chap 34

Chương 023: Ác ma!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, trong nháy mắt, hắn thấy mình thực sự là một thằng ngốc, chẳng trách nàng nói hắn là cẩu, thì ra nàng thật sự coi hắn như con chó nhỏ để chơi đùa!

Bàn tay to vươn ra, kéo Lăng Tây Nhi còn đang không hiểu có chuyện gì vào trong ngực, cùng lúc hai tròng mắt đột nhiên phun ra tia lửa tàn bạo làm cho người ta sợ hãi, lực đạo trên tay cũng thình lình buộc chặt, ngay sau đó, biểu cảm của Lăng Tây Nhi rất phối hợp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nụ cười lấy lòng kia đông cứng ở trên mặt, nàng thấy thật sự khó thở, chỉ có thể vươn dài đầu lưỡi ra hít thở từng ngụm lớn.

"Chủ nhân..." Lưu An khẩn trương tiến lên, nhỏ giọng nói, một câu nói, làm cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng phẫn nộ điên cuồng, hắn hét lớn một tiếng, thân thể tuấn tuyệt bay lên không, bàn tay to mang theo Lăng Tây Nhi vọt tới trên bờ tường của ngôi miếu đổ nát, ngay lập tức bụi đất bốc lên mù mịt, dưới hoàn cảnh này Lăng Tây Nhi hô hấp cực khổ, khuôn mặt càng dính nhiều bụi đất, lần này, nàng thật sự thành Vô Diệm Vương phi.

"Chủ nhân, xin ngài buông tay đi, nếu tiếp tục như vậy, Vương phi sẽ chết mất!" Lưu An không rõ Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì sao phát hoả lớn như vậy, dè dặt tiến lên, gấp đến độ chân tay luống cuống, muốn trực tiếp gạt tay hắn ra, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tây Nhi bắt đầu không ngừng lật qua lật lại, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đỏ tía.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng buông bàn tay to ra, Lăng Tây Nhi giống như một cái lá cây rách nát rơi trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

"Ngươi... Nổi điên cái gì hả..." Lăng Tây Nhi tức giận giơ tay lên chỉ.

"Lặp lại lần nữa!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi xoay người, con mắt băng lãnh lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi, trong con ngươi vốn đã lạnh lùng càng trở nên băng lãnh hơn, hắn không hề ngại ngần dù chỉ một chút muốn đem tiết mục vừa rồi trình diễn lại lần nữa, đến lúc đó, Lăng Tây Nhi sẽ không có may mắn như vậy!

"Không có gì... Ngài ăn cơm xong rồi sao? Có muốn uống nước không, khí trời lạnh rồi, mặc nhiều quần áo một chút..." Lăng Tây Nhi thu mắt, bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng cúi đầu khom lưng, trước cường thế đương nhiên phải cúi đầu, huống chi người này đã nổi điên tới mức gần như muốn cái mạng nhỏ của nàng!

"Ta cần một lời giải thích!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng.

"Cái gì, giải thích? Ta phải là người cần được giải thích mới đúng?" Lăng Tây Nhi chợt cất cao thanh âm, nhưng sau khi chống lại đôi mắt làm cho người ta sợ hãi kia, lại chột dạ cười cười, đôi mắt tròn tròn híp thành hình trăng lưỡi liềm, cái miệng bé xinh gượng gạo xé nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thùi, có chút thấy tức cười.

"Ngươi có nói hay không?" Hắn lạnh lùng xoay mắt, ngữ khí lại một lần nữa lạnh như băng, hắn không có hứng thú phí thời gian với một nữ nhân lừa gạt hắn!

"A... Có thể hỏi một chút được không, ngươi cần ta giải thích cái gì?" Lăng Tây Nhi vuốt vuốt hai tay, không ngại học hỏi kẻ dưới.(th0: đến phút này vẫn nghĩ anh là 'kẻ dưới' sao hả "tiểu ngu ngốc"? _"_ )

"Mặt của ngươi!" Hai tròng mắt hắn phát ra ánh sáng băng lãnh, trực tiếp bắn thắng đến bên mặt trái của Tây Nhi.

Đột nhiên hiểu ra, nàng nhanh chóng chạy ra khỏi miếu thờ tìm một chỗ nước trũng coi như cái gương miễn phí soi nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi nhăn chặt thành một đoàn, trời ạ, không ngờ đã quên, cái vết bớt kia thấy nước sẽ... Nhưng hắn cũng không cần phải tức giận như vậy a, nàng có xinh đẹp hay không, đối với một thư đồng như hắn mà nói có quan trọng như vậy sao? Hơn nữa hắn vừa mới muốn mạng của nàng a!

Xoay mắt, nhìn thấy Lưu An đứng ngẩn người ở một bên, nàng xoay người, chạy hướng về phía Lưu An khóc lóc kể lể một trận: "Vương gia, ngài vừa rồi cũng thấy được nha? Thư đồng kia ngày thường chính là như vậy khi dễ ta, ta là thê tử của ngài, hắn chỉ là một thư đồng, nhưng mà hắn hơi một tí liền làm ra một bộ dáng muốn tính mạng của người khác, mới vừa rồi còn muốn bóp chết ta a..."

"Hắn không phải làm bộ, là thật muốn mạng người!" Trên mặt truyền đến thanh âm run rẩy của nam nhân, Gì? Người nào đang nói chuyện, hơn nữa thân thể Vương gia tại sao sẽ không ngừng run a, hình như đang run cầm cập?

Ngước mắt nhìn lên, sắc mặt của Lưu An đã xanh đen, ngoái đầu nhìn lại lần nữa, ác ma đã đứng ở phía sau nàng, lần này ánh mắt càng âm ngoan, khóe miệng tràn đầy nụ cười khủng bố làm kẻ khác sợ hãi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi đang đặt ở trên người của Lưu An, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị vặt hết móng tay của nàng. (th0: hố hố dấm chua, dấm chua ấy mà..hố hố.. )

"Vương gia, ngươi nhìn xem, có phải rất kinh khủng đúng không, ta cũng không có oan uổng hắn a!" Lăng Tây Nhi trốn ở phía sau lưng Lưu An, nghĩ thầm, Đoan Tuấn Vương gia này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, ít ra cũng phải ứng phó được một cái thư đồng, mặc dù nàng không được sủng ái, ít nhất cũng là thân phận Vương phi... a a a, suy nghĩ này còn chưa chuyển động hết, thân thể Lăng Tây Nhi đã lại bay lên không trung một lần nữa, áo bị người nào đó xách theo chậm rãi đi tới một bên, Lưu An càng nhỏ gan vội té lăn ra ngoài, mặc dù bên ngoài mưa vẫn đang không ngừng rơi!

"Các ngươi, cứu mạng a!" Hướng về thị vệ đang đứng thành hàng thẳng tắp kêu gào, chỉ một thoáng, tất cả đều không thấy.

"... Tất cả đều là đồ vô dụng!" Lăng Tây Nhi hận đến nghiến răng, những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao lại sợ tên thư đồng này như vậy? Khoan, Vương gia tại sao gọi hắn là chủ nhân?

Ngoài ý muốn hoang mang ngẩn người ra, trong đầu Lăng Tây Nhi đột nhiên toát ra một ý nghĩ phi thường đáng sợ, nhưng là rất nhanh nàng lắc đầu, đem cái ý nghĩ tuyệt đối không có khả năng này đá văng ra bên ngoài.

"Cái kia, ngươi trước buông ta xuống có được không? Ta có thể giải thích cho ngươi nghe!" Tây Nhi lấy lòng mở miệng, người bị xách ở giữa không trung trung, tay nhỏ bé còn không quên vỗ vỗ ngực của người đang nổi giận, thuận thuận khí.

"Nói!" Một chữ lạnh như băng tới cực điểm, giống như khối băng, xỏ xuyên qua trái tim của Lăng Tây Nhi, nàng hoảng sợ nới rộng ra con mắt, tay nhỏ bé dừng ở trên bộ ngực của hắn, vẻ mặt cứng đờ.

"Ngươi có nói hay không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tiến gần lại, hai mắt thật to, cái miệng nho nhỏ, nhưng lại không có một chút đáng yêu, có chăng chỉ càng làm người khác vĩnh viễn e ngại, hai tròng mắt lạnh như băng của hắn trừng lớn nhìn Tây Nhi, mạt thị huyết tràn đầy trong con ngươi nói rõ rằng: sự kiên nhẫn của hắn đã tới cực hạn rồi.

"Ta nói, ta nói!" Gật đầu lia lịa giống như con gà con mổ thóc, Lăng Tây Nhi trước nghĩ cách bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn.

"Cái này là một loại nghệ thuật, gọi là hoa hoàng (trang trí hoa văn), có một câu thơ từng nói, đương song lý vân tấn, đối kính thiếp hoa hoàng*, chính là cái này rồi, nó là một loại thủ pháp hoá trang ở quê ta, chỉ là chúng ta họa lên loại này là..." Lăng Tây Nhi lời còn chưa nói hết, mặt của người nào đó đã tiến đến càng gần: "Đó chẳng phải là việc tất cả các cô gái ở Giang Nam cũng làm sao?" Hắn âm lãnh nheo lại đôi mắt, muốn lừa gạt hắn cũng không có dễ dàng như vậy.

Lăng Tây Nhi hoang mang ngẩn người, trong bụng đã hiểu rõ ràng ý tứ của hắn, vì vậy sau một hồi sửng sốt quả quyết nói: "Không phải, chỉ có ta là loại nữ nhân có dáng vẻ bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn) mới có tư cách làm như vậy!" Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, vì mạng sống, mặt dày cũng phải làm! (th0: hô hô. .. Tiểu Tây Nhi ...hô hô ... khá ...lắm ...hô ..*cười tử*)

"Ngươi?" Đoan Tuấn Mạc Nhiên khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, hàm chứa ý châm chọc.

"Biết ngươi không cho là như vậy, nhưng những người khác lại nói như vậy! Hơn nữa như vậy sẽ an toàn một chút!" Lăng Tây Nhi thẹn thùng cười cười, làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn thẳng nàng, trầm tư một hồi, ngẫm lại cũng có đạo lý, ánh mắt đột nhiên có một tia độ ấm, hỏi nữa: "Ngươi còn có cái gì gạt ta?"*

Lăng Tây Nhi ngẩn ra, nhìn sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi kia, trên trán không khỏi bắt đầu thình thịch đổ mồ hôi lạnh, không cần nghĩ, kiên quyết lắc đầu, tiện thể liều mạng lúc lắc tay nhỏ bé.

Lực đạo trên bàn tay to chậm rãi buông lỏng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh: "Nếu bị ta biết ngươi còn có cái gì dối gạt, ngươi nên biết kết quả của mình!"

"Không có, đại nhân yên tâm!" Tây Nhi luôn mồm vâng dạ.

Bên ngoài, mưa không biết lúc nào đã ngừng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi nhanh bước ra cửa miếu, lưu loát sải bước lên lưng ngựa. Lăng Tây Nhi lui đầu nhỏ, sợ hãi rụt rè đi ra, mọi người thấy nàng còn sống, tất cả đều thở dài một hơi, thiếu chút nữa đã thổi sập ngôi miếu đổ nát kia.

"Ngươi không sao chứ?" Lưu An tiến lên, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Tây Nhi đột nhiên tràn ngập cảm thông.

"Ngươi nói cũng không có việc gì? Được rồi, tại sao gọi hắn là chủ nhân? Hắn đến cùng là ai?" Lăng Tây Nhi đem hai tay nắm ở bên hông, không sợ chết ngửa cổ chờ Lưu An, lần sau còn biết mình chết ở trong tay người nào, đến âm phủ làm quỷ cũng dễ báo thù. Lăng Tây Nhi nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi vẫn còn không rõ sao? Hắn chính là Đoan Tuấn Vương gia..." Lưu An bất an nhìn bóng dáng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang dần đi xa, thấp giọng mở miệng.

"..." Trước mặt tối sầm, sấm chớp chợt loé, khóe miệng co quắp nhiều lần, sau đó thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, ác ma!

chú thích:

* đương song lý vân tấn, đối kính thiếp hoa hoàng: Chải tóc mây bên cửa sổ, trước gương thiếp phấn hoa vàng. ( phấn hoa vàng là phấn trang điểm của phụ nữ thời xưa ) Đây là một câu thơ miêu tả dung nhan người phụ nữ đẹp.

* Đoạn này giải thích thêm nếu ai ko hiểu: Tây Nhi bảo loại vẽ hoa của em đặc biệt ko giống mọi người. Anh Nhiên bảo chẳng phải những cô gái ở Giang Nam vẫn làm như thế. Nhưng em mặt dày bảo chỉ có người xinh đẹp như mình mới làm thể loại này, vì quá xinh đẹp nên muốn che cho xấu đi, mới an toàn. Anh nghĩ một hồi tha cho em, vì thấy đúng ( ko muốn cho người khác ngắm em đâu ), cơ bản là hết dấm chua thì cóa ~ hắc hắc ~ vẫn ức quả hồng hạnh ra tường ấy mà. Hô hô hô ...

_ _ " nhà th0 đang mất 'Net' chẳng hiểu sao luôn, Thỉnh các vị đại gia thông cảm! Ngày lành!

Chương 024: Đoan Tuấn Mạc Nhiên thực sự!

Sau cơn mưa, hoàng hôn tươi đẹp vô song, vầng tà dương có màu vỏ quýt sáng rực rỡ lóng lánh giữa tầng tầng lớp lớp khói sương chiều, cầu vồng bảy sắc xinh đẹp mỹ lệ, hơn nữa còn có thác nước xé rách tầng mây mà chảy xuống, đại thụ che trời, ở dưới chân núi xinh đẹp, trong không gian u cốc thanh tĩnh kia, có một tòa tửu điếm xây bằng đá quét vôi trắng toát, bên trên gian khách sạn treo bốn chữ to 'du nhiên điềm thích, tĩnh mật đạm nhã' ( thong thả thư thái, yên tĩnh trang nhã ), càng tô điểm cho cảnh sơn thuỷ phù dung kia thêm xinh đẹp phi thường. Nếu như không có tiếng ồn ào huyên náo, líu ríu không ngừng của người nào đó, cảnh hoàng hôn này phải nói là tuyệt mỹ!

Trong khách sạn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi một mình một bàn, Lưu An chắp tay đứng ở một bên, Lăng Tây Nhi thì tự do hoạt động đã tự tìm được chỗ dung thân cho mình, không chờ sự đồng ý của Đoan Tuấn Mạc Nhiên khuôn mặt hưng phấn đã tiến lên, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nàng giơ ra nửa quả dưa chuột lấy từ phòng bếp, thân thể nhỏ bé ngồi xuống chăm chú quan sát, mắt to chớp chớp.

"Vương gia, xin hỏi ngài thân là nhân vật của công chúng có cảm tưởng gì, có cảm thấy cao xử bất thắng hàn (ở nơi cao không chịu được lạnh) không?" Trong tay cầm nửa quả dưa chuột, Lăng Tây Nhi làm bộ dáng phỏng vấn.

Ánh mắt lạnh như băng chậm rãi chuyển từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi lại dao động đến trên nửa quả dưa chuột kia, trong ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, không kiên nhẫn nhíu mày.

"Nghe đồn ngài âm ngoan thô bạo, chuyện này có phải là sự thật không a?" Dưa chuột lại để sát thêm vài phân nữa.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói, buông hạ đôi mắt băng lãnh, yên lặng uống trà.

"Xin hỏi võ công tuyệt học của ngài là gì?" Không thỏa hiệp, nàng không tin tiểu quỷ này không mở miệng, dưa chuột lại đưa về phía trước lần nữa.

Như cũ không nói, yên lặng ăn cơm.

" Một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao lại để Lưu An giả mạo mình?" Dưa chuột sắp phải đâm đến cái mũi của người nào đó rồi, cái này, Lưu An cố gắng ngăn lại mồ hôi lạnh, nghĩ thầm vị Vương phi này tại sao lại không có chừng mực như vậy, cũng không biết vừa rồi người nào bị sợ quá mà ngất đi, vừa tỉnh lại đã nói nhao nhao không ngừng, tính tình của chủ nhân vốn là nổi danh nóng nảy, quả nhiên, trời ạ trời ạ, chủ nhân muốn phát hỏa rồi, chỉ thấy đôi mắt híp híp của Đoan Tuấn Mạc Nhiên hé mở, cái miệng nhỏ nhắn hồng phấn chu chu mở ra...

"Răng rắc!" Microphone cắt đứt, người nào đó nhai nhai, nhạt nhẽo, lại phun ra. (th0: *miễn bình luận*)

"A, tại sao ngươi lại phá hỏng của công?" Lăng Tây Nhi bất mãn kêu to, nhưng là ngừng việc phê bình lại rất nhanh, hai mắt to chống lại một đôi con mắt lạnh như băng."Không trả lời cũng được, mời xuất trình giấy chứng minh nhân dân, hộ tịch bản gốc, ta bây giờ có quyền lợi hoài nghi ngươi không là lão công của ta!" Tay nhỏ bé duỗi ra, mắt to trừng một cái, Lăng Tây Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Tuấn Mạc Nhiên. (th0: *sùi bọt mép*)

Đoan Tuấn Mạc Nhiên như trước giả câm giả điếc giữ nguyên vẻ trầm lặng, nhưng là trong ánh mắt hàn ý ngày càng nhiều.

"Ôi Vương phi của ta, ngài không có việc gì thì cũng không cần đi kiếm chuyện vào thân, nói thêm điều gì thì hãy cẩn thận cái đầu của ngươi!" Lưu An kéo Lăng Tây Nhi đến một bên, vẻ mặt căng thẳng lo lắng mở miệng, bên kia, Đoan Tuấn Mạc Nhiên một khuôn mặt búp bê lạnh lùng, đang kẹp kẹp món ăn, bới bới cơm, ngẫu nhiên giương lên con mắt lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi, ánh mắt càng ngày càng không kiên nhẫn.

"Hắn thật sự sẽ giết người?" Sờ sờ đầu, hồi tưởng một màn mới vừa diễn ra, Lăng Tây Nhi chớp chớp mắt to hỏi.

"Xin đem dấu chấm hỏi đổi thành chấm than, hơn nữa còn là một loại chết vô cùng kinh khủng!" Lưu An dùng sức gật đầu, lời còn chưa dứt, ngay lúc đó từ trên ngọn núi xinh đẹp một đám đạo tặc kéo xuống, mặc dù mỗi người đều có vẻ hung thần ác sát (dữ tợn ), nhưng lại mặc áo vải lam lũ, trên tay là búa, lưỡi liềm lộn xộn các loại binh khí đều đủ cả, nếu trước mặt có một cánh đồng lúa, phải nói bọn họ càng giống một đám nông dân.

"Núi này do ta mở, cây này do ta..." Lời dạo đầu của đạo tặc vẫn còn chưa nói xong, một bóng người màu trắng như con ngân long cao ngất, vụt lên giữa không trung, quần áo màu trắng tung bay, thân hình bỗng nhiên trở mình, nhuyễn kiếm bạc quét ngang kéo theo quang ảnh lòe lòe xuất hiện, vù vù, trong chớp mắt có bóng người bay vút lên, kiếm quang vừa nhanh lại vừa dày loe ra một vòng tròn hình cánh cung, chớp bạc tung hoành đan vào nhau như một màn cuồng phong bão táp dầy đặc , khí thế kinh người, uy danh hiển hách.

Lăng Tây Nhi ngây người, từ trợn mắt há hốc mồm đến kinh ngạc lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn há to gần như có thể cho vào thêm một con gà mái, tức thì, gió thổi vù vù cuốn theo từng đợt hàn ý cuồn cuộn nổi lên, dường như muốn cố gắng thổi vào trong từng đầu khớp xương, bông tuyết tinh tế vỡ ra như sợi bông bay bay che đi một mảnh đất màu vàng khô khan, nhuộm tất cả cảnh vật trước mắt thành một màu đỏ đẹp đẽ.

Tuyết đỏ! ? Lăng Tây Nhi hô to một tiếng, lúc này mới phát hiện thứ đang bay ở giữa không trung không phải là bông tuyết, mà là một mảnh da tay, dính tơ máu, ngay cả bắp thịt, dính kèm xương cốt, vù vù rơi xuống đất, máu bay đầy trời, bao phủ cả mặt đất, tửu điếm xây từ bạch thạch cũng trở nên tiên diễm, quỷ mị mà khủng bố.

Ngân long tung bay, tuyết đỏ phiêu dật, cảnh tượng trước mặt chậm rãi mơ hồ ở trong mắt, máu bắn tung toé ở trên mặt Lăng Tây Nhi, nàng cũng không hề hay biết, đáy lòng tràn ra một loại sợ hãi triệt tâm thấu xương, móng tay bóp thật sâu vào trong thịt, nhưng nàng lại không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy trước mặt hồng hồng bạch bạch, hồng hồng bạch bạch, sau đó ầm ầm ngã xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt, nhưng với đạo tặc này mà nói cũng là vĩnh hằng, chỉ vừa ngắn ngủn trong chớp mắt, bọn họ ngũ quan, tứ chi, thân thể trước sau đau thương rơi xuống đất, thịt vụn, máu loãng cùng mặt đất thân thiết ôm nhau, trở về với tự nhiên. (th0 : hô hô 0ni cô xử lý chỗ này 'thú' thật ! Thưởng! *moa moa*)

Xong việc, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, bạch y như ngọc, không dính một tia máu, lấy khăn mỏng lau lau vết máu trên nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng cất vào trong bao kiếm buộc bên hông.

Bọn thị vệ không đợi Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng, bao vây tiến lên thu thập tàn cuộc; tiểu nhị mang nước trà nóng hổi đến, bị rơi xuống trên bắp đùi của mình, nhưng lại không cảm hề cảm thấy đau đớn, rất lâu sau đó, bình loảng xoảng rơi xuống đất, ngay sau khi chống lại hai tròng mắt âm ngoan, lạnh lùng tới cực điểm kia, cũng thân thiết ngủ cùng mặt đất.

"Chủ nhân, Vương phi té xỉu rồi!" Lưu An đỡ Lăng Tây Nhi bất tỉnh nhân sự nâng đến trước bàn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ miễn cưỡng nhìn một cái. Lăng Tây Nhi gắt gao nhắm chặt mi mắt, ngón tay không ngừng co quắp, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến một cơn giết chóc tàn khốc đến vậy, cũng là lần đầu tiên nàng biết đến thủ pháp giết người lãnh huyết kinh khủng đến vậy, càng là lần đầu tiên nàng bị huyết thịt của người khác bám bừa bãi đầy người như vậy... Nàng thà rằng ngất xỉu đi, coi như đây là một giấc mộng, tỉnh lại cái gì cũng như không!

"Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, ôm nàng tiến vào phòng của ta!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, trực tiếp đi lên lầu ở phía trước. Hắn vô cùng tò mò muốn biết, biểu hiện đầu tiên của nữ nhân này lúc tỉnh lại sau khi chứng kiến khuôn mặt kinh khủng của hắn! Đây mới là Đoan Tuấn Mạc Nhiên thực sự!

Lưu An gật đầu, ôm Lăng Tây Nhi ở trước ngực, tiến vào phòng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

"Vương gia, còn việc gì cần phân phó?" Lưu An chắp tay đứng ở một bên.

"Không có!" Ngữ khí vẫn lạnh như băng, đôi mắt băng lãnh kia nhìn ánh nến bỗng trở nên mê ly.

Thật lâu sau, hắn đứng dậy, chuẩn bị an giấc, nhưng lại khó chịu khi nhìn thấy quần áo cả người Lăng Tây Nhi đầy vết máu, không kiên nhẫn nhíu mày, hắn vừa muốn gọi Lưu An, lại đột nhiên thoáng hiểu rõ ràng dụng ý của Lưu An, Lưu An không phải là không nhìn thấy, cũng không phải không biết hắn ưa sạch sẽ, có điều Lăng Tây Nhi là Vương phi, lần này đi ra ngoài lại không có mang theo nha hoàn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, tiến lên lạnh lùng mở ra áo ngoài của Lăng Tây Nhi, lộ ra lớp áo lót màu trắng bên trong, ánh mắt của hắn càng thêm không kiên nhẫn, thêm vài động tác đem áo ngoài chướng mắt kia cởi bỏ, chỉ còn lại có áo lót màu trắng, đứng lên tìm khăn lông ướt thô lỗ chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, sau đó hắn đột nhiên giật mình đứng dậy, cẩn thận chăm chú nhìn, ánh sáng của ngọn nến yếu ớt leo lét khiến cho không khí trở nên mập mờ, chiếu rọi ngũ quan đẹp đẽ như phấn điêu ngọc mài của nàng càng thêm mờ ảo mê ly, hai hàng lông mày như lá liễu, kết hợp với lông mi giống như cánh bướm đang run rẩy, sống mũi thẳng thắn, đôi môi đỏ mọng khéo léo, một trận gió nhẹ thổi tới trên dáng người như cây liễu của nàng, cuồn cuộn nổi lên một mạt mùi hương thoang thoảng làm kẻ khác mê say.

Bàn tay lạnh như băng chạy dọc trên gương mặt kiên cường tuyệt đẹp, da thịt nhẵn nhụi nóng hổi lại trơn bóng làm cho trong tim của hắn run lên, đôi mắt hắn đột nhiên tản mát ra tia sáng lãnh liệt, rồi lại vô cùng trầm tĩnh, giống như vì sao ở nơi chân trời, như vậy hư vô mờ mịt, thâm sâu.

Hắn rời đi ánh mắt, không muốn bị nhan sắc của một nữ nhân đầu độc, động tác trên tay càng thêm thô lỗ, dưới sự vuốt ve của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi trở nên đỏ rực một mảnh.

Nhất tiếu khuynh thành

Tựa gốc : Hoàng hậu hung mãnh,áp sập quân sàng

Tình trạng : hoàn thành

Người dịch : Bạch Nương

Nguồn: tuynguyetlau.wordpress.com

Tóm tắt:

'Nhất tiếu khuynh thành ,tái tiếu khuynh quốc'. Người tên Khuynh Thành, nhất định là mĩ nhân! Tuyết Khuynh Thành ta, đương nhiên cũng là mĩ nhân, tuy rằng eo có hơi thô một chút... Có luật nào cấm đặt tên như thế đâu chứ? " Không luật nào cấm, nên Tuyết Khuynh Thành vẫn là Tuyết Khuynh Thành, chỉ là người ta thường không gọi cô bằng cái tên đẹp đẽ đó, mà kêu "Bé mập". Sống ở Bạch Vân trại, mang tiếng là thị thiếp của Bạch Y công tử nhưng thực chất là a hoàn, thường bị người ta sai vặt, cũng chưa từng được gọi thị tẩm (hầu ngủ), vô tình một ngày cứu được siêu cấp mĩ nam tử bị thương, cuộc sống từ đó ngoặt sang ngã rẽ khác. Mĩ nam tử kia không ngờ chính là Thái tử đại danh đỉnh đỉnh Sở Trung Thiên (tuy rằng cô nàng không biết chữ, đọc sai thành Lâm Đản Đại, thường gọi "Tiểu Đản Đản" - "đản" là quả trứng gà). Vị thái tử lạnh lùng kiêu ngạo không ngờ lại bị "Bé mập" mê trai đẹp, thích ăn, thích ngủ (còn ngáy rất to) nhưng ngây thơ, thiện lương thu hút, còn "bé mập" cũng dần có tình cảm đặc biệt với "tiểu đản đản" (quả trứng nhỏ).....

~*~

Chương một - Bé mập

1.

Năm ấy, dưới bóng hoa mai, bạch y công tử gối áo lông cừu, năm nay hoa mai vẫn thế, mà công tử nơi nao...

Tựa

"Này, Bé mập, mau bóp chân cho bản tiểu thư!"

"Này, Bé mập, đổi trà cho ta!"

"Này, Bé mập, cắt cho ta cành đào. . ."

Ta hết chạy đông lại qua tây, nào bóp chân, nào đổi trà, cắt cành đào, mệt đến thở không ra hơi rồi!

Không đúng!

Ta ra sức bóp trán, ráng nghĩ xem rốt cuộc sai ở chỗ nào, bỗng bên tai truyền lại thanh âm như sấm như sét , ầm ầm đến đau đầu.

"Bé mập, lười chảy thây ra đó à, mau đi làm việc!"

Đùng --

Ý nghĩ thoáng qua như dây cung bị chấn đứt đột ngột, mãi rồi ta cũng phát hiện ra không đúng chỗ nào , kinh hỉ nắm chặt hai tay, mắt đẫm lệ.

"Ta là Tuyết Khuynh Thành, không kêu Bé mập!"

"Phì" một tiếng, đám tiểu mỹ nhân từ trên ghế đồng loạt ngã lăn, trà thơm cũng từ miệng anh đào phun ra bằng sạch, hoa đào bị giày xéo thật thảm, ai nấy yên lặng nhìn ta một hồi, đồng thanh bật cười rộ nghe đến chói tai.

"Ha ha. . ."

"Chậc chậc, quả là ' khuynh thành ' (*), thành lũy gì cũng ép sập được, ha ha. . ."

"Hay đây, xem ra Bạch Vân trại chúng ta thực là đất tốt, nuôi được người hay, bí đao cũng khuynh thành, ha ha. . ."

Đối mặt tiếng cười nhạo không ngớt trong đại sảnh, ta siết chặt hai nắm tay mũm mĩm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cười cái gì. . . Béo thì cấm gọi Khuynh Thành sao chứ. . . Coi chừng biến thành khoai tây một loạt cho coi. . ."

Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt trời sao quay mòng mòng, cả đầu lẫn thân đều thấy đau, ngay sau đó bên chân vang lên tiếng lốp đốp.

Ta nghẹn họng nhìn trân trân đống ly tách bể nát, cả hoa quả lẫn cành đào, nheo mắt nhíu mày tính phát tác, chợt nghe truyền tới một thanh âm lanh lảnh: "Này, Bé mập! Mau đi dắt Bạch Vân (**) ra đây, công tử muốn lên núi Đào Hoa gặp Đào Hoa đạo cô, nhanh lên, làm lỡ việc của công tử coi chừng ăn roi!"

Ta oán hận nhìn nữ tử xinh đẹp chỉ biết chỉ tay năm ngón đó, cũng đành quay ra chuồng ngựa, nhịn không được nguyền rủa ả ngã ngựa mặt mũi sưng vù cho rồi!

Ta dắt Bạch Vân khỏi chuồng, tâm tình có chút kích động, lỡ đâu công tử rủ lòng thương,nhất thời vui vẻ lại mang ta cùng lên núi Đào Hoa thì thật là kinh người biết bao!

Giữa lúc ta đang cao hứng, một bạch y thị thiếp từ đâu lại, nương theo tiếng chuông đinh đinh đang đang thanh thoát mà tới, vẻ mặt lạnh nhạt, giật lấy dây cương trong tay ta, nói: "Ta mang ra cho công tử, ngươi mau quay về hậu viện, chớ để người ta nhìn thấy, bằng không còn tưởng mỹ nữ ở Bạch Vân trại chúng ta đều "đức hạnh" giống ngươi thì đúng là chết người! Hừ. . ."

Nói xong, ả dắt Bạch Vân đi mất, còn lại ta tay cầm không khí!

Công tử mang theo bốn thị thiếp ra đi, nhìn mấy bóng lưng một màu tuyết đổ, lòng ta bỗng có chút mất mát. Công tử tên Bạch Y, mỗi khi không ra ngoài, thường thích nằm trên sườn cỏ nghiêng dưới gốc lão mai, gối áo lông cừu, mắt dõi trời cao thăm thẳm, gương mặt tuấn mĩ phảng phất nét ưu thương nhàn nhạt.

2.

Ta thích nhìn công tử như vậy, chỉ có lúc ấy, nơi khóe mắt chân mày y mới lộ vẻ tiếc thương, cũng duy chỉ công tử không gọi ta Bé mập.

Công tử là một nam tử rất đa tình, y không thê tử, chỉ rất nhiều thị thiếp, nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ở đây đều là thị thiếp của y, mỗi một người đều mong chờ được y sủng hạnh, nữ tử trẻ tuổi duy nhất chưa từng được sủng hạnh, cũng chỉ có mình ta mà thôi.

Nhớ lúc ta mới tới đây, một ả thị thiếp trợn trừng mắt, thét chói tai: "Công tử, người mau xem, bí đao lớn tới rồi. . ."

Từ đó về sau ta liền ghi hận nữ nhân ánh mắt áp chết người đó, thị đã làm tổn thương tâm hồn non nớt của ta rất nghiêm trọng . Khi công tử đi ra, ta chỉ thấy trước mắt phát rạng, tán thán sao trên thế gian lại có nam nhân đẹp đến thế, môi đỏ mày dài, mắt sao lấp lánh, da như mỡ đông, tóc đen tựa mực, tay mang quạt xếp, tà áo tung bay, trắng hơn màu tuyết. Y tuy rất đẹp, lại không lộ nửa điểm tà mị, ta không khỏi nhìn đến ngây dại.

Công tử thấy ta, chỉ cười nhẹ, nói: "Lưu lại trước vậy, ngươi tên gì?"

Cả thanh âm cũng có sức hút như vậy, ta trước mắt hoa đào bay rợp, gương mặt bầu cũng ừng hồng, đáp khẽ: "Ta là Tuyết Khuynh Thành."

Lời vừa dứt, chỉ thấy đám thị thiếp phía sau ngã lăn, chỉ công tử mày cũng không thấy nhíu, cũng không nói gì, chỉ lắc đầu, ta cắn môi, đứng yên đó, lòng rối như tơ.

"Tên ta hay chút không được sao? Ngay luật lệ của Đại Lịch vương triều cũng đâu có bắt đặt tên y như người?" .

Sau đó, chỉ cần ta nói tên Tuyết Khuynh Thành, đều khiến đám mỹ nhân ngã nhào!

Bạch Vân trại trừ công tử không có nam nhân nào khác, gã nào xông vào ắt bị chém chân chặt tay ném đi nên không ai dám đột nhập Bạch Vân trại, mà nữ tử ở đây tới năm ba mươi tuổi có thể lựa chọn ở lại hay rời khỏi Bạch Vân trại tự tìm đường sống, thông thường các nàng đều chọn ly khai.

Lúc này, mấy người bọn công tử đã mất dạng từ lâu, chỉ còn ta đứng nơi vách núi, bĩu môi, rủa xả ả thị thiếp đoạt dây cương từ tay ta một hồi, nếu không phải thị cướp dây cương, giờ rong ruổi lưng ngựa không chừng có ta cũng nên, nghĩ tới lui, không khỏi mơ có ngày cùng công tử sánh vai kề má, hồng trần tiêu dao, thực là tình cảm mãnh liệt dâng trào mà!

Ta mải mê mơ tưởng, chẳng buồn để ý xung quanh, vừa thở dài quay đầu lại liền thấy một nam nhân toàn thân đẫm máu đứng sau lưng tự khi nào, đôi mắt sáng quắc tựa ưng nhìn ta chăm chăm. Đầu ta nổ đánh đùng, thét một tiếng: "Quỷ. . ."

Ban ngày ban mặt cư nhiên có ma! Nghe chộn rộn, nam nhân người đầy máu nổi nóng, hắn bước lên dò xét, tựa hồ muốn bắt kẻ đang hét chói tai là ta, chỉ tiếc thương thế quá nặng, kết quả ngã nhào, đáng thương hơn, còn đè lên cả thân hình đương run rẩy của ta.

Một tiếng thét lanh lảnh xé lòng, rạch cả trời xanh, hai người bọn ta thân rơi vách núi!

3.

Ai còn dám nói béo không tốt, ta nhất định lấy hết sức đánh chết hắn! Nếu không phải mỡ ta dày, từ trên ấy ngã xuống còn không gãy xương vỡ đầu! Ta vốn có thể đứng lên, nhưng phát hiện trên người bị một nam nhân dữ tợn thân tắm máu đè lên, muốn đứng dậy cũng không nổi.

Nam nhân kia hình như hôn mê bất tỉnh, cũng không nhúc nhích, hắn vốn chảy máu nhiều thật nhiều, thụ thương trầm trọng, giờ lại ngã một cú như vậy, không chết đã là phúc ấm tổ tiên rồi! Ta nghỉ ngơi một hồi, đau nhức giảm bớt, liền ra sức đẩy gánh nặng trên người ra.

Một ... hai ... ba. . . Nào. . . Một ... hai ... ba. . . Nào. . . Một ... hai ... ba. . . Nào. . . Nào. . . Nào. . .

Cuối cùng người ta cũng nhẹ bẫng, thật không hiểu nam nhân khôi ngô thế này làm sao lại nặng như vậy, ép đến quả tim nho nhỏ của ta cũng đập không nổi. Ngẩng đầu nhìn quanh, nếu không phải cành cây giăng kín, chỉ e giờ ta thành thịt bằm. Thịt bằm? Ta như phảng phất ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của bánh mì phết mỡ dê, ai. . . Hình như đói bụng mất rồi. . .

Ra sức nuốt nước bọt, chờ ảo ảnh trước mắt tan hết, ta mới xem xét một hồi, tóc rối bời, một thân bạch y cũng bị máu tươi nhuộm hồng. Chậc, ta lắc đầu, lẩm bẩm: "Thực là đáng thương, bị đánh thành như vậy, thật sự rất thảm, may là gặp được ta, người hảo tâm nhất thiên hạ, cả ngã núi cũng đã có ta đưa thân ra cho ngươi làm đệm, vận khí của ngươi thật tốt quá đi."

Vì cú ngã khi nãy, vết thương của hắn lại bắt đầu chảy máu, nếu không mau cầm lại, e rằng mạng nhỏ khó giữ, ta đành sờ soạng một hồi trên người hắn, lấy ra được một lọ thuốc bôi đại, nhưng vết thương quá nhiều thành ra thiếu thuốc, có lẽ chỉ còn cách lén đưa hắn về phòng cứu trị mà thôi.

Nhưng gã này to lớn như quái vật, ta thế nào lôi đi nổi? Hơn nữa vách núi cao như vậy leo làm sao? Ta ngồi bên cạnh hắn, chống cằm suy nghĩ, rốt cuộc nhớ ra năm ngoái có nghe một thị thiếp tỷ tỷ nói dưới này có đường tắt đi lên. Đường tắt ở nơi nao? Ta vội đứng dậy, kiếm đông tìm tây một hồi khác chi con thỏ, cuối cùng ở một chỗ không xa phát hiện ra đường nhỏ, chạy xiên lên trên. Ta mau mau chóng chóng kéo nam nhân kia dậy, nhưng hắn quả thực quá nặng, ta lấy hết sức bình sinh cũng chỉ nhúc nhắc được một ít. Xem ra trước hết phải làm hắn tỉnh lại đã, nhưng làm cách chi? Thật khó chết được!

-----------------

Chú thích :

(*) Xưa có câu : 'Nhất tiếu khuynh thành ,tái tiếu khuynh quốc' (Cười một cái thành người ta xiêu, cười hai cái nước người ta đổ) , ý chỉ mĩ nhân nhan sắc khuynh đảo thiên hạ - chữ "khuynh thành" đám thị thiếp dùng để châm chọc Bé mập có ý nói "mập đến ép sập cả thành lũy"

(**) Bạch Vân : ở đây là tên con ngựa của công tử Bạch Y (vị công tử này tên Bạch Y, chú ý viết hoa phân biệt với "bạch y" - nghĩa là áo trắng)

Tặng mọi người một bài thơ, mình mạn phép dịch:

Giai nhân ca

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc. (Lý Diên Niên)

Dịch nghĩa :

Phương Bắc có người đẹp

Dung nhan tuyệt thế một mình nàng

Liếc một lần làm thành người ta xiêu

Liếc hai lần làm nước người ta đổ

Quan tâm gì thành đổ nước xiêu

Người đẹp khó gặp lại

Dịch thơ:

Phương Bắc có giai nhân

Duy mình nàng tuyệt sắc

Liếc nhìn thành quách xiêu

Ngoảnh đầu nước nghiêng ngả

Màng chi thành nước đổ

Giai nhân gặp mấy lần?

Chương 2 : Mĩ nam

.

.

Chợt nhớ cách đây không lâu có lần ta làm biếng ngủ quên, kết quả bị một ả thị thiếp phang cho một gậy vào đầu đau quá mà tỉnh - nghĩ đến đây ta không kìm nổi bật ra mấy tiếng cười gian, nhìn "ai đó" dang nằm thẳng cẳng dưới đất, tay nhỏ cũng từ từ giơ lên...

Nghe một tràng bốp bốp, tay ta cũng đỏ ửng hết lượt, may mà không uổng công ta nhọc sức, "ui chao" một tiếng quay lại đã thấy gã kia rốt cục cũng chịu mở cặp mắt vốn sắc bén như ưng.

Tuy ánh mắt hắn có chút mơ hồ nhưng nhãn thần lại lấp lánh bức người, cứ trừng trừng chiếu tướng thẳng vào ta, vừa hay thấy ta đương liên tục xoa tay bèn rờ rờ lên mặt, ánh nhìn lập tức trở nên rất đáng sợ!

Tình cảnh này có là đồ ngốc mới không lên tiếng tự cứu mình :

"Ngươi,ngươi muốn làm gì... Cứu ngươi là ta, ngươi không được đánh..."

Hắn càng thêm cảnh giác, mắt quét luôn bốn phía, ta hiểu ý nói luôn :

" Hahaha... Không việc gì, đây trừ ta với ngươi làm gì còn ai!"

Hắn đến liếc cũng không buồn, chỉ mò mẫm gì đó trên ngực một hồi, sau thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Ngực ngươi có bảo bối ư?"

Ta tiện đà với tay qua, lập tức bị hắn tóm lấy , khí lực gần cạn mà cũng đủ làm tay ta phát đau, hại ta nước mắt giàn giụa hoảng loạn kêu : "Ngươi làm gì chứ, muốn giết người diệt khẩu à!"

Kẻ kia không đáp, chỉ chuyển thân định đứng dậy có điều đã đau đến nghiến răng , đứng cũng không nổi, chỉ còn nước quét ánh mắt lạnh như băng về phía ta, hại ta toàn thân run rẩy. Bộ dạng máu me bê bết, bỏ đi một đôi nhãn thần như điện chớp ấy thì trông hắn thật chẳng khác gì một tên khất cái. (*)

"Ưm...Khất cái đại thúc..."

Lời vừa thốt, đôi mắt ghê gớm kia lập tức nheo lại làm ta lạnh cả người, đổi ngay cách xưng hô :

"Không phải...là người ăn xin..."

Hình như vẫn sai.

Ta vội thanh minh :

"Cũng không phải, ý ta muốn hỏi có phải ngươi nhờ ta đỡ ngươi đứng lên?"

Hắn gật đầu, đôi mày nhíu lại dọa ta sợ chết, mặt mày nhìn đã ghê còn cau cau có có, nói đáng sợ chừng nào là đáng sợ chừng đó, không kém một chút gọi là có! Gặp trúng người dễ sợ như vậy, ta sao mà xui xẻo! Mỗi ngày phải nhìn mặt một đám nữ nhân chết bầm chỉ biết khi dễ ta đã xui tận mạng, giờ còn bị một gã nam nhân thối tha không biết từ xó nào chạy ra sai bảo, đúng là bát tự (**) không tốt!

Dù không chút cam lòng nhưng ngoài răm rắp nghe lời hắn xem ra ta cũng không còn cách nào, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Ta ra sức tóm lấy tay áo hắn, kéo tới kéo lui chỉ nghe "soạt" một tiếng, tay áo rách lìa còn cái gã vất vả lắm mới đứng lên được lại ngã một cú ra trò, đầu đập thẳng xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Ta lập tức lao đến, thẳng tay quất hết má trái rồi lại phải cho đến tỉnh thì thôi, vừa tát vừa mắng :

"Xem ngươi dám trừng mắt nhìn ta! Xem ngươi dám dọa ta!"

Đối diện bộ dáng hung thần ác sát của hắn sau khi tỉnh lại, ta cũng chỉ biết cười gượng :

"Haha, đâu trách ta được, muốn trách thì trách tay áo ngươi ấy, chẳng bền tí nào... Ta kéo nhẹ thế mà cũng rách..."

Hắn nhíu mày càng dữ hơn, một tay ôm ngực, một tay chống đất tính đứng dậy mà không nổi bèn đưa tay ngoắc ta một cái, ta nào dám chạm trễ vội cạy qua. Ai bảo con mắt hắn nhìn như muốn ăn thịt người vậy chứ!

Hắn nhấc người lên được một chút nhưng đứng vẫn không được, ta đành đưa tay qua đỡ nhưng quá nặng, hắn đẩy một cái đã đem ta vòng ra sau lưng, thuận đà tựa luôn lên người ta.

Sao lại thế chứ? Ta chịu đủ nãy giờ lại còn phải đưa thân làm đệm cho hắn nữa sao, có lầm không vậy? Tuy người ta như trái bóng tròn tựa lưng rất hợp nhưng cũng đâu thể cứ thế mà ngả lên được?

Ta phản đối, cực lực phản đối...

Một lát sau, thân người kia cũng chịu nhúc nhích, ta liều mạng lấy hết sức chín trâu hai hổ mới đỡ hắn dậy nổi. Trông bộ dáng liêu xiêu lảo đảo của hắn thật đáng lo! Hắn ngã chết cũng mặc, chỉ e ta lần thứ hai đưa thân làm đệm lưng cũng nên!

Cả nửa thân trên của hắn dồn hết lên người ta...Không phải chứ... Mẫu thân mà con chưa từng thấy mặt ơi, bé mập sắp thành thịt vụn rồi... ô ô ô...

Đảo qua đảo lại, vất vả chật vật... sắc trời nhanh đen như mực, bụng cũng bắt đầu sôi, thật ước gì vác trên người là lợn sữa quay vàng thơm nức- mà lợn gì cũng được - thì tốt biết mấy! Chỉ cần quay đầu, cắn một miếng, béo mà không ngấy, thơm giòn vừa miệng...Chỉ nghĩ thôi đã không khỏi nuốt nước bọt rồi...

Hai người bọn ta hệt như kiến dọn nhà, mệt đến toàn thân đẫm mồ hôi, hai chân mỏi nhừ, bọc "đồ" trên lưng càng lúc càng nặng, đến lúc sắp tới phòng ta thì không trụ được nữa mà ngã lăn quay. Có lầm không chứ? Mẹ con chưa gặp mặt ơi, lẽ nào không thể hiển linh một chút giúp con đi thêm vài bước được sao? Chí ít vào trong nhà rồi ngã cũng được vậy?

Phòng ta vốn rất xa Phiêu Hương Các viện của công tử, thị thiếp được sủng thì ở ngay trong ấy, không được sủng thì dạt ra mấy gian xung quanh, riêng mình ta một chỗ, xa Phiêu Hương các viện không kể, đến mấy gian tầm tầm kia cũng cách đến mấy trượng, lí do đơn giản là bọn họ đều nhất trí nói ta ngáy to phá giấc.

Ta không tán thành! Làm gì có chuyện ta ngáy ngủ? Ta rất vững tin bản thân ngủ im như thóc, tuy nói người béo ngủ thường ngáy nhưng đâu thể bảo ai béo cũng ngáy? Bọn họ rõ là đang sỉ nhục ta, sỉ nhục trắng trợn!

Đúng lúc ta định nâng hắn dậy thì có tiếng quát : "Ai?"

Ôi mẹ ơi, phát hiện rồi, chết chắc rồi!

May là đêm dầy, ta lại ngã đúng vào lùm cỏ nên ả cũng không nhìn rõ, ta vội đáp : "là ta!"

"Bé mập? Ngươi ở đó làm gì?"

Ả kia đang đi tuần tra quanh sơn trại, thấy ả định đi qua ta liền nói to:

"Ta đi vệ sinh, không cẩn thận vấp ngã một cái!"

Ả vừa nghe thế liền bưng mũi chạy đi.

Chờ ả đi xa, bọn ta lại chật vật đứng dậy, lảo đảo vào phòng. Chỗ này vừa xa lại bừa bộn, chẳng ai buồn tới xem ra là chỗ núp an toàn nhất bây giờ.

Ta vội thay y phục, bưng tới 1 chậu nước giúp hắn rửa sạch vết thương trên ngực - vừa sâu vừa dài như vậy chẳng trách chảy bao nhiêu là máu, tính ra chỉ cần sâu thêm chút nữa là mạng hắn coi như xong. Lau khô người xong, ta tiện tay lau qua mặt hắn...

Trời ơi, mĩ nam!

Lại còn là mĩ nam trẻ tuổi anh tuấn nưa chứ! Dù sắc mặt tái nhợt vì mất nhiều máu, trên người hắn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến láo mắt cùng quý khí trời sinh.

So với công tử mà nói, hắn trội hơn một chút nam tính, càng thêm mê người khiến ta nuốt nước bọt, hai má hồng rực, vội bỏ ra ngoài. Cả đời lần đầu gặp người tuấn mỹ phi phàm như thế, xử lí vết thương còn nhìn thấy thân thể, đụng chạm qua ngực hắn... xấu hổ quá đi... Có cần ta chịu trách nhiệm không đây?

Kim sang dược (***) không có, ta đành qua chỗ ả thị thiếp khi nãy lấy về.

"Bé mập, ngươi cần kim sang dược làm gì?"

"Ta chảy máu, phải dùng kim sang dược."

"Chỗ nào chảy máu? Trừ hai chỗ rách trên mặt làm đẹp cho ngươi ta có thấy thương tích gì đâu?"

Ta tức ứa gan, có điều vì kim sang dược đành ngậm bồ hòn làm ngọt, miễn cưỡng cười nói :

"Tỷ tỷ, ta không cẩn thận rớt từ trên cây xuống bị thương."

Ả vặn lại :

"Ngã từ trên cây xuống chân bị thương mới phải, ta thấy có việc gì đâu?"

"Lưng ta đáp xuống trước,vết thương ở lưng cơ."

Thuốc ả đưa ta do công tử tự chế, thập phần công hiệu, ta cẩn thận bôi cho hắn, tay cũng vì ở gần mĩ nam mà có chút run...Nhìn mĩ nam nghiến răng cau mày nhịn đau lòng ta cũng không đành, nhưng vì thương thế của hắn ta vẫn phải tiếp tục bôi lên mấy chỗ nữa.

Đợi bôi xong, ta lại băng kĩ cho hắn, đắp cả chăn cẩn thận, vươn người một cái đã nghe bụng lên tiếng.A, hôm nay nhịn lâu như vậy, cả mĩ nam chắc cũng đói lắm rồi,nghe được cả tiếng biểu tình trong bụng hắn nữa.

Ta len lén lẻn vào nhà bếp, tiện tay mang đi mấy cái bánh bao cùng một con gà quay, không ngờ vừa cùng mĩ nam giải quyết "tang vật" sạch sẽ xong thì có tiếng gọi :

"Bé mập, muộn thế này sao còn chưa ngủ?"

"Ai ta ngủ rồi đó chứ, bị muỗi đánh thức đành ngồi vỗ muỗi thôi."

"Ngủ sớm chút đi!"

Thị thiếp kia rời đin còn nghi hoặc : "Lạnh thế này còn có muỗi?"

Liếc mĩ nam trên giường, lòng ta thật do dự, hắn chiếm giường ta, còn ta biết làm sao?

Lẽ nào phải nằm đất? Trời lạnh thế có sinh bệnh không đay

Cùng mĩ nam kề vai sát cánh cũng được vậy...

Tắt đèn, ta cuộn người vào một góc giường, nhanh chóng mơ màng, cứ vậy cùng nam nhân xa lạ ấy chung phòng, chung giường...

.

.

.

Chú thích :

(*) khất cái : ăn mày

(**) bát tự : ý chỉ mệnh vận của người căn cứ theo ngày tháng năm cùng giờ sinh, tương tự như lá số tử vi

(***) kim sang dược ; thuốc trị thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: