Chương 5:Đồng cảm



Bước vào live stage 4.Một cách chơi đầy mới mẻ

Dương và Kiều hai người đã dính nhau hơn trước.Bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi

Trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau

Trên chiếc ghế nhỏ nhưng đầy ấm áp.Dương và Kiều ngồi chung.Nói chuyện cười đùa với nhau mà không hề quan tâm đến mọi người đang nói gì

Kiều đội Hurrykng,Dương đội Atus

Vào chơi trò chơi hút bóng,để cố gắng dành được quyền chọn bài hát nên mọi người rất cố gắng chơi hết hết mình

Mọi người sẽ phải lấy bóng bằng môi

Lượt Pháp Kiều với Hùng Huỳnh.Anh để ý từng phân đoạn,cử chỉ của.Dường như muốn thay thế vị trị của Hùng Huỳnh

Vào phần trình diễn,bài "Bao lời con chưa nói" đã chiếm trọn trái tim của khán giả với lời bài hát của Dương và phần trình diễn của team Atus

Những lời chia sẽ của anh ở trên sân khấu đã khiến mọi người mềm lòng:

- Mình đã nghĩ về những lời yêu thương đó rất nhiều nhưng mình chưa thể nói ra một cách trực tiếp với mẹ, vì vậy mình đã dùng những lời muốn nói đó gom hết vào bài hát này-Dương nghẹn ngào nói

Ngay trước những lời khen của Nghệ Sĩ Nhân Dân Kim Xuân cho "Trần Đăng Dương"

Anh bật khóc chẳng phải vì những lời khen ấy,"Trần Đăng Dương" một cái tên được phát ra từ cô Kim Xuân đã khiến anh xúc đông

Tên thật là một cái tên than thương mà người mẹ đáng quý của anh hay gọi.Gợi anh những khoảnh khắc anh bên cạnh mẹ.Sự ấm áp ấy mãi ghi sâu trong anh

Kiều không kém cạnh gì.Dù là người rất ít khóc trước mặt mọi người nhưng lần này cô không thể kìm nén cảm xúc ấy

Giây phút người con trai mình thương bật khóc trên sân khấu khiến cô không thể nén cảm xúc thương anh

Vào phòng chờ,anh được mọi người khen hết lời và trao cái ôm

Dù cách xa Dương nhưng hai người luôn liếc về phía nhau

Khi mọi người đang nói chuyện thì anh tách ra,Kiều cũng hiểu í mà đi ra với anh

Kiều nũng nịu đợi anh cưng ,Dương đặt tay bên eo Kiều

-Anh làm tốt quá àa.Nãy em khóc quá trời á-Kiều nhẹ nhàng nói

-Khóc lun á haa.Thương quá à!-Dương nũng nịu vừa cầm tay Kiều vừa nói

Hai người cười đùa vui vẻ dành hết những lời khen đẹp đẽ cho nhau mà không hề hay biết Hiếu Thứ Hai đã ngồi đó từ lâu chứng kiến hết cuộc trò chuyện

Hiếu chỉ nhìn hai người và mỉm cười,âm thầm đẩy thuyền

Trong lúc đang nói chuyện bỗng dưng Kiều chạy ra ngoài không rõ lí do

Anh thầm nghĩ Kiều không thích nói chuyện với anh nữa

Vài phút sau Kiều cầm ly nước trên tay chạy vào tiến thẳng đến chỗ Đăng Dương

-Anh cầm đi!-Cô xấu hổ nói

-Anh á hả-Đăng Dương hoang mang

Một caí gật đầu của Kiều liền khiến anh mềm long

Hai người ngồi bên cạnh nhau trên một chiếc ghế nhỏ tâm sự với nhau,chia sẻ những nỗi buồn niềm vui cho đối phương

Thời khắc này anh thật hạnh phúc,không thể xoá mờ trong kí ức

Chưa bao giờ hai người có thể ngồi tâm sự với nhau thoải mái như thế này

Đến lượt Kiều diễn

-Em cố gắng làm tốt bài thi của mình nhé!-Dương kéo tay Kiều lại nói

Kiều gật đầu và chạy ra sân khấu

Bóng dáng em xa dần nhưng trong tâm trí của Dương vẫn chỉ nhớ đến những giây phút hạnh phúc bên nhau của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: