chap 63

Chap 63:

Dì Linh là thế.

Rất dè bĩu và coi trọng hình tượng bên ngoài trước mặt người đối diện đến mức mà đôi khi kiềm hãm cả tính cách và thái độ lắm lúc khiến mình phải kinh ngạc nữa là đằng khác.

Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi chỉ có mình và Dì thì hoàn toàn ngược lạ.

Không thèm giữ ý giữ tứ gì hết cứ nghĩ gì là sổ như tiêu chảy luôn.

Có lẽ vì Dì nghĩ mình chỉ là một thằng oắt con miệng còn hôi sữa hoặc giả cứ mãi là một thằng Gay dù là ẩn hay lộ thì việc quái gì phải kiêng kị.

Nên mới nói hoàn cảnh lúc đó khi câu trả lời với chỉ một từ nhưng đầy nhạy cảm là "cấn" ấy vang lên là ngay lập tức khiến cho mình như chết trân trên yên xe.

Bối rối hướng ánh mắt nhìn xuống thì lúc này mình mới phát hiện ra cái sự thể khiến cho Dì Linh nói như vậy.

Vì lúc nãy khi xe tiến lên cái dốc nhỏ ở đầu ngõ ấy thì mình bị quán tính đẩy hồ hởi về phía người cầm lái, tức là Dì Linh nên vô tình thân dưới mới lao xồ về phía trước khiến cho phần quần cứng ở chỗ xoẹt ba tuya bị áp sát và mắc vào phần dưới đít ngồi của Dì khi mông Dì bắt đầu hạ cánh sau một pha chảnh chọe đứng lên tránh lực va chạm với yên xe lúc lên dốc của khổ chủ.

Mình quê kinh khủng, quê đến mức mà mặt như tái hẳn đi và lạnh toát cả sống lưng vì nghĩ thằng nhỏ của mình chắc cũng đang dưới đó.

- ... Miệng mình như cứng đơ chẳng biết nên nói gì vào lúc đó cả.

Mà nghĩ cho lung thì tốt nhất đừng nói gì thì hơn.

Vì nếu mình lên tiếng thì ngay lập tức Dì Linh sẽ thừa nhịp mà ngoáy sâu hơn vào vết thương đang tứa máu nhỏ thành giọt tưng tưng ấy ngay.

Nghĩ vậy nên mình chỉ cố giữ im lặng.

Mình từ từ đưa cả hai tay vịn eo Dì và cứ thế nhích người ra xa độ chừng nửa gang tay để cho hai phần vải quái qủy đang ma sát với nhau kia tách hờ nhau ra và sau đó mình cũng dần từ từ buông cả thân người Dì ra và dùng tay vịn hờ phía càng xe sau.

Một lúc sau xe vẫn trờ đi rất chậm trên mặt đường nhựa trơn tru và vắng bóng người qua lại.

- Thắt dây vào...té đừng có rên à... Dì Linh bất chợt lên tiếng.

Trong hương gió êm ả và nhẹ nhàng có một thứ mùi gì đó thoang thoảng từ người Dì.

Có lẽ là nước hoa chăng.

- À...dạ... Mình gật đầu và khẽ nhích lại gần Dì một chút nhưng cố gắng để tình huống lúc nãy không xảy đến lần hai.

- Không kéo xoẹt ba- tuya à...kì kục quá nha...he he Tiếng Dì cười nhạo bám từ phía trước.

- Đâu có...con kéo đàng hoàng mà...tại cái... Mình hối hả giải thích tiếng được tiếng mất.

- Ờ...đàng hoàng lắm...ờ...tại nữa...tại thằng lớn bảo thằng nhỏ không nghe...há há... Dì gật đầu là rung cả xe rồi cứ thế xoáy đểu và đay nghiến mình rất mẫu mực.

Cảm giác của mình lúc đó vô cùng tệ hại, muốn giải thích nhưng sao thấy bí bách quá.

Với lại tính Dì Linh chắc chắn dù biết là đúng vẫn không bao giờ chấp nhận mà chắc chắn sẽ đẩy cái sự ngượng ngùng kia bay thẳng về phía mình cho mà xem.

- Không...không phải...cái cạp quần á...không phải... Mình bối rối lắc đầu nguầy nguậy giải thích mặc dù biết là Dì sẽ chẳng thể nào mà nhìn thấy được cả.

- Cạp quần đâu có ở chỗ đó ông... Dì liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu trong rất lém lỉnh.

- Không phải...là cái...cái miếng vải chỗ đó...nó dính vào mông Dì mà.. Mình lúng túng giải thích nên câu chữ khá vớ vẩn.

- Ờ...cứ cho là vậy đi...cứ cho là vải quần mắc vào đít tui đi...há há... Dì gật đầu xong cười điên dại rất hả dạ.

- Không phải...là cái phần chỗ xoẹt ba- tuya...nó bị mông Dì đè lên...thiệt...dừng xe đi con chỉ cho coi... Mình bấu hai tay vào eo Dì làm Dì giật thót người lên.

- Chỉ nữa hả...thôi...gớm...khoe hàng nữa...ghê quá nha...hí hí... Dì lắc người nguầy nguậy và kết thúc bằng một điệu cười rất 35.

- Không phải mà... Mình cúi đầu chán chường vì chẳng thể nào giải thích cái sự thật đáng nguyền rủa ấy được.

- Biết rồi...há há... Dì gật đầu nhẹ và lại tiếp tục tra tấn mình bằng cái điệu cười khoái trá đến man rợ ấy.

- Biết mà sao Dì cười... Mình nói như thét giữa đường đi.

- Dô diên...tui cười kệ tui...mà đi mua gì á Duy rờ diu... Dì hơi quay về phía sau hỏi khẽ.

- Mua bút...với mấy cái linh tinh...máy tính nữa...cái kia hư rồi... Mình nói giọng vẫn còn khá the thé vì chưa điều chỉnh kịp khi chỉ vài giây mới đây còn đang la o ó.

- Ừm...mua xong đi ăn nha... Dì Linh cười nói rất vui vẻ.

- Thôi Dì...về nhà ăn đi... Mình lắc đầu.

- Thôi...thèm đủ thứ...lát đi ăn đi... Dì giả giọng con nít nghe yêu cực.

- Ăn gì chứ... Mình hỏi lại.

- Bò kho... Dì trả lời nhanh chóng.

- Á...vậy là cuối cùng Dì cũng biết là Dì nấu bò kho dở rồi hả...thịt không là thịt... Mình cười to khoái chí.

- Có đâu...ngon nhưng tại làm biếng nấu...ra ngoài ăn đỡ tốn công... Dì bắt đầu lí sự cùn.

- Có hông đó... Mình lườm mắt nhìn Dì qua gương chiếu hậu.

- Thiệt... Dì ngiêng mặt làm dáng khi thấy ánh mắt mình đang săm soi Dì qua cái gương tròn lẳng kia.

Sau câu nói đó Dì lập tức rồ ga chạy nhanh hơn vì cơ bản khúc đường nhà mình khá vắng.

Đường xá về chiều khúc này thật sự rất mát mẻ và vắng bóng người nên mùi gió thơm dịu nhẹ rất dễ chịu.

Mình hướng ánh mắt nhìn sang hai bên đường, nhà cứ như lao vùn vụt qua mắt mình đủ thứ màu sắc.

Dì chạy xe kinh lắm, chạy mà như bị ai đuổi ấy, hết tốc lực mà đoán chừng cũng phải trên dưới 60, 70 gì đó.

Chạy được một đoạn khi ngang qua căn nhà màu xanh cực đẹp nơi góc đường khiến mình và Dì đều chú ý thì lập tức.

- Cũng dài...mà Gay...haiz... Dì lắc đầu thủ thỉ khi xe vừa chính thức trôi hẳn qua căn nhà đó.

- Dạ...gì dài Dì... Mình tình cờ nghe được nên dướn người lên hỏi lại cho kĩ.

- Có gì đâu...nói phong long á mà... Dì lắc đầu hững hờ.

Ban đầu thì không hiểu vì sao Dì nói thế nhưng chỉ vài giây sau là mình lập tức biết ý định của Dì ngay.

Có lẽ Dì cũng muốn troll mình nhưng vì câu hỏi lại quá ngu ngơ nên Dì quyết địng tha đây mà.

Xe tiếp tục chạy qua những nẻo đường quen thuộc và dần trở nên đông đúc hơn thậm chí nhiều đoạn trở nên kẹt cứng và khét lèn lẹt.

Cố gắng len lỏi, Dì Linh bươn lên vỉa hè chạy tự nhiên trước cặp mắt ngưỡng mộ của nhiều thanh niên.

Dì đi xe công nhận là good khi xe rất ít đoạn dừng lại vì cứ kẹt là Dì luồn lách và len lỏi khá trơn tru.

Mình và Dì sau đó chạy nhanh chóng đến nhà sách rồi nhanh chóng vào gửi xe.

Khi đi ngang qua chỗ ghi số thì chẳng hiểu sao cái anh đó cứ nhìn chằm chằm vào Dì không chớp mắt đến khi bất ngờ thấy cặp mắt liếc xéo của mình thì mới ngưng.

Mình nhớ như in cái ánh mắt của anh bảo vệ canh giữ xe ở đó nhìn Dì Linh.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!

-------------------------

Nó bốc lên một ánh dâm ẩn ẩn hiện hiện của đa số cánh mày râu thời đại.

Đoạn Dì rồ ga và đi thẳng vào nhà xe ngay bên trong.

Lát sau khi gửi xong cả hai cùng tiến vào phía cửa bên và đi thẳng vào bên trong nhà sách.

- Thấy chưa...Dì biết Dì đẹp mà...Dì quay sang làm cái tướng chảnh chảnh nhìn mình đầy quyến rũ.

Thì ra nhìn cũng phát hiện thấy ổng nhìn Dì chăm chú, Dì mình cũng tinh đấy chứ.

- Đâu có...tại Dì cao nên ổng nhìn thôi... Mình bĩu môi chê bai.

- Dì đẹp mà... Dì trề cái môi dưới ra tỏ vẻ khó chịu.

- Hông...tại Dì cao thôi...đẹp đẽ gì... Mình lắc đầu giả lảng nhìn mông lung đủ hướng.

- Không...tại tui đẹp mà...á á...á...tui đẹp mà... Dì la lớn không thể tả khiến cho một bộ phận nam nữ đi trước cũng phải nhìn ngoáy về phía sau.

- Ặc...ừm...Dì đẹp...đẹp nên đừng la nữa...không người ta nói đẹp mà bị khùng đó... Mình nắm tay Dì giãy giụa vì căn bản Dì làm quá rồi.

- Hờ hờ...o kê...tui hiểu...tui hiểu... Dì gật đầu khe khẽ cười man trá.

Cả hai hòa theo dòng người đi cùng tiến.

Đi một đoạn thêm chừng gần 20 bước chân thì đã vào hẳn bên trong đến lưng chừng hai cái kệ đặt kế nhau ngay bên ngoài.

- Vầng...thế bây giờ người đẹp đứng đây hay đi coi lung tung đi...con đi mua nhiều thứ nên đi một mình cho nhanh... Mình quay sang nhìn Dì Linh nói khẽ.

Mặt Dì lúc đó tức cười lắm.

Nó từ vẻ vui tươi phơi phới bỗng chốc trở nên chù ụ và buồn bã đến khó tả.

Một tay Dì sờ lên gáy còn một tay thì bắt đầu dụi mắt làm vẻ rất đau thương.

- Thế lại bỏ rơi em à...sao anh hờ hững vậy... Dì làm mặt mếu mà thoáng nhìn là biết ngay đang mài nheo khía đểu mình.

- Lạy người...con đi nha... Mình chấp tay trước ngực mà lườm mắt nhìn Dì sau đó bỏ đi thẳng cẳng.

- Bấm nút... Dì lườm mắt nhìn theo mà khẽ nói với từ phía sau rất điêu ngoa.

Mình rời Dì và nhanh chóng đi lòng vòng cái kệ mua những món đồ cần thiết.

Nào bút, nào tẩy, nào thước và cả máy tính nữa.

Không quên mua vài thứ linh tinh như sổ hay vài cái kẹp và vả một số tập hồ sơ đủ màu sắc.

Đâu đó tạm ổn thì mình quay lại chỗ cũ gần cửa tìm Dì.

Chẳng thấy Dì đâu nên mình đành đi lòng vòng xung quanh xem có tăm hơi gì không.

Qua vài cái kệ thì cuối cùng trong một góc khuất xuất hiện một dáng người quen thuộc đang ngồi chàng hảng và bệt dí xuống dưới đất.

- Dì... Mình tiến lại gần phía Dì.

- Ơi...Dì đây... Dì quay đủ hướng rồi cuối cùng cũng phát hiện ra mình liền cười lấy tay ngoắc ngoắc.

- Làm gì đó...truyện ma cơ à... Mình cầm trên tay một cuốn trên kệ sau đó khẽ lật hờ vài trang.

- Ừm...hay lắm á... Dì cười tươi vẫn trong tư thế ngồi làm cho cái áo không che chắn đủ nên vô tình để lộ hờ ra cái khe ngực sâu sâu đầy quyến rũ qua vành trên của chiếc áo 3 lỗ.

- Sợ ma sao lại đọc truyện ma... mình ngồi xuống nhìn Dì để làm cho đôi mắt trong sáng hơn đôi chút.

- Ai bảo sợ... Dì hạ cuốn truyện xuống và quay sang nhìn mình.

- Chứ hôm bữa ai bị hù rồi ướt quần...đái dầm dề nguyên cái quần rồi còn té lên bãi nước tè nữa...kinh khủng... Mình cười khẽ nhìn Dì vì vô tình nắm được thời cơ thuận lợi để hành hạ Dì.

- Á...im...im...cái đó là tại...bị...à thì bị hù á...chứ tui mà sợ gì...chẳng bao giờ sợ... Dì thả cuốn truyện xuống và quay sang lắc vai mình rất mạnh.

- Vầng...con mua xong rồi...đi thôi... Mình cười nắc nẻ và nói nhỏ với Dì.

- Nhanh ế... Dì hướng mắt lại vào cuốn truyện.

- Tất nhiên...gái nhìn quá...ngại nên mua nhanh rồi về... Mình chắp miệng rồi nói nghe rất ngông.

- Mắc ói ghê...ừm...về thôi... Dì gật đầu ra vẻ khinh rẻ và sau đó chồng 2, 3 cuốn truyện ma dưới đất lên nhau.

- Ủa...sao không trả lại chỗ cũ đi... Mình ngạc nhiên khi thấy Dì cắp hết vào ngực.

- Tui mua mà...lấy 4 cuốn này... Dì tròn mắt nhìn mình nói.

- Chi vậy...có đọc hông mà mua chi...Nguyễn Ngọc Ngạn không đó...ghê lắm... Mình nói theo những gì mình biết.

- Đọc mà...nay là xong hết chắc cú... Dì chu mỏ trả lời.

- Ừm...miễn đọc chứ đừng có trưng là được...đi Dì... Mình đứng thẳng dậy vươn vai.

- Kéo dậy cái... Dì với tay từ bên dưới như trẻ con.

- Già cả rồi còn ngồi bệt...bệt mà còn chàng hảng... Mình vừa kéo Dì dậy vừa nhăn nhó.

- Teen chảy nước luôn chứ ở... Dì phủi mông khi trên tay đã cầm 3,4 cuốn sách.

- Chảy...à...ừm... Mình thắc mắc nhưng sau đó thì vội giả lảng rồi im bặt.

Cả hai tụi mình rảo bước đến quầy tính tiền rồi xách bị đi thẳng ra lấy xe.

Rời khỏi nhà sách xe luồn lách và chạy chợp tắt trên con đường đông đúc người qua lại ở cái giờ tan tầm thường thấy.

- Đi đâu nữa Dì... Mình hỏi từ phía sau.

- Ăn bò kho...hỏi miết hà... Dì trả lời khẽ.

- À...vầng... Mình gật đầu.

Xe đi qua vài nẻo đường đang kẹt cứng những người là người qua lại sau đó đi thẳng qua hướng quận 10.

Đỗ lại dừng xe và tấp vào một quán ăn với tấm biển bán bò kho to tổ chảng.

- Cô...cho con hai tô bò kho đi...lấy trước hai cái bánh mì...hai li sữa nữa nha cô... Dì Linh nói to hướng về phía cô chủ quán khi cả hai đã yên vị trên hai cái ghế đẩu nho nhỏ.

- Ủa...lâu quá hông ghé con... Tiếng cô chủ tiến lại chỗ hai bọn mình nói khẽ.

Quán này ngoài cô chủ còn có cả chồng vào con cô ấy đứng bán nữa.

- Dạ...tại con hông làm bên chỗ cũ nữa cô... Dì Linh cười tươi trả lời nghe như đã quen từ lâu.

- Cưới chồng nên ở nhà hả con... Cô chủ sờ nhẹ vai Dì hỏi khẽ và nhìn sang phía mình.

- Dạ...giới thiệu cô...chồng con....chồng con đó cô...hí hí... Dì Linh lấy tay chỉ thẳng mặt mình mà cười hô hố.

- ... Mình im lặng chẳng biết nói gì cả vì cơ bản chẳng hiểu lắm.

- Chồng con hả...trẻ hen...hai đứa nhìn xứng đôi đó... Cô chủ cười khẽ nhìn Dì Linh sau đó lại vỗ tay đồm độp.

- Dạ...hổng...hổng phải...con là cháu... Mình xua tay vội và giải thích ngắt quãng.

- Hả... Cô chủ há hốc miệng tròn mắt ngạc nhiên.

- Con giỡn á...cháu con đó cô...con nghĩ làm để ở nhà canh thằng cháu... Dì Linh cười ha hả rồi quay sang nhìn cô chủ quán giải thích tường tận.

- Vậy hả...ừm...tưởng chồng con chớ...hai đứa ngồi đợi xíu...xong liền nè... Cô chủ như hiểu ra nên ngay lậo tức đứng lên đi lại chỗ chồng cô đang đứng mà đoán khách.

- Dạ... Dì Linh cười với theo.

- Dì này... Mình quay sang ngoắc nhìn Dì.

- Sao... Dì cười khẽ nhìn thẳng vào mặt mình.

- Giỡn vậy...kì quá... Mình liếc Dì.

- Có gì đâu...ai biêt đâu mà sợ...trước làm bên khách sạn Dì qua đây ăn thường xuyên...cũng 2, 3 năm rồi chưa quá á... Dì cười và lấy khăn giấy lau hai cái muỗng.

- Đây ngon hông... Mình nhìn sang phía cô chủ rồi quay sang nhìn Dì hỏi khẽ.

- Số 1... Dì giơ ngón tay number one nhìn mình.

- Tạm tin... Mình gật đầu nhẹ.

Dì cháu ngồi nói chuyện xíu thì chừng một phút sau hai tô bò kho nghi ngút khói đã được mang ra kèm bánh mì và hai li sữa màu trắng đục.

Chẳng còn đợi gì thêm, mình và Dì xé bánh mì ăn ngấu nghiến.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả cho đến khi bất chợt nghe thấy tiếng ai đó.

- Linh...

Chap 64:

Dì Linh ngồi hẳn lên ngực mình còn hai chân thì để ở tư thế co lại đè nặng lên hai bắp tay mình mà ghì xuống nhưng dẫu sao vẫn có lương tâm bởi cố né vết thương đang bó ở phần tay trái của mình ra.

Vì là Dì Linh chủ động khi mình chưa kịp phản ứng và lại còn ở thế thượng phong bên trên cộng thêm độ nặng vì cái tướng cao cao nên mình chẳng còn mấy cơ hội để chống đỡ hay xoay chuyển tình thế cả.

Nằm đó cự lại mặc dù biết khó nhưng mình vẫn cố gắng nhô phần ngực lên thật nhiều để hất nguyên cặp mông bành ki ấy tưng tưng mà mong cho Dì mất đà ngã hẳn về phía trước để nhanh chóng giải thoát cho tấm thân tội nghiệp này.

Mình cố gắng lắc phần thân trên thật nhiều khi ở tư thế này, ngực mình bị nè rất nặng đâm ra tưng tức kinh khủng.

- Dì...chơi quài cái trò này dạ...con hông thích đâu nha...Dì... Mình nhăn nhó la oai oái từ bên dưới khi mà phần hạ bộ của Dì Linh đang gần sát cằm mình chỉ độ nửa gang tay.

- Nó có tác dụng thì xài thôi...xài miết luôn á...rồi sao...nằm im...cấm chống cự... Dì cười rất tươi, rất sảng khoái hét inh ỏi mà đâu có thèm mém xỉa đến cảm giác của mình lúc đó.

Vì mình cố gắng cựa quậy thật nhiều nên Dì cũng cố gắng dùng sức để đè mình xuống ngày một nhiều hơn khiến cho ngực mình bị đay nghiến và nhấp xuống bở cặp mông chắc nịch và bự chảng kia mà lắm lúc như không còn nhô lên mà thở được nữa vậy.

- Dì...đau...tức ngực quá...xuống đi... Mình nói như ré mà nhắm nghiền mắt trân gân trân cổ.

- Không á...cho chết...dám gan...gan dám nói tui là...gái hả...cho chết... Dì vẫn thế, vẫn cố gắng tì lên người mình mà còn dần dần dùng hai tay vò đầu mình để nắm tóc lấy đà khỏi té nữa chứ.

- Á...sao nắm tóc con...nãy mới vuốt keo á...á... Mình hét lớn khi Dì Linh dùng cả hai tay nắm tóc mình.

- Trời...đi ngủ mà cũng vuốt nữa ông...đúng là Gay mà...cho chết nè...banh tành nè... Dì cười hể hả sau đó dùng tay vò đầu mình rối bời như tổ quạ là chắc chắn vì mình có cảm giác nó tơi tả lắm.

- Đau đau...tha con đi... Mình hét thất thanh.

- Mơ đi...khó lắm mới leo được lên đây mà...đâu có dễ gì nhảy xuống...há há... Dì cười man trá mà cứ thế dày vò khuôn mặt mình.

- Á...đau...đừng bóp mũi...gãy mũi... Mình bất ngờ khi Dì bóp mũi mình lại khiến cho mình phải há miệng ra để thở.

- Nằm im...chống cự là bụng bự á...Gay...Gay nè... Dì cười lém lĩnh sau đó chạm đều một cách rất thô bạo vào tất cả chi tiết trên mặt mình mà bấu, nhéo, kéo, cào làm mình tức muốn điên.

- Bỏ ra...a...a...a...Dì xuống đi... Mình hét trong vô vọng cùng cực của sự đày đọa khổ sai.

- Không á...há há...nằm im đi...nằm im thì tui hông nhéo nữa...không là...miết luôn... Dì dừng lại cười hô hố ra điều kiện sau đó lại thong thả bấu đều đặn như cũ hòng muốn áp đặt mình.

- Rồi...dừng đi...con nằm im... Mình gật đầu nhanh chóng khá nhu nhược.

- Được...im nha...cử động cái là bóp mũi... Dì chỉ lăm lăm ngón tay vào mặt mình đày đe dọa.

- ... Mình gật đầu và mím chặt môi cố giữ im lặng.

Thấy thái độ hợp tác của mình nên Dì cũng từ từ chững lại lấy tay ra khỏi gò má mà chỉ ngồi đó nhìn nhìn liếc liếc từng cử chỉ trên khuôn mặt mình.

Dần dà mặt Dì lộ rõ vẻ mãn nguyện, sự mãn nguyện của người chiến thắng.

Bất chợt Dì ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Một tràn cười rất dài the the bùng lên giữa đêm đen làm cho mình có chút gì đó hơi lạnh gáy.

Cười xong lại từ từ cúi xuống nhìn mình.

- Sao hiền dạ...nãy ghẹo tui...hăng lắm à... Dì đưa tay xuống búng vào trán mình 2 cái rõ mạnh.

- ... Mình vẫn nhìn lên mặt Dì từ bên dưới mà mím chặt môi đầy căm phẫn.

Từ góc nhìn này mới thoáng thấy phần áo dài tay vải loại thun của Dì hơi rộng nơi phần bụng cứ đong đưa ra vô làm cho tròng mắt mình lúc ẩn lúc hiện hình ảnh cái rốn bé tí và phần bụng thon gọn trắng nõn nà của Dì.

Vì không kiềm chế được cảm xúc nên mặt mình bắt đầu đỏ lên mà bằng chứng là nó nóng ran.

- Gái...tui là gái nà...gái nà...Duy... Dì nói mà bĩu môi nhìn mình khinh khỉnh đá đểu kinh lắm.

- ... Mình im lặng dằn lòng có gắng loại bỏ những hình ảnh tạp nham ra khỏi đầu.

Đâu chỉ có thế mà những va chạm giữa hai thân thể khác giới với nhau cũng góp phần làm cho cảm giác và những suy nghĩ về nhục dục trong mình tăng cao.

Nhất là hai cái mông đầy đặn và to oành kia cứ liên tục đay nghiến vào các thớ thịt trên ngực làm mình như bủn rủn cả tay chân.

- Duy đù...nghe hỏi hông á...bóp mũi nữa giờ... Dì Linh nhìn mình chằm chằm soi mói khi thấy mặt mình có chút gì đó lạ lạ.

- Ơ...dạ...nghe mà... Mình bất giác lấy lại tinh thần và nhìn Dì tròn mắt.

- Từ nay dám ghẹo Linh xinh đẹp nữa hông Duy...Duy kia... Dì hét vào mặt mình với vẻ hóm hỉnh thường thấy.

- Hông...hông dám... Mình lắc đầu nguầy nguậy trông có vẻ rất trung thực.

- Trả lời vậy á hả...phải nói là...từ nay Duy hông dám ghẹo Linh xinh đẹp nữa...xin hứa...nghe hông... Dì lườm mình rồi cười khía làm lộ cái núm đồng tiền sâu húp.

- Nghe...từ nay hông dám ghẹo Linh xinh đẹp nữa...được chưa... Mình gật đầu và tỏ vẻ chán nản với bài vở chẳng mấy đổi mới của Dì.

- Chưa...chưa á...sao chữ "xinh đẹp" nói miễn cưỡng vậy ông...ờ gen (again) lại đi...xinh đẹp...Linh xinh đẹp...nói... Dì cười lớn và bắt mình lặp lại theo ý Dì.

- Linh...Linh xinh đẹp... Mình thở dài nói cố làm ra vẻ chán chường nhất có thể.

- Ngoan... Dì cười rất tâm đắc như thể câu nói đó là chân lí mới vậy.

Sau cái nụ cười nhẹ nhàng ấy thì đến bây giờ thật chất cực hình mới bắt đầu.

Dì nhẹ nhàng làm bộ giơ tay lên xoa đều hai má rồi chu mỏ nhìn mình tròn mắt đầy sung sướng.

- Ô...là la...ú tà...ú tà... Dì nói mấy câu cảm thán chẳng có nghĩa mà còn lại rên rên nghe khá nham nhở.

- Dì...say ke hả... Từ bên dưới mình tròn mắt ngạc nhiên và khẽ nói.

- Say gì...đang phê đó cưng...mà sao biết mấy từ đó... Dì cười khẽ sau đó bỗng nghiêm nghị nhìn mình trừng trừng.

- Thì con nghe bạn nói... Mình thật thà.

- Quên đi...nghe hông...nghe chưa...quên đi...quên Dì lấy lòng bàn tay đập chanh chách vào đầu mình rồi nói liên tù tì.

- Á...rồi...á...rồi mà.. Mình hét lấy hét để vì Dì cứ đập cật lực quá thể.

Dì đập xong thì từ từ chững lại rồi nhìn mình hất đầu nhìn sang bên trông rất suy tư.

- Thấy Dì Linh sao... Dì nhìn mình nói ra vẻ bâng quơ kiếm cớ.

- Sao là sao... Mình chu choe vì thấy ran rát ở những vết đập nhiệt tình của Dì vừa rồi.

- Thì nhận xét bao năm sống...tui tốt với ông hông...rồi này kia...các thứ... Dì lại tiếp tục đánh mắt lảng đi nơi khác chứ không chú tâm nhìn thẳng vào mặt mình.

- Là cho nhận xét đúng hông...tính cách đồ chứ gì... Mình chăm chú vào phần áo mấp mô đang lộ dần lên trên khoảng bụng đôi chút khi Dì ngồi thẳng người.

- Ừm...nó đó...thật lòng nha... Dì lại nói kiểu phong long.

- Nói thật lòng chứ gì...vậy thì phải hứa à... Mình trả lời.

- Hứa gì... Dì lúc này đã nhìn thẳng vào mắt mình.

- Thì hứa nếu con nói thật...thì hông được đánh...chứ lỡ trái ý Dì sao... Mình hơi lúng túng vì bị săm soi ở cự li gần kiểu này.

- Chơi luôn...nói đi... Dì gật đầu, hơi liếc xéo mình.

- Dì cũng tốt...chăm sóc con cũng ok... Mình từ từ nói đầy suy ngẫm và khá trầm tư nhìn mông lung.

- Đó...chính xác... Dì Linh cười hô hố đầy sung sướng.

- Thỉnh thoảng...ừ thì quan tâm...lo lắng các thứ...rất tình cảm... Mình lại nói tiếp vẻ nghĩ ngợi.

- Quá đúng... Dì cười như dở hơi pha phá to oành giữa căn phòng im ắng.

Dì cười và hả hê đến mức mà mình thấy ghê ghê kiểu như con nghiện được tiếp thuốc vậy.

Mặt phê như con tê tê luôn í.

- Nhưng bị cái...hay khùng khùng...lâu lâu dở dở...kiểu tới ngày á...hơi man man rồi này kia...hông ra vẻ người lớn mà như con nít á...nói chung là hổng có coi được... Mình tiếp một tràn vừa nói vừa nhắm mắt trông rất thông thái.

Vừa nói xong thì mình lập tức mở mắt ra coi biểu hiện của Dì.

Dì nhăn nhó trân cả gân cổ nhìn mình kinh lắm như không thể tin được là mình dám nói ra những điều gai góc như vậy.

- Cái...cái gì...á...gan...gan nhỉ...chết nè... Dùng cả hai tay, Dì bóp cổ mình thật chặt mà trề môi nghiến lợi phải gọi là thật tâm lắm.

- Ặc...ặc...Dì hứa rồi mà...con nói thật thì...khặc khặc...hông có đánh mà... Mình giãy nảy vì bị Dì bóp cổ đến mức như muốn ho sằng sặc.

- Nhưng mấy người nói xạo...nói không đúng...mà tui đâu có đánh...tui bóp mà...chết nè... Dì hét inh ỏi rồi vẫn tiếp tục dùng hết lực hành hạ mình.

- Thế...thế...thế thì thua... Mình thoi thóp thở hồng hộc khi Dì từ từ buông cổ mình ra mà chuyển dần lên trên hai má vếu lấy vếu để.

- Thua thì chết... Dì cười nham nhiểm và sau đó vẫn cấu má mình.

Bất chợt đầu óc mình quay cuồng và nhớ đến một chi tiết.

- Dì...con...dừng đi...con hỏi cái này... Mình rên la oai oái xin dừng cuộc chơi.

- Đừng có mơ...giả lảng hả... Dì như bắt thóp mà tiếp tục mày nheo hai gò má mình.

- Không...con hỏi thật... Mình bất chợt nhiêm túc hơn hẳn.

- Nói... Dì vẫn để tay chỗ cũ nhưng dành mọi hành động lại mà bắt đầu thảy cái nhìn săm soi về mình.

- Dì trước khi qua đây có... Mình cười hỏi khe khẽ.

- Có gì... Dì tròn mắt nhưng vẫn có chút gì đó dè chừng.

- Có yêu ai chưa...trước khi qua ở chung với con í... Mình bắt đầu.

- Có...yêu chán chê... Dì bĩu môi làm bộ thông thái và từng trãi lắm.

- Hèn gì... Mình lườm mắt nhìn đinh ninh.

- Hả... Dì há miệng đầy tò mò.

- Hèn gì Dì thần kinh thế...man man ghê ghê...chắc tin tình nên tình phụ...giờ ra thế...ha ha ha... Mình lấy hơi sau đó xả nguyên một câu dài thườn thượt và cười ha hả đến độ cơ thể run lên bần bật.

Xong xuôi hả dạ mình dùng hết lực bình sinh xoay cả thân người hướng nằm úp xuống dưới và vì bất ngờ nên Dì không chống cự hay cản trở mình được nhiều bởi thế cuối cùng mình cũng thành công.

- Á...gan...đánh cho sệ lưng luôn... Dì thấy thế cũng cười theo và sau đó lấy tay bấu vào lưng mình các kiểu.

- Á...đau...Dì này...á... Mình hét khi các ngón tay cứ nhằm vào eo mình nơi tọa thiền của các huyệt nhột làm mình như không còn chịu đựng nổi mà cứ phải cười phá lên.

- Cắn chết nè... Dì điên tiết vì đang giỡn rất khoái trá nên đã nằm thẳng lên người mình mà đưa tay nắm tai và đưa vào miệng măm măm.

- Đau quá...sao cắn tai...a... Mình la liên hồi vì cảm giác nhột kinh khủng và cả ran rát vì lỗ tai đang bị nghiên nghiến.

Dì cứ làm thế một hồi còn mình thì cứ quằn quại không ngừng.

Hồi lâu sau có vẻ chán nên Dì chợt suy nghĩ và đổi tiết mục.

- Không cắn nữa...bây giờ hun...má đâu...má đâu... Dì cố gắng lấy đầu len lỏi vào đoạn hở giữa cổ mình và nền nệm mà bắt đầu chui rúc chu môi hòng cướp sắc cững bức mình.

- Không...Dì...đừng...Dì...đừng... Mình hét lên ầm ầm.

- Moahzzz...trời ơi...đã quá...tiếp... Cuối cùng thì Dì cũng hun trúng một bên má mình.

Cảm giác toàn thân thể mình như run lên sau cú va chạm nảy lửa giữa môi và má mà cũng phải nói là DìLinh có kiểu hun rất dị.

Hun mà Dì cứ cố nhễ nhại nước miếng ra tràn môi nên má mình bị dính không ít.

- Má đâu...hun miếng đi...chu choa...má đâu... Dì lại tiếp tục lần mò bằng đôi môi dí sát mặt mình tìm kiếm bên má kia.

Sau một hồi bị truy lùng ráo riếc bằng cặp môi mềm mại và đỏ hồng thì cuối cùng Dì cũng bắt thóp được mình nên đã đinh ninh chơi cú cuối bằng cách chu mỏ ra hết cỡ và tiến gần tới cánh cửa thành công ngày một gần hơn.

Mình thật sự sợ vì thấy đôi môi đang ngập nước kia đang gần kề mà biết đâu sau đó Dì sẽ còn làm gì kinh khủng hơn nên đã đưa ra quyết định.

Một quyết định chỉ trong tích tắc nhưng lại mang tính chất ám ảnh khá cao.

- Thích hun hả...nè...chụt... Mình chu môi và hướng thẳng vào đôi môi mọng nước của Dì mà dí sát.

- Chụt... Dì đang lim dim mắt vì tưởng chừng sẽ hun được bên má còn lại của mình nên không kịp né tránh.

Khoảng khắc hai đôi môi chạm vào nhau với vận tốc nhanh mạnh làm cho chúng như dính chặt và hồi lâu sau cả hai mới bắt đầu bỡ ngỡ thật sự.

Dì tròn mắt nhìn mình đầy ngạc nhiên.

Mình căng mắt nhìn xuống đôi môi đang dính chặt và có chút gì đó lúng túng.

Lập tức hai giây sau đó cả hai tách nhau ra và ngồi hẳn dậy.

Dì nhìn mình với vẻ mặt thoáng chút gì đó bối rối.

Mình thở hồng hộc và tim đột nhiên đánh ầm ỉ đến mức đau tức ngực.

Vẫn ngồi đó Dì nuốt nước miếng đánh "ực" nhìn mình trân trân rồi bất chợt.

- Mấy người...mấy người làm...làm cái...cái gì vậy... Dì nói mà đôi mắt như của một cô gái mất hồn.

- ... Mình nhìn Dì chẳng nói chẳng rằng vì cơ bản chỉ muốn nghe chứ chẳng biết nói gì cả.

- Á...á...á...aaaaaaaaaaaaaa... Dì hét lớn thất thanh trong khi mắt thì đăm đăm xa xôi.

Dì vừa la xong là lao thẳng về hướng nệm sát vách tường rồi nằm xuống quay mặt vào trong ôm gối kê đầu không cử động bụng thì nhấp nhô vì có lẽ là đang thở hồng hộc.

Mình sững người vì chẳng biết tại sao lúc nãy lại quyết định hun môi Dì nữa.

Mà nói cho đúng là khi hun sao mình có cảm giác Dì đó lạ lắm, tim thì đạp không ngừng nghĩ.

Chẳng lẽ...chắc là không đâu mà.

Mình chẳng dám nói gì vì thật sự chưa hiểu gì cả.

Bối rối thật sự vì một quyết định không suy nghĩ của mình mà vô tình đã tạo nên bức tường ngăn cách và bối rối cho cả hai.

Gần 5 phút trôi qua mình vẫn ngồi im đó mà nhìn mông lung về hướng tường còn Dì thì vẫn trong trạng thái bất động.

Mình có cảm giác gì đó hơi sợ.

Đứng lên, mình bước nhè nhẹ và chầm chậm lại hướng cánh cửa phòng và chẳng mấy chốc đã mặt đối mặt với nó.

Đưa tay lên mở cửa, mình chợt khựng lại sau đó quay đầu nhìn Dì.

Dì vẫn thế, vẫn quay cả thân người vào hướng bên trong.

Lại im lặng mình bước ra và nhẹ nhàng khép cửa.

Đi từng bước chập chững xuống cầu thang mình tiến thẳng về hướng nhà vệ sinh.

Bước vào lại bàn rửa mặt mà bật vòi xả.

Nước trào ra trong tâm trạng mông lung mất hồn của mình.

Mình chẳng hiểu Dì nữa, cái hun giữa hai Dì cháu thì tại sao Dì lại phản ứng mạnh như vậy.

Lẽ nào...chắc là không đâu.

Mà nếu là giỡn thì Dì cũng đâu có làm quá lên như thế chứ.

Thật sức khó hiểu, mình chụm tay đưa nước vung ào ạt lên mặt.

Cái thứ mát lạnh ấy vẫn như mọi khi, vẫn xua tan cảm giác căng thẳng trong đầu óc mình.

Mình lặng ngắm mình trong gương.

Chẳng hiểu sao mình lại như thế nữa, chẳng ra làm sao.

Thở dài, đầu mình lung tung quá.

Mình quay lưng lại tìm khăn lau mặt sau đó bước chân ra khỏi WC.

Mình muốn xuống nhà nằm nghĩ rồi ngủ ở đó luôn hay là ra ngoài sân hóng mát lắm nhưng rồi lại sợ, lại lo.

Lí do mà Dì lên phòng mình bởi đọc truyện ma nên sợ quá thế mà bây giờ lại vắng bóng mình hồi lâu thì Dì lại tiếp tục bùng lên nỗi sợ tiềm tàng đó thì sao.

Dì vì mình nhiều như thế mà chẳng lẽ mình lại nỡ bỏ Dì trong lúc cấp thiết như vầy sao.

Đó là còn chưa kể mới đây thôi mình còn làm Dì ngại ngùng đến kinh khủng nữa.

Nhưng rồi mình lại nghĩ đủ thứ, đủ thứ về những cảm giác tưởng chừng như vừa rũ bỏ chỉ cách đây vài phút.

Nếu mình lên đó mặc dù là giúp được Dì nhưng lại là tự làm khó bản thân mà biết đâu Dì lại muốn mình khuất mắt sau những gì vừa xảy ra thì sao nhỉ.

Đứng giữa ngã 3 đường đúng là khó nghĩ thật.

Nhưng rồi cuối cùng mình vẫn phải quyết định vì chẳng lẽ lại đứng đây thì lại không ra đâu vào đâu cả.

Mím môi mình lại từ từ bước lên cầu thang hướng phòng và bước từ từ.

Đứng trước cửa phòng mình nắm chặt núm khóa mà đầu óc đầy ắp suy nghĩ đến mức muốn nổ tung ngay tắp lự.

Hồi lâu sau mình cũng quyết định đẩy cửa vào.

Dì vẫn nằm đó, vẫn tư thế đó hoặc khác hơn là một cánh tay có lẽ đã luồn xuống bên dưới gối.

Đi lại từng bước chập chững mình đứng ngay trước nệm.

Hơi tò mò mong sao cho khuôn mặt đang hướng vào bên trong kia đang cười hay ngủ rồi thì càng tốt.

Mình nhẹ nhàng bước chân ra sàn hẳn và đi nhè nhẹ tiếng về hướng bên trong mà cố gắng nép mình ngay sát bờ tường để nhìn Dì.

Mình như chết lặng.

Dì đang cố nhắm nghiền mắt với đôi môi hơi mím nhẹ.

Tay thì chỉ nắm hờ run run.

Mà tệ hại hơn hết là cặp mắt kia đang đỏ hoe, hàng mi còn ươn ướt bởi một thứ dung dịch chỉ cần nhìn là biết tên ngay chứ không cần phải suy đoán.

Mình cứng người với đôi mắt như chực tối sầm lại và...đứng chôn chân một chỗ.

Chap 65:

Lúc đó đầu óc mình bỗng chốc trở nên rối bời lắm.

Cảm giác bất lực đứng chôn chân một chỗ nhìn người mình yêu thương đang đau khổ khóc lóc mà bản thân thì chẳng biết làm gì để giúp đỡ họ khiến cho mình bỗng chốc trở nên tệ hại vô cùng.

Không những thế mà nhiều kí ức trước đây tưởng chừng như đã chôn sâu thì lúc này cũng đột nhiên trở về ồ ập.

Nhớ nhiều thứ lắm.

Hình ảnh của Mẹ trong hồi ức vài năm trước, bà cứ từ từ nhắm nghiền mắt lại khi mà bên cạnh không có hình bóng của mình mà có lẽ là bà đã khóc.

Khoảnh khắc My đi chầm chậm tiến sâu vào trong khu kiểm tra ở sân bay trong ngày chia tay với hai dòng lệ ướt nhòe khoét mắt còn mình thì chỉ biết đứng yên bất động lặng lẽ nhìn theo.

Lắm lúc mình thấy bản thân thật khốn nạn, khốn nạn theo cái cách bi hài nhất.

Đằng đằng biết là sẽ rời xa nhưng chẳng hiểu sao cánh tay này lại không thể dang ra với theo mà níu giữ.

Đằng đằng thấy mọi thứ như đang dần đánh rơi ngay trước mắt nhưng cớ sao lại chỉ biết đứng im mà lặng nhìn.

Trò đùa của số phận lắm lúc khiến cho con người ta trở nên tự ti và mặc cảm.

Nó khiến mình không dám đấu tranh, không dám làm theo những điều bản thân tin tưởng mà chỉ chực chờ sự chủ động của đối phương sau đó thì hùa vào cho nên nhẽ.

Nhìn Dì Linh khóc với đôi mắt đỏ hoe mà cứ thút tha thút thít đến mức sụt sùi trong rất tội vậy mà cứ phải cố gắng nhắm mắt kiềm hãm bản thân không dám nhìn sợ mình phát hiện.

Sự khổ sở đến cùng cực của con người đôi khi phải được nhìn bằng mắt, nghe bằng tai và cảm nhận bằng trí óc thì mới có thể hiểu hết được.

Và mình nghĩ lúc đó nhãn quang mình như đang được chứng kiến tất cả.

Cũng bởi vậy nên nó khiến mình thấy nhói lắm, nhói ở cái nơi đang đập thình thịch này.

Nén hơi thở lại đầy mạnh mẽ như muốn nuốt nghẹn hầu hết mọi thứ bức rức và đau khổ của Dì vào tận sâu bên trong con người mình.

Nhưng hình như sự cố gắng của mình chỉ là công cốc khi vài giây ngay sau đó cơ thể mình đổ gục xuống cạnh bức tường mà ôm gối gác đầu nhắm mắt như chẳng muốn mở ra nữa.

Vẫn như ngày trước, vẫn nhục hèn mà lủi thủi một góc.

Mình biết mình đang đau, đau vì thấy Dì đau.

Chưa bàn tới nguyên nhân làm sao Dì khóc vì đầu óc mình lúc đó chưa thể suy nghĩ được gì nhiều mà chỉ có thể tạm thời hình dung một điều gì ghê gớm và to lớn lắm vừa mới đổ sầm xuống nơi này, xuống thân thể người con gái đang nằm thút thít đằng kia.

Mình lại ngồi đó nhìn Dì đầy trầm ngâm rồi chẳng biết can đảm từ đâu, mình mở miệng.

- Dì...con...con xin lỗi... Vừa hỏi xong là lập tức mình khẽ gục đầu lại trên hai bờ gối.

- ... Dì bắt đầu thút thít từng tiếng to hơn nghe não lòng.

- Sao...sao Dì lại khóc... Mình từ từ ngước mặt lên nhìn về phía Dì với đôi mắt chất chứa nhiều u sầu.

- ... Dì bỗng sụt sùi nhưng có chăng là ngắt quãng và hơi chậm lại.

- Dì...con lỡ hun miệng...nên Dì khóc...phải hông...con xin lỗi... Mình nói bằng giọng nói chân thành nhất có thể khiến cho bản thân cũng phải tự thấy xung quanh trở nên buồn thảm gấp nhiều lần.

Mình nói vì mình chỉ nghĩ đại ra như thế nên khi nói xong cứ thấy ngượng ngượng miệng.

Chỉ tích tắc sau là Dì Linh bất giác ngồi dậy chân xếp đều sang bên mặt hướng về phía mình và mắt thì vẫn nhắm nghiền.

- ... Lúc đầu Dì vẫn im lặng nhưng sau đó thì chợt mở mắt rồi khóc rồ lên thành từng tiếng đều đặn.

- Vì vậy mà Dì khóc à...con xin lỗi...con biết lỗi rồi mà...Dì nín đi... Mình cố gắng nói to hơn tiếng khóc của Dì mà nài nỉ hết mực đến mức như muốn khóc theo luôn vậy.

- Ai nói...ai nói tui...tui khóc là tại...hun hả... Dì cố gắng nói trong cơn ức nghẹn ngào.

- Chứ sao Dì khóc... Mình buồn bã nhìn những dòng lệ đang tuôn trào trên đôi mắt trong văng vắt kia.

- Tại tui nhớ tới chuyện hồi chiều...mấy người nói sống cô độc...không muốn ai bên cạnh... Dì mếu máo nói nghe rất giống con nít khóc nhè nhưng lại vô cùng sâu sắc khiến tim mình như dừng cả nhịp đập và thoáng chút gì đó bối rối.

- Chuyện đó thì liên quan gì đâu...là con thích vậy mà...con muốn một mình để không làm phiền ai nữa...tự lo cho bản thân...con không muốn đánh cặp thời gian của Dì nữa Mình giải thích những lời đã suy nghĩ từ lâu.

Dì tròn mắt nhìn mình mà ngưng cả khóc.

Mình cũng không tin là bản thân lại vừa nói ra cái điều chất chứa ấy.

- Dì nín đi...không khóc nữa... Mình nhìn Dì đầy trìu mến.

- Sao không...đang sống chung...cái nói...không khóc mới lạ... Dì nhìn mình mà nước mắt ngập tràn.

- Vậy sao hồi chiều Dì không khóc...mà giờ khóc... Mình hơi thắc mắc mặc dù vẫn đang rất buồn.

- Tại mấy người hun tui... Dì trề mỏ ra và khóc lớn hơn.

- Ủa...là sao...sao lúc nãy nói tại chuyện hồi chiều...cái giờ nói hun...là sao... Mình bắt đầu khó hiểu.

- Thì tự nhiên hun...tình cảm mấy năm Dì cháu...rồi cái sau này nói sống cô độc... Dì nói mà mặt bắt đầu đỏ ửng trong rất yêu.

Dì nói mà bắt đầu làm mình lơ ngơ khó hiểu mà dần trở lại với cái vẻ đù đù thường trực.

- Kì vậy...bữa Dì cũng nói là sẽ...không chồng...không con rồi sống một mình thôi mà... Mình bỗng chốc nhớ lại cuộc nói chuyện trong phòng tắm sáng hôm bữa.

- Có đâu... Dì nhăn nhó nước mắt lưng tròng nhìn mình đầy khó hiểu.

- Có... Mình gật đầu chắc nịch.

- Tui quên rồi...mà tui...tui hông muốn vậy...muốn sống chung... Dì nói hơi lúng túng nhưng lại vẫn khóc làm cho mình cũng phần nào bối rối theo.

- Con...không hiểu...là sao... Mình lại tròn mắt.

- Thì tự nhiên cái nói sống cô độc...tui cảm giác như mấy người muốn kiếm một chỗ nào đó...chết...chết cô độc...thấy tội...buồn...khóc... Dì cáu gắt vì độ ngu ngơ của mình khi nước mắt thì vẫn lăn dài trên hai gò má.

- À...dạ...Dì đừng khóc nữa... Mình như hiểu ra và cố gắng nhoi lên nệm nhích lại gần Dì hơn.

- ... Dì im lặng chẳng nói gì vẫn tiếp tục khóc.

Có lẽ vì còn tức mình hỏi lắm, hỏi nhiều khiến cho Dì phải nói ra cái lí do khóc hơi lãng nhách đó nên cứ lâu lâu Dì lại ngước mắt tên nhìn mình đầy bực tức với cặp mắt sưng húp đỏ hoe trông ngậu xị không thể tả.

Lòng mình cảm thấy thoải mái hơn đôi chút vì đã hiểu Dì.

Dì thương mình lắm, lo lắng và quan tâm đủ thứ.

Nghĩ lại thì cũng đúng, chẳng hiểu mình nghĩ Dì khi đã sống chung gần 3, 4 năm trời mà lại nói bỏ cái bỏ, xa cái xa, một mình cái một mình thì làm sao người lo lắng cho mình có thể chịu đựng nổi chứ.

Phải buồn chứ, tức chứ, phải bực mình chứ.

Huống hồ Dì lại là phụ nữ, cũng thuộc túyp người thỉnh thoảng hay mau nước mắt mà nhất là trong chuyện tình cảm lê thê lếch thếch.

Nhưng nói vậy chứ biết sao được, nghĩ gì nói đó, chẳng suy chẳng nghĩ gì nhiều trước khi mở miệng là cái khoảng hay thường thấy của mình rồi nên đành ngồi đó nhẹ nhàng mà an ủi và xin lỗi Dì chứ biết làm sao.

- Dì...Nín đi... Mình khẽ đặt tay lên vai Dì lay nhẹ và miệng thì vui vẻ với một nụ cười ngập tràn sức sống.

Vừa nói xong là Dì ngước mặt lên nhìn mình liếc xéo mà tròng trắng không thôi khiến cho mình bỗng chưng hửng đầy quê sụ.

- Sao tui phải nín...ủa chứ tui không được khóc hả...sao phải nín... Dì nhìn mình làm một tràn xả stress.

- Chứ Dì khóc quài...nín đi... Mình nhăn nhó phần nào vì cơn quê vừa rồi.

- Im đi...nói nữa...bát đầu giờ...im... Dì lườm mình tuy có chút gì đó khá hơn nhưng vẫn gay gắt lắm.

- ... Mình trề môi ra nhích người dựa lưng vào tường chẳng nói gì nữa.

Dì ngồi đó khóc tu tu một hồi rồi cũng cố gắng rặn lắm nhưng không ra thêm được miếng nước mắt nào nên dần dà cũng từ từ nằm xuống trùm chăn kín đầu chẳng thèm chú ý đến mình nữa.

Thở dài thườn thượt mình chắp miệng một cái "chậc" khó to.

Nhìn cái dáng dài thòng đang nằm đó tuy hơi chán nhưng trong mình lại có chút gì đó vui vui mà chẳng hiểu vì sao.

Mình từ từ chống cả hai tay đứng dậy sau đó đi lại bàn máy tính ngồi hẳn xuống đầy mệt mỏi.

Ấn nút khỏi động, mình quay lại nhìn thì bỗng thấy Dì đang ngước đầu ra khỏi mền nhìn trừng trừng mà mém xíu là mình giật nảy.

- Khuya...bật máy tính chi... Dì Linh mắt trắng dã nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

- À...con đá banh xíu... Mình cười nhẹ để khuôn mặt cố tỏ ra thoải mái nhất có thể.

- Mấy lần đêm khóa cửa...là vậy đó à... Dì nói vẻ mỉa mai kinh khủng.

- Dạ hông...tại nay buồn...đá tí á mà... Mình nói giọng ngây thơ không thể tả.

- Tắt... Dì nhìn mình căng mắt hết sức mà nói giọng bằng bằng nghe dễ sợ.

- Con đá mấy trận thôi...Dì ngủ đi...lát ngủ giờ... Mình lại cười, cười ngoan ngoãn.

- Tắt... Vẫn vẻ mặt như lúc nãy, Dì phán đinh ninh.

- Dì ngủ đi...con ngủ chung nên không quen...lát ngủ sau... Mình nói hơi chút nhăn nhó.

- Tiếng thứ hai rồi nhé...đừng để đứng dậy... Dì ngồi hẳn dậy động tác sẵn sàng tác chiến.

- Biết mà...Dì ngủ đi...lát con ngủ... Mình nhíu mài lại nói mà tỏ vẻ rất khó chịu.

- Tắt... Dì lại nhìn mình như thể không tin là mình lì đến mức như vậy.

- Thì tắt... Mình liếc Dì sau đó quay lại màn hình máy tính ấn "turn off".

Sau khi thấy màu xanh quen thuộc hiện lên trên màn hình thì Dì mới bắt đầu trùm mền quay lại hướng tường mà nằm tiếp.

Đấy, đấy chính là lí do mình ghét sự quản lí mà chỉ muốn sống một mình thôi.

Chán chẳng buồn tả, mình vẫn ngồi trên ghế mà nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.

Nhìn lâu lắm và suy nghĩ về đủ thứ cho đến khi.

- Sao hông ngủ... Tiếng Dì phát ra từ hướng nệm.

Mình nghe tiếng nói thì lập tức quay đầu qua nhìn Dì, lúc này Dì đã ngồi dậy vuốt tóc sang hai bên nhìn mình.

- Con ngủ hông được... Mình nói khẽ.

- Sao ngủ hông được... Dì lại lườm mình có vẻ như vẫn còn quạu lắm.

- Đói... Mình nhăn nhó phịa ra một lí do liên quan nhất có thể.

- Sao nãy hông ăn no đi... Dì nhăn mặt nhìn mình.

- Ăn rồi...mà giờ còn đói... Mình nói nghe rất thành thật.

- Muốn ăn gì hông... Dì gãi đầu ngáp một chặp rồi nhìn mình hỏi.

- Muốn...mà có gì đâu ăn... Mình gật đầu.

- Còn một hộp cơm đó... Dì ngẫm nghĩ rồi chợt tròn mắt nói nhanh.

- Ừ nhỉ...mà chân vầy sao xuống lấy được...đau lắm ớ... Mình cười rồi bỗng chốc nhìn xuống cái chân.

- Ngụy biện...chạy như qủi mà đau cái gì...đi chung... Dì liếc mình đầy yêu thương mà mém chút xíu nữa là cười rồi.

- Sao Dì không lấy dùm con luôn...đi chi hai người...con đau mà... Đến phiên mình nhăn mặt ý kiến mà nói chung là tại làm biếng thôi.

- Sợ ma... Dì nhìn mình lườm lườm.

- À...rồi... Mình như hiểu ra một cái sự thật đầy trái ngang.

Dì từ từ đứng lên vươn vai ngáp một hồi dài cực còn mình thì rời ghế tiến lại hướng cửa.

Hai Dì cháu chẳng nói chẳng rằng khi thả bước đều đặn trên những bậc thang, mình đi trước, Dì đi sau.

Bước xuống tầng trệt mình nhanh chóng tiến lại ghế chỗ bàn ăn ngồi nhìn mông lung.

Còn Dì thì đi lại chỗ bàn bếp và bắt đầu lục lọi sau đó di chuyển qua cả hướng tủ lạnh.

Nhìn cái dáng của Dì loay hoay mà cũng vui mắt phết.

- Ê...ăn xoài hông... Dì bất giác quay lại nhìn mình hỏi.

- Khuya ăn xoài nó chướng bụng...tiêu chảy á... Mình tròn mắt trước cái ý định lạ đời của Dì.

- Sợ gì...đàn ông mà sợ... Dì lườm mắt nhìn mình đầy khinh bỉ.

- Chơi luôn... Mình trừng mắt nói chắc nịch sau câu mỉa mai đáng ghét kia.

Dì cười nhẹ đắc thắng vì hình như dụ mình làm theo ý Dì quá đơn giản để đạt được thành công.

- Ê...uốn nước ngọt hông... Dì nhìn chăm chú vào tủ lạnh sau đó lại hỏi mình.

- Khuya rồi uốn nước có ga...đi tè chết á... Mình lại nhút nhát như trước đó.

- Sợ gì...đàn ông mà sợ... Dì lại bổn cũ soạn lại làm tiếp đợt hai.

- Chơi luôn... Mình mặc dù biết nhưng vì cái bản lĩnh mới tìm lại được không cho phép bản thân mình từ chối.

Dì lại cười trông đểu không thể tả.

Một lát sau Dì đóng của tủ lạnh sau đó nhìn qua hướng bếp và bất chợt quay lại hướng mình.

- Ê.. Dì hích mặt nhìn mình.

- Chơi luôn... Mình đang nhìn Dì thì thấy Dì hỏi nên lập tức trả lời như lúc nãy để thể hiện bản thân một lần nữa.

- Gì mà chơi...chơi gì ông...đứng lên lấy cái khay lớn coi... Dì lườm mình nói bằng bằng.

- À...dạ...chi á Dì...ngồi bàn máy tính mà... Mình nhướn mắt khó hiểu nhìn Dì.

- Ngu...lấy bưng thức ăn rồi ngồi nệm luôn...bàn mỏi lưng... Dì liếc mình trách móc.

- Chơi luôn... Mình vì quá quen với cách trả lời ba láp nên cứ thế vuột miệng theo.

Dì từ từ bưng mấy thứ vừa lấy trong tủ lạnh và bàn bếp lại để trên bàn sau đó lườm mắt nhìn mình rất khiêu khích với cặp môi đỏ ửng và cặp mắt sưng húp vì mới đây vừa ngấn nước.

- Ừm...chơi một mình đi... Dì nói giọng the thé.

Mình hết hồn vì mặt Dì trông hình sự quá thể nhưng rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh vì ngay sau đó Dì đã quay đi.

Đứng lên mình đi lại hướng gần cầu thang lấy chiếc khay lớn lau sơ qua cho sạch sau đó xếp các thứ đồ ăn đã được Dì để trên bàn lúc nãy vào khay bao gồm:Phần cơm đã được Dì cho vào tô nhựa, 1 chén sạch, 2 cái muỗng, 3 trái xoài, lọ muối tôm, một con dao, và 2 chai nước ngọt nhỏ cộng với một chai pepsi lớn.

Sau khi xếp ngay ngắn xong thì mình từ từ đứng lên bưng khay còn Dì thì đi sau.

Cả hai chập chững lê từng bước lên cầu thang nhưng khi chỉ được vài nấc thì bất chợt.

- Ê...đưa đây... Dì gõ vai mình ừ phía sau.

- Con bưng được mà... Mình quay lại nhìn Dì tròn mắt.

- Khỏi làm lanh đi...cầm 3 cái chai được rồi...đưa khay đây... Dì cầm lấy một bên khay để mình đưa cho dễ.

- ... Mình im lặng làm theo ý Dì vã khẽ cắp 3 chai nước lên tay.

Thành ra bây giờ mình vẫn là người đi trước nhưng lại chỉ cắp mấy chai nước vào ngực thôi.

Các bậc cầu thang lúc này có vẻ ngắn vì thoáng chốc đã lên tới WC.

- Ê... Dì gọi mình từ phía au khi sắp chút nữa là quay vòng lên tầng trên phòng mình luôn.

- Dạ... Mình quay lại nhìn Dì.

- Đợi xíu... Dì nói.

- Nặng hả Dì...con bưng cho... Mình nhìn Dì sau đó hối hả nhích lại bưng giúp.

- Không...lấy cái lap...coi phim... Dì lườm mắt lắc đầu nói với mình mà bộ dạng vẫn lạnh lùng như nãy.

- À...dạ...để đại xuống sàn luôn đi... Mình gật nhẹ đầu.

Dì đi vào phòng một chốc rồi thoáng sau cầm trên tay chiếc laptop cùng với cái adapter đưa mình sau đó cả hai cùng nhau đi tiếp.

Hai khó khăn khi để 3 chai nước ngọt đứng trên cái laptop nên mình đành phải để nó nằm như chực rớt vậy.

Lên đến phòng mình đẩy cửa bằng chân rồi cả hai cùng tiến vào bên trong.

Mình nhanh chóng để các thứ mang theo lên bàn máy tính hết còn Dì thì khệ nệ để khay đồ ăn lên nệm rồi chợt nhìn mình.

- Ăn cơm đi... Dì hích mặt nói với mình có chút gì đó quan tâm.

- Dạ... Mình gật đầu và tiến lại ngồi trên nệm múc cơm ăn.

- Ê...làm gì á... Dì nhăn vầng trán nhìn mình.

- Con ăn cơm... Mình ngạc nhiên.

- Lại kia ăn...ăn xong rửa tay...rồi mới dô nệm... Dì quát mình rồi chỉ về hướng bàn máy tính.

- Ơ...dạ... Mình lúng túng rồi cuối cùng cũng đúng lên sau đó chập chững đi lại bàn máy tính.

Mình ngồi bàn để ăn trong khi Dì chỉnh sửa dây cắm rồi bật cái lap xem phim chứ chưa vội làm gì hết.

Sẵn thấy hai cái loa nhỏ của mình nên Dì cắm vào làm cho nửa đêm nửa hôm mà ầm ầm khắp phòng toàn tiếng súng ống, chém giết inh ỏi.

Thấy Dì nằm coi phim hào hứng quá nên mình muốn xả giao.

- Dì...coi phim hành động hả... Mình nhìn Dì nói.

- Ờ... Dì trả lời bâng quơ.

- Dì khoái hành động hả...sao thấy lúc trước phim hàn không mà...giờ khoái hành động hả... Mình lại hỏi rất thật thà.

- Ờ... Dì vẫn cái giọng lúc nãy trả lời mình.

- Dì...con ăn xong rồi...Dì đem xuống dùm con nha... Mình gật đầu rồi nhìn Dì cười nói.

- Ờ...hả...để vào nhà vệ sinh đi...xả nước vào...sáng tui đem xuống cho... Dì "ờ" hơi hố một tiếng nhưng sau đó liền nhanh chóng làm mặt nghiêm rồi chỉnh mình ngay.

- À...dạ... Mình gật đầu nhẹ.

Mình xong xuôi thì vào nhà vệ sinh rửa miệng và đánh răng sau đó rửa mặt qua loa rồi chạy thẳng ra ngoài lao thẳng lên nệm cái "vù" với mục đích là tạo sự chú ý cho Dì.

Trái lại với suy nghĩ của mình, Dì chẳng thèm phản ứng mà với đôi mắt hí hửng cứ chăm chú nhìn vào màn hình.

Mình bắt chước Dì kê cao gối gác cằm nằm dài xuống nhưng ngồi xa xa ra như Dì vậy.

- Phim gì á Dì... Mình nhìn màn hình lap sau đó quay sang hỏi Dì.

- Coi đi...hỏi quài... Dì lườm mình tiếp.

- Ông này con biết... Mình chỉ vào màn hình khi thấy diễn viên "Jason Statham".

- Tui cũng biết... Dì tiếp tục lườm mình.

- À...dạ... Mình gật đầu nhẹ cười vui vẻ.

Mình và Dì cùng nằm coi một lúc tầm tiếng thì hết phần 1.

- Ăn xoài nha...ê... Dì quay sang mình hỏi khi mình đang còn hẳn nhìn lên màn hình.

- Dạ... Mình ngơ ngác gật đầu khe khẽ.

Dì từ từ ngồi dậy lấy dao gọt vỏ xoài nhìn rất tập trung.

Gọt xong thì nhanh chóng xắt nhỏ ra thành từng miếng dài đều đặn trong khá đẹp mắt.

Xong xuôi lại nằm trườn lại ra nệm như cũ mà cho chân vào mền rồi chấm ăn tự nhiên.

Mình cũng với tay lấy một miếng bỏ luôn vào miệng.

- Chu choa...chua quá Dì... Mình trề môi khi miếng xoài chua lét đang tung hoành trong miệng.

- Muối nè... Dì chỉ vào lọ muốn đã được đổ ra chén mà quay sang nhìn mình.

- Dạ... Mình gật đầu bởi không liên quan lắm.

Đang ăn và dướn mắt nhìn vào màn hình thì bất chợt mình quay sang nhìn khi thấy Dì loay hoay người và ngước đầu sang bên kia hướng dưới có vẻ lúng túng và rất kì sao đó.

- Dì...gì á... Minh đập nhẹ vào vai Dì hỏi khẽ.

- À...không không...có...có gì đâu...không...không... Dì lúng túng nhìn mình rồi nhìn lên màn hình vẻ mặt lạ lắm, nó cứ trắng mà xanh xanh thế nào ấy.

- Dạ... Mình gật đầu và ngước nhìn phía màn hình trở lại.

Sau một hồi chừng 30 giây thì mình quyết định ngồi dậy coi và ăn cho dễ tiêu còn Dì thì cứ loay hoay nhìn vào trong mền chẳng hiểu sao cả.

Bất chợt Dì đứng lên nhanh chóng với vẻ mặt căng thẳng, hồi hộp và cực kì hối hả rồi cố gắng nhích bước thật nhanh rời khỏi nệm.

- Dì...gì á...đi đâu á... Mình hỏi khi Dì chỉ vừa đứng lên.

- Coi đi...xuống nhà xíu... Dì nói khe khẽ.

- Xuống chi á... Mình tròn mắt tò mò.

- Xuống...đi đái...hỏi nhiều quá... Dì nhăn nhó đáp.

Dì nói xong tính bước đi nhưng đúng ngay lúc đó mình lại muốn nhờ Dì lấy thêm hai cái li và ít đá nhỏ để đổ nước ngọt ra để nó lạnh uống cho đã.

Mình nhướn người tới chộp lấy cánh tay Dì.

Nhưng khi vừa chộp được tay Dì và tính mở miệng nhờ Dì ngay thì bất chợt hiện ra trước mắt mình là một sự vô cùng lạ.

Cánh tay Dì đang dính đầy một thứ màu đỏ ươn ướt thầm đều nhìn như máu.

Mình hết sức bàng hoàng và vô cùng ngạc nhiên đến mức chẳng suy nghĩ được nhiều nên mình nói ngay.

- Dì...Dì đứt tay hả...

-------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!

-------------------------

Chap 66:

Khi vừa vuột miệng nói xong thì lúc này mình mới bắt đầu có dịp nhìn lên mà để ý đến thái độ của Dì Linh lúc đó.

Mặt Dì lộ rõ vẻ hoảng hốt và ngại ngùng kinh khủng.

Mắt thì mở to hết cỡ nhìn thẳng vào mặt mình còn miệng thì chực chờ như muốn hét lên và cuối cùng thì.

- Á...bỏ ra... Dì bỗng nhắm nghiền mắt lại rồi hét toán loạn hết cả lên.

- Dì để con...để con đi kiếm bông băng...đau hả... Mình hết hồn và nhanh chóng chống hờ tay để đứng lên.

Bất chợt Dì giãy nảy phần cổ tay nơi mà tay mình đang cầm sau đó với cánh tay đầy máu me lập tức Dì chỉ thẳng vào mặt mình.

- Ngồi xuống...không đi đâu hết... Dì trừng mặt nhìn mình ra lệnh.

- Sao...vậy... Mình tròn mắt vì cơ bản chẳng thể hiểu gì cả.

Dì thoáng thấy chút gì đó lo lắng trên mặt mình nên cảm xúc cũng dần dịu lại nhưng bù trừ thì bây giờ trông lạnh tanh.

- Ngồi đó...để tui tự đi... Dì lườm mình trề môi quay đít chuẩn bị tiến về hướng cửa.

- Nhưng mà Dì...Dì...máu không luôn kìa... Mình ngồi hẳn dậy mà chỉ vào một vệt máu đang còn dính ở một bên mông Dì đầy hốt hoảng.

- Không phải...là...thôi...nằm im đó... Dì nhìn mình lắc đầu như muốn giải thích điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Ơ...dạ... Mặc dù muốn giúp Dì lắm nhưng vì Dì đã nói vậy nên mình đành buồn bã gật đầu.

Dì bước nhanh về hướng cửa để vặn chốt và đi ra khỏi phòng xuống cầu thang trước sự thẩn thờ và ngỡ ngàng của mình.

Mình chẳng thể nào hiểu được tại sao Dì lại như thế nữa.

Máu thì chảy ướt đẫm cả tay mà cứ làm ra vẻ mạnh mẽ không cần mình giúp.

Không lẽ Dì còn giận mình chuyện hùi nãy nên làm mặt lạnh thà chết chứ không để mình giúp sao ta.

Nếu vậy thì Dì quá lắm rồi.

Đinh ninh cái ý nghĩ ngây thơ trong sáng như pha lê ấy, mình làm mặt tức tối mà bấm nút "play" cho video phim chạy tiếp mà ì oành coi một mình.

Lát sau chừng trên dưới 15 phút thì từ từ cái dáng quen thuộc của Dì hiện ra bước hẳn vào trong phòng trước sự thờ ơ của mình.

Mình thoáng nhìn đầy bực tức thì lúc này mới để ý Dì thay quần áo rồi thì phải, từ một bộ đồ dài tay kiểu thun đáng yêu đã chuyển hẳn sang một cái quần thun dù cụt và cái áo 3 lỗ màu đen thân thánh.

Cũng dễ hiểu vì lúc nãy máu me dính đầy mỗi chỗ một ít thì không thay mới là lạ đối với cái tính khí của Dì.

Dì bước chầm chậm đi lại rồi cuối cùng nằm ngay chỗ cũ lúc nãy với vẻ mặt có phần tươi tỉnh và hơi roi rói mặc dù mắt thì vẫn sưng húp.

Mình chẳng nói gì, chẳng đếm xỉa mà chỉ chú tâm nhìn lên màn hình laptop khi hai diễn viên đang solo súng đạn.

Bất chợt mặt mình bị một cái gì đó mềm nhũn vỗ mạnh vào làm mình niễng nguyên cả người sang một bên.

Mình thì tất nhiên biết ngay ai là chủ nhân của pha "bớp đầu" mà thiết nghĩ là "tán yêu" vừa rồi và cả nguyên nhân khiến chủ nhân áp dụng nó lên mặt mình rồi nhưng cứ muốn làm mặt lạnh vì cơ bản mình còn cú lắm.

- Dạ... Mình nhăn nhó quay đầu sang nhìn thẳng vào mặt Dì Linh.

Lúc ấy thái độ và ánh mắt của mình chắc là kinh khủng lắm vì mình thoáng thấy ở Dì Linh vẻ gì đó luống cuống và sợ sệt biểu hiện rõ trên khuôn mặt và ở vài động tác nhạy bén.

Miệng gì cũng không còn cười nữa mà thay vào đó là những câu từ lắp bắp.

- Tui...tui có nói cần mấy người giúp hông mà...mà làm lanh dạ... Dì lúng túng trả lời câu được câu mất cứ như là những cô gái mới lớn vậy.

- Nói gì...máu chảy tè le...không cầm lẹ thì có ngày...con ở nhà vầy con đỡ...con đi học mà Dì còn bày đặt chảnh vầy...hết máu...chết sớm... Mình tức tối nhìn Dì nói nguyên một tràn sau đó ngước mắt nhìn hẳn lên màn hình mà không thèm để ý đến Dì nữa.

- Nói gì á...cầm sao được mà cầm... Dì nhìn mình trề môi giọng nủng nịu lắm luôn.

- Thì băng nó lại chứ sao... Mình lại với vẻ mặt nhăn nhó quay sang liếc Dì.

- Băng...ừ...băng rồi... Dì gật đầu tỏ vẻ bình thường lắm.

Thấy mặt Dì cũng thật tội, bị chảy cả máu nhiều đến thế mà vẫn cố gắng vui cười nói chuyện nên mình cũng dần dà nguôi ngoai nhanh chóng.

- Thì vậy chứ sao...mà Dì còn đau hông... Mình nhìn Dì với cặp mắt cảm thông của người từng trải.

- Có...ran rát...gai gai...khó chịu... Dì gật đầu cười mỉm sau đó quay đi nhìn lên màn hình.

- Ừm...mấy bữa nữa là hết á...mà rách dài hông sao máu chảy dữ vậy... Mình lại hỏi đầy quan tâm và thoáng chút gì đó lo lắng.

- Chắc vậy...máu vậy ít mà...tại lúc đứng lên bị níu lại nên nó dính lum la đó... Dì cười hô hố trả lời nghe rất vui vẻ.

Mình hơi e ngại khi thấy Dì cười trong hoàn cảnh như vậy nhưng thôi Dù sao cười vẫn đỡ hơn là mếu vì đau.

Nằm đó cả hai lại hướng mắt lên màn hình mà xem phim.

Mình lại với tay lấy một miếng xoài bỏ vào miệng.

- Chực...chua thiệt...chua quá...Dì mua xoài ở đâu mà chua ác liệt vậy...chu choa... Mình nhăn nhúm cả mặt lại vì miếng xoài này có lẽ là còn chua hơn miếng xoài đầu tiên khi nãy mấy lần.

- Mua ngoài chợ chứ đâu...xoài sống phải chua ăn mới phê chớ... Dì lè lưỡi lém lỉnh trả lời rất kute.

- Phê thì ăn đi...nãy Dì mới ăn có miếng... Mình lườm mắt nhìn Dì khi thấy Dì chỉ nằm coi phim mà không có tinh thần phụ giúp mình giải quyết hết quá nhiều miếng còn lại.

- Thôi...ăn đi...sợ đau bụng lắm... Dì lắc đầu nhìn màn hình nói nho nhỏ.

- Gì...Dì nói giỡn hay nói chơi vậy...sao nãy con nói đau bụng cái gì nói con...con trai mà sợ gì...giờ vầy...là sao... Mình tròn mắt vì Dì đang đi ngược lại hoàn toàn với những gì đã đề ra lúc nãy.

- Nãy khác...giờ bụng tưng tức òi...ăn đi...tui coi phim...nói nhiều quá... Dì quay qua lườm mình làm mặt lạnh.

- Vầng...lần sau cẩn thận hơn mới được... Mình gật nhẹ đầu chán nản.

- Ờ...nhớ nha...hờ hờ... Dì mắt thì nhìn màn hình còn tay thì quơ sang vò đầu mình giật giật mấy phát kiểu quan tâm nhưng cực thô thiển rồi thôi.

Mình cứ ngồi đó ngó phim, lâu lâu ngó qua Dì rồi lại lấy tay "chấm mút" sau đó đưa lên miệng mà tất nhiên là "chấm" xoài vào muối mới đưa lên miệng "mút" cho bớt chua chứ không phải "chấm mút" những "thứ như mấy chú nghĩ" đâu nha.

Cứ thế,cứ thế cho đến khi trên khay chỉ còn vỏn vẹn cái hột xoài và một miếng nhỏ.

- Thua...nhiêu đó thôi...bó tay... Mình xoa bụng thở phào đầy nặng nề vì chất chua đang được dịp tung hoành trong bao tử.

- Im...người ta đang coi...im đi quỷ... Dì nhìn mình trề môi liếc liếc.

- Á...sao Dì lại gọi con là quỷ...con thật buồn bã và thất vọng... Dì càng nói mình càng muốn giỡn nhây, cứ thế mình nói nhiều hơn.

Vì đang là khúc gây cấn khi hai nhân vậ đang đối thoại nên Dì cứ nắm áo mình giật giật ra hiệu im lặng còn mắt thì Dì cứ thế cắm vào màn hình.

- Đã nói im mà...giờ im hông... Dì quay sao nghiến răng nghiến lợi nhìn mình kinh khủng lắm.

- Hông... Mình cười nhẹ sao đó làm mặt căng thẳng rồi trả lời tỉnh bơ.

- Chết nè... Dì nhích cả cơ thể đang trong tư thế nằm tới gần mình mà dùng cả hai tay bóp cổ rồi giật giật.

Mình như muốn nghẹt thở vì sức tì của đôi tay lên cái cổ bé nhỏ và mỏng manh của mình đến mức tức tối muốn khóc luôn.

- Á...Dì...Dì... Mình hét toáng loạn trước màn tra tấn khá thô bỉ của Dì Linh.

- Cho chừa...gan hả mậy...tóc dai nhỉ... Dì cười hồn nhiên và hét inh ỏi rồi khen tóc mình cứng sau đó thì lại bắt đầu nắm tóc giật giật.

Mình vì bị nắm tóc tuy không đau đớn nhưng vẫn ngứa ngáy kinh khủng nên cứ cầm tay Dì để tách ra nhưng không được.

Dì nắm chặt lắm, vừa nắm vừa cáu tiết giật giật làm mình há hốc cả mồm miệng.

- Á...ủa...Dì...Dì...sao con không thấy...không thấy miếng lego nào hết vậy...Dì đứt...ủa...đúng tay này mà... Mình đang cười khì và giảy nảy lo Dì đụng chỗ đứt tay lúc nãy thì bất chợt sờ trúng tay Dì sau đó mới cố gắng kéo nó xuống mà nhìn cho kĩ.

- À...tay...ừm...tay kia... Dì hơi có chút gì đó bối rối và ấp úng rất bất thường.

- Đâu...ủa...cũng đâu có...đâu có bị gì đâu... Mình nghe vậy thì kéo luôn tay kia của Dì xuống xem mặc cho Dì ra sức hãm lực khi mà cả hai đã có chút gì đó chững lại không còn đùa giỡn như lúc nãy nữa.

- À thì...thì... Dì nhìn quanh co các bức tường như muốn giấu diếm một điều gì đó.

- Thì...là...mà...cái gì...hổng hiểu...máu...lúc nãy máu ở đâu ra thế... Mình thấy Dì lấp lững thì bắt đầu cảm thấy lo thật sự.

- À...máu mũi... Dì cười rồi bất giác đưa tay lên mũi bịt bịt đầy giả tạo.

- Không...đừng lừa con...lúc nãy con không thấy mũi Dì chảy máu...mà...Dì cũng đâu có bụm mũi... Mình nhìn Dì trừng mắt.

- Lừa gì...nói tui vậy á hả...giận... Dì nhìn mình ra vẻ giận dỗi sau đó quay cả thân người lại hướng khác trề môi.

- Á...giả lảng kìa...con hỏi thật...Dì ho ra máu hay máu ở đâu...nói đi...con gọi cho Ba...chuyện lớn á... Mình lay nhẹ vai Dì giảng hòa.

Mình thú thật là bắt đầu lo, lo vì những cảnh tượng điên rồ nhất về những chứng bệnh có khả năng ói ra máu như Dì Linh lúc nãy thật rất nguy hiểm.

- Mệt...kinh... Dì quay lại nằm xuống rồi lại nhìn lên màn hình nói khe khẽ.

- Có gì đâu mà mệt...cứ nói đi...mình chữa sớm thì không sao đâu Dì...con thương Dì lắm... Mình xoa nhẹ vai Dì và thật sự thấy thương cảm cho Dì.

- Phải hông...thương tui luôn... Dì quay sang nhìn mình cười híp mắt.

- Thiệt mà...thương...Dì nói đi... Mình cười khe khẽ trìu mến vì lúc này dù không thương cũng phải nói thương chứ biết sao giờ, cấp bách lắm rồi.

- Kinh... Dì nhìn mình nói giọng bằng bằng sau đó lại nhìn lên màn hình rồi bỗng ấn nút tua lại những đoạn mà nãy giờ hai Dì cháu nói chuyện và giỡn đã bỏ qua.

- Thương mà kinh cái gì... Mình nhìn Dì và bắt đầu to tiếng.

Sau câu nói của mình thì chẳng hiểu sao không gian bắt đầu chìm vào không khí im lặng của sự bực tức.

Dì Linh bỗng nhìn mình đầy ngạc nhiên đến mức trố cả mắt và miệng thì mở to hết sức như không thể tin rằng người ngồi trước mặt Dì lúc này lại có thể là một thằng có IQ cao đến vậy.

- Cái thằng đù này...là kinh...kinh á...kinh tới tháng á...của con gái á...kinh nguyệt á...đù không thể tưởng tượng hà... Dì nhìn mình nói nguyên một tràn đầy hình sự.

Tai mình như bị ù hẳn đi khi nghe Dì Linh nói từng từ trong cái câu mang tính chất địa ngục đầy rãy ấy.

Mình gần như ngất xỉu mà ấp úng đến ghê người.

- Cái...cái gì...là...là kinh á...kinh nguyệt á... Mình đánh vần từng từ và cà lăm hết sức có thể.

- Ừm...nó đó... Dì cười mỉm sau đó chỉ một ngón tay vào mình và nhìn trân trân.

Bất giác trong đầu óc mình lúc đó chợt ùa lên những hình ảnh vô cùng ghê tởm.

Cả một biển máu lớn bị một băng kotex hút cạn sạch như trên quảng cáo.

Hình ảnh Dì Linh cầm hai miếng băng vệ sinh le lói khoe khoang trước mặt khiến cho mình như muốn ức nghẹn.

Mình chợt rùng mình.

- Á...á...á...á...á...Dì... Cứ nhìn chằm chằm vào Dì rồi lại liếc nhanh xuống nơi eo mình bắt đầu hét inh ỏi.

- Há há...gì á cha... Dì nằm đó cười tít mắt nhìn mình.

- Dì đứng lên...đứng lên nhanh...xê ra...đi ra...bước ra khỏi nệm...nhanh... Mình vẫn tiếp tục xồ xồ và kéo vai Dì ra hiệu đứng dậy sau đó chỉ tay về hướng sàn gần bàn vi tính mà ra lệnh.

- Há há...gì á...rửa rồi...khùng...hông có dính mà... Dì cười hô hố rồi giải thích.

Dì Linh đứng lên nhưng không chịu bước lại chỗ sàn mình chỉ mà chỉ đứng ra khỏi nệm quay vài vòng để mình có thể kiểm chứng câu nói của Dì.

- Đứng im coi...quay...quay một vòng... Vì Dì quay nhanh quá nên mình chưa kịp nhìn nên ra hiệu chậm lại.

- Thì quay...xong chưa... Dì bĩu môi nhìn mình với vẻ mặt tươi roi rói đến phát ghét.

- Rồi... Mình gật đầu đầy soi mói.

- Thế bước vô à... Dì lại ha hả lần nữa.

- Không...vẫn đứng đó...để kiểm tra nệm đã... Mình lắc đầu nguầy nguậy.

Mình lần mò kiểm tra hết cả nệm nhất là xung quanh những chỗ mà nãy giờ Dì nằm cho đến khi chắc chắn là không có dấu vết lạ nào xuất hiện cả trên nệm và mền cả gối cũng thế.

Khi mà mình bắt đầu soi lại lần thứ hai chỗ mà lúc này Dì nằm úp xem phim thì bất chợt Dì lại cười và còn lên tiếng.

- Cái đó màu trắng...phải cúi xuống hửi...hửi mới biết...mùi thúi thúi á... Dì ngồi cạnh nệm mà chem miệng vào chỉ chỏ.

- À...rồi...ủa...Dì đừng có xạo...màu đỏ...có phải shit đâu mà thúi...lừa tình... Mình cứ ngu ngơ vì chưa để ý lắm câu nói của Dì nhưng rồi cuối cùng thì cũng nhận ra.

- Hờ hờ...há há...nhìn cái mặt ổng kìa chời...ha ha ha... Dì ôm bụng cười nắc nẻ lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình.

- Sao nãy thấy Dì cúi cúi xuống nhìn gì trong mền mà...nó dính ở đâu...nói con nghe... Mình nhìn Dì đầy nghi kị.

- Không có dính mà...nãy phát hiện ra cái kiểm tra rồi...không có dính...an tâm... Dì lấy tay xua xua ra dấu không có chuyện như mình nghĩ.

- Nữa...nguyên một tay mà nói...trời ơi...chỗ ngủ của con...con điên mất... Mình vò đầu bức tóc kéo vành môi đến mức thảm thương khi ý nghĩ về những hình ảnh lúc nãy liên tục bùng lên trong đầu.

- Khùng...thì lúc đó bỏ mền ra coi rồi...không dính đâu...quần thì lúc nãy đứng lên nên tay nó bá vào á mà...hông dính...kĩ thế ông... Dì lườm mình ra vẻ ta đây siêu nhân lắm.

- Không kĩ...kiến lên ai chịu... Mình liếc Dì.

- Kiến hông ăn cái đó... Dì đôi co với mình.

- Dì hay quá...sao Dì biết... Mình hích mặt nhìn Dì đầy oán trách.

- Cái đó muỗi ăn thôi...bị kiến hông có hút máu...muỗi mới hút máu...há há... Dì nói xong cái cười lần nữa nghe giọng đến là ghê người.

Dì là con gái mà ăn nói chẳng giữ ý chút nào, cứ phải gọi là sổ toẹt.

- Á...Dì biến thái... Mình tròn mắt trước câu nói liên quan tới muỗi ấy.

- Duy đù biến thái... Dì lè lưỡi lém lỉnh trêu ngươi mình.

- Dì...tối nay Dì xuống phòng Dì ngủ đi...con sợ... Mình nhìn Dì nhắc khẽ.

- Thằng khùng...mang ấy rồi...hông dính đâu... Dì nhìn mình nũng nịu.

- Thôi...con ghê lắm...lỡ...thôi... Mình lắc đầu trề môi chẳng hưởng ứng.

- Mơ đi... Dì hét lên to lắm.

Dì vừa hét vừa chạy thật nhanh vào hướng nệm cạnh tường sát bên trong mà vơ lấy cái mền trùm nguyên cả thân người đến mức chẳng còn lòi ra ngoài gì cả.

- A...a...Dì chui vô đó làm gì...đi ra...đi ra... Mình không bắt kịp được suy nghĩ của Dì nên lâm vào thế bị động hoàn toàn.

Mình lao tới xốc mạnh cái mền ra nhưng vì Dì giữ quá chặt nên chẳng sơ hở là mấy.

Mình vẫn cố gắng kéo ra hết mức có thể cho đến khi bất chợt mình hơi hoảng hồn.

Dì bỗng nhiên ngồi dậy chẳng nói chẳng rằng mà với vẻ mặt và ánh mắt "vừa gợi đòn lại vừa gợi tình" trông rất lẳng lơ nghiêng nghiêng cái đầu nhìn mình cực kỳ manh trá đến mức mà mình có chút gì đó ngượng ngùng khi tay thì vẫn đang nắm cái mền để kéo ra khỏi thân người Dì.

Bất chợt Dì mở miệng.

- Đụng đi...ngon đụng vô người tui nữa đi...đụng đi nè...tui lấy tui trét giờ á...đụng đi...ngon đụng đi...nè... Dì với cái mặt trơ trơ nhìn mình đầy khiêu khích.

- Á...Dì...đừng...Dì chơi...chơi dơ qua vậy...á... Mình hết hồn nên nhắn nhó nhìn Dì trách móc.

- Ờ...vậy đó...xê ra...tui...tui coi phim...hà hà... Dì cười xuề xòa sau đó lại trườn người ra nằm dài xuống bắt đầu nhìn màn hình.

- Dì biến thái quá... Mình vẫn ngồi đó mà nói.

- Duy đù biến thái quá... Dì cố gắng quay đầu lại phía sau xỉa xói mình.

Dường như cuộc chiến đã kết thúc khi mà phần thắng vẫn luôn nghiêng về Dì với những chiêu hăm dọa thô thiển nhưng mang hiệu quả rất cao.

Mình đành cùng Dì nằm xuống xem phim tiếp nhưng Dì lại quyết ghẹo mình cho tới cùng.

- Gác tay miếng coi... Nằm coi phim đang yên đang lành thì bỗng nhiên Dì một tay chống cằm một tay lại vung sang để hờ trên cánh tay đang dũi thẳng của mình.

- Á...đừng...lấy ra... Mình vì quá bất ngờ và lại sợ Dì "trét" nên hét inh ỏi hết cả.

- Làm gì ghê vậy...sạch bong mà...nè... Dì lại trừng mắt nhìn mình giơ lòng bàn tay ngang mặt mình để chứng minh.

- Á...nói được rồi...mắc gì...quơ chi vậy... Mình sợ cánh tay ấy nó vô tình chạm vào mặt mình nên lại xuống nước.

- Hà hà...mà nãy nắm tay tui rồi có đi rửa chưa... Dì cười sau đó bỗng nhiên đề cập.

- Nắm gì...rửa gì... Mình ngạc nhiên đôi chút nhưng vẫn còn để ý đến cánh tay đang ngoe nguẩy kia lắm.

- Thì nãy nắm cái tay dính máu của tui á...rửa chưa... Dì chỉ chỉ quơ quơ tiếp tục.

- Chết... Mình sững sờ vì sự thật hững hờ.

- À...ra là bóc xoài ăn tự nhiên luôn hả...kinh thế...kinh quá... Dì lấy tay bụm miệng cười khoái chí.

- Ọe...ọe...ặc...mà...mà hông sao...chưa dính...chưa dính... Mình cố gắng làm bộ ọe ra chứ cơ bản lúc đó làm sao có thể nôn cho được và cũng cố gắng xem lại thật kĩ bàn tay mình có dính chút đỏ đỏ nào không.

- Ờ...chắc vậy...nhiều khi nó dính lên tay rồi dính lên xoài...nãy thấy có người chấm xoài xong còn mút mút tay nữa...kinh...ghê người... Dì bĩu môi nói phong long trúng đâu trúng.

- Á...á...á...chết mất...Dì im đi...chết mất... Mình nhăn nhó đau khổ đến cùng cực.

- Ờ...thì im... Dì cười mỉm chi lại ngước đầu lên nhìn màn hình.

Nhưng lát sau khi đang coi phim Dì lại tiếp tực một lần nữa quay sang.

- Dì nhìn gì...gì nữa... Mình chau mày nói nhỏ.

- À không...có gì đâu... Dì lắc đầu cười trừ rất điêu ngoa.

- Nhìn gì... Mình nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

- À...xem hai cái mép á mà... Dì cười sau đó thì áp sát mặt Dì vào mặt mình rồi nhìn chăm chăm vào hai bên miệng mình.

- Chi vậy... Mình khó hiểu.

- Coi dính gì đỏ đỏ hơm...giống như mấy ông ăn tiết canh vậy ớ... Dì cười hô hố trả lời mình.

Mình sững người vì câu nói đó.

- Á...con xuống nhà dưới ngủ...Dì nói chuyện nghe tởm quá... Mình hét như chưa từng được hét.

- Dám...biết chị sợ ma mà tính bỏ chị một mình à...xuống đi...tui dí...tui trét á... Dì nắm áo rồi nhìn sâu vào đôi mắt mình một cách đầy đe dọa.

- Dì...được lắm... Mình gật đầu rất biết điều.

- Cám ơn...he he... Dì nhếch một bên miệng rất gian manh.

Mình nghiến răng nhìn Dì đầy cam phẫn nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Cả hai ngồi đó xem phim đến khi hết thì mình mới quay sang và phát giác ra là Dì đã ngủ tự lúc nào.

Nhìn Dì lúc ngủ bao giờ mình cũng thấy một sự hồn nhiên và trong trắng quá đỗi.

Dì thật không giống một phụ nữ tuổi hăm mà giống một bé gái trong trắng và hồn nhiên hơn.

Nhưng rồi mắt mình lại hướng xuống cặp mông lắm lét kia và lại hình dung ra những thứ màu đỏ đầy quái dị ấy.

Lạnh người, mình trườn tới tắt laptop của Dì đi.

Sau đó thì đứng hẳn người lên để xoay người Dì sau đó lăn qua phải và vào sát bờ tường như lúc đầu Dì vừa vào phòng.

Lăn được hai lần thì bắt đầu thấy lấp ló chiếc áo ngực màu đen thần thánh đầy khiêu gợi nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại chẳng mấy bận tâm vì bây giờ đối với mình trông nó cũng bình thường lắm.

Chặn gối ôm ở giữa đâu vào đó mình đi những bước chậm rãi lại gần cửa phòng và đưa tay tắt đèn.

Cả phòng bây giờ tràn vào cái màn đêm u tối quen thuộc.

Bước đi khẽ khàng mình tiến lại gần nệm, đặt lưng nằm xuống thở phào nhẹ nhõm.

Mình cố gắng chỉ nằm ở rìa nệm xa Dì nhất có thể vì mình là một người rất dễ đụng tay đụng chân, mà hễ đã có dịp đụng thì rất nguy hiểm cho dối phương, nhất là phái nữ mà như các bạn cũng đã biết.

Nhắm mắt, mình lại từ từ chìm sâu vào giấc ngủ quen thuộc để về lại với cái nơi mà mọi thứ trở nên yên bình.

Chẳng hiểu một thứ gì đó hay tiếng động khó chịu đã kéo mình trở lại với thực tại.

4 giờ sáng, mắt mình chợt mở ra và liếc vội lên đồng hồ.

Ngồi dậy, mình nhìn lung linh đủ thứ vì đôi mắt vẫn hãy còn cay.

Mớ ngủ quay sang nhìn Dì thì lúc này Dì đang nằm nghiêng hướng mặt qua phía mình.

Trông Dì ngủ thật đẹp, thật ngon giấc.

Cười nhẹ, mình lại lần nữa cố nhắm mắt.

Lờ đờ mình chìm nhanh vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi mình mở mắt ra thì đã là gần 10 giờ hơn.

Ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh.

Cửa phòng thì đang mở he hé, Dì thì chẳng thấy đâu còn cái khay thì cũng đã được dọn dẹp từ lúc nào.

Dần định hình lại tất cả, mình ngồi dậy và có chút gì đó hơi mệt mỏi.

Mình đi làm vệ sinh cá nhân đâu vào đó xong xuôi thì mới chập chững tiến xuống nhà dưới.

Đặt chân xuống tầng trệt là ngay lập tức đã thấy Dì Linh ngồi ngay chỗ bàn bếp đang cày cuốn truyện ma đêm qua.

Thấy mình là Dì liền lập tức lên tiếng.

- Ngủ ngon hông người đẹp... Dì cười hạ cuốn truyện xuống sau đó hướng ánh mắt về phía mình.

- Ngon...nhưng mà sợ... Mình chắp miệng vẻ ta đây.

- Sợ gì chứ... Dì chau mày.

- Sợ bị trét... Mình lườm lườm Dì.

- Plè... Dì lè lưỡi rất kute.

- Ủa...tối qua sợ sao giờ còn đọc...Dì... Mình chỉ tay vào cuốn truyện ma Dì đang cầm trên tay mà thắc mắc.

- Tối thôi...sáng thì sợ quái gì... Dì cười nói rất lém lỉnh.

- Phớ hơm... Mình cười khẽ.

- Phải...đói chưa... Dì gật đầu rồi lại nhìn mình hỏi.

- Thôi...Dì đọc đi...con tự ăn được... Mình lắc đầu.

- Khùng...đói kêu Dì làm cho nhanh... Dì nạt mình rồi lại từ tốn.

- Dạ... Mình gật đầu hiểu biết.

Buổi sáng hôm ấy quá yên tĩnh và có chút gì đó tù túng nên trong mình bất giác nảy ra một ý.

Mình đi từ từ ra hướng cửa chính sau đó bước ra gần ngoài sân luôn.

- Ê...đi đâu á... Tiếng Dì hỏi vọng ra từ bên trong nhà.

- Con đi ra đường dạo tí...cho nó có không khí... Mình nói lớn từ ngoài hè.

- Cẩn thận xe cộ à...về sớm ăn cơm á... Dì lại nói.

- Dạ...lát về... Mình ậm ực trả lời.

Mình đi thẳng ra hướng cửa cổng với cái điệu vô tự lự thoải mái chẳng lo chẳng nghĩ.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng mà quay lưng sắp đóng cửa thì lập tức nhìn sang bên là đã thấy bóng dáng của một người con gái rất quen thuộc.

Là chị Nhi.

Mình hết hồn định quay bước và nhà nhưng vì là đang đứng ở góc khuất của đôi mắt nên chỉ cần mình có một cử động nhỏ nào chắc chắn cũng sẽ thu hút sự chú ý của chị ta.

Chị Nhi đang đóng cửa và mặc trên người một bộ đồ khá mát mẻ.

Mặc dù rất thích tính cách và dáng người của chị gái này nhưng thú thật là mình vẫn không quên chuyện xảy ra những đêm hôm trước.

Chỉ có duy nhất chị ấy là biết mối quan hệ của mình là Cô Trang.

Khi đóng xong thì chị ấy lập tức rảo bước đi về hướng ngoài ngõ tất nhiên là phải ngang qua nhà mình và mình thì đang đứng ở đó.

- Ủa...đi đâu đây... Chị Nhi tròn mắt nhìn mình khi thấy mình đứng trước cổng nhà điệu bộ khóa cửa.

- Dạ...chào chị...em ra ngoài tí... Mình gật nhẹ đầu chào chị ấy và trả lời.

- Ừm...Dì có nhà hông... Chị Nhi cười sau đó hỏi ngay.

- Dạ có... Mình khẽ nói.

- Ừm...chị vào nhà chơi với chị Linh tí nha...để cổng đó chị vào rồi gài cho... Chị Nhi vừa đi lại gần mình vừa nói.

- Dạ... Mình khẽ trả lời có chút gì đó sợ sệt.

Chị Nhi nói xong thì từ từ bước nhanh vào sau đó gài cổng hướng bước vào trong sân nhà mình.

Mình chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy chị Nhi không đả động gì tới chuyện giữa mình và Cô Trang đêm hôm nọ mà chị ấy đã vô tình chứng kiến.

Nhưng đời không như mơ.

Vì khi mình quay lưng chuẩn bị đi ra hướng đầu ngõ thì bất chợt tiếng chị Nhi lại vang lên từ bên trong cửa.

- À...Duy nè... Tiếng gọi của chị Nhi í ới từ ngay phía sau lưng mà chẳng biết chị ấy đã đi ra từ lúc nào.

Mình bất giác rung bắn người rồi từ từ quay lưng lại đối mặt với chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: