Chap 7,8
Đức liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi mà sao thầy chưa cho nghỉ nhỉ, anh còn chưa dùng điểm tâm sáng nay. Ngày mai là Noel rồi còn gì, Anh ngao ngán thở dài, cái môn Triết học này thật rõ rãng là nhàm chán đối với anh, ngôn ngữ quá cao siêu chăng? Anh nhìn chung quanh, hầu hết sinh viên đều cũng giống như anh mong chờ thầy kết thúc bài giảng sớm. Kẻ ngáp ngắn, kẻ ngáp dài, đứa thì đã nằm bò ra bàn mà ngủ không biết tự bao lâu rồi... hầu như chẳng có ai còn tâm trí quan tâm đến lời thầy nói cả. Anh nhìn về phía Khánh, Thy và một người bạn mới nào đó lạ hoắc ngồi cạnh bên đang chuyện trò hết sức rôm rả. Người mới đó cũng bảnh trai không kém gì Khánh, anh ta có sống mũi cao, đôi mắt to đen, tròn như mắt chim câu vậy. Tóc chải theo kiểu hai mái lộ ra khuôn mặt chữ điền mạnh mẽ của một người cương nghị.
- Buổi học chúng ta hôm nay tạm dừng, chúc các em có một ngày lễ thật vui vẻ...!
Đó là những gì mà Đức cũng như bao người khác mong đợi từ lâu. Cả giảng đường reo hò ầm ĩ chen vào hàng loại tiếng vỗ tay tán đồng vang lên. Cả bọn nhanh chóng xếp tập vở rồi chen nhau ùa ra ngoài.
- Hey, chào!
Đức giơ tay vẫn Khánh vừa ra khỏi cửa giảng đường. Khánh vui vẻ gật đầu chào:
- Chào, Noel chuẩn bị đi đâu chơi vậy?
Đức chỉ nhún vai:
- Chưa biết...
Nói đoạn anh mỉm cười chỉ người bạn mới và hỏi Khánh:
- Ai vậy?
Khánh mỉm cười đáp:
- À, bạn... ờ,... tên Dũng.
Dũng đưa tay bắt tay Đức:
- Chào, mình học bên Kiến Trúc. Còn bạn tên...
Thy chen ngang:
- ... Đức! Học chung lớp với tao và Khánh đó.
Dũng mỉm cười:
- À, có nghe Thy nói về bạn,... ở Nha Trang phải không?
Đức đưa mắt nhìn Thy rồi nhìn Dũng gật đầu:
- Ờ phải, mà thằng này nói xấu gì Đức vậy?
Dũng phì cười:
- Không... chỉ là nói về bạn mới của Khánh thôi mà.
Khánh vội chuyển hướng:
- Bọn này định đi ăn kem, tham gia không?
Đức vui vẻ đáp:
- Được thôi, ở đâu?
Khánh nhíu mày suy nghĩ mỗt hồi:
- Hay ra Màu Hồng hen, mày nghĩ sao Thy?
Thy nhún vai:
- Tao thì sao cũng được.
Đức ngơ ngác:
- Màu Hồng là ở đâu vậy?
Dũng phá lên cười:
- Cứ đi khắc biết, bọn này không đưa ông xuống địa ngục đâu mà lo!
* * * * *
Màu Hồng là một quán kem nhỏ, nếu như không nói là quá nhỏ, nhưng để tạo không khí thân mật cho một nhóm người thì thật là hết ý. Cửa hiệu được sơn vàng nhạt kèm theo những đường viền màu hồng sáng tạo cảm giác gì đó nhẹ nhõm, thư thái. Trong cửa tiệm được bài trí cũng rất ư nghệ thuật, tường vách được trang trí bằng những khung ảnh chụp nghệ thuật của các nhân vật nổi tiếng: Madonna, Marilyn Monroe ... Khách có thể chọn ngồi bàn vuông với ghế bọc nệm lịch sự, hoặc đơn giản hơn là ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn thoải mái, trống trải. Trên mỗi bàn đều có trang trí một lọ hoa nhỏ xinh xinh, quả là lãng mạn đối với những cặp tình nhân muốn tìm cái không khí thân mật, ấm cúng của gia đình. Không khí ở đây luôn được thay đổi bởi máy điều hòa khác hẳn với cái ách nóng bức khắc nghiệt ngoài trời, cộng theo những giai điệu nhạc du dương thật đầm ấm, quả là một nơi thư giãn tuyệt diệu.
Đồng hồ đã 10h, vào giờ này quán hãy còn vắng vẻ. Đức cứ tròn mắt nhìn cái tủ kiếng dài chứa đầy loại kem, đủ màu, đủ mùi mà theo anh nghĩ hẳn nhiên là ngon lắm. Thy khẽ huých tay Đức:
- Nè kêu cái gì lẹ lên đi để người ta làm cho nhanh.
Đức nhăn mặt:
- Tao không biết kêu gì, ờ mà cái này ngộ quá, ăn ngon không?
Vừa nói anh vừa chỉ vô hình đĩa kem được bắt theo kiểu một chú người tuyết xinh xắn.
Thy phì cười:
- Mày lớn rồi còn ăn cái đó à?
Đức nhún mình:
- Vậy thôi mày kêu dùm tao đi, cái nào ngon là được.
Thy bèn kêu hai phần kem Bốn mùa cho anh và Đức. Còn Dũng thì chọn phần kem Chuối, Khánh cũng đã chọn cho mình một phần kem Tulip.
Thy cười mỉm cười nhìn Đức trêu:
- Mày mới đi ăn kem lần đầu à?
Đức ngượng đỏ mặt, anh ấp úng:
- Ơ... ngoài đó cũng có, nhưng tao ăn trong nhà hàng, nhưng mà cũng không có mấy loại giống vậy, chỉ có sô cô la, dâu, vani, hay bơ gì gì đó thôi à.
Khánh tròn xoe mắt nhìn Đức:
- Vậy sao ông cứ ngơ ngác như mới biết kem là cái món này lần đầu tiên vậy?
Đức thản nhiên đáp:
- Không phải vậy, tại tao thấy mấy món kem này ngồ ngộ thôi, lạ mắt lắm chứ.
Dũng bèn nóy thì ông chờ nếm thử đi, khác hẳn kem của Tây ông thường ăn đó.
Thy chêm thêm:
- Và mùi vị thì tuyệt cú mèo, có thể chỉ thua Baskinrobbin mà thôi.
Đức mỉm cười:
- Tụi bay ăn hoài chỗ này à?
Khánh gật gù:
- Ờ, tui và Dũng ăn từ hồi cấp ba đến giờ.
Thy trề môi:
- Chưa bằng tao, tao biết chỗ này từ hồi lớp 7.
Đức ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, sao mày biết chỗ này lận? Nhà mày ở tuốt Q1 mà?
Thy giảng giải:
- Ừa, nhưng tao học Lê Quý Đôn năn cấp hai, cấp ba thì học Minh Khai, dĩ nhiên từ trường ra đây thì đi bộ còn tới mà, lấy gì hông biết chứ.
Khánh chêm vào:
- Phải rồi, mũi nó đánh hơi nghe đồ ăn từ mười cây số lận cơ.
Cả bốn bật cười thật vui vẻ. Cùng lúc đó là bốn phần kem được bưng ra, mùi thơm dậy lên nức mũi bốn đứa. Đức vừa nếm thử vừa tấm tắc khen:
- Woo... ngon quá, không quá béo, không quá ngọt, lại thơm nữa...
Thy đồng tình:
- Dĩ nhiên rồi, tiệm nổi tiếng có khác chớ mày.
Khánh cầm muỗng kem đang ăn dở trên tay Dũng, nhấm nháp thử rồi nói với anh:
- Hôm nay hình như không được ngon lắm, hay tại mới đi ngoài nắng vô vị giác bị tê liệt rồi ta?
Dũng cũng gật gù đồng tình:
- Ừa phải, chắc là vậy. Mày có thấy vậy không Thy?
Cả hai giật bắn mình khi nhìn thấy Đức đang trợn tròn mắt nhìn mình lom lom, trong khi Thy vẫn điềm nhiên trả lời:
- Không có, vẫn vậy mà. Mày thấy sao Đức?
Đức giật mình vội ngó xuống ly kem của mình đáp gọn:
- um... không.
Thy cũng nhận ra vẻ lúng túng của Đức bèn hỏi:
- Không là ngon hay không ngon? Mày sao vậy?
Đức vội vã xua tay:
- Ờ... ngon, ngon mà.
Khánh đưa tầm mắt nhìn Thy dò hỏi, Thy dường như hiểu ra được bèn bật ra tràng cười khanh khách. Anh bỗ vai Đức đồm độp nói:
- Mày thấy rồi à...
Đức ngạc nhiên hỏi lại:
- Thấy gì?
Thy phì cười:
- Thấy cái cần thấy.
Đức vẫn lắc đầu:
- Cái gì đâu?
Thy thở phào, anh đằng hắng:
- Ờ, cái mày thấy thì giống như cái mày nghĩ.
Dũng và Khánh nhìn nhau cười. Đức ngước lên nhìn Khánh rồi nhìn Dũng, anh không hé miệng nói được gì. Khánh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Một cái gật đầu đầy ý nghĩa, nó trả lời cho câu hỏi mà Đức chưa nói ra. Đức giật mình:
- Vậy ra tụi bay... chắc là... anh em à?
Khánh và Dũng nhìn nhau phì cười. Thy há miệng cười suýt chút nữa văng cả miếng kem ra ngoài.
- Trời ạ,... sao mày ngây ngô thế...
Đức ngạc nhiên nhìn Thy hỏi:
- Chớ làm sao?
Khánh vội đỡ lời:
- Tao tưởng mày nói rồi chứ Thy.
Đoạn anh quay sang Đức mỉm cười nói khẽ:
- Đây là bạn trai tao.
Với câu nói đó, anh tưởng Đức sẽ có phản ứng dữ dội hay sẽ bị gì sốc lớn lắm. Nhưng không, Đức vẫn thản nhiên:
- Ai hông biết, vậy cũng nói...
Thy cười sặc sụa, cố giảm tiếng nói của mình chỉ đủ cho Đức nghe:
- Tụi nó là bồ của nhau đó.
Đức chưng hửng, anh ngây người nhìn Khánh và Dũng. Thy vội trấn an:
- Đừng có mà thộn mặt ra như thế. Mày nghĩ sao?
Đức vẫy không dứt mắt ra khỏi Khánh và Dũng, anh lắc đầu nguầy nguậy:
- Tao không tin, sao có vụ này kì vậy?
Dũng mĩm cười đáp:
- Mọi điều trên đời này đều có thể xảy ra, xin lỗi nha.
Đức vẫn tròn xoe mắt:
- Xạo quá, tụi bay chọc tao hả?
Thy bực dọc:
- Xạo mày làm gì?
Đức quay nhìn Thy rồi lại nhìn Khánh và Dũng không đáp. Khánh mỉm cười, anh giơ tay của mình lên khỏi mặt bàn, bàn tay anh đang đan chặt lấy bàn tay của Dũng. Anh mỉm cười nói:
- Xin lỗi... chắc làm ông xốc lắm, nhưng... là thật đó!
Thy chỉ lơ đãng nhìn cảnh tượng đó, anh đã quá quen rồi. Còn Đức thì cứ há hốc mồm ra, miệng anh cứng ngắc như bị đông đặc lại vậy. Thy vỗ vai Đức:
- Nè, mày nghĩ sao?
Đức giật mình vội quay nhìn Thy trả lời:
- Ơ... ngạc nhiên thôi.
Rồi anh cố lấy hơi thở phào:
- Tụi bay là bồ thiệt à?
Dũng khúc khích cười:
- Chưa chịu tin nữa à?
Đức đáp:
- Không phải, nhưng...
Anh chưa kịp nói hết câu, Dũng đã quay sang hôn Khánh một cách nhanh chóng chỉ đủ để Đức kịp nhìn thấy. Khánh vội đẩy Dũng ra:
- Trời, đừng có làm cho người ta xốc chứ.
Dũng chỉ nhún vai nhìn Đức cười. Thy phá lên cười nói:
- Hey, hey... để dành về nhà đi hai bé.
Đức lại một lần nữa há hốc mồm ra, anh kinh ngạc đến tột độ. Quả thật anh chưa từng chứng kiến cảnh người ta hôn nhau trước mũi anh bao giờ. Anh đỏ mặt cúi gằm xuống, trong lòng anh như có cái gì đó đang vỡ ra từng mảnh vụn.
Đức bần thần nhìn ngoài cửa sổ, từ đây anh chỉ nhìn thấy được những ngọn cây đang đung đưa theo làn gió nhẹ. Anh không biết anh đang nghĩ gì, và anh cũng chẳng buồn động đậy chân tay, anh ngồi như thế cả buổi sáng nay rồi. Anh nghe có tiếng người mở cửa vào phòng mình, nhưng cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn xem đó là ai.
- Nhớ cô nào à?
Nghe là biết ngay giọng thằng Thanh, Đức chỉ ừ hữ cho qua chuyện.
- Má biểu anh xuống anh cơm kìa.
Đức chỉ khẽ đáp:
- Nói mợ lát nữa tao ăn sau.
Thanh trợn tròn mắt:
- Làm sao nói được, má đang ở chơi trên Đà Lạt kia mà, quên rồi à?
Đức ngưới lên nhìn Thanh hỏi:
- à,... ừ... quên mất. Vậy sao mày nói mợ kêu tao?
Thanh nhún vai ngồi xụp xuống cạnh giường:
- Điện thoại đó mà.
Đức buồn xo:
- Vậy là cơm hôm nay mày nấu à?
Thanh cười hì hì:
- Không, con 'girl' của em nó nấu đó chứ.
Đức ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, nó qua đây hồi nào?
Thanh đáp:
- Qua chơi từ sáng giờ, mới 'đá' nó về rồi.
Đức phì cười:
- Mày dám đá nó à? Nó không xách tai mày là may.
Thanh bĩu môi:
- Xì... anh làm như dễ xách tai thằng này lắm vậy.
Đức bật cười:
- Ai thì tao không dám nói, chớ con đó thì chắc rồi.
Thanh xụ mặt lảng chỗ khác. Đức bèn hỏi:
- Nè, tụi bay chừng nào tính cưới nhau vậy?
Thanh vẫn chẳng thèm trả lời. Đức vội quay lại nhìn Thanh hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Thanh lắc đầu, nó nằm dài ra giường đáp:
- Nó mới nói với em là... có 'tin vui'.
Đức há hốc miệng:
- Hả...??
Thanh lắc đầu ngao ngán:
- Hmm... mới 24 tuổi đầu đã làm cha...
Rồi nó thở dài thượt tiếp luôn:
- ... thế là hết, đời em coi như chấm hết rồi, làm sao đây anh Đức ơi.
Nghe giọng não nề của Thanh mà Đức không khỏi phì cười:
- Tao năm nay mới 20, làm sao tao biết thằng 24 tuổi nên làm sao chứ?
Thanh tắc lưỡi:
- Ờ cũng đúng, vô Đại Học rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, đến là khổ nhỉ.
Đức với tay ném cái gối vào Thanh đe dọa:
- Có bồ để rồi giống mày à?
Thanh nhe răng cười:
- Không thử sao biết, có con cũng vui chứ anh.
Đức gật gù:
- À, vậy đi lấy nó đi...
Thanh nhổm dậy:
- Để tính sau, mới 1 tháng mấy thôi mà.
Đức thở dài:
- Lo là vừa rồi ông tướng.
Thanh gật đầu qua loa:
- Được rồi,... thôi xuống ăn cơm đi cho rồi.
* * *
Cơm nước nhanh chóng, Đức tống tất cả chén bát vào bồn để chiều hẵng tính. Thanh leo lên phòng lại nằm bò ra giường giở tờ báo ra ngao ngán:
- Chán quá, tối nay anh có đi đâu chơi không?
Đức ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, mày không chở con Vân đi chơi sao?
Thanh lắc đầu:
- Tối nay nó qua đám bạn cũ chơi rồi, toàn bọn con gái không thôi, em đi làm gì.
Đức mỉm cười ngồi bệt xuống sàn, ngả đầu vào cạnh giường đáp:
- Tao qua bên mấy đứa bạn mới chơi thôi.
Thanh nhổm dậy:
- Vậy sao, em đi với.
Đức lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được...
Thanh hỏi dồn:
- Sao vậy?
Đức ấp úng:
- Ờ, tao...
Thanh vội xua tay:
- Thôi biết rồi, đi với con nhỏ đó chứ gì?
Đức ngạc nhiên hỏi:
- Con nào?
Thanh cười lém lỉnh:
- Thì con mà anh tơ tưởng từ sáng đến giờ đó.
Đức phì cười, anh mừng húm gật lia lịa:
- Ờ... phải, phải...
Thanh bĩu môi:
- Hm... chán phèo
Im lặng chỉ đựơc một tí, Thanh quăng tờ báo sang một bên lên tiếng:
- Chán quá, coi phim không?
Đức chỉ gật gù:
- Ừ...
Thanh mỉm cười:
- Là phim 'sex' đó.
Đức ngạc nhiên ngó Thanh hỏi:
- Mày cũng ghiền mấy cái đó à?
Thanh ngồi dậy chỉ nhún vai:
- Thằng nào mà không khoái mấy phim này anh
Rồi nó đứng dậy lôi một cuốn băng từ trên cái kệ băng ra. Đức kinh ngạc:
- Mày để trong đó à?
Thanh mỉm cười đáp:
- Từ lâu rồi, tự anh không biết thôi.
Đức đáp:
- Không phải, ý tao nói là lộ liễu đến vậy, tao cứ tưởng là băng nhạc.
Thanh phì cười:
- Anh không biết biết chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất à?
Đức phì cười, anh ngao ngán lắc đầu chịu thua thằng anh em bà con này.
Thanh rú lên nghe ghê rợn:
- Trời con này nhìn bốc quá anh Đức.
Đức chỉ lơ đãng ngó nhìn con bé tóc nâu đang cởi dần từng lớp quần áo mặc trên người rồi chép miệng:
- Ờ bốc...
Thanh cười ha hả ngã ngửa ra giường:
- Woo...
Nó chỉ thốt được có nhiêu đó rồi im bặt nằm xem, không la lối gì nữa, nó bị cuốn hút vào những cảnh rực lửa trên màn hình.
Thanh càu nhàu:
- Chói quá, đóng bớt cửa đi anh Đức, tối tối coi mới phê...
Đức lắc đầu, anh nhổm dậy đóng sập cái khung cửa sổ to lớn và độc nhất trong phòng. Vừa toan mở đèn phòng thì Thanh vội la lên:
- Thôi đừng, để tối coi mới đã mà...
Đức ừ hữ đành làm theo. Đức nhìn cảnh ấy cũng nóng bừng cả người, nhưng anh khác với Thanh, anh bị lôi cuốn bởi anh chàng điển trai, to lớn trong đó hơn. Cũng may là trong phòng tối chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc ti vi kia không đủ để bị Thanh phát hiện được anh đang đỏ rần mặt mũi. Anh tự hỏi không hiểu sao anh lại cảm thấy nóng bỏng đến vậy, những loại phim như vậy trước đây anh đã từng coi rồi và chúng không đến nỗi kích thích anh như vậy. Xem được một hồi thì cả người anh toát mồ hôi, anh cũng để ý nghe thấy Thanh thở mỗi lúc một nặng hơn, rõ ràng là nó cũng đang bị kích thích dữ dội.
Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc ti vi, Đức không khỏi nóng bừng người khi anh nhìn Thanh. Nó đã cởi banh chiếc áo sơ mi để lộ ra khuôn ngực nở nang căng đầy sức sống. Thân người nó vạm vỡ, từng thớ thịt trên người như căng phồng lên. Thanh đang nhắm mắt tận hưởng niềm hưng phấn dâng trào. Nó đưa tay khẽ ve vuốt nhè nhẹ khung ngực vạm vỡ khêu gợi dục vọng, bàn tay kia nó sờ soạng lấy đũn quần đang phồng lên căng cứng một cách đam mê. Thanh không biết là Đức đang nhìn nó từ trong bóng tối và thật sự nó cũng quên béng đi sự hiện diện của Đức, nó vẫn cứ vốt ve lấy thân người nó để thõa mãn cái khoái lạc đang lan đến trong từng mạch máu, từng ngóc ngách cơ thể.
Đức không tài nào dứt mắt ra khỏi Thanh được, anh không cưỡng lại được sự thèm khát trong cơ thể anh đang đòi hỏi khẩn thiết. Anh tiến đến gần Thanh, hơi thở càng nặng nhọc hơn, gấp gáp hơn. Đức đưa tay giữ lấy bàn tay Thanh đang ve vuốt ngực nó. Thanh mở bừng mắt nhìn cái bóng lờ mờ của Đức trước mặt anh. Đức khẽ nói:
- Mày hưng phấn quá, để tao giúp mày.
Thanh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì để phản đối thì Đức đã nói tiếp:
- Nhắm mắt lại và thư giãn đi, mày sẽ thích chuyện này. Tin tao đi... ngoan nào!
Giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp du dương của Đức như mật ngọt rót vào tai vỗ về thêm cái khoái cảm trong người Thanh. Nó ngoan ngoãn khẽ nhắm mắt lại.
Đức ngồi bên cạnh giường cạnh Thanh, anh rời khỏi tay Thanh và xoa khắp vùng ngực của nó. Ngực nó căng phồng lên theo từng nhịp tay của Đức. Anh đánh bạo trèo lên giường khuỵu gối hai bên người Thanh rồi ngồi xuống đùi nó. Thanh há miệng tính phản đối thì lưỡi nó đã bị Đức nuốt gọn lấy. Đức rỉ tai Thanh vỗ về:
- Tao biết mày thích chuyện này mà, nằm yên đi...
Thanh chỉ ư hử, nó nhắm nghiền mắt lại mê man, cả thân người phập phồng hòa nhịp với đôi tay nhẹ nhàng ve vuốt của Đức. Hai tay nó ghì chặt lấy hai bên hông Đức và nó để mặc cho Đức tự do làm điều mà anh muốn. Đức xoa đều từ cổ Thanh, xuống đến ngực rồi lên hai bên bả vai rộng và chắc nịch của nó, rồi từ đó anh lại trở xuống bụng khiến cả thân trên của Thanh ưỡn hẳn lên cao, nó bật lên một tiếng rên đầy hứng thú. Rồi bất ngờ Thanh đưa tay kéo ghì Đức xuống rồi lật người nằm đè lên anh. Đức bật cười khanh khách thích thú, Thanh đưa miệng lấp lấy bờ môi Đức điên cuồng như muốn cắn xé nó ra...
* * *
Thanh nhắm mắt thở phì phò gần kiệt sức. Đức nằm gọn lỏn trong vòng tay vạm vỡ của Thanh, nhìn nó mà phì cười:
- Hey,... ngủ à?
Thanh chỉ gật gù không buồn mở mắt. Đức khẽ lay nó, Thanh kéo Đức lên hôn anh thật lâu, thật sâu... nó rỉ vào tai Đức:
- Em thích lắm.
Đức mỉm cười trêu chọc:
- Nói gì?... không nghe rõ.
Thanh la lớn:
- Em thích làm tình với anh lắm
Đức bật cười khanh khách:
- Như vầy có gọi là... loạn luân không nhỉ?
Thanh phì cười:
- Không biết,... nhưng mặc kệ...
Thanh ôm ghì lấy Đức, siết chặt anh khiến anh phải la oai oái. Thanh mỉm cười hỏi Đức:
- Anh làm chuyện này lâu chưa?
Đức khẽ gật đầu thú nhận:
- Vài lần..., hồi ở ngoải kia...
Thanh nhỏ nhẹ:
- Vậy anh có bạn trai không?
Đức đáp:
- Không.
Thanh tỉnh queo nói:
- Vậy em sẽ làm bạn trai của anh.
Đức tròn xoe mắt ngước nhìn Thanh. Thanh chỉ mỉm cười rồi anh lại đặt một nụ hôn trên môi Đức.
- Em yêu anh!
Đức bật cười ha hả:
- A, cuối cùng cũng nhận rồi à. Um... vậy mày tính sao với con bé đó?
Thanh đổi hẳn sắc mặt:
- Để nó sanh con ra, em sẽ nuôi.
Đức ngạc nhiên hỏi:
- Vậy còn mẹ nó?
Thanh nhún vai:
- Biết sao được, 'bye bye'!
Đức la làng:
- Trời, trời,... vậy cũng đựơc à, vậy mai mốt tao cũng 'lên đường' giống nó à?
Thanh phì cười, anh ghì chặt Đức vào ngực mình nói:
- Không có đâu, em không thể mất anh đâu!
Đức sụ mặt xuống:
- Bây giờ thì vậy, mai mốt mày sẽ nói khác.
Thanh vội trấn an Đức:
- Thật mà. Em chưa hề 'muốn' ai nhiều như 'muốn' anh vậy. Với con Vân thì chỉ 'xong chuyện' là thôi à.
Đức nghi ngờ hỏi:
- Thật không?
Thanh cười khúc khích:
- Em sẽ chứng minh cho anh ngay bây giờ.
Nói là làm, Thanh đẩy Đức nằm lăn ra rồi nó lại quay ra nằm đè lên anh mà hôn tới tấp. Đức mê mẩn bị chinh phục bởi lối tấn công như vũ bão của Thanh, một hồi sau anh mới dứt ra được và la lên:
- Thôi tao tin, tao tin... tao trễ giờ mất rồi.
Thanh nhăn nhó ra vẻ không bằng lòng:
- Mới 4 giờ chiều thôi mà.
Đức vỗ về Thanh:
- Ngoan nào bé, còn phải đi tắm rửa, mày còn phải nấu cơm chiều chứ, còn đống chén bát chưa rửa, tao còn phải trang trí cây thông nữa, dọn dẹp,... trời ơi còn khối thứ phải làm. Tối nay còn phải dự tiệc Noel nữa kìa.
Thanh càu nhàu:
- Em không cho anh đi, muốn đi thì em phải đi theo!
Đức phì cười:
- Thì tao có phản đối đâu?
Thanh trợn mắt:
- Hồi nãy...
Đức xua tay:
- Tại, lúc đó mày... um... chưa thích đàn ông.
Thanh bật cười ha hả:
- Ồ, vậy tiệc hôm nay toàn là người thích đàn ông?
Đức gật gù:
- Ơ, cũng không hẳn,... mày đi sẽ biết ngay thôi.
Thanh tỏ vẻ ái ngại không nói gì, Đức liền hỏi:
- Sao vậy?
Thanh ấp úng đáp:
- Um... em sợ...
Đức phì cười cốc đầu Thanh:
- Hai mươi bốn tuổi đầu rồi mà còn sợ sệt như con nít à? Yên tâm đi, toàn là những người bạn cả thôi, tụi nó dễ thương và hiền lắm, không giống như mày nghĩ đâu.
Thanh gật đầu chấp thuận. Nó hôn nhẹ lên môi Đức rồi tựa trán vào anh rù rì:
- Em 'muốn' anh nữa rồi... với anh thì em làm tình cả ngày cũng được!
Đức phì cừơi:
- Để đến tối nào cưng, bây giờ trễ rồi, còn nhiều thứ linh tinh mình chưa làm kìa.
Thanh nhìn đắm đuối vào mắt Đức khẽ nói:
- Em muốn mình thỏa thuận một điều.
Đức tròn xoe mắt đáp:
- Điều gì, làm được tao sẽ làm?
Thanh nhẹ nhàng đáp:
- Anh đừng xưng 'tao' nữa, xưng là 'anh' có được không? Em thích như vậy hơn.
Đức ngẫm nghĩ mội hồi rồi đáp:
- Nhưng tao... ờ quen rồi, giờ sao đổi? Vả lại mợ nghi thì sao?
Thanh buồn hiu:
- Thôi thì lúc có má thì mình xưng hô như cũ vậy, còn khi chỉ có em và anh thì không được mày tao, okay?
Đức ngập ngừng:
- Nhưng...
Thanh cắt ngang:
- Không nhưng nhị gì hết, được mà.
Đức nhoẻn nụ cười gật đầu. Anh sực nhớ ra một chuyện bèn hỏi:
- À nè, nếu con bé đó dẻ con ra, và mày... à em sẽ nhận trách nhiệm phải không?
Thanh ngơ ngác gật đầu. Đức tiếp luôn:
- Vậy trong hai đứa mình ai sẽ làm mẹ nó?
Thanh chưng hửng nhìn Đức. Câu hỏi này anh chưa hề nghĩ tới chứ đừng nói gì đến tìm kiếm một câu tra lời. Có một đứa con cùng một gia đình đầm ấm quả là thiên đường, nhưng cũng khá đau đầu nếu một trong hai phải có một người đóng vai trò làm mẹ. Thấy Thanh tần ngần mãi mà không trả lời, Đức bèn đưa ý kiến:
- Thôi vầy, em... vừa là 'ba' nó thì làm 'mẹ' nó luôn vậy.
Thanh vỡ lẽ ra mừng rỡ:
- Ờ, vậy cũng được... cám ơn anh.
Đức phì cừơi:
- Cám ơn chuyện gì?
Thanh mỉm cười đáp:
- Chịu làm chồng em.
Rồi Thanh đè Đức ra hôn như bất kể cả ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top