờ làm em mừng đến phát khóc.
Nhưng cô gái à, em có biết anh yêu em cả những khi mascara em nhòe trong mưa làm hốc mắt em đen lại, anh yêu em cả khi em cười sằng sặc vì mấy trò hài nhảm nhí trên truyền hình. Em hay quên cách cài table cho word trong khi anh đã chỉ em đến một vạn lần, vậy mà anh vẫn yêu em. Có lẽ vì những điều tưởng như xấu xí lại làm tình yêu thật và đẹp hơn. Vậy cô gái hay mơ mộng của anh, em có đồng ý yêu cả những điều chưa đẹp ở anh không?
Yêu cùng cần sự dũng cảm.
Bạn đã bao giờ đứng trước một lời ngỏ, một tiếng gõ cửa trái tim ngại ngùng của một gã rất khờ? Vậy mà nó lại khiến bạn sợ hãi, sợ yêu quá nhiều thì tổn thương sẽ đậm sâu và lại thoang thoảng câu nói của chúng bạn rằng: "Mày có người yêu thì đúng là vạn tuế nở hoa". Rồi bạn đã chùn bước mà quên đi một điều rất đơn giản rằng: Yêu thì cứ yêu thôi!
Từ chối người ta cũng là loại bỏ cơ hội của chính mình.
Cao chẩm vô ưu, gối cao đầu mà ngủ, liệu có thật chẳng phiền não khi trong ánh mắt chỉ ngập tràn khuôn mặt đối phương? Tuổi trẻ mà, sống là để cống hiến, hết mình vì công việc, cũng nên hết mình vì tình yêu. Bởi chúng ta, đăm đăm trăn trở mọi điều trong cuộc sống như 7 tỉ người ngoài kia, liệu có thể kìm lòng mà rạch một đường dài đau đớn vào tim cảnh báo khi tình yêu đang mỉm cười trực diện. Không thể. Ai cũng khát khao được yêu và yêu, được hạnh phúc và làm một người hạnh phúc. Chỉ có tình yêu chân thật mới khiến con người ta trung thực hơn, bao dung hơn, dịu dàng hơn và hy sinh hơn. Vậy vì sao phải ngoảnh mặt làm ngơ trước một điều tốt đẹp như thế? Chẳng phải chính chúng ta cũng được sinh ra từ điều tốt đẹp đó sao?
Thật sự là khi dám yêu, ta mới thấy dũng cảm cũng có nhiều mặt như thế. Yêu hết mình là dành hết tình cảm cho đối phương, thậm chí cả sex nếu đó là quyết định tình yêu của hai bạn. Sex không xấu, nhưng bạn phải hiểu rằng:
Yêu không có nghĩa là "bán" đi thể xác mà là "mua" về sự tôn trọng lẫn nhau.
Mọi sự đánh đồng chỉ là sự ngu dốt của một người không thấu hiểu được tình yêu mà thôi.
Tuổi trẻ mà
Dũng cảm lên
Yêu đi
Hết mình
Chán thì bỏ!
Nghĩ mọi thứ đơn giản, thật đơn giản thôi.
Mình đã từng vượt qua được giai đoạn ấy, vượt qua sự sợ hãi mà đến với một mối tình đẹp, nhưng lại không đủ dũng cảm để vượt qua được những rào cản khác. Bất kỳ đôi tình nhân nào cũng sẽ có những điểm không hài lòng về đối phương, điều chúng ta cần làm là cùng sửa đổi để tốt lên chứ không phải phiền não, và rồi im lặng vì không đủ dũng khí để nói ra.
- Anh không thích em vì em hay nhõng nhẽo quá mức, không thích em hay cau có, không thích em ăn nói cộc lốc, không thích em con gái nhưng lôi thôi.
- Em không thích anh vì quá ít nói, quá nhạt nhẽo, không thích anh vì nói dối em, vì mải chơi mà chẳng nói chuyện với em,...
Nhưng giá chúng tôi đối diện với nhau lúc ấy và thẳng thắn rằng: "Mình có thể cùng thay đổi không anh?" thì có lẽ mọi sự đã khác. Jane's Corner từng nói rằng: " Giữa nỗ lực và hối tiếc, anh chọn cái gì?". Chúng mình đã không nỗ lực vì nhau, nên giờ chỉ còn lại hối tiếc. Nhưng nếu bây giờ thời gian có quay trở lại mình cũng không chắc có thể nói ra không nữa, thật đau lòng nhưng không phải mình sợ cậu ấy tổn thương, chỉ đơn giản vì mình không đủ dũng khí mà thôi. Đến cuối cùng, khi thấy không còn điều gì còn vương vấn, mình đã viết cho cậu ấy một bức thư thật dài để nói hết ra. Hóa ra ích kỷ và thiếu can đảm nhiều lúc cũng thật tương đương phải không...
Ghen tuông
Ghen tuông theo Shakespears là con quỷ mắt xanh, nó chiếu đôi mắt ích kỷ và ngoan cố ấy vào mọi ngõ ngách trong tim ta, khiến ta khó chịu, hờn tủi và hành động sai lầm. Ghen không xấu, đó là biểu hiện bình thường của tình yêu, nhưng nó sẽ là tồi tệ nếu ta không dám thẳng thắn với lòng mình, với người mình yêu. Ghen, thì bảo là ghen, bốn chữ viết lù lù trên trán, ai mà chả đọc được, "em ổn" rồi lại nổi đóa một cách "chả ổn tí nào" chỉ càng khiến bạn trông giống Hoạn Thư. Thay vì thế, thẳng thắn mà nói "em đang ghen đấy anh ạ" sẽ khiến bạn dễ thương, nhẹ nhõm và đáng được trân trọng hơn. Có nhiều thứ trong bạn mà phải đến khi nói ra bạn mới hiểu và dễ dàng phân tích đúng sai được. Cô gái ấy hoặc chàng trai ấy đã hay đang gần gũi thân mật với người yêu bạn? Và bạn chẳng muốn như thế?
Alan Loy McGinnis có nói rằng con người có xu hướng thích đi ngược lại những gì được bảo nên nếu bạn cứ "em không thích anh thế nọ, em chẳng muốn anh thế kia" hay "anh không được làm như thế" thì cũng chẳng phải là ý hay. Nhiều người phải đi hết cả hành tinh mới nhận ra điều quan trọng nhất đời mình hóa ra lại đang nhìn mình trìu mến trong căn nhà ấm cúng. Yêu nhau không phải giữ nhau thật chặt đến mức ngạt thở mà trở thành người canh giữ cho tự do của người kia. Thay vì ghen tức, sao không tự tìm cho mình một lối thoát khác, mở rộng các mối quan hệ. Người yêu là tốt nhất nhưng không phải duy nhất, và ghen tuông, nổi khùng vớ vẩn chỉ khiến bạn phí thời gian làm những điều đáng yêu khác mà thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình từng yêu một chàng trai không biết ghen là gì, mặc dù nhiều lúc mình đã "tạo cơ hội" cho bạn ấy ghen. Nhiều người nói với mình rằng, không ghen tuông chứng tỏ là tin tưởng nhau. Mình thấy không đúng. Ghen trong tình yêu chính là phản xạ không có điều kiện, nên chỉ có thể 2 trường hợp xảy ra, hoặc là bạn ấy không yêu mình, hoặc là bạn ấy ghen mà giấu. Nhưng các chàng trai à, lúc các cậu ghen một chút cũng đáng yêu lắm có biết không?
Người yêu cũ
Thỉnh thoảng lướt facebook mình hay thấy vài page ngôn tình up bài nói về người yêu cũ với nhiều câu châm biếm cũng có, khen ngợi cũng có, nuối tiếc cũng có, mình thấy chủ đề này chẳng bao giờ hết hay ho. Khi mình học cấp ba, có một ngày đứa cùng bàn đến lớp với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp, nó khóc vì chia tay người yêu. Nó nói nhiều lời rất xấu về chàng trai ấy, và điều mình làm lúc đó là hùa vào chửi cùng nó! Con người ấy mà, khi họ bộc lộ hết những điều bực bội trong lòng, nói những lời mà trong lúc lý trí họ nhất định không nói thì đấy là lúc họ nhỏ bé nhất. Xấu thì bảo là xấu, đẹp thì bảo là đẹp, không sao cả, nhưng mình chỉ mong thời gian qua đi, khi con bạn ấy cũng "chập chững trưởng thành" như mình sẽ bỏ qua tất cả. Yêu nhau rồi chia tay, trùng phùng rồi ly biệt, con người ta vài chục năm trên đời được mấy lần nồng ấm quấn quýt rồi lạnh lùng buông tay nhau. Chết là hết, mang theo ghen ghét đố kị xuống Cửu Tuyền chỉ càng làm bát canh Mạnh Bà thêm đắng. Đã từng một thời ôm ấp kề vai, từng một thời dịu dàng trìu mến, kể cả là thứ tình yêu trẻ con thì xa nhau cũng nên dành tặng nhau những gì là trân trọng. Trân trọng quá khứ, trân trọng những trải nghiệm, trân trọng bản thân. Dù người ấy không tốt, dù người ấy xé từng mảnh tim của bạn, nhồi nhét nó vào một cái máy giặt để nước tẩy xóa đi màu đỏ yêu thương, thì bạn hãy vẫn trân trọng. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, chọn người không tốt là tại bạn, yêu người ta quá nhiều là tại bạn, để người ta giày vò là tại bạn. Đó là trải nghiệm, để bạn gan góc hơn, nhìn người rõ ràng hơn, lý trí hơn mà vẫn không hề giảm yêu say đắm. Gặp nhau trong dòng đời, cứ mỉm cười như rằng "Cám ơn người đã cho tôi một quá khứ thú vị, một trang hay ho của quyển tiểu thuyết đời mình". Nhớ rằng, yêu nhau rồi chia tay không phải một mình bạn như thế, thủy vô thường hình, thế thời khó đoán, ai nói người nắm tay bạn mà thì thầm mỗi ngày ấy sẽ không ra đi. Thuyền yêu say đắm, có đắm rồi thì cố mà tìm phao ngoi lên chứ đừng ngụp lặn mãi trong bi quan, buồn bực và thù hận để rồi chết vì sặc nước. Nhé!
Đánh giá
Bạn có thể có quan điểm sống thế này, người khác có quan điểm sống thế kia nhưng dù sao hãy tôn trọng người khác, nhất là trong tình yêu. Nó đẹp nhưng cũng rắc rối và khó hiểu vô cùng. Mình biết một chàng trai vì theo đuổi một cô gái mà bất chấp từ Bắc vào Nam để sống, mình đã không ngần ngại mà chửi người ta là "điên". Đúng! Có lẽ họ điên thật, bởi khi yêu người ta thường hay làm những chuyện điên dồ không đâu. Nếu đứng ở vị trí này nhìn vào có thể thấy hành động đó là sai trái, nhưng đặt mình vào vị trí khác lại thấy điều đó tuyệt đối hợp lý. Vậy nên khi đánh giá một mối quan hệ yêu đương, ta phải dùng lòng bao dung và sự vị tha rất nhiều. Vì mọi người đang yêu đều xứng đáng được nhận và bởi chẳng ai yêu mà không điên cả. Thanh Xuân ngoài là tên một quận của Hà Nội thì nó còn là một quãng thời gian tuyệt đẹp của mỗi người. May quá mình vẫn chưa đi qua hết thanh xuân, nhưng nếu thanh xuân của mình vì bên cạnh một người đàn ông chín năm mà chẳng nhận lại được điều gì, thì quả thực rất đáng hối tiếc. Con trai càng nhiều tuổi càng đẹp, đẹp từ tính cách đến ngoại hình, menly và trưởng thành. Nhưng con gái, tuổi tác chính là kẻ thù, chúng tôi không thể cứ mãi chờ đợi chờ đợi, điều mà chúng tôi muốn chính là một bến bờ an toàn chứ không phải cứ mãi lao vào sóng lớn ì ầm ngoài kia.
Thế nhưng trên đời mình ghét nhất loại người dựa vào "yêu" để biện minh cho những hành động sai trái và phải bội của bản thân. Rằng do cảm xúc chi phối, rằng do con tim vẫy gọi mà làm những việc khiến người khác tổn thương. Chuyện như thế nào, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Ai đúng, ai sai, ai hay, ai dở cũng tự thân nhận thức. Nhưng phải nói cái này; tiền bạc có thể nợ nần, tình cảm tuyệt đối không được. Nhân quả không phải chỉ là cái tên, gieo gió gặt bão, làm tổn thương người khác, nợ ai đó một tấm chân tình thì ắt hẳn trong tương lai sẽ nhận lấy báo ứng. Việc đi theo con tim cũng phải song song với việc đi theo lý trí chuẩn mực. Là con người thì nên hành xử theo phần "người" chứ đừng dễ dãi đi theo phần "con". Làm người tốt rất khó, đó là khi chúng ta làm những điều đúng đắn chứ không phải những việc dễ dàng.
Quay lại ý chính, người ta thường thích đi phân tích suy nghĩ của người khác, nhưng lại không đủ tinh tế để phản ứng lại trước những suy nghĩ đó, không đủ bình tĩnh để cho họ một cơ hội khác và cũng không đủ dũng cảm để nhìn thấu tâm hồn vẫn còn những điều ẩn khuất đau khổ.
Rồi chợt rùng mình nhận ra rằng; bản thân chỉ nhìn, chỉ nghe chứ chưa bao giờ có mong muốn thấu hiểu. Tất cả những thứ bỡn cợt, những điều hoang tưởng, những chuyện tào lao của người khác đối với mình mà nói chỉ như hạt bụi bẩn bay bay. Nhiều thì vô kể nhưng cũng chỉ đủ để hít vào rồi chẳng chịu được mà hắt hơi tất cả, bôi ra những thứ bẩn thỉu và thô tục.
Không phải chuyện của bản thân mình thì dù có là hạt cát cũng chẳng thể hiểu được, đời rộng là thế, cứ ngửa cổ tự mãn rằng trời cao cũng chỉ vài màu. Ấy thế mà đến lúc cúi xuống mới ngớ ra con người đã tiến hóa lên thế kỷ Hai Mốt còn mình vẫn đi bằng bốn chân và đập ngực bành bạch.
Ôi cái quả đất này lắm bố đời mẹ thiên hạ, cứ cho rằng suy nghĩ của mình là chuẩn mực của đạo đức xã hội, là văn minh của thế giới hôm nay và mai sau.
Là người thì ai cũng cần có chuẩn mực và quy tắc riêng, nhưng đừng bao giờ áp đặt chuẩn mực của bản thân mình lên người khác và cũng đừng lấy bất cứ hình mẫu của ai ướm lên mình. Có thể bạn nghĩ rằng phải sắm hẳn Victoria's Secret mới đúng tầm với thân hình bánh mì của bạn, nhưng người khác chỉ cần vào siêu thị, chọn đại chục bộ rộng rãi thoải mái. Thế là hạnh phúc. Sống cho cả mình, cả người. Nhưng mà cái gì người không thấy được thì hãy sống cho mình thật nhiều vào. Dễ chịu
Quanh em toàn những người kỳ cục
Nhưng đâu biết họ tốt xấu thế nào
Đến Chúa còn đắn đo suy nghĩ
Giữ họ lại hay nhét xuống địa ngục cho rồi?
Quanh em họ bên nhau kỳ cục
Nhìn người tình với ánh mắt đảo điên
Rốt cuộc vì sinh ra Trời sinh tính
Hay vốn tình sẽ làm người ta điên?
Quanh em toàn những người kỳ cục
Họ cười với bọt nước tan trên cát
Và khóc lặng chỉ vì ánh hoàng hôn.
Em tự hỏi có thật họ khác lạ,
hay vì em chẳng có mấy trải đời?
Ai đáng được nhận tình yêu?
Mỗi con người là một chuỗi những phức tạp mà chỉ bản thân người ấy mới hiểu. Có thể cá tính mà bạn muốn thể hiện cho người khác thấy khiến họ nghĩ sai lệch, cũng có thể bạn may mắn gặp được những người chỉ cần tích tắc cũng thấu rõ tâm hồn bạn. Có người suy nghĩ phức tạp cũng lắm kẻ ngây thơ đơn giản. Nhiều người chịu bao đau đớn khiến trái tim chai sạn cũng không thiếu kẻ từ lúc đẻ ra đến khi chết đi được bọc trong sự may mắn.
Nhưng bất kể là ai, cũng đều xứng đáng có được tình yêu thương và lòng bao dung. Vì tình yêu chính là sức mạnh, là sự lạc quan khiến họ vượt qua được mọi điều trong cuộc sống. Và hãy luôn nghĩ rằng bản thân mình thật tốt, thật xứng đáng để yêu, để được yêu.
Tự ti chỉ dành cho những kẻ tự thấy bản thân sống lỗi, trong sâu thẳm thấy mình không xứng đáng có được hạnh phúc. Tình yêu không nhất thiết phải là tình cảm nam nữ, có thể là gia đình, là bạn bè, là những người dám hy sinh vì ta. Đời người chẳng là mấy, chia sẻ tình cảm cũng chẳng làm bản thân nghèo đi mà ngược lại thấy ta vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
Có nhiều lúc, bản thân thấy mệt mỏi, thấy khó chịu, thấy muốn chết; bỗng nghĩ ra rằng còn có những người sẵn sàng mỉm cười với ta, che chở cho ta, tự thấy mình hạnh phúc hơn hàng ngàn ngàn con người khác. Và điều quan trọng hơn là. Mình vẫn còn trẻ, mình muốn đi chơi, mình muốn được cống hiến, được yêu, được nói lảm nhảm linh tinh, được thỉnh thoảng ngáo ngáo làm mấy trò lầy, được ngủ thật sâu và được cười hạnh phúc.
Phụ nữ
Phụ nữ đẹp nhất không phải là người phụ nữ độc lập nhất mà là người phụ nữ khôn khéo nhất. Khôn khéo ở chỗ, họ biết tự thân đúng lúc và mong manh kịp thời. Họ biết thời điểm nào cần đứng trên chính đôi chân của mình, nhiệt huyết vì công việc của mình, dùng mồ hôi để kiếm về những đồng tiền có ý nghĩa và xông pha cầm chổi diệt gián trong nhà tắm.
Nhưng cũng lại thật nhỏ bé khi núp sau ai đó mà rằng: "Anh ơi, em chưa bao giờ giết con gián nào cả. Em thật sự rất sợ"
Muốn nói về phụ nữ chắc có hết cả cuộc đời này mình cũng chẳng nói hết, nhưng không riêng gì phụ nữ, ai cũng là một điều bí ẩn của vũ trụ. Và bởi phụ nữ, chúng tôi đẹp nên có quyền khó hiểu hơn một chút.
Mình có rất nhiều người bạn nước ngoài, họ nói điều khác biệt giữa phụ nữ châu Á và châu Âu thực ra không nhiều, có thì đó chính là phụ nữ châu Âu gần như không bao giờ có những cử chỉ "aegyo" với người yêu hay bạn bè, vì họ thấy hơi... "kinh". Mình nghĩ đấy cũng là lý do khiến phụ nữ châu Á nhỏ bé, mong manh và dễ thương hơn, nhưng cũng lại yếu đuối hơn.
Lại nói, điều khiến phụ nữ khó hiểu chính là đánh giá quá cao người đàn ông của mình, bắt họ phải tự đoán mình nghĩ gì mà không thẳng thẳn nói ra, mặc dù nhiều lúc nói toẹt ra thì đúng là hết cả lãng mạn. Điều khiến phụ nữ khó hiểu nữa chính là đầu óc quá bay bổng, khó tập trung. Nhiều lúc đang ngồi nói chuyện với bạn bè rất vui, tự nhiên nghĩ đến người dân châu Phi cái ăn còn không có làm gì được ngồi trà chanh chém gió vui thế này. Ôi thế có phải bị điên không cơ chứ, thế là mặt xịu xuống trong vòng nửa phút. Điên thật đấy, nhưng mình biết, phụ nữ là thế, cảm tính và đáng yêu (Trải nghiệm đến từ tác giả)
Người thứ ba
Đây là chuyên mục mình thấy nhiều người thích tìm hiểu nhất trên các trang báo mạng hay page facebook. Thật ra mình cũng hay nghĩ sao phụ nữ lại thích đọc mấy cái này đến thế nhỉ? Phân tích rồi phân tích cuối cùng chả phân tích được cái khỉ gì cả. Nhưng có thể thế này lắm. Phụ nữ thích xem phim Hàn Quốc, đọc ngôn tình, điểm chung của hai thể loại này là gì? Đó là đều có cặp nhân vật chính yêu nhau thắm thiết và một hoặc vài nhân vật phụ nữa luôn tìm cách làm tan rã cặp nhân vật chính. Lại nói phụ nữ thường sao? Đó là mơ mộng, mơ về cuộc sống của mình như phim ấy, thật đẹp, thật đáng yêu, sau đó sẽ có những lúc kịch tính gặp phải những thành phần khó chịu như người thứ ba, và rồi trải qua sóng gió người thứ ba bị trừng phạt và rồi nữ chính nam chính có "happy ending", sống hạnh phúc bên nhau " forever". Hay còn một cách giải thích khác chính là phái yếu thường để ý nhiều thứ xung quanh hơn phái mạnh, nên cái gì cũng muốn để ý. Vậy thôi nhỉ.
Người thứ ba, theo mình thì chia ra làm nhiều loại, không hẳn là xấu nhưng nhìn chung đều làm rạn nứt một mối quan hệ "yêu đương đôi bên cùng hợp tác" nào khác đó. Người thứ ba không phải ba tay, ba chân, ba đầu hay ba mắt nhưng họ có thể làm người trong cuộc gặp phải ba vấn đề. Một là đau đầu, hai là đau tim, ba là đau mắt. Nhưng vì chuyện ai người đấy mới hiểu rõ nhất, trong chăn mới biết chăn mùi Comfort hay Downy. Đương nhiên nói đến "tiểu tam" thì ghét thật, nhất là những kẻ chỉ trực vồ vập chôm chỉa tình cảm của người khác, có làm thế nào, nói thế nào cũng cố giành giật tình nhân của đối thủ. Loại người này thường rất manh động và nguy hiểm. Vì sao à, theo kinh nghiệm tình trường không nhiều nhưng nhìn tình trường của người khác khá nhiều như mình thì những kẻ như thế này thường có nhân phẩm và đạo đức không tốt nhưng lại luôn biện minh những hành động của mình là "chạy theo trái tim", thật sự làm ô nhục tình yêu. Họ cứ lừa người mãi thành quen, đến khi lừa nhiều quá thành ra bản thân cũng tin luôn. Ngoài ra cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc có bị xiêu lòng mà ngả theo những "mưu hèn kế bẩn" đấy không thôi. Nhưng mà, dù gì thì gì, mình thấy những kẻ này cũng không thể dung thứ, thấy người ta uyên ương hồ điệp rồi còn đòi làm con ruồi vô duyên, phết mật lên người giả ong giả bướm quyến luyến người ta.
Nhưng vẫn còn một thể loại thứ người thứ ba nữa là "người thứ ba bị động". Tức, do hoàn cảnh xô đẩy, do tình cảm cạn kiệt và do trăm mối tơ duyên bà Nguyệt ông Tơ dệt, nên người thứ hai đã chạy theo người thứ ba. Người ta chả làm gì cũng "quỳ lạy tình nương". À thì cái này hết thuốc chữa. Chẳng ai có thể giữ được một con diều đứt dây hay một người không còn tình cảm. Tình yêu là thứ đơn giản nhất trên đời, nó sẽ kết thúc chỉ khi một người muốn kết thúc. Người thứ ba kiểu này thì chả làm sai cái gì cả, họ chỉ là chất xúc tác để người thứ hai nhận ra tình yêu của mình với người thứ nhất đã không còn và nên chấm dứt thôi. Nói chung là chỉ có cách buông tay thôi. Nhưng nhiều khi người thứ ba kiểu này vẫn bị oan ức do người thứ nhất không chịu được nên dồn nén uất ức trong lòng, giận cá chém thớt.
Nói thì nói vậy nhưng dù gì người thứ ba cũng vẫn đáng ghét nhỉ? Động đến tình yêu ai mà còn đủ bình tĩnh để đi phân tích nữa, giết hết!
(Đùa thôi đừng làm thật)
Bình đẳng giới
Hãy luôn đề cao sự sòng phẳng. Đừng cho bạn cái quyền là con gái, là phụ nữ thì lúc nào cũng được phép để người khác phải bỏ tiền để "galant" với bạn. Nếu có hẹn hò, được mời từ trước, thì hãy cứ ngồi đó mà ngắm nhìn sự ân cần từ chàng trai của bạn. Còn nếu gặp nhau rồi nổi hứng đi đâu đó thì hãy là một anh em tốt, làm đúng việc mà người bình thường hay làm. Chia đôi ra. Mồm thì lúc nào cũng mong muốn "bình đẳng giới" mà ngay cả ứng xử cơ bản nhất cũng không có thì... thôi đi các chị em. Đừng làm thế. Ok ha
Còn các bạn nam, làm ơn hãy luôn galant được không? Chúa sinh chúng tôi ra từ xương sườn của các bạn, các bạn cũng nên yêu thương chúng tôi như máu thịt của mình chứ?
Mình đi học đại học, một con bé châu Á siêu nhỏ bé nên đi đâu cũng có những bàn tay to lớn của các bạn nam giữ cửa hộ, nhường ghế, nhường chỗ xếp hàng lấy đồ ăn hay xách đồ giúp. Trước mình nghĩ à chắc tại mình bé quá nên họ thương, sau mới biết bất kỳ bạn nữ nào cũng được nhận những điều đó. Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn muốn được quan tâm, dù chỉ là những điều nhỏ bé các cậu nam ạ, vì những cử chỉ tưởng nhỏ bé của các cậu có thể vừa sưởi ấm ngày đen tối của một cô gái nào đấy.
"Tiền bạc phân minh
Ái tình sòng phẳng"
Chẳng có mối quan hệ nào lâu dài nếu không có sự bình đẳng về cả tinh thần lẫn vật chất. Thế nên là, gửi người đàn ông của đời em: Bình đẳng giới không phải hiểu theo nghĩa là tất cả đều nhận được mọi thứ như nhau, làm như nhau mà là hưởng thụ những điều mỗi bản thân từng người đáng được nhận.
Yêu xa
Ở bên em không có những cơn mưa rào bất chợt, chẳng có cái nắng oi bức của gió Tây để đi ăn một que kem mát rượi mà thấy quý giá. Bên em chỉ có những làn tuyết phủ trắng xóa và gió tấp điên cuồng. Anh ơi, khoảng cách là thứ khủng khiếp nhất. Nó giết chết một cô gái yếu đuối và một chàng trai mộng mị, nhưng nó cũng là thước đo của sự can trường và chung thủy. Khoảng cách là thuốc thử cho tình yêu, không phải thuốc độc.
Nhưng anh à em thiết tha chi thứ thuốc thử ấy, cần chi điều làm ta đau đớn nhớ nhung.
Chỉ cần tin tưởng, mọi thứ sẽ bình yên.
Thế nào là tôn trọng nhau?
Trải qua vài ba mối tình mình cảm thấy, con gái đương nhiên có quyền nũng nịu, có quyền dỗi bỏ và tỏ ra trẻ con, nhưng không có quyền phủ nhận cái sai của bản thân. Có lẽ trước đây chính vì mình cứ luôn trốn tránh, luôn trẻ con và thiếu tôn trọng người khác nên kết cục đều chia tay. Mỗi lúc làm sai, bị khiển trách thì thay vì nhận lỗi và sửa đổi, mình sẽ giận ngược lại người yêu với câu bất hủ: "Ấy không còn thích tớ nữa à?". Điều này một hai lần còn có thể chấp nhận được mà cười trừ "ồi dào bọn con gái ý mà", nhưng nhiều lần thì không thể chấp nhận được. Mình có một con bạn thân từ hồi cấp ba, chính là "đứa cùng bàn trong truyền thuyết", mối quan hệ thân thiết của mình khác hẳn với những gì mình từng đọc trên mạng về bạn thân. Chúng mình không nói chuyện bỗ bã hay cộc lốc với nhau, nghe có vẻ buồn cười nhưng cách xưng hô của mình với nó là "cậu – tớ". Chúng mình thường tránh nói về những khuyết điểm của nhau nhưng lại thẳng thắn nói với nhau những gì không hài lòng về nhau, điều làm gây ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè và ảnh hưởng đến chính bản thân mỗi đứa. Ví dụ như không bao giờ nó đay đi đay lại việc mình béo và mình cũng không bao giờ lấy cái dáng đi như ông Kẹ của nó ra để làm trò cười, không bao giờ. Nhưng nếu nó làm gì sai hay mình hành xử không được đúng với đạo đức lễ nghi, chúng mình sẽ không hề ngại ngần mà lên tiếng. Tuy mình với nó giờ cũng không gần nhau, không thể hay đi chơi hay trò chuyện, nhưng mỗi khi buồn phiền thì đều tìm đến nhau. Bởi tin tưởng. Và bởi tôn trọng. Không có sự tôn trọng nhau thì sự kết thúc của một mối quan hệ chẳng còn xa. Còn các bạn nam mình thấy chung là đều không dám lên tiếng về khuyết điểm của bạn gái, đều cho rằng "con gái ý mà". Thật ra như thế cũng là gián tiếp cho thấy các bạn không tôn trọng người mình yêu thương, hãy để cô ấy biết bạn yêu cô ấy thật nhiều bằng hành động nhưng dám nói lên những sai lầm để cô ấy sửa đổi. Thế nên khi "chập chững trưởng thành", mình phát hiện ra rằng để có một tình yêu bền vững, ngoài những yếu tố hợp nhau về giá trị quan, thế giới quan hay nhân sinh quan thì nên đối xử với nhau như những người bạn thân (cộng thêm chiếc giường).
Tình yêu đồng giới
Mình thấy nó rất bình thường, như các mối quan hệ yêu đương khác thôi, có gì đặc biệt để mà nói đâu? Yêu thì hãy cứ yêu thôi nhé, các bạn đáng yêu.
Cãi vã
Ôi tình yêu mà không có cãi vã, thậm chí là cãi vã long trời nở đất thì đúng là chả có gì hấp dẫn cả. Yêu nhau mà cứ bình bình như mặt hồ thì thôi thà cứ đi nuôi một con chó hay con mèo siêu đáng yêu thỉnh thoảng nó ị bậy hay phá đồ, lên cơn quát nó một trận thật to rồi lại ôm ấp nó vảo lòng: "Mẹ xin nỗi Milu của mẹ"
Thế có phải vui không?
Yêu nhau mà không cãi nhau rồi cứ tích lại một cục thật to để rồi đùng cái chia tay thì thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc...
Tiền
Sẽ có những giây phút bất chợt bạn nhận ra nhiều điều, nhận ra mình đã trưởng thành hơn dù chỉ vài phút trước bạn vẫn còn những suy nghĩ tiêu cực. Cuộc đời kỳ diệu thế đấy, bất ngờ và thú vị thế đấy, nhưng chỉ đẹp khi bạn là chính bạn. Người ta thường đau khổ bởi mong muốn quá lớn là có ai đó để dựa dẫm vào hay luôn bất mãn với những gì mình có hoặc người khác đang có. Tiền thực chất có thể mua được hạnh phúc, nhưng chỉ khi đấy là tiền của mình, không phải được cho, được bố thí hay phải tráo đổi điều gì đó tồi tệ để có được.
Thuở mà đàn ông săn bắn và phụ nữ hái lượm thì 1 bàn tay rắn chắc ôm vào đêm sẽ đỡ lạnh và đỡ sợ hãi hơn là 1 mình. Nhưng ở cái thời khi những người đàn bà chỉ mỉm cười duyên dáng và ký vài tờ giấy có thể quyết định sinh mệnh của hàng triệu người nhập cư hay thu nhập của hàng trăm người đàn ông khác... thì lò sưởi và chăn ấm (và mèo) vẫn đỡ rắc rối hơn nhiều.
Nhưng Chúa sinh người Nữ ra là để ở bên người Nam, không lý gì ta thoát được số mệnh Chúa sắp đặt; chỉ là, khi ta có thể tự lập, tự yêu mình và tự đặt vận mệnh bản thân lên trước thay vì chăm chăm tìm ai đó để nói với người ta rằng "đàn ông là để dựa vào" thì ta mới đủ tư cách. Mình thấy nồi nào thì úp vung đấy thôi, đương nhiên gặp một người đàn ông ưu tú không có gì là không tốt cả, đôi khi "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" mà. Khi còn trẻ, tiền bạc vốn chỉ là vài tờ giấy nên đến với nhau tình cảm rất chân thành và trong sáng nhưng lớn đương nhiên khác. Người ta thường hay chỉ trích mấy phụ nữ lấy chồng vì tiền, mình nghĩ chẳng qua người ta ghen tỵ và vì họ không đủ dũng khí hay không đủ khả năng để theo đuổi cái mà họ cũng muốn_ tiền. Mình sẽ không lấy chồng chỉ vì tiền, nhưng mình tuyệt đối sẽ không đánh giá người khác, họ có cách sống của họ, mình có của mình và mình cũng chẳng là ai để chỉ trích họ. Đương nhiên tiền thì vẫn cứ là một tiêu chí không thể thiếu phải không. Nhưng đàn ông thiếu tiền hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng không có chí thì xin thưa là có lẽ hết thuốc chữa, có chí thì rồi cũng sẽ có tiền thôi.
Con trai học giỏi, chơi giỏi là giỏi. Đàn ông có tiền mới là giỏi. Tiền là địa vị, là năng lực, là thước đo đánh giá ánh mắt người khác nhìn bạn nông sâu đến đâu. Thiết nghĩ, tiền chỉ xấu khi gán với những suy nghĩ thực dụng , gán với sự hưởng lạc quá đà hay sự dung tục. Nhưng khi tiền cho ta một mái ấm, cho ta một bóng đèn đủ sáng để nhìn rõ khuôn mặt người ta yêu, tiền cho con cái ta giáo dục, quần áo, đồ ăn ngon, tiếng cười,... thì đương nhiên phụ nữ ưu tiên chọn chồng có tiền là đúng rồi. Nhưng đàn ông có phải để dựa dẫm hay không là sự lựa chọn của đàn ông, rất tiếc, không phải của đàn bà, thế nên cứ làm tốt việc của mình và chờ Chúa nhận thấy sự xứng đáng của bản thân bạn và mang đến cho bạn 1 người_sẵn sàng để bạn dựa vào. Người đàn bà hàng chài ấy đau khổ biết mấy, không phải bởi anh chồng, mà bởi chị không đủ năng lực thoát ra được sự đau khổ ấy.
Yêu có cần khuyên bảo?
Mình có một cô bạn hàng xóm rất hay đến thủ thỉ tâm tình, nhưng bọn mình không hợp đến mức chuyện gì mình cũng kể cho bạn ý nghe. Bạn ý có một người yêu kém tuổi, con trai vốn đã lớn chậm hơn con gái rồi mà con bé đấy còn yêu kém tuổi nên chuyện hay nhận phần thiệt thòi là đương nhiên. Thế là nó suốt ngày kể lể với mình, người yêu nó đào hoa nọ kia rồi làm cái này cái kia nó không vừa ý, bảo thì không nghe rồi lại dỗi bõ nhau. Mình thì hay thương người, cũng lại hay thích lo chuyện bao đồng nên lúc đấy mạnh dạn và nhiệt tình khuyên nó bỏ quách thằng bé kia đi cho rồi. Nhưng chúng nó vẫn yêu nhau ngày ấy tháng khác và đương nhiên sự bất mãn của con bạn mình cũng ngày một nhiều. Ấy thế mà chúng nó vẫn thắm thiết, rồi mình vẫn nghe được những câu chuyện lãng mạn xen lẫn tình mẹ của hai đứa chúng nó.
Rồi một thời gian sau mình cũng đã hiểu ra rằng, không phải yêu nhau là vì yêu những cái đẹp của nhau, mà đôi khi những tính xấu mới níu giữ người ta bên nhau. Con trai rồi một lúc nào đó sẽ trở thành đàn ông thôi, nên cho thằng bé một cơ hội, nếu chúng nó cảm thấy không thể ở bên nhau nữa thì tự khắc sẽ chia tay thôi không cần mình lên tiếng, còn mình thì cứ yên lặng lắng nghe và chúc phúc cho chúng nó.
Bây giờ con bạn mình vẫn hay than phiền về người yêu nó để giải tỏa, còn mình chỉ lắng nghe và khuyên rằng: "Hãy cố gắng chấp nhận và yêu nhau"
"Sau tất cả... mình lại trở về với nhau"?
Người ta chỉ nên quay lại với nhau khi giải quyết được những hiểu lầm (nếu có) và thay đổi hoàn toàn những cái gì vốn là lý do trước kia dẫn đến chia tay.
Ví như bạn chia tay vì anh ấy quá lăng nhăng hay cô ấy quá ghen tuông nhưng các bạn thật sự vẫn yêu nhau. Nếu bạn thay đổi tính lăng nhăng của mình hay bớt ghen tuông hay vài tính xấu khác để thật sự sẵn sang quay lại mối quan hệ cũ thì chúc các bạn hạnh phúc dài lâu.
Nhưng các bạn yêu quý, chúng ta không nên chỉ vì một phút nào đó thấy cô đơn, thấy nhớ những kỷ niệm hay môi mềm ai đó mà hạ lòng xuống và hỏi: "Ta lại bên nhau được không?". Thì thật không nên.
Những cảm xúc là nhất thời dễ bị biến mất, và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng lý do khiến hai bạn chia tay thì vẫn còn đó, và rằng bản thân thật sai lầm! Một người bạn từng nói với mình rằng chia tay được một lần thì ắt có lần thứ hai thôi. Mình nghĩ đa phần là đúng vì người ta rất khó thay đổi bản thân hay ít cố gắng vì tình yêu. Nếu các bạn thật sự muốn "Yêu lại từ đầu" thì phải nỗ lực thay đổi vì nhau, nhưng nỗ lực sẽ là một chặng đường dài, và sau chặng đường ấy liệu người ta còn đứng đó chờ bạn? Khi chập chững trưởng thành, mình chỉ ước giá như khi ở trong một mối quan hệ trước đây, mình có thể thấu đáo và thay đổi được như bây giờ, để không phải nuối tiếc, để không phải chia ly.
Tình yêu thật khó đoán, nên tốt hơn hết cứ vừa yêu vừa cố gắng thay đổi vì nhau ấy, đừng dễ dàng buông lời chia tay, quay lại thì dễ nhưng tan vỡ lần nữa cũng chẳng có gì khó khăn cả nếu vẫn là chúng ta của những ngày cũ buồn đau ấy. Ai nói tình yêu dễ dàng? Sa vào tình yêu thì dễ, nhưng để gìn giữ nó là cả một sự nỗ lực từ tâm hồn bạn.
Hãy quay lại với nhau nếu đã thực sự sẵn sàng, và còn yêu nhau.
Vài dòng của một cô gái yêu độc thân
Vẫn biết, khi có tình yêu thì em sẽ bớt khó tính. Thế có bao giờ em nghĩ đến rằng, lúc tình yêu trục trặc em còn khó tính hơn tỷ lần?
Khi nỗi sợ ấy ám ảnh vào trong cả những giấc mơ, em mơ thấy mình mặc áo cô dâu, đi bên 1 người mặc vest lịch lãm. Em đau đớn muốn thoát khỏi, rằng em không muốn kết hôn.
Khi tiếng khóc trẻ con, một cuộc sống đầy trách nhiệm và khuôn mẫu vẽ lên trước mắt em thì em thấy rằng, mình cần chạy trốn.
Quan điểm được sinh ra từ tính cách, vị thế, quá khứ và hiện tại của 1 người. Không thể áp đặt quan điểm của người này lên người khác, cũng như không thể áp đặt quan điểm của quá khứ với hiện tại. Vì con người luôn thay đổi. Nhưng nỗi sợ phải kết hôn với ai đấy đối với em quá lớn, quá ác độc.
Đôi khi độc thân không phải là tình thế bắt buộc, mà đó là sự lựa chọn. Sự lựa chọn của ích kỷ, cũng là yên bình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top