chap 31

Chap 31

Thức dậy sau giấc mơ kinh hoàng Kyuhuyn mở to đôi mắt nhìn quanh căn phòng, một tay vịn chặt thành ghế, tay còn lại ấn mạnh lên thái dương cố gắng giữ thăng bằng. Nhìn cử chỉ của Kyuhuyn, Donghae không khỏi lo lắng, cậu nhanh chóng đưa tay đỡ giúp Kyuhuyn đứng vững.

- Cậu không sao chứ, sắc mặt cậu tệ quá!!!- Donghae lo lắng hỏi.

- Tôi không sao, chỉ là cảm thấy đầu hơi nhức thôi. Tôi đã mơ và là một giấc mơ kinh hoàng, nó nói đến tôi.

- Cậu đã trông thấy điều gì Kyuhuyn???

Từng bước chậm rãi Kyuhuyn cùng Donghae đi ra vườn thượng uyển tận hưởng không khí lấy chút thư giãn, trên đường đi Kyuhuyn chậm rãi thuật lại những gì cậu thấy trong mơ cho Donghae nghe. Nhắc đến nó, nhưng hình ảnh con người đau khổ lại hiện lên trong đầu Kyuhuyn và nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Kyuhuyn không thể chấp nhận việc cậu trở thành tên tội đồ tàn ác, chỉ cần nghĩ đến chuyện này cũng đủ khiến Kyuhuyn mất tự chủ, tâm can cậu như bị đốt nóng mỗi khi nghĩ đến giấc mơ của chính mình.

Nhận thấy Kyuhuyn không được ổn, Donghae nhanh chóng dìu Kyuhuyn ra ghế nhanh hơn và lấy khăn chậm trán cho bạn mình ân cần. Donghae biết hiện tại Kyuhuyn không được ổn, nên cậu chẳng thể nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Từ câu chuyện của Kyuhuyn đâu đó sâu thẩm trong lòng Donghae có tiếng nói vọng về, nó mách bảo với cậu chuyện không đơn giản chỉ là giấc mơ, mà nó thực chất ám chỉ đến vận mệnh của Kyuhuyn. Lòng Donghae rối bời bởi những suy nghĩ :"Điều này không đơn thuần chỉ là giấc mơ của cậu ấy, nó phải là lời nhắc nhở và điều này có thật, nhưng vì cái gì chứ???.

Nhận lãnh ánh sáng không phải lý do??? Aish!!! Thật lo quá...!!!".

Vì chuyên tâm nghĩ đến chuyện của Kyuhuyn mà Donghae không hề để ý rằng Kyuhuyn đang ra sức gọi, đến khi bị vỗ vào vai một cái thật mạnh cậu mới cho hồn nhập vào xác.

- Cậu đang nghĩ gì vậy???

- À không có gì, chỉ là không biết vì sao có gấc mơ ấy. Tôi không nghĩ nó đơn giản là giấc mơ.

- Tôi cũng nghĩ vậy, điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng và bất an.

- Chúng ta nên nhanh chóng đến tìm Yang đại nhân, tôi nghĩ phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Nói rồi cả hai nhanh chóng tiến đến hầm mộ nơi Kyuhuyn nhận lãnh năng lượng ánh sáng, cả Kyuhuyn và Donghae đều không biết hiện tại cái quan đại thần cũng đang bàn về chuyện của Kyuhuyn.

- Ta không nghĩ chỉ vì tiếp nhận sức mạnh sớm lại xảy ra hiện tượng đó, mùa xuân tới đây quốc vương cũng đã lên mười tám rồi, chì còn một năm nữa thôi. Chuyện này không đơn giản, ta e rằng vì thân thế của quốc vương mới dẫn đến cớ sự này.

- Đại..Đại nhân, nói như ngài là quốc vương không hẳn chỉ nhận lãnh năng lượng ánh sáng sao ạ, không lẽ là ác ma...!!!

- Sao- sao chứ???- Các quan khác có mặt ai náy cũng nháo nhào tiếng ra tiếng vào vì câu nói nghi ngờ kia.

- Im lặng nào! Thật ra thì kết luận của đại nhân An không sai, thực chất quốc vương của chúng ta đã song song nhận lãnh hai loại năng lượng và nếu người không thể làm chủ chúng thì sẽ có hiểm họa, như hiện tượng vừa rồi cho thấy, dường như ác ma trong quốc vương đang chiếm ưu thế.

- Omo!!! Thật sao, không thể tin được, nếu sự thật như vậy. Yang đại nhân! Đại nhân hiểu biết nhiều, ngài có thể tìm ra cách để giúp quốc vương không!!!

- Chuyện này hiện tại ta chưa có cách, chỉ có thể nhanh chóng báo cáo cho quốc vương thôi. Bây giờ ta sẽ đến chỗ quốc vương bàn chuyện.

- Không cần đi đâu cả, ta đã nghe tất cả.

- Quốc vương vạn tuế!!!

- Bình thân! Giờ thì nói rõ hơn, và ta không hiểu vì cớ gì lại có chuyện này, Yang đại nhân!

- Vâng! Thưa quốc vương, thần sẽ kể câu chuyện này, có lẽ quốc vương sẽ hiểu chính xác lý do.

Thật ra ở vương quốc hoa khi xưa rất yên bình, nhưng mỗi loài hoa lại là một lãnh thổ riêng, đến một ngày sự yên bình ấy không còn được duy trì nữa, dòng tộc Đinh Lan đứng lên tự nhận mình là bá chủ và muốn cai trị toàn bộ vương quốc hoa. Vì thế hòa bình không được giữ vững, chiến tranh xảy ra giữa các lãnh địa, dòng tộc nào cung muốn mình người thống trị.

Chiến tranh tranh giành quyền lực ngày càng diễn ra quyết liệt, không bên nào chịu nhường nhau, những cuộc chiến lẻ tẻ cứ diễn ra, cho đến mộ ngày tự dưng ở đâu xuất hiện một kẻ có sức mạnh phi thường, hắn ta một mình đơn độc đánh bại tất cả các dòng tộc và đứng lên cai trị vương quốc hoa, đó chính là hoa thược dược đen. Từ ngày lên ngôi thược dược vương không khi nào để dân chúng trong vương quốc hoa được hạnh phúc, hắn ra sức bốc lột sức lao động, cuộc sống của người dân một cách tàn bạo, không biết bao nhiều thiếu nữ vì hắn mà phải bỏ mạng vì không thể chịu đựng.

Thược dược vương coi mạng người như cỏ rác, hắn thích giết thì giết, thích chèn ép ai thì chèn ép. Hằng đêm trong từng căn nhà luôn có tiếng khóc và những lời van nài thống khổ, những lời kinh cầu nguyện được đọc cũng không rõ tiếng, vì nếu để thược dược vương nghe được thì cả nhà ngày mai sẽ bị treo lên đoạn đầu đài.

Mỗi ngày lời van xin cứ một lớn dần, vùng đất của muôn hoa xưa nay tràng ngập ánh nắng và hạnh phúc, thế mà chỉ trong một ngày nó đã không còn chỗ cho ánh nắng, thay vào đó chỉ có nước mắt, sự đau khổ và câm phẫn. Và đến một ngày lời nguyện cầu của muôn dân trong vương quốc cũng được đáp lại, lời van nài theo cơn gió bay đến thủy cốc đánh thức vị thần ánh sáng thức tỉnh.

Thần ánh sáng là người đã bao lâu không xen vào chuyện nhân thế, nhưng bởi vì tiếng vang nài của dân ông đã thức tỉnh khỏi giất ngủ ngàn năm. Thần ánh sáng tay không tất sắt, người đến gặp thược dược vương thay mặt muôn dân đòi lại sự bình yên. Thế là chiến tranh lại diễn ra nhưng nó không kéo dài, sỡ dĩ khi xưa thược dược vương thắng, là vì vương quốc hoa lúc ấy rất hỗn loạn không một ai chịu đòng lòng đứng lên hợp nhất, kết quả thược dược vương giành phần thắng quá dễ dàng.

Bây giờ thì khác, sức mạnh tiêu diệt thược dược vương chính là sự đồng tâm, đoàn kết của muôn dân cộng với sức mạnh phi phàm của thần ánh sáng. Cuộc chiến kết thúc vị thần ánh sáng cũng ra đi theo thược dược vương, để kiềm hãm sự tái sinh của thược dược. Cả vị thần và thược dược vương biến mất không bao lâu, thì trong không trung vang vọng tiếng nói.

- Ta đã mang lại hạnh phúc cho các con, vì thế mà từ nay hãy sống cho phãi lẽ. Ta đã chọn người lãnh đạo xứng đáng cho vương quốc hoa, quốc vương mới sẽ mang hạnh phúc và ấm no cho vương

quốc hoa.

- Đa tạ người!- Muôn dân đồng thanh.

Bầu trời đen chiếm hữu toàn bộ vương quốc hoa nay không còn nữa, thay vào đó là ánh sáng ấm áp của ánh nắng, nó xua tan sự ảm đạm lãnh lẽo bấy lâu nay chiếm giữ vùng đất muôn hoa, những người dân vui mừng hò reo, nhảy múa ăn mừng chiến thắng và sự xuất hiện của vị vua mới.

Quốc vương đầu tiên của vương quốc hoa là loài hoa Tinh Giọt Tuyết hóa thân, ông xuất hiện trong bộ y phục trắng, áo choàng xanh dương và nụ cười ấm áp. Kể từ ngày hôm đó muôn dân được sống trong hạnh phúc và luôn tràng ngập tiếng cười. Bao đời qua cứ đến thời gian nhất định, quốc vương sẽ chọn người kế vị và đó sẽ là một loài hoa. Đến đời thứ mười hai tức là cha của Kyuhuyn, với sự quyết định của ông đã khiến bao người sững sốt, ông đã chọn loài hoa thược dược.

Tuy đã bị tiêu diệt nhưng loài hoa thược dược vẫn được nằm trong danh sách muôn hoa, bao đời vương luôn né tránh nó, thế mà hôm nay nó lại được chon. Biết bao ý kiến phản bác nhưng không một lời làm lung lạc ý chí của quốc vương đời thứ mười hai, đời thứ mười ba được chọn là thược dược đen đó là quyết định cuối cùng.

- Nói như đại nhân, ta không được chào đón, tại sao cha ta lại quyết định như vậy? Vì chính câu chuyện này mà ta bị hất hủi sao?

- Thưa quốc vương! Vì tiên vương tin rằng thược dược đen sẽ không bộc phát bản chất tàn ác, người tin rằng thần ánh sáng đã kiềm chế được ác ma, nên tiên vương mới quyết tâm chọn người, nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản vậy.

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: